Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, thả lỏng. Hít vào, thở ra ,chầm chậm thôi, không cần gấp " Tiêu Chiến nhìn Hiểu Đan đã chịu không nổi cơn đau mà tận lực hướng dẫn , nước mắt cũng theo khóe mắt cô chảy ra ngoài. Hai bên cô Chu Dao và Tố Nhiên mỗi người nắm một tay động viên

"Tôi... Tôi thật sự không nổi rồi " Hiểu Đan ra sức lắc đầu, từng cơn đau bụng cứ vậy mà tra tấn. Ngay cả Úy Dật Thần đang đứng phía sau sắc mặt cũng đã đôi nét cứng lại, đây là lần đầu cậu chứng kiến tận mắt một sinh linh chuẩn bị ra đời

"Nào, cố gắng rặn. Thấy đầu rồi " Quý Hướng Không lúc này lời nói nhẹ nhàng nói với Hiểu Đan,với thai phụ sắp sinh nên để cho cô ấy có tinh thần thoải mái, đặt biệt là phải công nhận cô ấy. Không nên nổi nóng, nguyên tắc này đương nhiên hắn biết , Tiêu Chiến bên cạnh tay ở cửa mình cô nhẹ nới lỏng , bên trong đã thấy đỉnh đầu của đứa trẻ ló ra

Ngước nhìn lên Hiểu Đan, cô thật sự đã đuối sức, sắc mặt tím tái cùng mồ hôi nhể nhãi đang được Tố Nhiên lau chùi . Dù cô đã rất cố gắng

"Nào, không cần gấp. Thả lỏng " Tiêu Chiến lấy tay ngăn Quý Hướng Không bên cạnh nhẹ giọng nói với Hiểu Đan, lại cẩn thận dùng khăn ấm lau cho cô bớt đau

"Tôi.... T... Tôi " Hiểu Đan cánh môi khô khốc lắc đầu, quá đau, cô thật sự không nổi, lúc đầu thời kì mang thai nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới cô sẽ sinh con trong hoàn cảnh này, trong đầu cô như một thước phim quay chậm đang tái hiện lại . Chồng cô, cô vẫn chưa tìm gặp được anh ấy

Còn cả con trai cô, nó nhất định phải ra đời. Tìm lại ba nó

Còn cả kháng thể, cô đã nghiên cứu ra thuốc ức chế. Không thể cứ vậy mà từ bỏ, còn rất nhiều người đang hy vọng vào cô

Nhất định cô và đứa bé không thể từ bỏ được

Không thể từ bỏ

Vốn dĩ cả cơ thể đang yếu ớt bổng nhiên cảm nhận được một nguồn lực dồi dào lan tỏa khắp người. Hiểu Đan tầm mắt ngước nhìn lên mắt hé ra đã thấy Tiêu Chiến tay chuyển vào cơ thể cô một cổ nguồn lực, Hiểu Đan nhắm mắt bụng thở nhẹ xuống cảm nhận, yếu ớt cũng dần biến mất thay vào đó sức lực đã được lấy lại. Cô bắt đầu điều hòa lại hơi thở, theo nhịp mà Quý Hướng Không đang hướng dẫn bắt đầu dùng sức rặn

Hai tay cô bấu chặt lấy tay Chu Dao và Tố Nhiên, phía dưới Tiêu Chiến và Quý Hướng Không đã dần thấy đỉnh đầu của đứa bé. Cả hai bắt đầu triển khai công cuộc đưa đứa bé ra ngoài, Tiêu Chiến vốn đã có lần đầu kinh nghiệm giúp đỡ đẻ ,bên cạnh còn có Quý Hướng Không là bác sĩ ,hắn lúc này mồ hôi nhễ nhãi tuông ra khắp mặt cũng không thèm quan tâm, hết sức tập trung cùng Tiêu Chiến giúp Uyển Đan đem đứa bé ra ngoài, không quá lâu sau bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóc e é ở bên trong ,tất cả những người ở ngoài nghe thấy liền nhảy dựng lên, khuôn mặt hồ hởi vui mừng liền

Bốn người Trần Vũ ở phía sau ngay thời khắc Tiêu Chiến dùng tay đỡ đầu đứa bé đã không rời mắt khỏi anh.
Cả bốn tập trung đến nỗi không biết từ bao giờ đã ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến quan sát anh và Quý Hướng Không đỡ đứa bé

"Ra rồi ,ra rồi " Chu Dao từ đầu đến cuối đều không rời mắt hồi hộp nhìn đỉnh đầu rồi tới hai chân đứa trẻ đều đã an toàn ra ngoài trên bàn tay của Tiêu Chiến , đương nhiên thấy đứa bé đã bình an vô sự  liền sung sướng hét lên. Mấy người ở bên ngoài tất nhiên đều nghe thấy, cộng thêm tiếng khóc của đứa bé nên không khỏi nôn nóng vốn định vào trong xem thế nào nhưng lại nhớ lại Uyển Đan vẫn còn chưa chỉnh tề nên rất biết điều mà lùi lại

Bình tĩnh bình tĩnh đã

Không gấp

"Lão Chu. Là trai hay gái a ~" Hạ Viên bên ngoài không giấu được tò mò hỏi lớn

"Trai a ~ nhóc con này đặc biệt hảo soái " Chu Dao bên trong hào hứng hết chọt nhẹ má đứa bé lại sờ bàn tay ,miệng không quên nói lớn ra ngoài .
Tiêu Chiến cẩn thận phủ một tấm chăn mỏng quanh người đứa trẻ liền bế đặt lên lồng ngực Uyển Đan để hai mẹ con nằm đó . Ban nãy Quý Hướng Không cũng đã đánh nhẹ vào chân đứa bé, cũng may là nó còn khóc . Nếu thật sự im thin thì mới là cả vấn đề đây

Tiêu Chiến cả khuôn mặt đầy mồ hôi lúc này mới nhẹ thở ra nhẹ nhõm. Căng thẳng chết anh rồi, dù là có kinh nghiệm trước đó nhưng thật sự là quá dọa người đi, cũng không phải đúng chuyên môn. Lần này có thể đỡ sinh giúp Uyển Đan thành công cũng là một phần may mắn

Còn cả quá trình này không thể không kể công Quý Hướng Không.

Miệng hắn thì nói không phải chuyên môn, không biết đỡ đẻ nhưng thực chất là rất biết cách đỡ, khâu chuẩn bị hay công cuộc nới lỏng hay giúp cho Uyển Đan bớt đau đều làm rất tốt . Những lúc đó đều là hắn làm chủ không phải như lời hắn nói hoàn toàn không biết gì, nên anh cũng bớt được phần nào căng thẳng vì không chỉ có mình anh giúp Uyển Đan đỡ sinh

Hơn nữa, khi hắn tập trung quả thật rất ra dáng của một bác sĩ chuyên tâm
Tầm mắt lúc này mới bắt đầu dò xét xung quanh tìm kiếm đã thấy hắn nằm thẳng ngửa xuống đất, hai tay dang ra. Bao tay vẫn chưa kịp mở, trên bao tay còn đọng nào là máu nào là bã nhờn

Tiêu Chiến khẽ cười nhìn hắn ,tự mình lau lấy mồ hôi vươn trên tóc mái, anh tháo bao tay của mình ra liền nhẹ nhàng bò lại vị trí của hắn . Bàn tay vuốt lấy một bên má đầy mồ hôi của Quý Hướng Không. Hắn có vẻ rất hưởng thụ mà nhắm mắt tận hưởng

"Mệt lắm à  ?"

"Sợ chết em. Lần đầu của em đó " nói rồi nghiêng má vào tay Tiêu Chiến, bộ dạng làm nũng nhìn vào đã biết . Lại nhìn sang bốn nam nhân đằng sau mình, cả bốn hết nhìn đứa bé rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến và Quý Hướng Không. Cảm giác rất giống như cả hai vừa mới sinh em bé, rất có thành tựu, còn bọn họ không hề liên quan

Nhưng nếu suy nghĩ này để Quý Hướng Không biết được thì hắn sẽ cười cợt chết cho xem .

"Mẹ em đã mất sau khi sinh ra em. Nên cho dù em có tìm hiểu qua sản khoa thì vẫn có một chút ám ảnh khi thực hành. " Quý Hướng Không đem bàn tay của Tiêu Chiến nắm chặt , hắn theo y học nhường nào, lại phục vụ cho quân đội, đương nhiên ngay cả tâm lí học cũng từng học qua, đừng nói chi là sinh đỡ. Ban đầu nói với Vương Nhất Bác cũng chính là sợ

Hắn luôn có một trở ngại

Mẹ hắn lúc trước cũng vướng phải bọn tội phạm khủng bố của ba nên mới phải sinh non. Vì vậy khi thấy Uyển Đan trong hoàn cảnh mạt thế không đủ công cụ hổ trợ sinh đỡ thế này, hắn quả là có vài phần lo sợ

Trong suốt quá trình ngay cả thở mạnh cũng không dám, chuyên tâm vào việc giúp Uyển Đan. Hắn thừa nhận lúc nãy có vài phần gấp gáp vì sợ Uyển Đan sẽ đuối sức từ bỏ, may là có Tiêu Chiến bên cạnh. Anh ấy bình tĩnh, cộng với kinh nghiệm trước đó nên cả hai mới có thể thuận lợi giúp Uyển Đan hạ sinh thành công

Tiêu Chiến kéo hắn ngồi dậy cởi bỏ bao tay của hắn ra liền nhẹ nhàng ôm hắn

"Không sao. Mẹ con cô ấy đã an toàn, em vất vả rồi "

Chỉ một câu này thôi, Quý Hướng Không nghiêng đầu tựa vào cổ Tiêu Chiến gật đầu. Hắn không nhìn nhầm người

Tiêu Chiến quá dịu dàng

Mắt khẽ híp lại nhìn bốn nam nhân đang khó ở phía sau kiểu " các anh xem xem, anh ấy đang ôm tôi "

Bình yên vốn dĩ chả được bao lâu thì bị tiếng động bên ngoài đập tan, Vương Nhất Bác và Tạ Doãn thân thủ nhanh nhẹn liền một người dùng thân đỡ lấy mảnh thiết bên ngoài vọng vào, người tung cước đá bay con tang thi to lớn đang vồ vào đây . Cả hai trực tiếp đứng chắn ở phía trước,đôi mắt sắc lẹm quan sát bên ngoài , đằng sau Úy Dật Thần và Trần Vũ cũng nhanh chóng tiến lên, bàn tay hội tụ dị năng có thể tấn công bất cứ lúc nào

"Đội trưởng. Bên ngoài có khoảng hai mươi con tang thi, đều ở cấp bốn trở lên " Tôn Diệp từ đống đổ nát dưới sự trợ giúp của Lữ Hiên đứng dậy nhìn hai mươi con tang thi bên ngoài đang tiến đến.

Vốn đang yên đang lành thì tang thi từ đâu đột ngột tấn công ,là tang thi cao giai nên giác quan của nó lợi hại hơn trước rất nhiều

Mẹ nó vừa mới được nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đám khác lại đến

Đã vậy chất lượng còn đỉnh hơn khỏi phải bàn

Rất nhanh Vương Nhất Bác đã ra ngoài xem xét tình hình.Nhìn số người ở đây, không bị thương thì cũng kiệt sức, người còn sức thì không có dị năng, bên trong thì phụ nữ vừa mới sinh con, còn chưa tính đứa bé vừa mới ra đời chưa đầy mười phút. Bị tang thi cắn chết thì còn gì thảm hơn, phải nói Tiêu Chiến và tên tiểu tử họ Quý kia tốn bao nhiêu công sức mới có thể đỡ được đứa bé ra ngoài

"Tất cả vào xe , khỏe giúp yếu, đặc biệt là Uyển Đan cô ấy vừa mới sinh con. Một đường đi thẳng đến tổng bộ, ở đây để tôi lo " Vương Nhất Bác chống một bên hông ,tay vung xích sắt ra nhìn đám tang thi biến dị to lớn phía trước lại nhìn sang đội viên của mình nhanh chóng chỉ huy.

Lũ quỷ này cũng thật dai đi

Giết sau cũng không hết

Đừng đùa

Hôm nay bổn thiếu tá đây chơi đến cùng , xem xem cấp cao giai có gì để hống hách. Vương Nhất Bác đây cũng đang ở cấp bốn cao giai hệ lực lượng, đâu phải muốn ăn thịt liền có thể ăn thịt

Đột nhiên phía sau đầu bị ai đó gõ mạnh một cái đến đau điếng

"Em bị ấm đầu à mà đòi cân hai mươi con cao giai  ?" Tiêu Chiến nói rồi không khách khí kéo Vương Nhất Bác lùi trở lại , vừa mới lo xong Quý Hướng Không bây giờ đã sang Vương Nhất Bác

Thật sự không thể khiến người ta bớt lo lắng

"Tiêu Tiểu Tán, anh đi trước với bọn họ. Bảo đảm khi anh về đến tổng bộ em sẽ trả cho anh một Vương Nhất Bác đẹp trai hoành tráng " nói rồi nhìn sang bọn người Tôn Diệp

"Mấy chú còn định khóc tiếng Khổng Tước gì  ? Còn không mau đưa mọi người vào xe. Mệnh lệnh  "

"Đội trưởng. Thà đi cùng với bọn em, ở lại anh sẽ chết đó  " Tôn Diệp, Hạ Viên, Chu Dao và những đội viên còn lại mắt nhìn Vương Nhất Bác rưng rưng cầu xin . Vừa mới hội họp chưa được bao lâu bây giờ lại phải tách ra  ?

Đến cuối cùng anh ấy vẫn là muốn lựa chọn hy sinh mở đường là sao

"Lại nữa. Anh mày trường tồn ,mấy chú tin anh " Vương Nhất Bác nhìn Hạ Viên đã khóc đến nơi không nói nhiều liền đẩy tất cả lên xe, bao gồm cả số người Ngự Bình, Thiên Chủy lẫn Tống Hàn.

Sao đến tận bây giờ anh mới biết đội viên đội đặc chiến của anh lại yếu đuối vậy chứ, hở tí là khóc, đã vậy còn rất dễ khóc

Quay sang xe còn lại tổ Ngũ Trì cùng Tố Nhiên dù muốn hay không cũng phải đi, bọn họ một người ôm đứa bé ,người bế Uyển Đan lên xe . Mắt quay sang nhìn Vương Nhất Bác muốn anh đi cùng họ

Vương Nhất Bác đẩy từng người một lên xe mà tròng mắt khẽ cay

Tất cả đội viên của anh, bọn họ không dám kháng cự ở lại, không dám chống đối là bởi vì ở họ Vương Nhất Bác luôn rất đáng sợ. Lời nói của Vương Nhất Bác nói ra là mệnh lệnh, chắc như đinh đóng cột, đừng mong kháng lệnh, phải nghĩ đến tình hình chung như thế nào. Thời điểm này không phải tình cảm ướt át, nên chỉ có thể tức giận khóc lóc mà nhìn Vương Nhất Bác

Vừa mới vui mừng vì em bé bình an ra đời, vậy mà bây giờ lại phải tiếp tục hy sinh bỏ lại một người để ngăn cản đám tang thi thối nát đó  ?

Nhưng với thế cục này, phải có một người ở lại ngăn chặn được đám cao giai này. Bằng không rời đi cũng khó khăn chết cả đám

Tang thi cao giai hành động không còn chậm chạp như lũ tang thi sơ cấp. Một cái phóng của nó chắc phải đến năm mười mét, cộng thêm sức mạnh tinh hạch bên trong đầu nó. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ khiếp sợ

"Khóc cái gì  ? Hai mươi con tang thi là gì  ? Anh là lực lượng hệ, đủ cho hai mươi phần sức của các chú "

"Đội trưởng "

"Về đến tổng bộ. Xin lão già thượng tá vài chiếc máy bay , dù hẻo lánh cũng phải tìm cứu người sống. Hổ trợ cô Hiểu Đan chế tạo ra kháng thế, còn cả Tiểu Tán " nói rồi nhìn sang tìm kiếm bóng dáng mảnh mai kia mà mình đã cố ý bỏ qua nãy giờ nhưng hoàn toàn không thấy đâu.

"Tiểu Tán "

"Anh ở đây " Tiêu Chiến đừng bên ngoài hàng rào, bên cạnh còn có cả Úy Dật Thần, Quý Hướng Không, Tạ Doãn và Trần Vũ

"Anh là muốn làm gì " sắc mặt Vương Nhất Bác cứng lại nhìn Tiêu Chiến bên ngoài, hai mươi con tang thi phía trước cũng dần dừng di chuyển đứng đó cái nhìn thèm khát nhìn bọn họ

Muốn chết hay sao mà ra ngoài  ?

"Anh và bốn cậu ấy ở lại với em "

"Không được. Tiêu Tiểu Tán anh phải nhớ anh là nhân tố quan trọng chế tạo ra kháng thể " Vương Nhất Bác nhanh nhẹn tiến lên phía trước cách hàng rào muốn bế Tiêu Chiến trở lại liền bị anh vùng ra. Tạ Doãn bên cạnh liền lấy tay chắn lại không cho Vương Nhất Bác cơ hội nhấc anh lên

"Kháng thể có quan trọng bằng việc anh mất em không  ?" Tiêu Chiến dần mất đi khống chế nhìn Vương Nhất Bác hét lớn

Quan hệ của bọn họ là gì  ?

Cậu ấy nghĩ anh quen cho vui à. Hay là hoàn toàn không có tình cảm, chỉ là tình cảnh mạt thế nên anh mới đồng ý chấp nhận năm người  ?

Cái bộ dạng lúc nãy là gì đây, đẩy anh ra sau đó quay đầu phân công cho đội viên của mình bảo vệ mọi người thật tốt  ?

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ anh xem cậu ấy quan trọng thế nào.
Cậu luôn xem nhẹ bản thân mình

Vương Nhất Bác sau khi nghe anh hét lớn vào mặt mình không hiểu sao bước chân nhẹ lùi lại không tin vào tai.
Có chút bất ngờ lại có chút xao động,sống mũi lúc này vậy mà khẽ cay

Từ trước đến nay cậu luôn đặt mình trong tư thế hy sinh đầu tiên. Cũng vì vậy nên khi quyết định ở lại cũng chẳng thấy mất mát gì, sớm đã quen thuộc. Một phần như nghĩa vụ, một phần muốn đội viên sống sót, bản thân ở lại đủ rồi không muốn bọn họ phải chết theo. Và phần nhiều là vì người yêu ,hay nói đúng hơn là hiện tại đều muốn nghĩ cho anh, chỉ cần cậu ở lại ngăn cản tang thi, câu thời gian cho bốn người kia cùng đội viên của cậu sẽ có thể an toàn rời đi, lúc đó bọn họ sẽ thay cậu bảo vệ Tiêu Chiến. Hoàn toàn chưa từng nghĩ đến đó là trách nhiệm đối với công dân hay bất kì cá nhân khác ngoài anh ,từ bao giờ đã bí mật ích kỉ mà thiên vị Tiêu Chiến

Sở dĩ cậu chú tâm vào việc chỉ huy đội viên trước tiên cũng là vì cậu sợ.
Sợ khi phải đối diện với Tiêu Chiến nói quá nhiều lời từ biệt, sẽ không nỡ, không nỡ trước quyết định của mình mà muốn cùng anh rời đi cùng bọn họ

Vậy thì lần này hãy để Tiêu Chiến nắm thóp được Vương Nhất Bác

Nếu đã sợ không nỡ khi đối diện với anh thì anh sẽ quyết định ở lại cùng cậu

Kháng thể sao

Cơ hội sống sót sao

Có quan trọng bằng Vương Nhất Bác và bốn người còn lại không

Tiêu Chiến thừa nhận

Mình ích kỉ rồi

"Tiểu Tán. Anh còn bốn người họ, bọn họ sẽ chăm sóc anh thật tốt. Nghe lời, vào xe " Vương Nhất Bác tay nhẹ xoa đầu Tiêu Chiến, chân không quên trèo rào ra ngoài vừa nói chuyện vừa nhìn đám tang thi trước mặt ,ánh mắt nghiêm túc cùng gương mặt nghiêm nghị hiếm gặp cố gắng biểu đạt tầm quan trọng của nó để Tiêu Chiến đồng ý

"Anh ấy không đi. Bọn tôi không đi " Trần Vũ phía sau thay ba người còn lại nói.

"Mấy người " Vương Nhất Bác tức giận lại không thể tức oán hận nhìn bốn người bọn họ , ai cần mấy cậu thời nào khắc nào không tới, lại thời điểm này ở lại đồng cam cộng khổ gì đó, mi tâm nhíu lại ,miệng liền chửi thề khi thấy Tạ Doãn không nói không rằng xuất kiếm bay đến giữa hai mươi con tang thi xuất chiêu

Đê mờ xung kích như vậy làm gì ,tang thi nhiều như vậy cậu sợ có người tranh giành giết chúng với cậu ?

Còn chưa nói gì người trong lòng đã đẩy Vương Nhất Bác ra tay ôm súng chạy ra ngoài nhắm đám tang thi mà bắn, bên cạnh luôn có Trần Vũ và Úy Dật Thần bảo hộ, Quý Hướng Không thì chắn phía trước vừa tấn công vừa bảo vệ Tiêu Chiến.

Đến cả anh ấy bây giờ cũng không nghe lời ,cái bóng dáng mảnh khảnh cao gầy đang lao giữa bầy tang thi kia. Không hề sợ hãi, không hề hối hận, bên cạnh luôn có Trần Vũ và Úy Dật Thần bám sát bảo hộ

Này là muốn ở lại thật rồi

Không thể cản, khuyên cũng vô dụng

Vậy thì

Cung kính không bằng Tuân Mệnh

Chiến đến cùng, Chiến cùng Tiêu Chiến của cậu

"An tâm rồi chứ. Mau cho xe rời đi đến tổng bộ, bọn tôi sẽ tới sau " Vương Nhất Bác quay người nói với Tống Hàn và Lữ Hiên ở xe

"Được. Bọn tôi và đội viên của anh sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt . Nhớ cẩn thận " Tống Hàn gật đầu nhìn cục diện bên ngoài, nếu có mình Vương Nhất Bác sợ rằng không trụ nổi nhưng với năng lực của năm người họ cộng lại với Tiêu Chiến. Rất có khả năng sẽ đánh bại

"Nhớ bảo vệ Tiêu Chiến cho tốt. Đừng quên kháng thể " Ngự Bình trong xe mở cửa sổ nói lớn ra ngoài thay Uyển Đan nhắc nhở, cô vừa mới sinh, cơ thể yếu ớt đến thở cũng mệt mỏi đừng nói chi là nói lớn. Nếu không nhắc bọn họ có khi ngay cả Tiêu Chiến cũng sẽ quên mất bản thân mình có giá trị cao thế nào, ngàn vạn lần không thể thương tổn

"Tiêu chí hàng đầu của bọn tôi, cậu biết mà " Vương Nhất Bác khẽ cười hất mặt với Ngự Bình, tay ra hiệu cậu mau rời đi

Do Tiêu Chiến muốn ở lại chiến đấu cùng người cậu ấy yêu. Nên Uyển Đan tôn trọng, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ đánh ngất anh mang về tổng bộ bảo hộ đừng nói chi là lưu lạc bên ngoài tiền tuyến nguy hiểm

"Đội trưởng. Hứa với bọn em sẽ không sao " Xe đã chạy nhưng đám đội viên của anh vẫn ló đầu ra nói lớn về phía Vương Nhất Bác

Giờ thì bọn họ có thể yên tâm

Tiêu mỹ nhân không bỏ đội trưởng a ~

Ban đầu bọn họ không dám cầu xin Tiêu Chiến cũng là vì sợ đội trưởng.
Đồng hành chiến đấu cùng nhau nên tất cả đội viên quá hiểu đội trưởng, anh ấy không thích bắt ép ai, càng không thích bất kì ai mở lời gì đó

Để đối phương tùy tâm

Nội tâm của bọn họ khi Vương Nhất Bác lựa chọn ở lại quyết sinh tử chính là ngàn lần cầu xin Tiêu Chiến đừng đi, đừng bỏ lại đội trưởng

Cũng may

Người mà có thể Vương Nhất Bác nghìn năm để ý không làm bọn họ thất vọng

"Nhất định  " Vương Nhất Bác tay nắm lại giơ cao về phía bọn họ cho một khẳng định chắc chắn liền quay người, xích sắt trên tay xuất ra huýt sáo gọi Khổng Tước. Ngay lập tức đại bàng đang chiến đấu bên ngoài bay trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác hạ người để anh cưỡi lên .

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một thân uy dũng đưa tay ra hướng anh , Tiêu Chiến liền vui vẻ giơ tay ra cho Vương Nhất Bác nắm lấy kéo mình lên ngồi sau lưng đại bàng

"Lên đây ngồi với tôi anh ấy sẽ an toàn hơn. Không sợ tang thi đánh lén" Vương Nhất Bác hất mặt nói với Quý Hướng Không bên dưới , có vẻ rất hiếm khi mới được một lời giải thích đi ,hay là chắc hôm nay bốn người bọn họ đều ủng hộ cùng Tiêu Chiến ở lại chiến đấu với Vương Nhất Bác đây ,xem như cũng không tồi

"Ông đây biết, nhưng tốt nhất con đại bàng của anh bay cho đàng hoàng. Anh ấy mà ngã tôi làm thịt nó bảy món " Quý Hướng Không tay vừa điều khiển hai thanh chủy đao xuyên xỏ tang thi vừa ngước nhìn lên không trung trông chừng Tiêu Chiến

"Hướng Không,Trần Vũ, Tạ Doãn, Tiểu Thần. Cẩn thận một chút " Tiêu Chiến nhắm súng bắn hai con tang thi đang định tấn công lén Quý Hướng Không vừa nói lớn.

Thật suốt ngày chỉ biết mỗi anh, đến bản thân cũng không màn

Này có phải khiến anh tức chết hay không 

Tác giả : toii ngoi lên rồi đây, tất cả thành viên nhà mình còn đó không ta :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net