Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe ngoại trừ bốn bảo tiêu cùng Tiêu Chiến và Quý Hướng Không ra những người còn lại đều đang dùng ánh mắt tìm tòi mà nhìn Tạ Doãn. Đương nhiên vẻ ngoài thì chưa đáng kinh ngạc bằng việc y có khinh công, có nội lực, một chưởng đã có thể khiến tảng đá to đùng bay đến chặn lại bước chân của con voi vừa rồi. Mà Tạ Doãn lúc này thì không mảy may quan tâm đến, cả người mệt mỏi dựa hẳn lên vai Tiêu Chiến. Anh cẩn thận lấy khăn giấy lau mồ hôi lẫn máu trên mặt y xong lại chu đáo mà mở chai nước đút y uống .
Chỉ riêng một màn này thôi đã khiến Quý Hướng Không khó ở mà nhăn mặt

"Rõ ràng ông đây vì anh mặc kệ nguy hiểm mà lao xuống đưa anh lên xe. Bây giờ anh chỉ quan tâm mỗi cậu ta "

"Cậu không bị thương " và cả tôi đây cũng chả ưa cậu. Tiêu Chiến chỉ thiếu mỗi thêm vào câu sau nữa thôi

" Anh.... " Quý Hướng Không tức giận ngón tay run run chỉ Tiêu Chiến cuối cùng lại hậm hực quay người ngồi lại ghế ghét bỏ

"Anh dâu, chân anh không sau chứ " Phồn Kính ban nãy khi chạy có chú ý chân của Tiêu Chiến nên hỏi thăm. Nhận được cái lắc đầu lẫn biểu cảm ngơ ngác từ anh cũng coi như yên tâm liền lên ghế phó lái nghĩ ngơi .Phồn Kính và những người còn lại theo ba của Quý Hướng Không đã hơn năm năm ,anh lại lớn hơn hắn bốn tuổi. Khuôn mặt hoàn hảo góc cạnh ,dáng người có chút thư sinh , lại nói thiếu gia nhà hắn rất coi trọng nhan sắc, ngay cả việc chọn lựa vệ sĩ cũng nhìn mặt đầu tiên không cần biết thực lực như thế nào. Cũng may bốn người bọn họ đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp, nếu không tên tiểu thiếu gia này một mình giữa mạc thế cộng thêm tính tình hống hách kiêu ngạo đã sớm chết dưới miệng tang thi, không thôi cũng bị người khác giết.

"Anh dâu là gì " Tạ Doãn luôn thắc mắc danh xưng này, Tiêu Tiêu chả phải tên Tiêu Chiến sao

" Giống như thê tử của huynh trưởng, cậu gọi là đại tẩu " Lí Vinh lái xe cũng không quên chen vào phụ hoạ, dựa vào cách nhìn của người ngoài cuộc nhìn vào anh có thể hiểu đây là một mối tình tay ba không hồi kết.
Vị nam tử ở đằng sau lại chẳng phải dạng vừa, có cái thứ võ công khiếp người kia. Còn thiếu gia nhà bọn họ một khi đã để ý ai sẽ theo đuổi tới cùng, chắc có lẽ Tiêu Chiến là nam nhân thứ ba được hắn để ý

Người đầu tiên anh còn nhớ là một tiểu bạch kiểm trong bar, lúc đó Quý Hướng Không vừa mười tám tuổi. Thấy mới lạ thì cứ lên giường thôi, khi xong xuôi thì đường ai nấy đi như bao cô gái khác, nhưng lúc đó vẫn là gặp sự cố khiến hắn vừa hận vừa thù tiểu tử có thân hình nhưng lại thủ đoạn đa đoan kia

Người thứ hai là một nam sinh giả gái, Quý Hướng Không ban đầu cứ tưởng là nữ nên cảm thấy thích thú. Nào ngờ hắn cậy mình lắm tiền mà chơi dơ, hạ thuốc người ta ,khi thoát y mới biết mẹ nó không được nhìn bề ngoài mà bắt hình dong

Ngoại hình nữ sinh nhưng phụ tùng nam nhân ,đã vậy người nọ còn muốn nằm trên.

Bỏ chạy, không nhiều lời

Lần đó hắn triệt để vứt ra sao đầu

Bây giờ gặp đúng mỹ nhan thịnh thế nhan sắc có, vóc dáng chuẩn, tính cách cũng là loại hắn thích lại xui xẻo là khó theo đuổi . Đã vậy bên cạnh còn có địch nhân

"Tiêu Tiêu, chúng ta đi " Tạ Doãn sau khi nghe Lí Vinh phổ cập ngôn ngữ thì đã hiểu từ anh dâu kia có bao nhiêu là sát thương liền đứng dậy kéo Tiêu Chiến đi một mạch

"Ấy ấy, vị huynh đệ này. Xe cậu đã mất rồi a ~ " Từ Hạo tiến đến mỉm cười ngăn Tạ Doãn lại, phía sau xe những người còn lại cũng bắt đầu lên tiếng muốn cả hai ở lại

Đùa, cả hai người này thực lực có đủ. Đương nhiên không thể để họ đi được, đặc biệt là nam tử kia ,võ công lợi hại đến vậy

Tiêu Chiến bây giờ mới trực nhớ lại lúc đó anh cho xe ở chế độ tự động chạy, sau đó bị con voi khốn kiếp kia quấn cổ ném đi. Có lẽ bây giờ xe anh đã bị ai cướp rồi cũng nên, lại nhìn sang Tạ Doãn đang hậm hực bên cạnh, có vẻ y không cam lòng ở chung xe với bọn họ. Đặc biệt là Quý Hướng Không

"Tạ Doãn. Ngoan, chúng ta tạm thời đồng hành cùng họ khi nào tìm được xe sẽ tách riêng ra. Có được không " anh vòng tay sang vai Tạ Doãn, nhẹ giọng như dỗ dành lại không biết phải đối mặt thế nào với cách xưng hô đột ngột này.

Anh dâu à

Nếu không phải bọn họ vừa cứu anh cùng Tạ Doãn thì từ nãy giờ anh đã dắt Tạ Doãn xuống xe rồi . Đáng lí ra anh có thể lấy từ không gian ra một chiếc xe khác nhưng mà hiện tại còn những người xung quanh. Vẫn là không nên cho họ biết sớm anh có dị năng không gian. Đừng nói Tiêu Chiến ích kỉ, chỉ là nếu để cho họ biết được, họ sẽ lệ thuộc vào anh. Có khi ngủ dậy đã bị người khác đem dao kề cổ uy hiếp đem tất cả vật tư từ không gian ra mà cống nạp.

"Đúng đó. Hai người cùng đi một xe với chúng tôi có thể hổ trợ cho nhau, hơn nữa Tiêu Tiêu cũng sẽ được bảo vệ kĩ lưỡng " Quý Hướng Không từ ghế trước xoay người lại hất cảm hướng Tạ Doãn lưu manh cười

"Tự ta lo cho Tiêu Tiêu , không cần ngươi bảo vệ " nhìn thấy gương mặt của hắn Tạ Doãn liền không có kiên nhẫn mà rút kiếm,vẫn là Tiêu Chiến kịp thời ấn kiếm trở lại chui lắc đầu mà vỗ lưng y trấn an

Số anh thật khổ

Toàn gặp phải những đứa trẻ dễ hờn dỗi lại phản nghịch

"Thôi nào. Đối mặt với mạc thế, nhịn một bước tiến một dặm " Quý Hướng Không vừa định rút chủy thủ ra đã bị Ngự Bình chặn lại, thật tháng ngày sau này vừa phải đối phó với tang thi vừa phải xem chừng hai người họ đánh nhau. Nếu không phải mạc thế anh cũng không muốn hai người họ ngồi cùng một xe

"Xe gần hết xăng rồi, còn khoảng 3km sẽ đến thành phố A . Tốt nhất mau chóng tìm xăng hoặc dầu nhiên liệu mà dự trữ " Lí Vinh vừa lái xe vừa báo cáo lại tình hình, trên đường đi phải trốn con voi biến dị kia mà luồng lách tứ tung. Hiện tại gần hết xăng cũng dễ hiểu

Náo loạn trên xe từ nãy giờ cuối cùng cũng được yên lặng mà nghĩ ngơi, toàn bộ người trong xe cũng mệt mỏi mà thiếp đi . Từ Hạo thay phiên lái xe cho Lí Vinh được nhắm mắt dưỡng sức ,riêng Tiêu Chiến dù có cố gắng nhắm mắt cũng không thể nào ngủ nổi với hai cặp mắt kia

Người bên cạnh thì nghiêng người mà nhìn anh
Đối diện Quý Hướng Không cũng không thua kém chống cằm say sưa ngắm Tiêu Chiến

Lão già sống hai mươi bảy năm như anh cũng không ngốc tới độ không biết hai người họ là có ý gì với mình, nhưng Tạ Doãn dù sao vẫn tốt hơn tên trước mặt. Ít nhất y rất nghe lời anh, hơn hẳn đối mặt với mạc thế ai nào quan tâm đến chuyện tình cảm, trốn chạy tang thi là phần nhiều, hiện tại anh mới có thời gian mà suy nghĩ về hành động của hai người bọn họ

Nhưng còn chưa kết luận thì bản thân vẫn là uể oải mà ngủ thiếp đi mặc kệ hai người kia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chúng ta chia ra hai phía tìm kiếm vật tư dự trữ lẫn dầu nhiên liệu. Tôi và Tạ Doãn sẽ đi chung, các cậu chia ra hai người ở lại bảo vệ phụ nữ và người già trong xe, còn những nam nhân trai tráng còn lại sẽ theo Quý Hướng Không, Ngự Bình và Phồn Kính đi thu thập vật tư. Sau đó sẽ hội ngộ lại đây, có đồng ý không "
Tiêu Chiến nhìn tất cả người đã xuống xe, có ba thanh niên, hai trung niên còn lại đa phần là phụ nữ cùng người già. Căn bản có thể để bọn họ phụ giúp ba người Quý Hướng Không một tay

"..C.. Chúng tôi... Chúng tôi " ba thanh niên nọ khi nghe đến mình cũng phải đi theo bọn họ thu thập vật tư liền do dự. Riêng hai người trung niên kia thì đã nhận chủy thủ từ Ngự Bình mà chuẩn bị theo sau

"Nghe tôi nói. Mạc thế bắt buộc các cậu phải chiến đấu, phải liều mạng. Nếu không người chết là các cậu, một là cậu chết đói, hai là chết dưới miệng tang thi. Các cậu thấy cái nào ổn ?" Tiêu Chiến tiến đến trước mặt ba người bọn họ, anh biết khi phải đối diện với mạc thế không tránh khỏi sợ hãi, bản thân anh cũng đã từng. Nhưng không thể vì thế mà trốn tránh lo sợ, vì sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Chỉ có liều mạng ,không có lựa chọn khác

"Bọn tôi... Muốn sống " ba người họ cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Chỉ biết trốn tránh quay sang nhìn người thân của họ

"Cậu nhìn xem. Người thân của cậu ,bạn gái của cậu, mọi người đang cần cậu, không riêng gì chúng tôi. Một khi đã cầm vũ khí chiến đấu, chúng ta là đồng đội, sẽ không lấy cậu làm bia đỡ đạn " Tiêu Chiến làm trong nghề đương nhiên nắm bắt tâm lý rất tốt, một câu lấn át dìm chết suy nghĩ trốn tránh của đối phương

"Mẹ nó lúc nhỏ bổn thiếu gia sợ ruồi sợ ma , lớn chút nữa sợ ong với gián, mười chín tuổi sợ máu me sợ luôn đàn bà. Bây giờ ngoại trừ Tiêu Tiêu bỏ rơi bổn thiếu gia mới khiến bổn thiếu gia sợ ra còn lại có sợ gì đâu chứ. Trong khi mấy người còn ra đời trước ông đây . Không có tiền đồ " Quý Hướng Không cầm chủy thủ trong tay ánh mắt bộc lộ rõ tia khinh thường nhìn ba người họ . Còn nhớ lần đó bị nghiệp báo, hắn bị một cô gái cho thuốc kích tình, đã vậy còn trói tay chân hắn lại. Một mình nhún nhảy cả đêm

Xin lỗi, Quý Hướng Không dù tinh lực có dồi dào thế nào đi nữa thì cũng sắp liệt luôn hôm đó . Cũng từ đêm huyền diệu ấy mà hắn không còn qua lại với phụ nữ nữa, và nam cũng không, cho đến khi mạc thế diễn ra gặp đúng Tiêu Chiến. Nhớ lại liền quay sang lưu manh nhìn anh cười , riêng Tiêu Chiến chỉ biết thở dài bất lực

Thật anh rất muốn hỏi người nấp sau lưng anh khi con voi chạy đến là ai ,mà bây giờ lại ngang nhiên nói sợ mỗi việc anh bỏ rơi hắn

Thật khiến người ta muốn đi đại tiện

Ba thanh niên kia sau khi bị Quý Hướng Không chế nhạo liền ngẩng đầu lấy vũ khí ra phía sau Ngư Bình cùng Từ Hạo đứng, bọn họ quyết định rồi. Đã là nam nhân thì đầu đội trời, chân đạp đất, bảo vệ người thân.

"Khoan đã Tiêu Tiêu. Nếu như anh không quay lại tách riêng với bọn tôi " Quý Hướng Không tiến đến nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, ánh mắt đầy cảnh báo.

"Cậu yên tâm. Tôi đã hứa với các cậu hổ trợ bảo vệ bọn họ cho đến khi gặp quân đội của ba cậu thì sẽ không thất hứa " Tiêu Chiến nói rồi lấy tay kéo tay Quý Hướng Không ra cùng Tạ Doãn quay lưng bước đi

"Huynh đệ . Tốt nhất cậu bảo vệ Tiêu Tiêu cho cẩn thận "

"Không cần ngươi nhắc " Tạ Doãn quay người liếc nhìn hắn đang chống tay hai bên hông dặn dò, ý đồ cảnh cáo nếu y để Tiêu Chiến có chuyện sẽ xử lí y. Hắn tưởng Tạ Doãn này dễ để cho hắn lấn át lắm à

Cứ vậy hai bên đều xuất phát để Từ Hạo cùng Lí Vinh ở lại bảo vệ những người còn lại.

Ba của Quý Hướng Không là thượng tá hiện tại đang đóng quân chỉ huy ở quân khu 3 gần thủ đô ,chắc lúc này cũng đã điều động quân đội cứu người còn sống. Còn nhớ lúc Từ Hạo cùng Lí Vinh lần đầu gặp Quý Hướng Không thật sự không dám tin vào mắt hắn là con trai của thượng tá Quý .

Ba của hắn nghiêm khắc, có trách nhiệm bao nhiêu thì hắn lại nghịch phụ thân bấy nhiêu. Hai người bọn anh còn tưởng con trai của thượng tá chắc hẳn cũng là một thiếu úy, thiếu tá gì đó giỏi giang. Nào ngờ lại là một thằng nhóc phản nghịch ham chơi, chưa từng bước chân vào quân đội , bảo sao ông ấy lại cần cả bốn bảo tiêu bảo vệ con trai mình.

Ắt hẳn là đề phòng hắn tạo nghiệp đột ngột

Tuy là bảo tiêu nhưng ba của hắn giao hắn toàn quyền cho cả bốn người bọn họ , chủ yếu là dạy tên thiếu gia ngang ngược này cách sinh tồn, cách bắn súng, cách đối mặt với sợ hãi và các bài huấn luyện khác nhau. Lại không ngờ hắn vậy mà tiếp thu rất nhanh, lại nghiêm túc cho bốn người chỉ bảo ,rất có tính tự giác lẫn cầu tiến . Nhưng nói đi cũng phải nói lại

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời

Vẫn là Quý thiếu gia lấy phản nghịch làm thương hiệu

Tiêu Chiến cùng Tạ Doãn song bước trên đường, anh đưa tay vào túi lại rất tự nhiên từ không gian lấy ra cho Tạ Doãn một cái bánh bao kèm theo hộp sữa .
Tạ Doãn nhận lấy cái bánh bao từ tay Tiêu Chiến không nói nhiều rất nghe lời mà ngoan ngoãn ăn, bội kiếm được y kẹp ở nách, tay còn lại thì cầm hộp sữa vừa ăn vừa uống
Bản thân Tiêu Chiến cũng tự lấy ra cho mình một cái bánh bao khác.

Không biết bọn người Quý Hướng Không đã ăn gì chưa nhỉ

Mà thôi đi vậy, khi không anh lại suy nghĩ đến bọn họ làm gì

"Tiêu Tiêu, chúng ta sẽ đi đâu trước tiên "

"Kho xăng dầu " nếu anh nhớ không lầm thì gần khu vực này có một xưởng xăng dầu, chỉ cần đến đó đong vào bồn rồi đem về xe là được .
Cả hai giải quyết bữa xong bữa sáng liền tiến hành đến nơi lấy xăng, nhưng điều đặc biệt lạ ở đây là từ nãy đến giờ lại chẳng hề có tang thi cản đường.

Quái lạ

Nếu nơi này không có ai biến dị hóa tang thi thì ít ra cũng phải có người chứ. Lại nói còn phải có xe làm phương tiện, đằng này lại vườn không nhà trống

Thật mẹ nó trống vắng kiểu này càng làm cho anh thêm ớn lạnh. Mà Tạ Doãn bên cạnh lại đang tập trung hết vào thính giác nghe ngóng xung quanh, y cầm bội kiếm lùi lại đằng sau cảnh giác nhìn, hiện tại cả hai người họ đã ở trước cửa xưởng

"Tiêu Tiêu, mau vào lấy xăng dầu thu vào không gian. Rất đông tang thi đang kéo đến , ta ở ngoài canh chừng "
Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Tạ Doãn liền gật đầu xoay người tiến vào bên trong xưởng, anh có không gian. Không sợ phải khiêng vác, chỉ cần vào thu là xong .
Bên ngoài đã nghe thấy tiếng la hét chói tay từ đằng xa, còn cả tiến bước chân, tiếng đổ nát

Này là kéo cả một đội quân hay sao

Hay cho câu vườn không nhà trống không được năm phút

"Tạ Doãn, đi thôi " Tiêu Chiến từ trong xưởng chạy ra khi đã lấy xăng dầu xong, y quay lại gật đầu với anh không nói nhiều liền trực tiếp ôm ngang eo anh dùng khinh công bắt đầu bay lên nóc nhà. Mũi chân lưu loát di chuyển qua từng mái nhà, anh ôm cổ y lại không dám nhìn thẳng xuống mặt đất ,chỉ có thể nhìn nghiêng mà quan sát dưới mặt đất đang diễn ra

Phía dưới có thể trong thấy hơn trăm con tang thi đang lũ lượt kéo theo rượt đuổi một thiếu niên tóc đen đang ôm lấy một thai phụ mà chạy,thiếu niên mặc chiếc áo thun trắng ,bên ngoài áo khoác và quần đều màu đen,trên tay cầm một thanh kiếm . Nhìn có vẻ không tới hai mươi, nhưng khuôn mặt lại không hề biểu lộ một sự sợ hãi nào ngược lại còn rất bình tĩnh cố gắng dìu thai phụ chạy mà không bỏ lại

"Em, em đi đi. Cứ mặc kệ chị " thai phụ dường như đã đuối sức mà đẩy thiếu niên

"Không được. Trong bụng chị còn có đứa nhỏ, đừng vội từ bỏ " thiếu niên bị cô đẩy một mực không đi, một tay không lại không biết bằng cách nào có thể điều khiển chiếc xe từ xa gần đó bay đến chặn bầy tang thi kia lại . Cậu kéo lấy thai phụ vừa dìu vừa chạy nhưng tình hình lại ngày càng căng thẳng ,tang thi phía sau leo vượt lên xe đã sắp chạy đến gần bọn họ

"Mau, chị mau chạy trước. Ở đây cứ để em "

"Nhưng "

"Mau, đi đi " thiếu niên đẩy thai phụ đi, bản thân cầm kiếm quay lại chạy về bầy tang thi. Thai phụ nhìn thiếu niên trước mặt đang lao mình về phía tang thi mà vừa chạy vừa khóc, đột nhiên phía xa có tiếng động lớn, cô quay người lại thì vội hốt hoảng khi nhìn vật kia đang chuẩn bị lao vào thiếu niên đang điên cuồng chém tang thi .

"Cậu bé. Chạy mau, con voi lúc nãy " thiếu niên kiệt sức chém bay đầu con tang thi phía sau thì nghe tiếng hét từ cô, cậu vội quay người lại còn chưa kịp né tránh thì đã bị con voi dùng chân đá bay đi.
Thai phụ nhìn thiếu niên bị con voi tông ra xa , cô vừa đau bụng trên đường chạy bị trật chân, muốn di chuyển lại càng khó. Nhìn sang hướng con voi, nó đang chạy về phía cô

Thai phụ khụy gối ngồi bệt xuống tuyệt vọng, cô nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận sức nặng đè ép cô và sinh linh trong bụng. Nhưng đột nhiên từ đâu một chưởng phong bay đến ngăn chặn đường chạy của con voi lại

"Mau, chạy " Tạ Doãn ở đằng sau xuất nội công ngăn lại con voi liền nhìn sang thai phụ ngồi bệt dưới đất mà nói to . Thai phụ bây giờ mới mở mắt ra quay người nhìn sang nam tử bạch y đằng sau đang cực lực chặn con voi , y xoay người hai tay một lần nữa xuất ra nội công đẩy bay con voi đè bẹp luôn đám tang thi đằng sau

Đột nhiên bên cạnh một lực đạo kéo thai phụ ngồi dậy , ngước mắt lên là một chàng trai mặt áo đen chống bạo động của cảnh sát, ngũ quan sắc xảo bên cạnh còn dìu thêm một người

Là thiếu niên lúc nãy

"Chúng ta đi thôi. Con voi này rất mạnh, chị ổn cả chứ " Tiêu Chiến lo lắng nhìn sang Tạ Doãn đang chiến đấu ngăn chặn giữa đàn tang thi lại quay sang nhìn thiếu niên đã bất tỉnh nhân sự trên vai mình .
Con voi thế mà đã theo chân bọn anh đến đây

"Tôi ổn. Không được, nó có dị năng giả hỏa hệ. Mau gọi cậu ấy cùng chạy, vòi của nó có thể phun ra lửa " cô đứng dậy cuống quýt nói với Tiêu Chiến, anh nghe xong thì có hơi bất ngờ khi thai phụ biết đến sự tồn tại của dị năng giả.

Mà thôi đi vậy, chắc cô gái này là một nhà nghiêng cứu đi ,có khi có dị năng gì đó không chừng .Cái quan trọng là tất cả bọn họ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt hội ngộ cùng Quý Hướng Không, con voi này rất khó đối phó. Hiện tại người có năng lực cầm chân nó chỉ có Tạ Doãn

" Tạ Doãn. Dưỡng sức rời khỏi đây " anh vừa đỡ thiếu niên vừa cầm súng bắn tang thi xung quanh đang tiếp cận cả ba người bọn họ , tình thế rất nguy hiểm

Tạ Doãn từ xa nghe được liền bay lùi về sau hai cước đá hai chiếc xe bên cạnh về phía tang thi ,con voi đã bắt đầu ngồi dậy đưa vòi phun lửa về phía y, y nhanh nhẹn né tránh liền bay về phía Tiêu Chiến

"Tiêu Tiêu. Ôm cậu ta chắc vào, cô cũng bám chắc vào " Tạ Doãn quay sang nói trước với cả hai liền hai tay một bên ôm lấy eo Tiêu Chiến , một bên tay còn lại vòng sang eo thai phụ dùng khinh công rời khỏi đám tang thi cùng con voi đang chạy theo phía sau . Tiêu Chiến đã thích nghi với việc đi bằng khinh công nên quay sang nhìn thiếu niên đang dựa vào vai mình.

Lúc nãy khi con voi kia đá thiếu niên ra xa, cũng may cậu ấy rơi xuống mái nhà nghiêng nên lúc rớt xuống Tiêu Chiến đã kịp thời đón lấy. Nếu không chắc đã gãy xương mà chết luôn rồi đừng nói đến bất tỉnh hiện tại đã là may mắn
Anh nhìn vào gương mặt trắng nõn của thiếu niên lại quay sang nhìn Tạ Doãn

Không phải chứ

Tuy gương mặt Tạ Doãn cứng cáp trưởng thành hơn gương mặt vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên nhưng mà cũng có vài đường nét tương đồng.

Hơn nữa không phải chỉ giống mỗi Tạ Doãn, còn cả tên Quý Hướng Không kia nhưng cũng không đến nỗi không phân biệt được người nào là người nào

Ánh mắt chú ý ở tấm thẻ trong túi áo khoác của thiếu niên

Là thẻ học sinh

Úy Dật Thần, 18 tuổi

----------------------------------------------------------

Tác giả : dành cho những ai thắc mắc vì sao Phồn Kính lớn hơn Quý Hướng Không bốn tuổi nhưng lại gọi Tiêu Chiến là "anh dâu". Thật ra Tiêu Chiến lớn tuổi hơn Phồn Kính nên anh ấy mới gọi thế nha,giữa Quý Hướng Không và Phồn Kính cũng chả phải anh em j nhá , với cả danh xưng này là để trêu chọc Tiêu Tiêu của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net