Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm bày mưu tựu kế thì cậu không khỏi hùng hùng hổ hổ tuyên bố rằng... ông đây sẽ giúp đem cậu kia về gả cho anh....

Hoặc khó quá thì đem anh gả cho cậu đó cũng được =))))

Trước giờ cậu chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cậu cũng không biết cách trêu..trêu cái gì ta.

"Thôi kệ mợ nó đi... "

Nói chung giờ cậu sẽ dàn xếp cho anh để gạo nấu thành cháo.... ý lộn gạo nấu thành cơm rồi thì tha hồ mà đưa đưa đẩy đẩy nha lão Tiêu.

Trí Thành mờ ám mà suy nghĩ....nụ cười dần mất đi nhân tính =))))

Chia tay nhau trong đau khổ... à quên chia tay nhau tại nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trong lúc tập trung bàn chuyện làm sao cua đỗ bạn trai nhỏ, anh cứ liên tục gật gù, miệng nhấp không ít rượu trên tay, biết bản thân tủu lượng kém không thể so sánh với Trí Thành, lúc ra về anh bị Trí Thành phản đối, sợ lái xe về không an toàn, căn bản uống rượu lái xe sẽ bị phạt nặng, Tiêu Chiến chấp hành luật pháp làm một công dân nghiêm chỉnh.

Trên xe Tiêu Chiến ngồi dựa vào lưng ghế thư giản đầu óc, về phần Trí Thành đang chuyên tâm nhìn đường, tập trung cao độ, không muốn sơ xuất nào gây hại xảy ra, cậu cũng có một chút rượu trong người, nồng độ cồn không cao, còn rất tỉnh táo, cậu vẫn có thể lái xe được, thân là một Bác sĩ cậu sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm, luôn trong tinh thần bảo vệ mạng sống.

Còn nữa cậu đã giữ gìn trinh tiết 27 năm nay cho người vợ tương lai không biết mặt là ai ...thì cậu cảm thấy người con gái ấy sẽ rất có phúc mới gặp được người chồng công dung ngôn hạnh như cậu... ủa nói nãy giờ sao giống như tôi là con gái vậy trời.. cái gì mà giữ thân như ngọc rồi được gả đi... ta phiii... ông đây mê gái chứ không mê trai....cậu cứ chìm trong suy nghĩ của riêng mình rồi lái xe..

Anh lúc này mới chợt nhớ là quên xem tin nhắn của Nhất Bác..đem điện thoại ra xem...

Ca anh về chưa...???

Ca anh đang làm gì???

Bên đây Nhất Bác đấu tranh tư tưởng lắm, cậu không hiểu tại sao bản thân lại không vui, trong lòng khó chịu khi nghĩ đến việc anh đi chơi cùng bạn gái.

Hôm nay cậu nhảy, trượt ván, lái xe motor cả ngày nhưng tâm trạng của cậu lại không bớt đi một tí nào.

Nhất Bác giận anh, vì anh không thèm nói thật với cậu là đi hẹn hò với người yêu, cậu bực mình trách móc anh biết là vô cớ, nhưng cũng không thể khiến cậu ngừng lại được "Có sắc quên cậu" được lắm, vì bạn gái bỏ rơi cậu.

Cả ngày hôm nay đội nhóm Nhất Bác thấy mùi thuốc súng đâu đây, làm họ lo lắng cũng cố gắng gặng hỏi cậu thử xem, là ai thần thánh phương nào dám chọc giận cậu để mọi người giúp cậu lấy lại công đạo, Nhất Bác tính tình thẳng thắng sẽ nói lý do cho các anh nghe.

"......"

Nữa ngày trôi đi mọi người không khỏi hoang mang về cái đạo lý bá đạo trên từng hạt gạo của cậu.

Đội trưởng:

"Nhất Bác ơi cậu có thể nào nói lý có đc ko?."

Một anh trong đội tiếp tục lên tiếng vì quá ức chế.

"Nếu Anh cậu có bạn gái thì tức nhiên phải lo cho bạn gái chẳng lẻ Anh cậu phải đi lo một thằng em to xác như cậu, rồi thì bỏ bê bạn gái của người ta à."

"Vậy sao cậu ko đi làm bạn gái của anh cậu luôn đi rồi khỏi phải sợ anh cậu bị cướp mất."

Mọi người chỉ vô tình nói đùa vài câu thêm cho vui thôi.

Chứ không nghĩ Nhất Bác sẽ làm thiệt..

Nhìn thấy cậu ngồi im không nói gì, biết cậu còn chưa hiểu được ý của mọi người, giải đáp cặn kẻ là cậu phải biết chia sẻ tình cảm không thể như vậy được, anh của cậu sẽ có một ngày cũng phải lập gia đình mà rời xa cậu.

Mọi người đâu biết người cậu nói là Tiêu Chiến cũng là cái người mà bọn họ thấy hôm tập ở trường học của cậu đâu....cứ tưởng cậu có một Anh trai ruột.. chơi chung một nhóm nhưng không một ai biết về gia đình của cậu có bao nhiêu anh em.

Cả đám cứ nói nhăng nói cuội giải thích cho cậu hiểu, trong lòng họ càng lo lắng với vẻ mặt điềm tĩnh không biết có ý đồ gì không mà cả đám điều bất an, sợ cậu câu có câu không mà đi làm theo những lời đùa giỡn ban nãy.

Nhất Bác không muốn ai cướp mất Anh đi.. kể cả bạn gái anh... cậu không thích, anh chỉ là của cậu mà thôi..

Nên khi về phòng cậu nhắn tin hỏi anh.
Sẵn tiện cũng muốn biết anh ở đâu.
Cậu muốn biết tất cả về anh.. sẽ không cho anh có thêm bạn bè anh em gì nữa... một cô người yêu kia đã làm cậu đủ mệt rồi nói chi anh có thêm nhiều bạn bè khác ...cậu đây lại phải tốn công đi diệt trừ từng người trong bọn bọ vì tội dành Ca Ca với cậu...

Nhất Bác  cảm thấy kế hoạch này không tệ, tự khen bản thân vạn lần. Bắt đầu suy nghĩ về anh.

Sau hôm ăn lẩu với anh cậu đã biết anh không làm công việc như cậu nghĩ, anh làm giám đốc thiết kế của một công ty nào đó.. vậy mà cậu cứ tưởng anh phải làm nhiều công việc khác nhau vất vả chạy tới chạy lui như vậy...

Nghỉ đến đây cậu liền xụ mặt vậy chẳng khác nào Anh qua tiệm Coffee là vì tranh thủ gặp mặt người yêu và lấy lòng cô ta đi.

Nhất Bác không khỏi thầm nghĩ có nên mua lại tiệm Coffee đó rồi đuổi việc cô ta để cho cô ta không làm ở đó không.

Nhưng nếu đuổi cô ta có khi nào anh đem cô ta về công ty mình mà ngày ngày gặp mặt ngày ngày vui vẻ không nhỉ.. anh cũng là một giám đốc có chức quyền, chuyện nhận một nhân viên cũng không quá khó, có khi cậu lại giúp cho cô ta thành công tội nguyện ước vọng tranh dành Ca Ca của cậu cũng không chừng...

Đang suy nghĩ Nhất Bác thấy anh nhắn tin số nhà của anh cho cậu.. cậu không khỏi vui vẻ, liền đứng dậy lấy áo ra ngoài mà lái xe đi... hôm nay cậu không lái motor ái phi của cậu được, vì sáng nay cậu cho ái phi của cậu nằm đo đường bây giờ cần thời gian để trị thương.

Tuy là cậu không thích lái xe ô tô cho lắm nhưng cũng hết cách vì nếu không có xe cậu sẽ không thể đi đến chỗ anh.

Bên trong xe của Trí Thành lúc này đây Tiêu Chiến đang nhắn tin cho Nhất Bác, anh cũng không hiểu sao cậu lại xin địa chỉ nhà anh, không nghỉ nhiều liền bấm rồi gởi tin nhắn cho cậu.

Rượu đã thấm Tiêu Chiến bắt đầu choáng váng đôi chút... lúc xuống xe anh cũng phải cố đứng cho vững nếu không anh sẽ lảo đảo như một kẻ say rượu.

-"ủa chứ không phải anh say thiệt à.????"-

Không phải anh uống quá kém, một phần sáng giờ anh làm đến lúc tan ca, rồi chạy ra tiệm cũng chưa kịp ăn gì.. nên khi uống một chút rượu nó cũng có thể làm anh say.

Chào tạm biệt cậu bạn của mình xong thì anh cũng từ từ bước về phía cổng tiểu khu nhà anh, khu chung cư cao cấp dành cho người giàu, sẽ có bảo vệ riêng bảo đảm an toàn cho những chủ hộ, mỗi cỗng điều được cài đặt thiết bị mật khẩu, nên khi vào phải quẹt thẻ dành riêng cho người sở hữu căn hộ nơi đây.

Anh biết chế độ nghiêm ngặt ra vào rất phiền phức nếu không có anh thì bảo vệ sẽ tra hỏi bắt trình xuất giấy tờ tùy thân chứng minh. Không muốn làm phiền Trí Thành thời gian đã trễ Tiêu Chiến nhờ cậu đậu trước cỗng anh có thể tự mình vào.


Vừa bảo đảo bước đi, lúc này đây có một ánh sáng đèn xe đang chiếu thẳng mặt, Tiêu Chiến nheo mắt lấy tay lên che bớt ánh sáng chói lóa kia.

Nhất Bác bước xuống xe từ từ đi lại phía anh, khi thấy anh cậu kiềm chế bản thân mình không thể không âm thầm mà hỏi thăm bà chị người yêu của anh.

Dám dụ dổ anh của cậu uống rượu còn để anh chưng cái bộ dạng quyến rủ chết người này ra cho người khác xem, Tiêu Chiến đang ngạc nhiên dụi dụi mắt để nhìn rõ người trước mắt.

"Nhất Bác là em...???"

Trong giọng nói của anh mang theo hơi trầm ấm vì anh say cổ họng khô rát âm thanh cũng khàn khàn đi nhiều, còn một phần là Tiêu Chiến không chắc là Nhất Bác nên anh giọng anh nói có hơi nhỏ.

Nhất Bác không nghe rõ anh nói gì, bước đến gần anh ..đưa mặt sát vào mặt anh khẳng định.

"Ca.. anh uống rượu???"

Cậu không nghi ngờ mà là khẳng định.. vì trước khi xuống cậu thấy anh đi lảo đảo, liền bực mình trong lòng, nhưng bây giờ thấy anh ngoan ngoãn gật đầu gương mặt tổ ra hối lỗi như vậy, cậu cũng quên luôn là mình còn đang giận anh.

Nhất Bác đưa tay đỡ lấy cánh tay anh.

"Để em giúp anh."

Hai thân ảnh nam nhân về sát vào nhau đi vào trong khu nhà.

Nhất Bác hỏi anh số lầu và bảo anh đưa cậu chìa khoá, để cậu mở cửa nhà hộ anh.

Trong lúc đi vào thang máy chờ, Tiêu Chiến dựa đầu vai cậu. Anh muốn ngửi mùi thơm trên người cậu, anh có ý định muốn giả say để xem cậu có quan tâm chăm sóc mình hay không.

Nhất Bác tay ôm vai anh sợ anh đứng không vững mà té ngã.

-Nói chung hai đứa điều khoái mà giả bộ ta đây đại trượng phu không thấy kẻ yếu để lợi dụng thời cơ-

Vừa đến tầng nhà của anh, Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi để xác định đúng chỗ hay không, liền theo hướng tay anh chỉ mà ôm anh đi tới mở cửa.

Cạch một tiếng cửa đã mở..

Nhất Bác dò hỏi phòng anh ở đâu rồi đưa tay ra ẫm Tiêu Chiến, theo kiểu bế công chúa lên đi vào phòng đặt anh xuống chiếc  giường, lúc ở ngoài cậu sợ có người qua lại, cậu không tiện bế anh lên cho lẹ... một phần vì anh cũng là đàn ông sợ anh ngại cậu cũng ko dám làm bậy.

Vào đến đây không có ai cậu không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng hành động.

Tiêu Chiến có say nhưng không đến nỗi là không biết gì, sự việc quá nhanh, vượt qua sức tưởng tượng, hoảng loạn trong lòng, tình cảnh mất mặt như thế này, anh đành giả vờ ngủ luôn....

Cậu giúp anh tháo giầy, giúp anh thay luôn  quần áo, suy nghĩ một chút, đứng lên đi vào trong phòng đồ, lúc đi ra trên tay đã cầm một bộ đồ tương đối rộng rãi thoải mái cho anh.

Lúc đầu giả ngủ Tiêu Chiên cứ  nhắm mắt nằm đó, trong lòng lo sợ đừng nói là cậu sẽ cởi đồ thay đồ cho anh nha.

Ban đầu cảm giác được Nhất Bác đứng suy nghĩ một hồi rồi bước vào phòng đồ, trong lòng anh thầm thở vào nhẹ nhõm. Sợ cậu thay đồ cho anh thiệt...

Nhưng anh đâu ngờ..

Lúc cậu đi ra trên tay cầm theo cái khăn và bộ đồ ngủ..

Khiến anh không khỏi sợ hải mà run run mí mắt.. thầm than khổ.. thôi rồi.. toi rồi.

Cả đời trong trắng của anh đã bị Cậu ta nhìn thấy hết rồi..

Nhất Bác nghĩ là làm, cậu chưa bao giờ nghĩ cho vui đâu, cậu biết giữa đàn ông với nhau việc thay giúp cũng là chuyện bình thường, nên trong đầu cậu không có suy nghĩ nào khác ngoại trừ muốn làm cho anh ngủ thoải mái.

Khi Nhất Bác cởi áo Tiêu Chiến ra nhẹ nhàng lau sơ người anh bằng khăn ấm, sợ anh lạnh nhanh chóng mặc áo vào cho anh.

Tiêu Chiến trong lòng vô cùng ngại ngùng, nhận thấy cậu thay xong áo, liền ngừng động tác, anh bắt đầu mừng thầm trong bụng, hên quá cậu chỉ thấy nữa thân trên thôi ko sao... ko sao..không có gì gọi là xấu hổ hết... Tiêu Chiến tự an ủi bản thân.

Sau đó cảm giác được nữa thân dưới của mình trống trải được luồng gió thổi mát mát, cuối cùng điều anh sợ đã và đang xẩy ra.. thôi anh ngất luôn đây... chứ ngại chết anh rồi.

Sau đó anh ngại quá mà ngất đi thiệt =))))

Nhất Bác ban đầu không có ý định thay quần cho anh.. nhưng thấy anh mặc quần tây nghĩ anh sẽ rất khó chịu, là một người vận động thể thao, không cho phép bản thân bị quần áo gò bó, cậu liền nhanh tay giúp anh thay luôn quần.

Hên là cậu không giúp anh nó thay luôn quần nhỏ á.. chứ không thì cảnh xuân trước mắt không biết cậu có kiềm chế được hay không =)))))

Chỉ lo lắng cho nên cậu không có ý định xấu nào đó với anh.. một phần là thằng bé chưa phát hiện được Vương đệ đệ của mình có phản ứng khi cậu đang mãi mê nhìn body của Tiêu mỹ nam đang nằm ngủ trước mặt.


Lúc này đây cậu mới giật mình mà ngại ngùng đi vào nhà tắm...

Cậu 21 tuổi không phải con nít.. cậu cũng có nhu cầu sinh lý bình thường như bao người khác, không có bạn gái, cũng không biết chia sẻ như thế nào, nên cậu tự mài mò mà thoả mãn đệ đệ của cậu..

Khi tắm xong cậu lấy đồ của anh mặc.. cả hai dáng dấp gần như nhau, cũng không khó khăn trong chuyện chọn đồ.

Cậu mặc một cái quần dài của anh, để nữa thân trên naked chui vào trong chăn hạnh phúc ôm Tiêu mỹ nam thẹn quá xĩu luôn kia mà ngủ.. hôm nay bị anh thành công chọc giận, có bao nhiêu sức lực cậu cứ đâm đầu tập.. hết nhảy rồi lại váng trượt đến khi ngã nhào xuống đo đường cậu mới bình tĩnh đôi chút, hên là hôm nay cậu mặc đồ bảo hộ, nếu không thì sẽ không lành lặng mà nằm ở đây. Nghĩ tới đây thân hình mệt mỏi Nhất Bác thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net