CHAP 49. LÃNG MẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vậy là cả ngày hôm nay khi bị ba Vương đuổi ra khỏi nhà thì Vương Nhất Bác lúc nào cũng lóc nhóc chạy theo Tiêu Chiến như đứa trẻ, Anh đi đâu Cậu cũng đi đấy, liên tục dính lấy người Tiêu Chiến mà không rời. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến làm việc thì trong lòng Cậu lại dấy lên cảm giác lo lắng, Vương Nhất Bác cứ sợ Anh làm việc quá sức nên lúc nào có phải kề bên pha ly sữa rồi pha cà phê, bóc bịch khoai tây lát để đút cho thỏ con. Tuy cả ngày hôm nay Tiêu Chiến bận bịu với công việc là vậy thì cún con bên cạnh có lẽ có vất vả hơn Anh rất nhiều.

Tiêu Chiến chỉ việc ngồi một chỗ thảnh thơi tận hưởng những sự quan tâm, đôn đốc của người ấy, lúc nào kêu đói thì Vương thiếu gia cũng tận tình đi đến siêu thị hay trung tâm thương mại mua đồ về cho Anh ăn, thỏ con muốn ăn hoa quả thì Vương Nhất Bác cũng kề kề bên cạnh tập trung công việc của mình, làm đồ ăn cho chàng trai ấy... Hiện tại Tiêu Chiến không phải ở trên trường mà đang ở trong căn phòng nhỏ quen thuộc nơi vẫn có hình bóng của hai chàng trai lúc nào cũng tíu tít quấn lấy nhau.
Chàng thiếu niên mặt liệt, vô cảm đối xử lạnh lùng với mọi người của trước kia cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là một Vương Điềm Điềm ngoan ngoãn, nghe lời tận tình chăm sóc bảo bối ở bên cạnh. Vương Nhất Bác biết rằng nếu ba Vương đã đuổi Cậu ra ngoài như vậy thì bên cạnh vẫn còn Tiêu Chiến luôn an ủi và nơi này chính là gia đình nhỏ của Cậu, một gia đình mới lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười chứ không phải là quanh quẩn suốt 3000 điều ra quy nghiêm ngắt ấy.

" Bảo bối của em há miệng ra nào! Bánh gối này Nhất Bác vừa mới đi mua về, mới chiên xong vẫn còn nóng và rất giòn nha... Món bánh truyền thông này ở đây cũng không bán nhiều nên em phải đi tận đến cuối thành phố thì mới tìm được chỗ bán bánh gối đấy... Anh Chiến nghỉ tay một chút nào~ Quay lại đây nhìn em mau lên, ở đây còn nhiều đồ ăn lắm.
Toàn là đồ ăn vặt mà Anh thích thôi đấy".

" Được rồi Vương Nhất Bác, buổi chiều trời nắng chang chang như thế này mà vẫn còn cận lực đi tìm bánh được ư? Từ lần sau không cần phải vất vả như vậy đâu, ở dưới nhà vẫn còn nhiều đồ ăn lắm... Em mua nhiều như vậy thì hai chúng ta ăn cả ngày cũng không hết đâu đấy".

Tiêu Chiến không ngờ rằng chỉ vì loại bánh mà Anh thích mà Nhất Bác cũng phải cật lực vất vả dầm nắng phóng xe đến tận cuối thành phố để mua, nếu nhìn kỹ thì da mặt cậu đã ngậm đen nhiều rồi, Cậu còn chả khác gì cục than di động nữa cơ, miệng vẫn ăn nhồm nhoàm rồi đưa bánh trước mặt Anh, hai đôi má của Cậu bị đồ ăn nhét đầy đến nỗi phồng to lên, nếu nhìn kỹ thì Vương thiếu gia ấy chẳng khác gì con lạc đà đang nhai thức ăn cả.

Gương mặt lúc nào cũng ngơ ngác, ngây thơ nhìn Anh, hai tay từ nãy đến giờ đều bận rộn chọn đồ ăn ngon cho Tiêu Chiến, Anh thấy hành động ấy của Cậu thì buồn cười lắm chứ, đường đường là một Vương thiếu gia oai phong, quyền lực mà bây giờ lại phải đôn đốc bận rộn chăm lo cho một chàng trai lớn tận hơn 4 tuổi cơ chứ. Thương lắm! Anh thương Cậu cực kỳ, buổi chiều trời nắng oi như vậy mà vẫn còn sức đi mua đồ ăn cho Anh, Tiêu Chiến cũng thật chịu rồi. Anh yêu chiều đưa tay lên xoa xoa đầu Cậu, cẩn thận lau đi một ít đồ ăn dính trên khóe miệng Vương Nhất Bác, thật muốn mắng cho Cậu một trận vì cái tội không nghe lời lắm chứ những cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội này thì làm sao mà Anh nặng lời được đây.

" Bạn trai nhỏ của Anh thật chẳng biết nghe lời gì cả, dưới nhà vẫn còn nhiều đồ ăn như vậy, nhưng từ lần sau Nhất Bác không phải vất vả đi mua thêm nữa đâu, cứ dầm nắng mãi như thế thì da lại đen đi nhiều rồi đấy, nhìn em bây giờ chẳng khác gì cục than đâu đấy, chẳng phải cún con trước kia chẳng phải trắng nõn lắm sao mà bây giờ lại thành ra cái bộ dạng như thế này, đường đường là một Vương thiếu gia mà lại đi chăm lo cho chàng trai lớn tuổi hơn em, nếu người ngoài nhìn vào thì không hay đâu".

" Không có nha! Nếu làm món mà Anh Chiến thích thì Nhất Bác sẽ phải tìm mua cho bằng được, nếu người ngoài nhìn vào thì đã sao chứ, chẳng phải tương lai Anh sẽ đường đường chính chính và Vương gia để làm con dâu sao? Anh Chiến lại là phu nhân của em nữa cơ. Nên bây giờ em phải bồi bổ cho Anh thật nhiều vào để con sau này có sức sinh con cho em nữa chứ".

Vừa mới được Tiêu Chiến quan tâm hỏi han như vậy và Vương Nhất Bác lại giở thói trêu chọc Anh rồi đây, thì ra là từ nay đến giờ Cậu chăm lo cho Anh là để sau này khi về Vương gia, Tiêu Chiến còn có sức sinh cho Cậu thật nhiều đứa con, nếu từ bây giờ Nhất Bác đã có những suy nghĩ như vậy thì sau này chẳng lẽ Cậu lại muốn Anh sinh cho cả đội bóng sao?
Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu thì ngồi im trên ghế cười hì hì nhìn Anh, híp hết cả mắt lại còn chẳng nhìn thấy mặt trời, nụ cười còn rộng đến cả mang tai thể trách sao được tính cách Nhất Bác vẫn trẻ con như thế.

Tiêu Chiến nghe đến câu nói cuối thì xấu hổ vô cùng, chỉ mới vừa yêu nhau mà chưa chi Nhất Bác đã nghĩ đến kế hoạch sẽ rước Anh về Vương gia làm con dâu của ba mẹ Cậu, còn Anh sẽ đường đường chính chính trở thành phu nhân của Vương thiếu gia, Cậu lại bàn kế sách bảo Tiêu chiến Sinh cho thật nhiều đứa con. Lần này Anh thật sự yêu phải nhầm cái đôi rắc rối rồi đây....

" Vương Nhất Bác, em lương thiện một chút đi, chăm sóc rồi tẩm bổ cho Anh ngay từ bây giờ để rồi sau này Nhất Bác muốn lão tử đây xin cho em cả một đội bóng hay sao hả? Cún con của Anh thật sự vẫn chưa lớn đâu nha, suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm".

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mình là trẻ con thì trên môi lập tức tắt ngay nụ cười, Cậu nhanh chóng trở lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Anh rồi khẩn trương nói.

" Chiến Ca chờ em lớn, sau này em sẽ cưới Anh rồi sẽ yêu thương Anh hết mực... Nhất Bác lớn rồi nhất bác không còn trẻ con đâu, lúc đấy khi về Vương Gia nhất định em sẽ nuôi Anh".

" Hửm? Có thật không đấy? Anh không tin đâu nha".

" Chiến Ca cứ tin em, em sẽ không nuốt lời".

" Được rồi, Em nhớ giữ lời hứa đó".
" Tuyệt đối sẽ không quên, lớn lên em sẽ lấy Anh".

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đồng ý như vậy đương nhiên là Cậu vui rồi. Cậu hứa rằng sau này sẽ lấy Anh thì nhất định sẽ không nuốt lời, nên sau khi thi Cao khảo xong, học đại học, rồi sẽ lên kế thừa Vương thị, lúc đấy có mọi quyền lực trong tay thì chẳng ai có thể dành Tiêu Chiến khỏi tay Cậu, Anh sẽ mãi mãi là phu nhân của Vương Nhất Bác, sẽ mãi mãi là bảo bối của một mình Vương thiếu gia...

°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cũng lâu lắm rồi cả hai người mới có một ngày dài bên nhau như vậy nên khi thưởng thức xong bữa tối mà Vương Nhất Bác cứ nằng nặc đòi đưa Tiêu Chiến đi uống cà phê rồi ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh... Trong lúc Anh đang bận bịu rửa bát mà Cậu cứ như trẻ con nhõng nhẽo ôm lấy Tiêu Chiến ở phía sau. Trác Thành ở bên ngoài phòng khách vừa chơi Lego vừa há hóc mồm ra nhìn tính cách thật của Anh rể mình, chẳng lẽ Nhất Bác còn trẻ con hơn cả y sao?

Trong khi bản thân còn đang bận bịu làm việc mà Vương Nhất Bác cứ ở phía sau quấy rầy, Cậu còn nghịch ngợm đưa tay vào xoa xoa chiếc eo nhỏ của Anh làm Tiêu Chiến xấu hổ lắm. Đã là anh rể của A Thành rồi mà chẳng biết giữ thể diện gì cả... Có lẽ Nhất Bác còn trẻ con hơn cả A Thành nhiều.

" Anh Chiến~ Anh Chiến~ Chẳng phải tất cả các công việc của từ hôm nay kể cả làm đồ ăn thì Nhất Bác cũng đã làm rồi sao, chỉ mỗi việc rửa bát Anh không yên tâm vì sợ em làm vỡ đồ nên Nhất Bác mới không làm được, Anh ơi~ Buổi tối hôm nay ở Bắc Kinh sẽ có lễ hội đấy, có cả pháo hoa nữa cơ, lâu lắm rồi thì hai chúng ta mới có không gian riêng như thế này,  Anh đi uống cà phê cùng em đi mà, em sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho bảo bối.... Được không.... Được không?".

" Đừng nháo nào Nhất Bác, em mà cứ trẻ con như vậy thì A Thành một bên ngoài nó còn không nhận ra là anh rể đâu đấy... Đã 18 tuổi rồi chứ có phải con bé bỏng gì đâu mà cứ nằng nặc đòi Anh mãi thế? Chẳng phải trước khi ăn cơm rồi bảo sẽ đi ngủ sớm cùng Anh rồi sao mà bây giờ lại muốn đi uống cà phê rồi lại ngắm phố... Cún con của Anh sao nhiều điều kiện vậy hả?".

" Không đâu nha, ba Vương vừa mới gọi điện rằng ngày mai bắt em phải về nhà chứ không được ở đây nữa, em sẽ có mỗi buổi tối hôm nay là ở cùng Anh thôi... Anh đồng ý đi Chiến Ca, rửa bát xong em sẽ đưa Anh đi uống cà phê, mua đồ ăn mà Anh thích, sẽ đưa hai ta cùng đi ngắm phố nữa, hôm nay thời tiết đẹp như vậy mà không đi thì có lỗi lắm đấy".

" Được rồi, được rồi. Anh đi cùng em là được chứ gì. Nhất Bác đừng ôm như vậy nữa... A Thành còn đang nhìn đấy, em là 1,8 tuổi sao cún con?".

Sau khi đứng một lúc than vãn rồi nịnh nọt bên tai Anh bảy bảy bốn mươi chín lần thì Tiêu Chiến cũng chấp nhận đi cùng Cậu. Anh biết hôm nay là ngày cuối mà Vương Nhất Bác ở lại đây nên sẽ chiều theo những điều kiện mà cún con muốn. Trước khi cả hai ra khỏi nhà mà Cậu không quên nhường cho Anh chiếc áo khoác của mình, dặn Tiêu Chiến mau mặc vào vì thời tiết của mùa thu khi vào đêm sẽ lạnh hơn mùa hè, thỉnh thoảng chỉ cod vài cơn gió mát của mùa hè còn sót lại chứ hầu như đều là những cơn gió se lạnh khiến con người ta phải rùng mình.

Nơi tiệm Cafe nhỏ "Bách Hương Quả" ấy là nơi duy nhất mà Cậu muốn đưa Anh tới, trời về đêm ở nơi này lãnh mạn cực kỳ, Vương Nhất Bác không chọn tầng cao nhất như lúc đầu hai người đến mà chỉ ở chỗ ngồi đơn giản như bao người rồi gọi hai tách Cafe tình nhân lớn. Vương Nhất Bác biết buổi tối Trương Mẫn Văn không có ở đây nên Cậu mới chủ động đưa Tiêu Chiến đến... Xung quanh nơi này chỗ nào cũng chăng những dây đèn sáng, khi cầu kỳ hay xa hoa mà chỉ trang trí đơn giản.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ ngồi ở đây mà cứ ngó nghiêng mãi, tiệm Cafe này đối với Anh là nơi lãng mạn và đẹp nhất so với những quán trước đây, văng vẳng bên tai là những bài hát nhẹ nhàng của Châu Âu cổ điển, gió thổi thoang thoảng bên tai cảm giác man mác lạnh... Trước giờ Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương thiếu gia ấy  tính cách vẫn còn trẻ con nhưng dạo này Anh thấy Cậu đã trưởng thành hơn rồi, biết đưa cả hai người đến những nơi lãng mạn nhất, luôn luôn ở cạnh quan tâm Anh  từng li từng tí. Thế nên Anh yêu cái đuôi phiền phức này là vô cùng xứng đáng.

Chỗ ngồi mà Cậu đã chọn cho hai người cũng là nơi thuận tiện để ngắm pháo hoa, Vương Nhất Bác định đưa Anh ra đến phố nhưng Tiêu Chiến lại không thích chỗ đông người nên Cậu có đồng ý ở lại đây. Khung cảnh ở đây gặp đến nỗi không thể chê đi đâu được, vừa lãng mạn lại vừa ảo diệu, từng chùm pháo hoa phát sáng trên bầu trời đêm càng tăng thêm phải nổi bật. Vương Nhất Bác cảm thấy ngày hôm nay cãi nhau với ba rồi bị đuổi ra khỏi nhà như thế này thật chẳng hối hận gì cả, vừa được ở cùng Anh đêm nay còn được ngủ cùng Tiêu Chiến. Thích lắm chứ, cứ nghĩ đến lúc ngủ cùng Anh rồi lại được ôm thỏ con vào lòng làm Nhất Bác cứ hí hửng cười mãi... Cứ như này thì còn đâu là một Vương thiếu gia cool guy trong mắt mọi người nữa.

Dù cho Tiêu Chiến có thưởng thức sau bữa tối ở nhà nhưng khi ra đến đây thì chiếc bụng lúc nào cũng kêu ọt ọt, Cậu biết rõ là Anh đang đói nên chủ động dẫn người mình yêu đến khu chợ nhỏ nơi có bán những đồ ăn nướng mà Anh thích, mùi hương và tiếng xèo xèo của miếng thịt trên vỉ nướng  khiến người ta nhìn chẳng bao giờ rời mắt.





Vương Nhất Bác còn hào phóng mua cho Anh cả hai phần lớn, trong hai cái hộp ấy là những cá viên chiên và thịt xiên nướng... Anh và Cậu chậm rãi cùng nhau rảo bước bên nhau đi trên cầu, Vương Nhất Bác từ nãy còn nói chuyện với Anh nhiều lắm nhưng là Cậu tự độc thoại rồi nói chuyện một mình chứ bảo bối nhỏ bên cạnh vẫn còn bận ăn uống no nê, Cậu hỏi gì Anh có đều gật đầu rồi lại đưa gương mặt ngơ ngác ngây ngô nhìn Nhất Bác,  thỏ con này nhìn vậy thôi chứ ăn uống cũng nhiều lắm. Thường thường Tiêu học trưởng đây là một người rất nghiêm túc và kiệm lời nhưng cứ hễ bên Nhất Bác thì trưng ra vẻ mặt thỏ con ngây thơ đáng yêu thì làm sao Vương thiếu gia mà chịu được cơ chứ.

" Được rồi, được rồi thỏ con! Anh mau nói chuyện với em đi chứ, Nhất Bác cứ nói chuyện một mình mãi thì cô đơn lắm. Nếu Anh vẫn còn muốn ăn thì lát nữa em cũng sẽ mua cho Anh mà... Chiến Ca, mau nhìn em... mau để ý đến em đi".

Cậu lúc nào thấy Anh bơ mình như vậy thì lại dãy nảy lên bảo Tiêu Chiến mau mau nhìn Cậu, mau mau để ý đến Nhất Bác cô đơn bên cạnh. Vừa nãy chính miệng Tiêu Chiến khen Nhất Bác trưởng thành xong bây giờ Cậu lại hoá cún con nữa rồi, Anh ăn còn chẳng xong nữa mà cún con bên cạnh cứ nằng nặc đòi cái này cái kia...

" Được rồi Nhất Bác! Em nhìn xem làm gì có cậu thiếu niên nào đã 18 tuổi như thế này mà cứ giãy nảy như trẻ con thế, Nhất Bác hư quá..."

Tiêu Chiến cũng đã ăn xong từ nãy rồi nhưng chỉ vì cắm đầu cắm cổ chăm chú vào cái điện thoại mà không để ý Cậu bên cạnh, vừa thấy Nhất Bác phụng phịu  như thế thì Anh đành phải dẹp hết mọi thứ sang một bên, quay lại an ủi cún con đang nũng nịu kia. Nhất Bác dạo này cứ nằng nặc như thế chắc hẳn là Cậu đang thiếu đánh rồi đây.

Vương Nhất Bác là đang cố lôi Anh ra khỏi cái điện thoại kia, đi cùng Cậu mà Tiêu Chiến còn để tâm đến mấy cái bản thảo đấy làm Nhất Bác buồn vô cùng. Được Anh an ủi một lúc đã trực tiếp nắm chặt tay Tiêu Chiến đan vào tay mình rồi đút vào túi áo của Cậu, ý của Nhất Bác là trời đêm trở lại, muốn sưởi ấm cho thỏ con nên Tiêu Chiến cũng mỉm cười đồng ý... Anh bảo Cậu cùng nhau rảo bước trên cây cầu dài, bên tai nghe thấy tiếng gió thổi hiu hiu cùng với những bản nhạc Châu Âu cổ điển nghe rất dễ chịu, trên người Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác của Nhất Bác nên Anh cũng không lạnh chút nào cả.

Anh nhìn sang Cậu rồi lại nhìn chiếc áo mà mình đang mặc trên người thì khóe miệng bất giác không nên, đúng là chỉ có Cún con là luôn yêu thương và quan tâm Anh nhất.

" Chiến Ca, Anh thấy ngày hôm nay đi chơi thế nào, vui chứ? Tất cả những nơi lãng mạn nhất của ngày hôm nay em cũng đã đưa Anh đi, thế thì Chiến Ca phải thưởng cho em chứ nhỉ?".
Vừa đi được một lúc mà Vương Nhất Bác đã dừng lại mỉm cười quay sang nói với Anh, Tiêu Chiến biết ý đồ của Cậu là gì nên cũng mỉm cười chấp nhận, bản thân trực tiếp đưa bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt Cậu, âm thầm áp môi mình lên môn đối phương một nụ hôn thật nhẹ.


" Đúng thế. Ngày hôm nay rất vui, cảm ơn Nhất Bác, cảm ơn cuộc đời vì đã đưa em đến với Anh... Vương Nhất Bác! Anh yêu Em".

" Tiêu Chiến! Vậy thì nguyện cả đời này bên em nhé... Dù cho có như thế nào cũng không được rồi xa em, đã nhớ
Anh nghe đến câu nói ấy của Cậu thì chỉ biết mỉm cười, không nói gì mà chủ động cưỡng chân lên đặt lên môi Cậu một nụ hôn sâu, Tiêu Chiến lại đang học cách hôn, Anh vụng về cạy mở hàm răng của Cậu, chủ động luồn  chiếc lưỡi rụt rè của mình vào trong để quấn lấy chiếc lưỡi phía trước mà mút nhẹ. Cậu thấy vậy cũng mỉm cười, trực tiếp ôm sát lấy eo Anh mà kéo sát vào mình, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà đối phương trao cho.
Một nụ hôn sâu, một lời đồng ý nguyện cùng em đi đến cuối đời... 🐢

_____________________________________
Điềm báo:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx