CHAP 121. LÀ DO ANH NGU NGỐC TIN VÀO LỜI HỨA ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Đã hơn hai tuần Ông bà Vương đến Mỹ nhưng vẫn chưa có gọi điện đến hỏi về tình hình hiện tại của công ty, không biết Cậu có tập trung vào làm việc không hay lại rong chơi cùng với mấy đám bạn ngoài kia rồi, ông biết ban ngày cậu con trai rất cẩn thận và đặt những thứ quan trọng của công ty lên hàng đầu nhưng cứ hễ đến tối lại tụ tập đến khuy mới về, thỉnh thoảng khi bị Lưu Hải Khoan bắt được thì mới chịu ngoan ngoãn mà ở nhà...

Có vẻ như tuổi 24ở hiện tại Vương Nhất Bác tính cách vẫn giống như một đứa trẻ, vẫn ham mê chơi bời nhưng đấy chỉ là cậu con trai trong mắt của ông bà, sự thật đằng sau khi thời gian thay đổi cũng là lúc xuất hiện một Vương Nhất Bác thứ hai với tính cách nhẫn tâm và thích động tay động chân với người khác, sau khi biết tin Tiêu Chiến nhập viện và hôn mê suốt hai tuần liền làm Cậu vô cùng mãn nguyện, tiếc là căn bệnh không giết chết Anh nhưng từ nay trở đi nếu Anh còn xuất hiện trước mặt và chen chân vào tình yêu của Cậu và cô thì Nhất Bác sẽ dạy dỗ chàng trai một trận cho khi Anh chết đi thì mới tha.

Một buổi tối gió mát trăng thanh, ở ngoài ban công Vương thiếu gia khoác trên mình một bộ đồ ngủ đắt tiền, êm dịu tận hưởng không gian yên lặng của nơi này và một chút gió thổi thổi bên tai, đôi mắt lưu ly nhạt màu vẫn chăm chú ngắm nhìn cả một thành phố Bắc Kinh rộng lớn, thật xa hoa và tráng lệ làm sao! Từ nãy đến giờ Cậu đứng suốt một tiếng không phải để ngắm cảnh hay tận hưởng những đợt gió mát mà vấn đề ở đây chính là cuộc gọi điện thoại với Ba Vương.

Vương Nhất Bác thật sự rất khéo léo trong việc nói dối, riêng Cậu khi ở trong căn biệt thự này thì bản thân chính là chủ, thường xuyên đưa cô bạn gái về đây ngủ qua đêm nhưng nếu Vương Khải Nhân hỏi đến chuyện này thì bản thân lập tức giả giọng mệt mỏi, nói rằng công việc ở Vương Thị nhiều đến nỗi không thể đếm xuể, lúc nào cũng đi sớm về khuya nên làm gì mà có thời gian đưa ai về nhà cơ chứ...

📱" Ba à! Công việc hằng ngày ở công ty nhiều như vậy, con còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi thì lần sao mà đưa ai về đây được chứ, Ba Vương đừng tin những lời mà Hạo Hiên nói, cậu ấy lúc nào cũng suy diễn lung tung, có khi còn chẳng tận mắt nhìn thấy... Vương Hạo Hiên lúc nào cũng nói hươu nói vượn như thế mà".

📱" Con thôi đi Vương Nhất Bác! Hạo Hiên thằng bé không có nói sai đâu, dạo gần đây Hải Khoan cũng gọi sang cho ta rằng con đang sa sút trong việc quản lý công ty lắm đấy. Vương Nhất Bác! Con nên nhớ ta đã giao hết quyền hành cho con để quản lý thì làm ăn cho đến nơi đến chốn, bên cạnh có anh họ nếu trong công việc mà không hiểu gì thì cứ hỏi Hải Khoan, còn việc ngày ngày con đưa cô bạn gái kia về nhà có thật hay không thì ta vẫn chưa hẳn là tin tưởng thực sự đâu... Liệu mà làm ăn và quản lý cho cẩn thận, nếu để Vương Thị xảy ra chuyện gì thì không xong với ta đâu".

Trước khi giao lại Vương thị cho cậu con trai thì Vương Khải Nhân đã chờ Nhất Bác làm quen trước với những chính sách kinh doanh, lúc đấy Cậu nắm bắt rất tốt nên Vương lão gia cực kỳ yên tâm nhưng cho đến bây giờ có vẻ không hay khi tính cách Cậu vẫn trẻ con và không mấy chú tâm vào công việc, bên cạnh chỉ để ý đến cô bạn gái nên đồng ý buông bỏ lại tất cả... Vương Khải Nhân thực sự không thể hiểu Cậu con trai này là đang nghĩ cái giống gì trong đầu nữa.

Nói chuyện với Ba ròng rã suốt một tiếng khiến Nhất Bác đau đầu vô cùng, Cậu phải nhanh chóng khéo léo từ chối, xin phép ông rồi nhanh nhẹn tắt điện thoại đi, mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa sau gáy rồi thở dài, mỉm cười đi vào trong phòng cùng với trên chiếc giường King Size rộng lớn là hình ảnh cô gái đang nằm dài đợi Cậu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào Lam Tử Yên liền bật người dậy, cô tiến đến chỗ bạn trai rồi hỏi han các thứ.

" Anh Nhất Bác! Vừa nãy chú Vương nói chuyện gì với Anh mà lâu vậy? Làm em cứ phải nằm một mình ở đây chờ Anh mãi đấy! Nhất Bác, chú Vương hỏi về chuyện Tiêu Chiến sao?".

" Không có! Ba Anh hỏi về một số chuyện ở Vương Thị thôi, cũng không có việc gì quan trọng lắm đâu, xin lỗi vì đã để bảo bối chờ lâu nhé, tối đến thời tiết trở lạnh rồi, mau mau nằm xuống đây với Anh, nằm gần vào đây để Anh ôm em nào ".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nằm xuống giường rồi mở chăn ra í bảo cô mau vào đây nằm cùng mình, được sự quan tâm ấm áp đó của Cậu đương nhiên cô cũng chẳng ngần ngại mà thuận tiện chui vào chiếc chăn ấm áp, êm đềm ôm chặt lấy người Cậu, là một cô gái yếu đuối nên thường xuyên dụi đầu vào hõm cổ Nhất Bác mà hít lấy hít nể cái mùi hương nam tính trên cơ thể Vương Nhất Bác toả ra.

Cậu nằm đó nhìn thấy hành động này của cô mà càng cưng chiều ôm lấy eo nhỏ của người con gái, chẳng quên hôn nhẹ lên trán Lam Tử Yên để chúc ngủ ngon... Hiện tại Nhất Bác và cô vẫn yên tâm đánh một giấc thật ngon bên nhau, bên người mình yêu, Vương Nhất Bác bỏ qua những lời cảnh cáo của ông Vương, nếu đã đưa Lam Tử Yên về đây rồi thì từ nay về sau cô chính là người của Vương gia, là cô vợ duy nhất của Vương thiếu gia này.

Chỗ hai người quây quần bên nhau, âm áp là vậy nhưng bên phía Tiêu Chiến là một nỗi buồn man mác, buổi tối khi chỉ có một mình Anh ở trong căn phòng nhỏ, đèn điện cũng không bật càng làm cho không gian xung quanh tối đen như mực, trên người Anh vẫn mặc bộ quần áo của bệnh nhân, còn đôi chân bị bỏng nặng và chi chít những vết thương bị sỏi đá cứa vào cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, Anh không đi được nên phải ngồi ở xe lăn, cô đơn buồn bã một mình trong căn phòng lạnh lẽo ngồi trước cửa sổ, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về phía thành phố xa hoa lộng lẫy trước mắt cùng với thấp thoáng từng đợt sóng biển rì rào vỗ vào bờ, Tiêu Chiến ước gì không gian lãng mạn này có thêm cả Cậu nữa thì tốt biết mấy... Nhưng Nhất Bác bây giờ đâu có thuộc về Anh, hiện tại Cậu đã là của người ta rồi.

" Vương Nhất Bác! Anh phải làm thế nào thì mới nguôi được nỗi nhớ em đây... Cún con! Bây giờ em đã là của người ta, chắc hẳn bây giờ em đang hạnh phúc bên tình yêu mới của mình rồi.... Nhưng còn Anh ở đây, Anh ở đây nhớ em lắm. Vương Nhất Bác! Thực ra những lời hứa trước kia là  em nói dối sao? Lúc đấy thực sự muốn tìm đến thú vui mà đến với Anh... Tất cả cũng chỉ vì Anh quá ngu ngốc nên mới tin vào những lời hứa viển vông ấy... Yêu em, Anh sai thật rồi".

Khi rơi vào con đường cùng và tâm trạng ngày một tồi tệ như thế nên Tiêu Chiến chỉ biết ngồi một chỗ nhớ lại những gì của quá khứ, những gì Nhất Bác hứa với Anh nhưng Cậu đâu  có thực hiện, tất cả cũng chỉ vì Anh quá ngu ngốc nên mới tin vào những lời hứa ấy, yêu một người đàn ông phản bội, Tiêu Chiến thực sự đã quá sai rồi, lấn sâu vào tội lỗi và cuộc đời mịt mù mà chẳng tìm thấy lối ra.

Đau nhất chẳng phải lần đầu bạn bỏ rơi tôi. Nỗi đau ấy đạt đến đỉnh điểm của sự tổn thương, trong thứ tình cảm này là em quay lại và bỏ rơi Anh lần nữa, khi Anh đặt trọn tất cả niềm tin vào em nhưng đến khi nhận lại chỉ là những thất vọng. Tri kỉ à! Điều bất ngờ nhất trong cuộc sống chính là sự quay lưng chẳng được báo trước từ chính người mà Anh đặt niềm tin nhiều nhất. Lời hứa mà đôi khi Anh muốn nghe nhất lại là những lời hứa mà em không thể nào thực hiện. Và cuối cùng khi Anh đau nhất là khi khóc bằng nụ cười và vui vẻ cùng một gương mặt tưởng chừng như – Đang Rất Hạnh Phúc.

Lời hứa cũng chỉ là lời hứa. Nó có giá trị to lớn với Anh nhưng thường không có giá trị gì với em. Những lời mà em hứa chính là vỏ bánh được tạo ra là để bị phá vỡ, lời hứa nào thắng được nổi thời gian hay tất cả cũng tan thành bọt nước. Câu hứa nào cũng sẽ quên. Và lời hứa nào cũng chẳng là thật. Chẳng có lời hứa nào sẽ tồn tại mãi mãi. Nó chỉ làm màu cho những câu chuyện sắp và đang kết thúc.
Suy cho cùng, đáng sợ nhất vẫn là thời gian. Thứ có thể biến lời hứa thành lời nói dối.

Anh đau lắm nhưng em đâu có biết không? Em chấp nhận buông tay và thẳng thừng thốt ra hai từ " Kết thúc", tất cả chỉ là Anh quá si tình nên chỉ biết đâm đầu vào yêu chứ đâu biết được đúng sai thế nào... Là do Anh ngu ngốc khi tin vào lời hứa ấy, viển vông và hão huyền mà bản thân vẫn coi nó là thật, con đường mà Anh lựa chọn từ nay trở đi chỉ toàn là những màu đen lấp đầy, tuyệt vọng và tràn trề nỗi đau nhưng đâu có ai thấu. Yêu em! Anh thực sự đã chọn lầm người rồi. 🐢
______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx