CHAP 197. MÓN QUÀ ĐẦU TIÊN CŨNG LÀ MÓN QUÀ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Đôi lúc ở bên cạnh Cậu Anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời cũng có thể đôi khi là những cơn tức giận mắng mỏ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là đang cố thay đổi bản thân, đang cố quên đi Cậu, chỉ muốn đẩy hai người ra càng xa càng tốt nên từ trước đến nay tất cả những món ăn mà Nhất Bác làm hay Cậu mua về Tiêu Chiến chưa động vào một lần, kể cả những ngày sau Anh đều bỏ dở. Ngày ngày Anh vẫn nhớ về A Thành và Quý Hướng Không nhưng chiếc điện thoại giờ đây luôn luôn nằm trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề có một không gian riêng nên những ngày nghỉ Anh chỉ biết ru rú trong phòng cắm đầu vẽ vời rồi mình suy nghĩ làm cách nào để thoát ra khỏi đây nhanh nhất... Nhưng vệ sĩ canh chừng camera kiểm soát khắp nơi cũng chẳng còn đường nào để chạy thoát, có lẽ kế hoạch của Anh kết quả đưa ra chỉ là con số không.

Tấm lòng của Cậu đối với Anh lớn như thế nào Tiêu Chiến đều biết rõ, kể cả mùa đông năm nay đến sớm, trở về đêm thời tiết lạnh đến thấu xương thấu tủy nhưng thiếu niên kia rõ ràng là Vương thiếu gia của một căn biệt thự mà lại nhường cả một căn phòng ấm áp đầy đủ tiện nghi cho thỏ nhỏ, còn bản thân tự mình mò xuống từ căn phòng kho cũ kỹ nơi những vách ngăn kẽ hở đêm nào cũng có gió lạnh lùa vào bên trong, kể cả tấm kính cửa sổ cũng bị vỡ nát không lành lặn, trên chiếc giường không hề có chăn ấm đệm êm tất cả chỉ là tạm bợ.

Đối với Nhất Bác cho rằng như vậy cũng đã đủ rồi, kể cả bản thân sợ bóng tối trước đèn kia lấp ló ánh sáng cũng sắp bị hỏng mà Cậu còn chẳng mang đi tu sửa lại, đêm nào cũng chỉ biết co ro là một góc ở trong các bóng tối ngột ngạt, thực sự muốn lên nằm cùng Anh, ngủ cùng Anh một đêm thôi nhưng Tiêu Chiến lại không cho... Đã là người mà Anh ghét, chàng trai còn hận Cậu thì chẳng có cách nào Vương Nhất Bác có thể lấy được thiện cảm từ Anh.

Cũng như thường ngày mỗi khi ăn xong bữa sáng Cậu đều chuẩn bị xe để đưa Anh đi làm, bên cạnh lúc nào cũng phải có mấy viên kẹo bạc hà cho Anh ngậm, ly cà phê là không thể thiếu, biết Tiêu Chiến không thích mặc nhiều áo nhưng nếu cứ trơ mắt nhìn Anh làm như vậy chẳng mấy chốc thỏ con của Cậu lại bị ốm, mà khi đông đến như thế này sức đề kháng của Anh lại rất yếu thế nên Vương Nhất Bác đã kịp đan xong chắc khăn choàng cổ cho người yêu của Cậu, tuy nó không được đẹp như ở các cửa hàng thời trang nhưng đây là những rải len mà Cậu tự tay mua về, lần mò các bước để cố gắng trong hai tuần có thể làm xong, sau cùng thành quả của nó làm thiếu niên cảm thấy vừa lòng vô cùng.

Một chiếc khăn màu đỏ xung quanh nó là những bông hoa cải dầu màu vàng li ti, thật dày thật ấm, Cậu chỉ mong rằng khi bản thân không có ở bên Tiêu Chiến, nó sẽ thay thiếu niên ủ ấm Anh trong mùa đông năm nay.

Nếu chàng trai không muốn Nhất Bác lại gần mình, càng không muốn nhìn thấy Cậu nên thiếu niên chỉ mong chiếc khăn ấy thay mình ngày ngày ở bên Anh, chỉ mong rằng Tiêu Chiến đừng chê bai nó, đây cũng là chiếc khăn mà Cậu bù lại cho bánh sinh nhật trước kia mà Anh làm ra nhưng bị chính bản thân coi thường và giẫm đạp... Thực sự muốn xin lỗi Tiêu Chiến nhưng không có đủ can đảm nên trong hai tuần đó tối nào Vương Nhất Bác không chỉ ngồi lủi thủi ở ngồi một góc giữa ánh đèn lấp ló, đơn sơ phủ quanh người là những chiếc áo dày, tận tụy thức khuya rồi đến sáng chỉ mong đan được chiếc khăn thật ấm thật dày cho người yêu.

" Chiến Ca, Anh đợi em...Đợi em một chút đã, tuyết rơi bên ngoài nhiều như vậy nên phải đội thêm mũ len vào, còn cả chiếc khăn choàng này nữa, là do Nhất Bác tự tay đan đấy, tuy nó không được đẹp nhưng Anh có nhìn thấy những bông hoa màu vàng li ti này không? Nó là hoa cải dầu, là cái đồng hoa cải mặt trước kia hai chúng ta từng đến, Anh có thấy em khéo tay không? Chiến Ca đứng im đứng im để em choàng vào cho, đông đến cổ họng của Anh không tốt nên phải giữ ấm nó, còn cả ly cà phê này nữa, thỉnh thoảng Anh cũng phải nhâm nhi một ít thì người mới ấm lên được, Chiến Chiến nghe rõ em dặn rồi chứ?".

" Sao cậu phiền thế hả Nhất Bác, chẳng phải áo của Cậu tôi đã mặc rồi mà sao bây giờ mấy cái thứ vớ vẩn như chắc khăn choàng này mang bên người làm gì cho rắc rối... Tôi không thích nó kể cả ly cà phê này cũng không muốn uống đâu, bây giờ sắp trễ giờ rồi Cậu mà cứ lải nhải ở đây thì tôi tự đi bộ trước, không cần Vương thiếu gia phải mất công đưa đón làm gì cho vất vả đâu".

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng cái hoạt động khó chịu cởi bỏ chiếc khăn và chiếc mũ len đội trên đầu xuống vùi tất cả vào tay Cậu kể cả ly cà phê kia cũng không ngoại lệ, mặc trên người chiếc áo của thiếu niên đã khó chịu lắm rồi mà bây giờ phải mang theo những thứ đồ phiền phức, rắc rối như vậy làm Tiêu Chiến vẻ mặt càng cau có và tức giận, đã sắp muộn giờ làm rồi mà bây giờ phải đôi co ở đây với người mình ghét chẳng khác nào đang lãng phí thời gian, Anh còn mạnh miệng cảnh cáo và thằng thức nói nếu Cậu cứ lải nhải ở đây mãi bản thân sẽ tự đi bộ đến bệnh viện trước, không cần Vương thiếu gia phải vất vả lam lũ giữa trời tuyết đưa Anh đi làm.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Cậu lập tức sợ hãi vội vàng gật đầu đồng ý với Anh, hứa rằng trong bản thân sẽ không ở đây đôi co và lải nhải mà chủ động mở cửa xe cho Anh, tuyết ngoài trời rơi nhiều như thế mà nhẫn tâm để thỏ con đi bộ chẳng khác nào đang tự tay giết chết người mình yêu, cứ ngỡ buổi sáng hôm nay Anh nghe lời ăn hết đồ ăn cũng giống như Tiêu Chiến đã nhận ra tình cảm của Cậu nhưng đâu ngờ rằng chính cái tính cách phiền phức và rắc rối ấy làm Anh càng tức giận.

" Dây an toàn tôi tự cài được không cần Cậu phải với người sang như vậy đâu. Đừng có vì chuyện này mà mất tập trung, lại gây tai nạn bây giờ đấy".

Vương Nhất Bác có lòng tốt muốn thắt dây an toàn an toàn cho người kia nhưng lại bị Tiêu Chiến quát một trận làm Cậu giật nảy mình, bỗng chốc bắt buộc phải răm rắp nghe lời Tiêu Chiến, tập trung lái xe đưa cả hai đến cơ quan nhưng tính cách xưa và nay của thiếu niên chưa hề thay đổi, mới đầu ngoan ngoãn nghe lời Anh nhưng vừa đi được một đoạn lại nghiêng đầu quay sang nhìn trộm Tiêu Chiến nhưng từ nãy đến giờ Anh vẫn một mực tránh mặt, dựa đầu vào cửa kính buồn bã ngắm nhìn từ bông tuyết rơi bên ngoài, nơi đáy mắt sâu thẳm chứa hàng ngàn suy nghĩ khác nhau, Anh buồn làm Cậu cũng buồn lây, Tiêu Chiến mà cứ sầu bi như thế này mãi, càng đẩy hai người ra xa thì cho dù Vương Nhất Bác cố gắng làm tất cả mọi thứ vì Anh thì chàng trai kia đâu có cảm nhận sự ấm áp của thiếu niên.

* Kít*

Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác vẫn là người luôn chủ động xuống trước để mở cửa cho người kia, trước khi Anh vào Cậu vẫn không quên dúi vào tay Tiêu Chiến chiếc khăn choàng cổ, vì đây là thứ mà bản thân đã tự tay làm ra cho Anh mà người kia lại không thích thì rất phí công tốn sức, thương yêu để ý từng chút một, nài nỉ mãi thì Anh mới nhận lấy, trước khi người ấy rời khỏi còn không quên quan tâm hôn nhẹ lên trán người kia để vơi bớt nỗi luyến tiếc vào lúc này.

* Chụt*

" Chiến Ca ngoan, giờ tan làm của trưa nay Anh nhớ chờ em nhé, Nhất Bác sẽ đến sớm để đón Anh, để đưa Chiến Ca đến gặp A Thành, còn cả hộp cơm này nữa, em có làm mấy món mà bảo bảo thích nhất đấy, cà tím em cũng lựa ra rồi nên Anh yên tâm nhé, trưa nay em sẽ kiểm tra lại hộp cơm, Chiến Ca phải ăn hết chứ không được bỏ thừa đâu nha".

Sau nụ hôn trán nhẹ nhàng kia chính là những lời nhắn nhủ ngọt ngào nhất cho Anh, cơm hộp được Cậu chuẩn bị kỹ càng, còn không quên quấn chiếc khăn lên cổ Anh để giữ ấm, đưa cho Tiêu Chiến chiếc ô để khi vào đến nơi tóc Anh không bị dính tuyết... Thật quen thuộc, thật ngọt ngào bỗng chốc làm chàng trai có chút xao động, bồi hồi rối ren trong lòng, Anh không trả lời mà vẫn lách qua người Cậu rồi rời đi, để mặc Vương Nhất Bác đứng giữa trời tuyết khóc thầm trong lòng tự hỏi rằng bản thân đã đối xử không tốt ở đâu mà khiến Tiêu Chiến ngày nào cũng lảng tránh mình như vậy. Ông trời cũng thật quá bất công rồi....
.

.
.
" Ayzo~  Bác sĩ Tiêu hôm nay có khăn choàng cổ mới sao? Thật là đẹp nha~ Anh Chiến, Anh mua nó ở đâu thế, nhìn đường thêu thật là chắc chắn nha, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn còn sợi len rối lung tung, hình như là kiểu thịnh hành, là mốt của năm nay thì phải, nó cũng là màu đỏ mà Anh thích, còn cả li ti hoa cải dầu nhỏ, là bác sĩ Tiêu đặt hàng trước sao hay có người tặng Anh thế? Anh có người yêu sao? Ngươi này còn tặng Anh trước quà giáng sinh ư?".

" Đủ rồi Quách Thừa! Công việc Cậu còn không lo làm mà đứng ở đây mân mê nó làm gì vậy hả? Là đồ của tôi đừng có tùy ý động vào. Không có ai tặng cả, là tôi tự tìm chỗ đi mua đã được chưa?".

Khi Quách Thừa mang tài liệu lên nộp cho Tiêu Chiến nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt y chính là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ dày dặn được gấp gọn gàng để trên bàn làm việc, điều đó đã làm cậu nhóc tò mò đến gần nâng nó lên rồi hỏi này hỏi nọ vì đã lâu lắm rồi khi là đồng nghiệp với nhau y chưa bao giờ thấy bác sĩ Tiêu mang bên người chiếc khăn choàng cổ nào, kể cả mùa đông quanh năm chỉ khoác bên ngoài chiếc áo dày chứ đâu có thời gian để tâm những thứ nhỏ bé và phiền phức như vậy, ấy thế khi nhìn thấy từng sợi len mà Vương Nhất Bác đan lung tung khiến nó xoắn lại với nhau mà Quách Thừa ngây thơ cứ ngỡ một khăn choàng mẫu mới của năm nay, nằng nặc hỏi bằng được chỗ mua nó nhưng Tiêu Chiến không trả lời mà lấy lại chiếc khăn rồi ôm chặt trong lòng, khó chịu đuổi y ra ngoài, bằng mọi cách không để tên nhóc này gây phiền phức ở đây nữa.

" Vậy bác sĩ Tiêu mau nó ở đâu thế? Nhìn đường đan len sắc sảo như thế này cũng phải mắc lắm... Em cũng muốn có một cái, bác sĩ Tiêu bán lại cho em nhé, bao nhiêu tiền Quách Thừa cũng mua được".

" Là vật vô giá nên cậu có chìa bao nhiêu tiền thì tôi cũng không bán đâu... Mau đi ra ngoài đi, cậu mà cứ lải nhải nữa tôi sẽ nói với Vu Bân lên đây lôi cổ cậu xuống dưới đấy".

Tiêu Chiến là đang cố gắng bảo vệ chiếc khăn này bằng mọi cách, không để nó rơi vào tay một ai khác ngoài Anh, đây là công sức trong suốt hai tuần qua của Nhất Bác dành riêng cho mình thì làm sao Tiêu Chiến nhẹ lòng vì những đồng tiền kia giao nó cho người khác được. Quách Thừa thì thích lắm nhưng chủ nhân của nó không bán thì y cũng hết cách, đành ủy khuất bỏ ra khỏi phòng trước khi Vu Bân lên đến đây.

" Được rồi... Em sẽ ra ngoài. Anh Chiến đừng nói với Bân Ca, Quách Thừa sẽ ra ngoài ngay mà".

Khi người kia ra ngoài thì chàng trai bên trong cũng thở phào nhẹ nhõm, Anh nhìn vào chiếc khăn mà vừa nãy mình bảo vệ đến cùng mà thầm cười, là đồ mà chính tay Cậu làm ra dành riêng cho Anh thì Tiêu Chiến nhất quyết không giao nó cho ai cả, nó thay Cậu sưởi ấm cho Anh khi vào đông làm Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng ấm áp và vui vẻ. Thật khác xa với tính cách nóng nảy và ngang bướng kia, khi ở một mình Anh chính là Tiêu Chiến của năm xưa mà chưa hề thay đổi, vẫn một mực hướng về nơi mặt trời duy nhất của Anh...

Biết vẫn còn yêu Cậu nhưng lại hành hạ bản thân vào đường cùng của sự đau khổ, ban đầu nói chiếc khăn này thật phiền phức và rắc rối nhưng thực ra Tiêu Chiến rất thích nó, cho dù không đẹp bằng thứ ở ngoài kia nhưng tất cả đều không sánh bằng tấm lòng của thiếu niên... Tiêu Chiến biết phải làm sao khi phải lựa chọn giữa một người mà Anh vẫn còn yêu và một cuộc sống yên bình của bản thân ở phía trước khi không có sự xuất hiện của Nhất Bác.

Càng nghĩ tay càng nắm chặt lấy nó, buồn bã tự nhủ trong lòng.

/" Cún con! Cảm ơn em vì chiếc khăn của hôm nay, nó đẹp lắm, Anh cực kỳ thích nhưng dù gì cũng phải trả lại cho em, chúng ta giờ đây không là gì của nhau nữa nên nhận nó Anh cũng chẳng xứng... Em nên tặng nó cho người mà sau này em yêu thật lòng chứ không phải là Anh, đây là món quà đầu tiên em tặng Anh nó cũng là món quà cuối cùng mà Anh nhận được, xin lỗi vì cả quãng đời còn lại hai ta chẳng thể có nhau nữa rồi/". 🐢
_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx