Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :dành cho quý dị chưa biết thì trong cuộc đối thoại hay miêu tả giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì toi sẽ xưng "cậu " cho VNB và "anh" cho Tiêu Chiến và Trần Vũ cũng vậy luôn nhé .Còn giữa VNB ,TV với đồng đội và người khác thì gọi hai cậu ấy là "anh " nhé . Nên quý dị nào thấy toii tả VNB ,TV "anh, cậu " thất thường thì đáp án đây. VNB và TV đều là niên hạ của Chiến thì đươg nhiên gọi "cậu " =))

Nghe cũng hợp lý chán =))

-----------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác. Cậu xem phía trên " Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lái tay chỉ về đỉnh tháp nhà thờ phía bên kia , có thấy bóng dáng của cánh tay nào đó đang vẫy gọi bọn họ. Vương Nhất Bác cho xe giảm tốc độ dần theo hướng tay anh quan sát. Tôn Diệp đằng sau liền nhanh nhẹn mở nóc xe lấy ống nhòm nhìn về phía nhà thờ đằng xa , quả thật là có người

"Đội trưởng. Có ba người trên tháp nhà thờ, họ đang cầu cứu chúng ta " Tôn Diệp vẫy tay ra hiệu với họ liền chui vào xe nói với Vương Nhất Bác.

Anh gật đầu như đã hiểu liền cho xe vòng sang hướng nhà thờ ,mắt như có như không mà liếc sang Tiêu Chiến. Cái bộ dạng uống nước của Tiêu Chiến thật không nhìn cũng khó, Tiêu Chiến có thói quen uống nước sẽ ngậm lại một ngụm nước một lát mới nuốt xuống

Mà cái đôi môi hồng nhuận kia. Thật muốn công kích cả những người phía sau, đừng nói chi là Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh đều bị mọi hành động của anh thu hút .

Tiêu Chiến phồng má ngậm nước trong miệng mà di chuyển trái phải trong rất đáng yêu, đột nhiên từ bên má bị tay ai đó chọt một cái nên vội vàng nuốt xuống . Anh quay sang thì thấy Vương Nhất Bác nhún vai cười nhởn nhơ, mà đồng đội ngồi đằng sau thì ồ lên một tràng

Lại loại tình hình gì nữa đây

Nói thật, từ lúc mạc thế đến giờ Tiêu Chiến chỉ tiếp xúc với hai nữ nhân. Một là Uyển Đan, một là Chu Dao

Đã vậy người thì đã mang thai, người thì tính tình với nam nhân chẳng khác biệt là mấy. Còn nam nhân thì gặp quá nhiều, lại còn toàn là nam nhân chưa có gia đình

Thú thật. Không phải anh tự luyến, chỉ là anh cảm thấy xung quanh bị bọn họ chú ý quá nhiều. Rõ ràng đều là người cùng giới vậy mà Tiêu Chiến hiện tại chả khác nào như thiếu nữ lạc giữa bầy sói

An toàn thì có an toàn nhưng rất chi là sợ

"Tiêu Tiểu Tán ngoan theo sau tôi. Chắc chắn sẽ đưa anh tìm đồng đội rồi đưa tất cả về an toàn khu " Vương Nhất Bác dừng xe lại nhìn chiếc xe buýt bên đường ra hiệu cho những người phía sau lại quay sang bẹo má Tiêu Chiến trêu chọc . Anh thì lấy tay đem bàn tay của người nọ trên má mình đẩy ra

Tiêu Tiểu Tán cái gì chứ

Anh rõ ràng lớn hơn cậu ta hai tuổi. Vậy mà bên cạnh cậu ta, cậu ta lại xem anh như trẻ con.

Phía sau Hạ Viên đã cùng hai đồng đội khác xuống xe lên chiếc xe buýt kia, cả ba xe lại tiếp tục di chuyển đến nhà thờ. Trên đường cũng nhanh gọn xử lý tang thi đang rình rập, bọn chúng vừa là tang thi cấp một vừa là tang thi cấp hai. Lại có khi đang trong giai đoạn chuyển cấp, phải nói là rất mạnh đối với người thường ,hiện tại mà nói ở đây chỉ có Vương Nhất Bác là sở hữu dị năng hệ lực lượng, làm sao mà có thể ỷ lại vào một mình anh được

Tiêu Chiến theo sau đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu ngước lên nhìn trên đỉnh tháp nhà thờ có ba thanh niên đang ở đó

"Ngoài ba người ra còn có ai không "

"Có. Đều ở trong đây , nhưng chúng tôi không thể xuống dưới. Phía dưới có nhiều người đã bị tang thi cắn đã hóa thành tang thi , ở đây có người già trẻ nhỏ ,ba bọn tôi lại không có vũ khí nên không thể liều mạng với chúng được. Chỉ có thể đóng cửa ngăn lại leo lên đây quan sát đợi quân đội ứng cứu"
Một thanh niên hướng Vương Nhất Bác nói rõ sự tình ,tang thi lúc này vẫn còn ở tầng dưới còn nghe cả tiếng gào ghê rợn của chúng, mà ba bọn họ không thể mạo hiểm liều mạng được. Nếu không những người ở đây đều sẽ chết

"Vậy huynh đệ ,cậu lựa chọn thông minh rồi. Đến, chúng ta chỉ có thể xuống bằng dây thừng thôi " Chu Dao chống hông nói lớn ,tay cầm móc dây thừng trong tay quay quay. Cô tự tin vào tài phóng dây lắm a~, trong trường hợp nguy cấp phóng từ tòa nhà bên đây sang tòa nhà bên kia . Rất hữu dụng

"Không được. Người già với trẻ con không thể đu dây xuống được " Tiêu Chiến vừa nghe đã lắc đầu không tán thành lại nhìn sang Vương Nhất Bác loại bỏ ý nghĩ này

Vương Nhất Bác chống một bên hông nhìn đỉnh tháp nhà thờ, ngón tay ra hiệu cho ba thanh niên lùi lại rồi từ cổ tay bắt đầu xuất ra dây xích
Xích sắt thành công bay đến quấn quanh lan can phía trên chỗ ba thanh niên đang đứng

"Này. Thật sự người già với trẻ con không thể đu dây đâu, dù có người trợ giúp cũng rất nguy hiểm " Tiêu Chiến tiến đến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác ghì chặt lắc đầu

"Ngoan, ở đây. Tôi lên đó " Vương Nhất Bác rất tự nhiên xoa đầu anh ,đem khẩu súng mang ra sau lưng

"Hạ Viên, chú theo anh . Tôn Diệp và những người còn lại ở đây khi anh lên thì xông vào bắn tang thi phía trong. " Vương Nhất Bác quay lại dõng dạc nói với tất cả đồng đội lại quay sang nhìn Tiêu Chiến bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm

"Nhớ cẩn thận " anh vừa nói xong đã nhận được cái bẹo má từ cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn phản ứng của người nọ, có thể đối với Tiêu Chiến hành động của cậu quá mức cảm động trời xanh, cứu người giúp dân nhưng với Vương Nhất Bác,một quân nhân mà nói chuyện hy sinh, chuyện tự vào nguy hiểm là chuyện thường tình. Hơn nữa đây cũng đâu phải trường hợp đầu tiên

Vương Nhất Bác ôm lấy bả vai Hạ Viên liền kéo dây xích bay thẳng lên tòa tháp. Cả hai lưu loát lộn một vòng vào trong ban công , coi như hạ cánh an toàn

Ba thanh niên đứng đó vui mừng ra mặt nhìn cả hai người họ liền chỉ số người còn lại đang ở bên trong. Vương Nhất Bác nhìn xuống đám người Tôn Diệp ra hiệu bắt đầu hành động liền xoay người cùng bọn họ đi vào trong.

Mà Tiêu Chiến lúc này cũng đã bắt đầu gia nhập cùng Chu Dao và đồng đội ôm súng từ từ tiến vào nhà thờ, quả nhiên bên trong tang thi đã rục rịch. Từ trên tầng lầu có hai con tang thi bay về phía anh liền bị anh hai phát súng ngay đầu xử lý ,tang thi nghe được cũng bắt đầu tiến ra nhiều hơn, Tôn Diệp và Chu Dao chia ra hai cánh dẫn dắt đội tấn công rất hiệu quả. Tiêu Chiến thì ở đằng sau cẩn thận quan sát bắn hạ không ít vừa nổ súng vừa tiến lên tầng lầu

Vương Nhất Bác đã sắp xếp xong tất cả , trẻ nhỏ thì được ba thanh niên kia bế, người khỏe dìu dắt người già. Anh áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài vừa đủ nghe thấy tiếng súng nổ gần tới đây. Tang thi bên ngoài đang đập cửa dữ dội, đã sắp không trụ nổi rồi

Tang thi đang trong quá trình thăng cấp, ắt hẳn rất mạnh, mà Vương Nhất Bác cũng sắp lên cấp ba dị năng lực lượng. Anh ra hiệu với Hạ Viên sẵn sàng liền đá tung cửa ,cửa bay ra xô luôn tang thi bên ngoài, Hạ Viên bên cạnh liền nhanh nhẹn bắn hạ chúng. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu xả đạn tang thi xung quanh , tang thi theo cầu thang ở đằng sau nối đuôi lên, anh và Hạ Viên người dẫn đầu người dẫn cuối bảo vệ số người còn sống ở giữa .

Chúng quá đông

Anh cứ tưởng sẽ là ở mức vừa đủ khống chế, không ngờ lại hơn cả trăm con. Mà bên ngoài vốn dĩ lúc đầu quan sát không có tang thi xung quanh lúc này lại nghe được tiếng súng chúng lại lũ lượt xông vào nhà thờ. 
Tổ đội của Vương Nhất Bác gồm cả anh là có mười một người, tính thêm Tiêu Chiến thì là mười hai, bây giờ phải cho sáu người phòng vệ bắn tang thi bên ngoài tràng vào . Không cần phải nói, tình hình hiện tại đang trong tình thế nguy hiểm

Vương Nhất Bác vừa bắn vừa đá bọn chúng bay đi mở đường phía trước , phía sau Hạ Viên cũng chật vật ko kém. Mà số người còn sống trẻ nhỏ thì sợ phát khóc, người già thì vẫn là đi đứng không mấy nhanh nhẹn được ,có lúc té mạnh xuống do bị xô đẩy không đứng lên được .
Mà tang thi ngày một lại càng tiến lên, bổng nhiên tang thi trước mặt Vương Nhất Bác bị lực tấn công từ sau bắn đổ rạp xuống ,thành công mở đường giúp anh.

"Mau. Tang thi bên ngoài rất đông, đi cửa bên này " Tiêu Chiến tay chỉ về phía cánh cửa lúc nãy anh vừa bắn phá mở vừa nói lớn với Vương Nhất Bác và số người còn lại. Vương Nhất Bác gật đầu với anh liền vòng lại thúc mọi người phía sau mau chóng chạy ra cửa đồng thời xốc cụ già đang ngã dưới đất lên vai chạy đi , Hạ Viên đằng sau đã được Tôn Diệp và Chu Dao hỗ trợ bắn tang thi xung quanh nên không còn nguy hiểm nữa liền giúp Vương Nhất Bác dìu lấy cụ già đi ra xe

Thật, đội trưởng mà xốc nằm lên vai kiểu đó. Ông ấy không chết do tang thi cắn thì cũng là gãy xương

Tiêu Chiến đứng ở cửa kéo người bên trong ra ngoài, lúc nãy khi anh phá cửa anh cũng đã nhờ một đội viên đi ra ngoài lái xe lại đây,cũng may là lường trước thất bại nên chuẩn bị coi như ổn thỏa . Bây giờ chỉ cần thoát ra ngoài là có thể lên xe, đằng sau tang thi từ cửa chính tấn công vào. Bản thân Vương Nhất Bác là đội trưởng tuyệt nhiên ko bỏ đồng đội lại giữa chừng nên đã chạy lại hỗ trợ cho sáu đồng đội đang kịch liệt ngăn chặn đám tang thi đang tràng vào

"Hạ Viên, Chu Dao, Tôn Diệp mau lên xe . Nếu một lúc thấy tình hình không ổn thì các chú cứ lái xe đưa toàn bộ người còn sống về tổng bộ " Vương Nhất Bác vừa bắn vừa quay đầu ra lệnh cho ba người họ. Tang thi đã bao vây cả trong lẫn ngoài, nếu còn không đi không kịp thời gian. Hơn nữa trong đây có một số nữa tang thi cấp hai trở lên, ở đây có mà chết chung

"Vương ca, em ở lại với anh " Tôn Diệp không cam tâm vừa bắn vừa nói lớn

"Đồ ngốc. Ba người còn không mau đi, ở đây cứ để bọn tôi lo " một đội viên khác quay lại nhìn Hạ Viên và Chu Dao tiến đến chiến đấu cùng bọn họ

"Cái đệt. Lão tử sẽ không bỏ lại anh em đồng sinh cộng tử " Chu Dao vừa bắn vừa đá vào mông đội viên vừa rồi
"Đúng vậy, em chết cũng không đi đâu Vương ca " Hạ Viên bên cạnh cũng cứng đầu tiếp tục tiến đến bắn tang thi cùng bọn họ

"Lệnh của anh chúng mày cũng dám cãi " Vương Nhất Bác quăng xích sắt bổ đầu mấy tang thi phía trước liền quay người tóm lấy ba người Chu Dao, xích sắt trong tay nhanh chóng quấn quanh cả ba, với sức lực lẫn dị năng của Vương Nhất Bác đương nhiên rất nhanh đã bị anh ném thẳng bọn họ ra ngoài cửa

Cả ba bị quăng mạnh ra ngoài đau đớn ngồi dậy định đứng dậy tiến vào liền bị Vương Nhất Bác quát

"Chúng ta là quân nhân . Nhiệm vụ của chúng ta là phải đưa người sống về tổng bộ ,việc hy sinh là chuyện sớm muộn . Tôn Diệp, chú là đội phó, anh không quay lại thì dẫn dắt đội cho tốt, dù còn một hay hai người cũng là đội Tam Liên ,có rõ không  " Vương Nhất Bác vừa lấy xích sắt bổ đầu tang thi vừa nói lớn, sáu đồng đội bên cạnh tuy đã đuối sức cũng quay sang cười trào phúng ,một thành viên trong đội hồ hởi đáp

"Yên tâm. Tam Liên chúng ta dù có hy sinh cũng sẽ hùng mạnh và là tổ đội xuất sắc nhất , còn không mau đi " vừa dứt câu đã bị móng vuốt đằng sau bất ngờ xuyên qua người, máu từ trong miệng đội viên trào ra

Thật

Chỉ dừng nói vài câu cho thông não ba người bọn họ mà sơ suất bị tang thi đâm lén

Chết cũng thật không xứng đáng chút nào. Trên khuôn miệng đội viên cố nặn ra một nụ cười nhìn ra bên ngoài ba người Chu Dao lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác

"Đội... trưởng... Em đi trước " máu từ miệng vẫn đỏ tươi đó, nhưng cái hàm răng trắng tinh lẫn cái dáng cười ngặt nghẽo này ....nhìn cũng thật ngốc đi

"Lão Hùng " Vương Nhất Bác ,ba người Chu Dao và đồng đội bên trong hét lớn nhìn chính người anh em của mình đang mỉm cười lùi lại cấm móng vuốt của con tang thi vào sâu hơn liền quay người dùng tay không bẽ đầu nó, đấm tay dùng chính sức lực cuối cùng mà đánh liên tục vào đầu nó vỡ ra . Bàn tay xuyên vào não bộ móc ra viên tinh hạch

Lão Hùng cười nhìn con tang thi cắm móng vuốt vào người mình đổ rạp xuống , anh hướng đến Vương Nhất Bác hướng một tư thế chào quy củ của quân nhân

"Đội trưởng, em đã hoàn thành nhiệm vụ " lời nói dõng dạc đầy mạnh mẽ không có gì giống một người sắp chết, Lão Hùng đem tinh hạch trong tay ném cho Vương Nhất Bác liền ngã quỳ xuống đất , tay rút khẩu súng ống bên hông đưa lên đầu khẽ cười nhìn đồng đội vừa chiến đấu với tang thi xung quanh vừa phải nhìn anh mà gọi tên

Vương Nhất Bác vì vậy cũng kịp xoay đầu né tránh móng vuốt của tang thi vội nhìn sang

"...Là quân nhân. Không thể liên luỵ đồng đội ...nhiệm vụ còn lại nhờ mọi người và đội trưởng giúp tôi hoàn thành... " nói rồi dứt khoát bóp cò, tiếng súng vang dội xung quanh cũng không thể nào che lấp được tiếng súng của chính Lão Hùng tự kết liễu bản thân mình. Lão Hùng nằm đó, máu trên đầu loang lỗ, anh thà tự nổ súng cũng không muốn ôm vết thương trên người cùng xe với đồng đội. Bản thân đã bị tang thi đâm, làm sao có thể không hóa thành tang thi cho được  ?

Cứ để anh tự kết liễu còn hơn để khi biến dị, chính anh lại ăn thịt đồng đội mình

"Lão Hùng "  Vương Nhất Bác hét lớn đá con tang thi trước mặt quay sang nhìn thành viên trong tổ đội của mình đã tự lựa chọn cho mình một hướng đi không thèm nghe chỉ thị của anh , bên cạnh đồng đội có vẻ quá tập trung vào Lão Hùng mà quên đi tang thi xung quanh, hai thành viên trong đội chơi rất thân với Lão Hùng vì thẫn thờ mà bị ba con tang thi nhào đến bất ngờ cắn xé, Vương Nhất Bác nhanh chóng phản ứng xoay người bắn chúng nhưng vẫn không kịp, hai người họ bị số tang thi còn lại lôi chạy đi để lại hai cánh tay bị xé ra của hai người

Tốc độ cực nhanh chóng

Vài giây trước đây thôi bọn họ đang đứng cầm súng sờ sờ trước mặt anh, bây giờ đã bị tang thi cắn xé lôi đi

"Lão Tam, Lão Tứ " Chu Dao hét lên khi phải chứng kiến cảnh ba đồng đội của mình hy sinh trước mặt liền cùng Hạ Viên và Tôn Diệp chạy vào trong lại không ngờ bị cánh cửa phía trước đóng sầm lại, cả ba bị dội ngược trở lại nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đóng cánh cửa ban nãy là ai

"Tiêu Chiến. Mở ra ,chúng tôi phải cứu mọi người " Hạ Viên và Chu Dao vừa đập cửa vừa hét. Bên ngoài toàn bộ người sống đã lên xe, đội viên đang ở ghế lái vội chạy xuống kéo cả ba đi, Tôn Diệp giãy giụa, mắt cũng đã khóc nhớ lại cảnh ba người đồng đội của mình ra đi như thế nào

"Các cậu bình tĩnh đi. Đội trưởng, Lão Hùng, anh em Lão Tam Lão Tứ và mọi người đang cố gắng ngăn chặn tang thi để chúng ta có thể rời đi. Nếu ba người quay lại thì sự hy sinh của họ khác nào công cóc ? Chúng ta phải cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ ,phải đưa số người còn sống về tổng bộ. Các cậu có hiểu không  "  đội viên nhìn ba người họ quát lớn , câu cuối vẫn là không kìm chế được nước mắt cũng trào ra,... là đồng đội, là anh em cùng chiến đấu đương nhiên khi họ chết bản thân ai ai cũng rất đau

Cái tình đồng đội nó thiên liêng lắm, cùng vui đùa, cùng cực khổ, cùng lưu lạc bên ngoài tiền tuyến

Lúc này Chu Dao và hai người còn lại mới dần bình tĩnh lại . Tôn Diệp mở cửa bước vào xe bất lực ngồi xuống, Chu Dao ngửa cổ ôm chặt miệng ngăn lại tiếng nấc, Hạ Viên thì ngồi bệt xuống xe mà gục đầu để nước mắt rớt xuống một cách thầm lặng, Tôn Diệp ngước mắt ra bên ngoài. Tang thi đang ngày một tiến đến

Xe được đội viên cố gắng dùng lí trí để khởi động, khoảng cách giữa nhà thờ lui ra dần, tốc độ cũng đã nhanh đi để chạy khỏi đám tang thi phía sau đuổi theo

Tôn Diệp ngồi dậy mở nóc xe trèo ra ngoài hét lớn về phía nhà thờ

"Đội trưởng, 50km bọn em sẽ dừng lại đợi anh hội ngộ. Anh và mọi người nhất định phải an toàn trở ra "

"Tam Liên Không Thể Thiếu Vương Nhất Bác " Bên cạnh Hạ Viên và Chu Dao cũng đã trèo ra phía sau hét khản cả cổ, sau đó là những giọt nước mắt được bọn họ mạnh bạo lau chùi

Người trong xe chứng kiến màn vừa rồi cũng đã chẳng còn nghĩ tới việc bản thân sợ tang thi. Là bọn họ mà tổ đội đã hy sinh ba người, người thì cam tâm ở lại quyết chiến ngăn chặn, người không đành lòng nhưng vẫn phải nghe theo lệnh thũ lĩnh mà tiếp tục bước đi

Cụ già đem mu bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi tác của mình mà lau khóe mắt, cụ còn nhớ lúc đó khi mọi người xô đẩy ra ngoài cụ vì té nên bị bỏ lại phía sau. Là Vương Nhất Bác đã quay lại đem cụ chạy đi, sau đó là được Hạ Viên dìu ra ngoài xe

Thật không ngờ người nọ lại không cùng lên xe mà quay lại quyết tâm không bỏ đồng đội ở lại

Ở mạc thế tình người vốn dĩ hiếm gặp, hơn nữa một lão già như ông không cần thiết cứu. Người này tuyệt nhiên lại không hề bỏ rơi bất cứ ai, một thủ lĩnh tốt như vậy

Người hùng không phải nằm ở hai từ "quân nhân " mà là ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù không có cái gọi là thăng quân hàm người đó vẫn giữ vững đúng đạo đức nghề nghiệp của mình ,cái trắc ẩn hiếm có trong tâm

Mà Vương Nhất Bác và những người còn lại trong nhà thờ đều xứng đáng cho hai từ "người hùng ".





Tác giả : thú thật xích sắt được thiết lập ở cổ tay của đồng chí Vương toii lấy cảm hứng từ tử điện của Giang Trừng. Vậy nên các vị có thể hình dung ra rồi chứ  =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net