CHAP 113. NỖI BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Từ trước đến nay tình yêu của Anh lớn đến như vậy mà Cậu đâu có hiểu được, tất cả cũng chỉ vì Anh quá cố chấp, tự đầy đọa bản thân vào đường cùng, Tiêu Chiến tự nhủ rằng bản thân không phải là kẻ thua cuộc nên ngày ngày sẽ quan tâm đến Nhất Bác nhiều hơn, rồi Cậu nhanh chóng sẽ nhận ra tình cảm này của Anh. Yêu nhiều đến như vậy làm bản thân không thể xác định được Anh đã chọn đúng người mà mình yêu chưa? Tình yêu lớn lao là vậy nhưng Nhất Bác vẫn coi Tiêu Chiến như kẻ thứ ba, kẻ ngoài lề xen vào tình yêu của Cậu và cô, Cậu coi như bản thân của trước kia là ngu ngốc khi tự dưng mất công và tốn thời gian theo đuổi một tên đàn ông, ấy thế lại còn hứa sẽ lấy Anh rồi cưới Anh, nếu như vậy thì Tiêu Chiến khi về Vương Gia cũng đâu được tác dụng gì, Anh là đàn ông thì làm sao sinh con được chứ...

Thế nên Cậu chấp nhận buông bỏ, vùi dập tất cả những kỷ niệm ký ức đẹp nhất của cả hai xuống đáy vực sâu mà đi tìm tình yêu mới, yêu một người con gái có địa vị trong tay và sau này sẽ chính thức là phu nhân của Vương Tổng, Vương Nhất Bác yêu đến mù quáng,  chiều chuộng người con gái này hết mực nhưng đâu biết rằng bản thân đang đổ vỏ cho cái thai trong bụng của cô, một đứa trẻ không mang dòng máu của họ Vương...

" Khoan Ca, sau ngày nào Anh cũng nhận cơm của Tiêu Chiến rồi mang lên đây thế? Đã bảo là em không ưa Anh ta, em không ăn rồi cơ mà, Anh mau mang xuống dưới kia đi".

" Bây giờ em là tự mình ăn hay chính anh phải ở đây canh như mấy hôm trước hả? Vương Nhất Bác, Em nên biết đây là công sức của Tiêu Chiến, em đừng lúc nào cũng chỉ vì ghét thằng bé mà đến một hạt cơm cũng không động vào... Mấy ngày trước nhân viên có nên lên đây dọn phòng nói lại với Anh rằng sọt rác trong này chứa biết bao như là cơm là thức ăn mà em đổ vào. Nhất Bác, trong đầu em đang nghĩ cái giống gì vậy? Thỉnh thoảng cô chú Vương không ở đây mà lại muốn làm càn à?".

Vẫn là món cơm mà Cậu ghét nhưng Lưu Hải Khoan ngày ngày vẫn đều đặn mang lên trên phòng, Vương Nhất Bác ghét lắm chứ, Cậu chẳng hiểu sao người Anh họ thân thiết nhất lại đi giúp đỡ cho kẻ mình ghét? Đương nhiên là bản thân không thể cãi lại Lưu Hải Khoan nên chỉ biết ậm ực ngồi xuống, tỏ ra thái độ khó chịu, vơ lấy đôi đũa bên cạnh rồi hì hục cuống cuồng nhai ngấu nghiến từng miếng thức ăn. Mới sáng sớm mà đã tức giận như thế này rồi thảo nào cả một ngày công việc chẳng suôn sẻ là mấy.

Ngày ngày trôi qua đều như vậy nên Vương Nhất Bác đã quá quen với việc này rồi, đối với Cậu tất cả những món ngon mà Tiêu Chiến làm ra cũng không bằng một góc của cô bạn gái, đã mấy tuần nay không thấy bóng dáng của Anh làm Cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, thảnh thơi và có không gian riêng cùng Lam Tử Yên, bỏ mặc trẻ thua cuộc ở ngoài kia đang lẻ loi cô đơn một mình, Nhất Bác biết Anh đang rất cần Cậu, cần vòng tay và sự che chở của thiếu niên nhưng thực sự Anh không xứng với những điều đó.
Tất cả mọi thứ Vương Tổng đều dịu dàng dành cho người con gái ấy, mọi thứ cô muốn thì Nhất Bác đợi yêu chiều đáp ứng nhưng Tiêu Chiến cho dù có làm tất cả vì Cậu, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Vương Nhất Bác hạnh phúc mà Anh đã chấp nhận đánh tuổi mọi thứ nhưng đâu có được nhận lấy sự tôn trọng của thiếu niên, Anh đã sai ở đâu chứ? Bản thân Anh đã làm gì khiến Nhất Bác không vừa lòng mà ngày nào cũng muốn tránh né cáu giận, luôn luôn xua đuổi chàng trai.

Đối với Tiêu Chiến khi không có Cậu ở bên cạnh thì bản thân luôn luôn cô đơn là vậy nhưng xung quanh vẫn còn có những đồng nghiệp là Vu Bân quan tâm lo lắng từng đi từng tí một, kể cả những bản báo cáo tài liệu hay bản thảo của Anh đều được Quách Thừa và y sắp xếp thời gian cùng nhau làm, còn đâu Tiêu Chiến sẽ phải nghỉ ngơi kỹ lưỡng, nhanh chóng lấy lại sức khỏe, tâm lý không được suy nghĩ với những thứ tiêu cực, nếu càng như vậy, thân xác trở nên tiều tụy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến căn bệnh mà Anh đang mang,  nếu nó đi đến cuống tim thì khó lòng mà chữa được.

"Bác sĩ Tiêu, dạo này Anh thấy trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn rồi chứ? Mau mau uống một chút cà phê vào đi... Lát nữa em sẽ bảo Quách Thừa mang thêm đồ ăn nhẹ và hoa quả lên đây, dạo này nhìn người Anh khô khan quá nên nhớ bổ sung thêm nước vào đấy, lúc nào em đến nhà để đón Anh cũng thấy bà nội bảo rằng ngày ngày khi ở bệnh viện làm việc của em là phải để tâm và chăm sóc cho bác sĩ Tiêu, ở nhà bà sẽ là người làm những món canh dinh dưỡng cho Anh đấy".

Vu Bân vừa nói vừa mở cặp lồng giữ nhiệt mới biết bao là mùi hương thơm nức của món canh hạt sen mà bà Tiêu vừa làm, biết cháu trai ngày ngày bận rộn ở bệnh viện với hàng tá công việc chất cao như núi lên bà nội lo lắng lắm, lúc nào cũng phải làm thêm một ít đồ ăn gửi Vu Bân rồi mang đến cho Anh, bà biết khi không có mình ở bên cạnh Tiêu Chiến rất lơ là chuyện ăn uống nên y sẽ là người ngày ngày nhắc nhở đôn đốc Tiêu Chiến phải ăn uống thật đầy đủ, nếu khi trở về nhà sắc mặt vẫn không tốt lên được, cơ thể lúc nào cũng gầy gò thì bà chắc chắn sẽ hỏi tội Anh.

" Vu Bân à! Dạo gần đây thật sự vất vả cho cậu rồi, vì chuyện của tôi đã liên lụy đến mọi người... Vậy thì trưa nay nhé, trưa nay tôi sẽ mời cậu và Quách Thừa đi ăn có được không?".

Tiêu Chiến sau khi thấy y đưa cho mình bát canh thì cũng mỉm cười bỏ bút xuống, nhanh chóng nhận lấy chiếc thìa đảo đảo cho nguội, cười trừ nói rằng dạo gần đây Vu Bân đã vất vả nhiều rồi, cũng chỉ vì chuyện của bản thân đã liên lụy đến những người xung quanh nên ngày hôm nay Anh nhất định sẽ mời y và Quách Thừa đi ăn một bữa. Khi câu nói ấy thốt ra Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng y sẽ gật đầu đồng ý ngay nhưng Vu Bân lại lắc đầu từ chối, đã trưa muộn như thế này rồi còn không nghỉ mà còn đưa ba người đi ăn nữa nên y nhất quyết không chấp nhận.
" Lâu lắm em mới thấy bác sĩ Tiêu hào phóng như thế này nha, lại còn biết lỗi của mình nữa cơ chứ. Được rồi, Được rồi... Hôm nay chắc cũng không tiện đâu, bây giờ cũng muộn lắm rồi, Anh mau nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa Quách Thừa mang đồ ăn nên nhớ phải ăn hết đấy nhé, đừng có để thừa, bà Tiêu đã dặn em phải đôn đốc đến Anh nên mấy chuyện này em không thể ngó lơ được... Bác sĩ Tiêu nhớ nghỉ ngơi sớm nhé".

Có vẻ như Vu Bân là người cực kỳ quan tâm đến Tiêu Chiến, y biết Anh chính là người bị Cậu phản bội nên bây giờ mới lâm vào con đường cùng, trước mặt mọi người lúc nào Tiêu Chiến lúc nào cũng giữ nguyên vỏ bọc bên ngoài luôn vui vẻ lạc quan nhưng sâu bên trong chứa đựng hàng ngàn giọt nước mắt của kẻ thua cuộc. Anh trong này nghe thấy câu nói ấy của Vu Bân thốt ra cũng cảm thấy khá lạ,  mọi khi Anh đều ngỏ lời mời mọi người đi ăn một bữa thì Cậu tiền chấp nhận ngay nhưng ngày hôm nay sao Vu Bân lạ quá,  y liên tục bảo Anh phải nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống điều độ thì mới có sức khỏe chống chọi với căn bệnh đang mang trong người, đối với những hành động quan tâm thân mật của đồng nghiệp thì Tiêu chiến cũng cảm thấy ấm lòng hơn được nhiều rồi.
.
.

.
Những ngày sau cũng chỉ vì quá nhớ Cậu nên Anh đã được Lưu Hải khoan đồng ý dẫn lên văn phòng của Vương Nhất Bác, Lưu Tổng vì lo cho Tiêu Chiến và tính cách ngang bướng hỗn xược của cậu em trai nên đồng ý ở bên ngoài chờ đợi Anh. Có vẻ như đã mấy ngày không gặp Cậu làm tâm trạng Anh bây giờ có chút vui cũng xen lẫn nỗi buồn, Anh sợ rằng khi bản thân bước vào đập vào mắt làm màn kịch xấu hổ của cặp đôi trai gái kia, cái suy nghĩ đấy làm cho trong lòng bỗng dấy lên vô số cảm xúc nhục nhã và ê chề, nhưng cuối cùng cũng tạm gác mọi thứ sang một bên.

Vì quá nhớ Cậu chỉ muốn nhìn thấy cún con nên đã một mình để cửa bước vào, biết Vương Nhất Bác thích yên lặng muốn có không gian riêng lên cửa cũng phải đóng chặt... Tiêu Chiến trên tay cầm hộp cơm bỗng có chút run rẩy rồi đưa mắt nhìn bóng dáng quen thuộc của thiếu niên đang ngồi xem xét đống hồ sơ, Vương Nhất Bác biết có người vào, biết cái dáng người này là ai, biết bên ngoài vẫn còn có Lưu Hải khoan đang chờ Tiêu Chiến nên bản thân cố gắng kìm nén cơn tức giận, không ngước nhìn lên chỉ trầm giọng căm tức nói với Anh.
" Anh đến đây làm gì? Ở chỗ làm của Anh hết việc rồi sao? Rảnh rỗi lắm à mà vẫn còn vác cái mặt đến đây?".
Chiếc bút trên tay vẫn nắn nót viết từng dòng,  đôi mắt vẫn cẩn thận xem xét từng tập hồ sơ và giọng nói trầm đến mức lạnh âm độ khiến cho Anh có chút run rẩy sợ hãi, Vương Nhất Bác biết Lưu Hải Khoan vẫn đang ở ngoài nên bản thân làm sao mà dám ăn thịt Anh, bây giờ có ra tay đánh Tiêu Chiến cũng không được nên chỉ biết ấm ức trong lòng, nghiến răng nhìn vào phần ăn được chàng trai đẩy đến trước mặt.

" Cún con... Là... Là Anh nhớ em nhớ em nên mới đến đây, Hmm... Nhất Bác yên tâm, Anh sẽ không làm gì cản trở đến công việc của em đâu, chỉ đến đây đưa cơm cho em rồi sẽ về ngay ấy mà... Dạo này nhìn thấy em gầy đi nhiều rồi, có chút lo lắng nên hôm nay Anh mới làm cơm..."

" Nói xong chưa? Nói xong rồi cái móng cút ra ngoài kia, Anh ở đây lâu thêm một chút nữa thì làm bẩn phòng của tôi mất".

Khi còn chưa nói hết câu mà Nhất Bác đã trực tiếp cướp mất lời, Anh cứ ngỡ vừa nãy Cậu chỉ ngồi im một chỗ, không đánh Anh, điều này làm tâm trạng Tiêu Chiến có chút vui vẻ hẳn lên nhưng câu nói này chẳng mấy chốc đã đẩy Anh xuống địa ngục. Làm bẩn phòng cậu ư? Nếu như vậy thì Nhất Bác chẳng khác nào coi Tiêu Chiến là rác rưởi bẩn thỉu, đứng ở đây chỉ tổn nằm bẩn phòng của Cậu. Anh biết chứ biết mình không có phận sự ở nơi này chỉ có thể mang cơm đến cho Nhất Bác rồi cũng phải nhanh chóng về nhà ngay.

Cuối cùng chỉ muốn đến đây để nhìn thấy mặt của cún con nhưng Cậu vẫn nhất quyết không nhìn Anh dù một cái,  điều này làm Tiêu Chiến buồn lắm, nỗi buồn trong lòng chẳng thể nào mà xóa nhòa, chỉ biết đặt hộp cơm lên trên bàn cố gắng gượng cười nói với người đối diện.

" Xin lỗi... Xin lỗi em, được rồi... Bây giờ Anh sẽ ra ngoài ngay, sẽ không làm phiền đến cún con nữa, hộp cơm này em nhớ ăn hết nhé".

Từ nãy đến giờ chỉ có thể nghe thấy câu nói của Anh chứ Vương Tổng ngồi ở đây không hề nói quá ba câu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng luyến tiếc mà bỏ ra khỏi phòng, Anh cố lê cái thân thể nặng trĩu cùng với nỗi buồn man mác, đau đớn đến thấu tận tâm can.
Vương Nhất Bác Bác trong ngày sau khi thấy chàng trai bỏ đi thì mới thản nhiên không quan tâm đến những lời nói vừa nãy của Anh,  Tiêu Chiến bảo Cậu nhớ phải ăn hết chúng nhưng Nhất Bác vẫn muốn làm trái, những món ăn bên trong thực sự rất hấp dẫn, rất hợp khẩu vị với Cậu nhưng bây giờ Nhất Bác không có hứng thú, mặc kệ bên ngoài đang còn Lưu Hải Khoan thì thiếu niên cũng quăng thẳng nó vào sọt rác, đối với Vương Nhất Bác miệng Cậu không phải để ăn những thứ rác rưởi như thế này...

Cậu biết mình chính là Vương Tổng, thích nói gì thì nói, làm gì cũng được, nhưng đâu biết rằng từng câu nói vừa nãy thốt ra với Tiêu Chiến đã dằn xé cả tâm can của Anh, chàng trai chỉ biết lủi thủi đi về, trên vẻ mặt không có chút gì gọi là vui vẻ... Thì ra là vậy, từ trước đến nay dù có quan tâm nhiều đến mấy cũng chẳng thể làm Cậu lay lòng, Nhất Bác cũng không hề thay đổi là mấy... Vậy trong cuộc tình của cô và Cậu Anh chính là kẻ thứ ba xen vào giữa sao? Chính là kẻ ngoài lề làm cho Nhất Bác lúc nào cũng căm ghét? 🐢
_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx