4. Lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.04.2023

Tiền tệ thời trước có nhiều khác biệt, Mây cũng không phải người thời đó nên hơi rối. Trong fic này Mây gửi mọi người hệ thống tiền tệ như sau để mọi người đừng rối theo 😂

Đơn vị tiền gồm Quan, Đồng, Hào, Xu, lần lượt gấp mười lần. Các đơn vị như cắc, trinh,... nó bé quá, Mây bỏ qua nhá. 🤪

----------------

- U tôi bảo mang gửi anh tiền bánh hôm đãi cỗ cưới chị Uyên.

Bác chìa về phía Chiến mấy đồng bạc. Anh ngửa tay nhận lấy, không đếm lại mà cho thẳng vào túi áo, nói:

- Cậu để lúc nào đưa cũng được, cần gì sang đây sớm thế.

- U tôi khen bánh ngon, trầu têm cũng đẹp nữa. U bảo đưa sớm kẻo quên.

Chiến gật đầu, chỉ cười chứ không nói gì.

- Anh không đếm lại à? Nhỡ u tôi đưa thiếu thì sao?

- Cụ Tứ nhầm thì vẫn có đằng ấy đếm lại mà, khéo lo!

Bác nghe đến hai chữ "đằng ấy" thì bật cười, rồi nụ cười ấy cứ treo suốt trên môi. Thấy Chiến xếp đồ đạc chuẩn bị đi bán, Bác vội vàng phụ một hay, với lấy đôi quang gánh, muốn giúp anh đưa hàng ra bến sông.

- Hôm nay có cả khoai sọ à? Anh đào khi nào thế?

- Anh Thắng đi đào hôm kia, tôi đi bán một ít củ tươi, còn một ít thì luộc lên mang ra kia bán.

- Cái này chấm đường thì ngon phải biết.

Chiến vừa xếp hàng vừa cười, đọc một câu ca dao:

Khoai sọ mà chấm muối vừng

Chả ăn thì chớ xin đừng mỉa mai!
Muối vừng mà chấm với khoai.
Chả ăn thì chớ, mỉa mai làm gì?

Chiến nói xong, rồi tự thấy buồn cười. Bác cũng cười rúc rích, cầm lên cái đòn gánh. Vừa đúng lúc ấy, anh Thắng trong nhà đi ra, ngắc ngứ lúng túng nhìn hai người bên gánh hàng rồi lật đật quay trở vào.

Bác chột dạ, nhanh chóng rụt tay về. Chiến nhìn hắn, rồi vội ngoái đầu nhìn bóng lưng anh Thắng vừa quay đi, bàn tay siết chặt lấy cái thanh tre thô ráp.

- Đằng ấy cứ để tôi! Người ta thấy lại không hay.

Bác chưng hửng nhìn Chiến loay hoay xếp nốt chỗ hàng vào gánh, khuôn mặt thoáng một nét buồn khó nói. Hắn cũng đánh mắt nhìn vào trong nhà, nơi vừa thoáng bóng lưng anh Thắng.

Trời sáng tỏ, Chiến gánh hàng đi trước, đòn gánh kêu lên đôi ba tiếng kẽo kẹt giống như đang than phiền vì sức nặng của gánh hàng. Anh Chiến xăm xăm bước từng bước nhỏ mà nhanh, chẳng nói chẳng rằng.

Bước chân dẫm lên mấy bụi cỏ còn mang sương sớm nghe mát mát lành lạnh, Bác lặng lẽ đi cùng Chiến. Được một lát, thấy anh Chiến vẫn chẳng đoái hoài gì đến mình, Bác đi lùi lại mấy bước, tỏ vẻ như mình chỉ vô tình đi theo anh Chiến ra bến sông.

Trời hửng nắng, các bà rủ nhau đi chợ, đàn ông thì gọi nhau ra đồng. Cách mé sông một khoảng ngắn là bãi bồi rộng lớn nép sau bờ đê, người ta trồng nào rau, nào dâu, cả mía cả đậu. Người xuôi kẻ ngược đi qua đi lại đều chào nhau đôi ba câu, trong lòng Chiến lăn tăn một con sóng.

Bác... Hắn... Sợ ư?

******

Bác cứ thủng thẳng theo sau Chiến suốt quãng đường dài. Hắn đứng ở bến đò nhìn về hướng đó, thấy anh dỡ tấm phên cửa lên, bưng ra cái chõng tre, sắp xung quanh dăm bảy cái ghế con, rồi cứ lẳng lặng mà dọn hàng bày la liệt lên chõng.

Đò cập mé sông, Bác thoăn thoắt đi xuống, chào hỏi ông chủ đò vài câu rồi lặng lẽ nhìn dòng nước nghiêng nghiêng. Gió bên sông thổi lên mát lạnh, Bác chợt nhớ về cái ngày đầu tiên mình có cảm giác khác lạ khi nhìn anh Chiến.

Chỗ xóm giềng, không xa cũng chẳng gần, từ khi có kí ức Bác đã thấy có sự hiện diện của Chiến.

Nhà ở mặt đường lớn, cứ sáng sáng Bác lại thấy Chiến cùng anh Thắng đến nhà ông đồ trong làng để đọc chữ. Buổi chiều, Bác đi chăn trâu, vừa đến bãi cỏ đã thấy anh ngồi vắt vẻo trên gốc đa. Anh thấy ấy hắn đến thì thả xuống cho mấy thứ quà vặt, khi thì là miếng chè lam ngọt đậm, khi thì là dăm quả ổi bé tin hin hay một ít chùm chày, dủ dẻ mới hái.

Chiến lớn hơn Bác mấy tuổi, mà tuyệt nhiên trong những năm niên thiếu Bác chớ hề thấy anh chòng ghẹo mấy cô con gái trong thôn. Đến khi lớn hơn, đến cái tuổi biết trêu con gái, Bác cũng giống anh, nghiêm cẩn và đàng hoàng, mặc cho đám bạn cứ trêu rằng hắn nhát như cáy.

Chắc có lẽ vì thế mà bây giờ đám bạn cùng thời đã hai ba mặt con thì anh Chiến và hắn vẫn còn một mình. Con gái cùng thời đều đã làm mẹ cả, lũ bạn chăn trâu nay đã là chủ gia đình, bươn chải sớm hôm. Hắn và anh Chiến cũng đã khác, chẳng còn được lêu lổng khắp xóm làng, vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo.

Lại nhớ...

Năm ông cụ Tứ mất, cả nhà bận bịu chuyện ma chay, chẳng ai để ý đến một thằng nhóc ngồi nép bên đụn rơm. Nó ngồi ở đó cả buổi sáng tới hết canh trưa, khóc đến ngủ quên bên cây rơm thơm mùi nắng. Đến nửa buổi chiều mới có một người lay nó dậy, hỏi nó vì sao lại ngủ ở đây.

Trong nhà khi ấy là tiếng khóc lóc ỉ ôi quặn thắt tim gan. Nó giương đôi mắt ráo hoảnh nhìn về nơi cửa chính có bà cụ Tứ đang chìm trong tuyệt vọng bi thương. Nó ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt, hai hàng nước mắt cũng được dịp tuôn trào.

- Anh ơi!

Chiến ngồi xuống đụn rơm, chìa ra mảnh giấy gói theo mấy miếng chè lam. Anh không nói những lời giống như các bác các cô đang an ủi bà cụ Tứ. Anh dùng thứ quà ngọt ngào đó để xoa dịu nỗi đau mồ côi cha của một đứa trẻ con.

Miếng chè lam hôm ấy ngọt vị đường, mặn vị nước mắt, đắng vị nỗi đau, và thơm mùi cảm thông, an ủi.

Sau đó mấy năm, đứa trẻ nép bên đống rơm năm đó đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn, biết lo biết nghĩ nhiều hơn. Chị Uyên dang dở với anh Thắng, hắn sợ bà cụ Tứ không cho hai nhà qua lại nữa. Bác vẫn còn nhớ lần đó hắn đã thấy trong lòng mình nặng nề đến độ nào.

Cũng may, bà lão không trách, hôm anh Thắng cưới chị Thương, bà còn bảo hắn cùng sang phụ đám. Tự dưng hôm ấy, Bác nhìn Chiến, thấy anh khác lắm. Hắn không rõ là khác chỗ nào, chỉ biết khi đó hắn thấy anh đẹp, anh như con đom đóm trong đêm vậy, cứ bắt hắn phải hướng mắt nhìn theo.

Lại thêm một thời gian, nhà nghe trong làng người ta kháo nhau việc bà Nụ sang hỏi con gái của thầy lang Trình về làm dâu. Hắn chợt sợ hãi, không biết là sợ cái gì, chỉ biết là hắn không muốn nghe đến chuyện đó, cũng không dám nghĩ về chuyện đó.

Rồi hắn buồn, buồn đến lạ.

Chuyện của anh Chiến với con gái cụ Trình không thành, hắn thấy mặt mày bà Nụ cứ khó đăm đăm. Dạo đấy nước vối hôm đậm hôm nhạt, chè lam cũng không ngon bằng lúc trước, người trong làng ai đến uống nước cũng cằn nhằn.

Nhưng Bác thì vui, hắn vui đến lạ thường.

Tiếp sau đó mấy tháng, bà Nụ đổ bệnh. Anh Chiến tất bật ngược xuôi, anh Thắng chạy đôn chạy đáo vừa chăm mẹ đau vừa nuôi vợ đẻ. Cả nhà họ khi ấy ai nấy xám ngoét, bủng beo, đến là tàn tạ.

Lần đó thị Nhài, con cụ Trình cũng sang chăm bệnh, lo cho bà Nụ đến tận khi tàn hơi. Thị mặc kệ người ta bàn tán trêu ghẹo, cứ độ một hai hôm thì đến một lần

Bác lại sợ, hắn sợ đến lạ thường.

Nỗi sợ lúc bấy giờ không vu vơ nữa, nó rõ ràng trước mắt hắn, làm lòng dạ hắn sôi lên như có lửa đốt.

******

Bà Nụ ốm cả năm, nằm một chỗ, cuối cùng cũng về với ông Nụ. Trưa hôm ấy, tiếng bát thuốc rơi đổ, tiếng chị Thương khóc lớn, tiếng anh Thắng kêu trời, tất cả hòa vào nhau.

Suốt mấy ngày, chẳng ai nghe tiếng đứa con út của bà Nụ khóc mẹ một lần nào.

Người ta thấy thị Nhài lắc đầu thở dài đi về, thấy anh Thắng lặng như tờ bên cái chõng tre, thấy chị Thương vừa ôm con vừa khóc. Và, người ta thấy anh Chiến tỉnh bơ sắp xếp mọi sự đương lúc tang gia bối rối.

Ngày người ta đưa cụ ra đồng, anh Thắng bê bát hương đi thất thểu từng bước. Chiến vẫn điềm tĩnh như thế, các cụ cao niên chỉ cái gì anh làm cái đấy. Bác đứng ở xa, nhìn anh, rồi nhớ lại nỗi đau đã im hơi lặng tiếng được vài năm.

Sáng hôm sau, Bác ra bến sông rất sớm để đi qua làng bên. Vừa đến gốc đa, nhìn về phía quán nước, hắn thấy có bóng ai đang ngồi. Dụi mắt mấy lần, cái người kia vẫn ngồi đó, hắn vừa sợ vừa tò mò liền chạy đến. Trong lán không có đèn, mặt trời còn chưa lên, người bên trong cứ ngồi trên cái chõng nhìn vào cái vách bện bằng tre.

Nghe tiếng động, người đó quay mặt nhìn ra. Bác nhìn rõ người ngồi đó, tự dưng thấy tim như bị ai bóp chặt, đau đớn lạ thường.

- Anh Chiến!

Ánh mắt lúc bấy giờ anh nhìn hắn không khác gì cách hắn nhìn anh ở đụn rơm năm ấy. Mắt anh sưng lên, quầng thâm rõ rệt một mảng, môi khô nẻ.

- Anh ngồi đây từ khi nào.

Bác không nhớ khi ấy anh trả lời ra sao, chỉ còn nhớ mấy lời này.

- Ngày thầy mất, tôi còn bé quá, chỉ nghĩ còn u, còn anh tôi thì thầy không ở nhà nữa cũng chẳng sao. Sau này lớn hơn, hiểu ra chỗ thiệt thòi của một đứa mồ côi cha thì muộn rồi...

Anh im lặng một quãng, rồi lại nói:

- Từng ấy năm, tôi chưa dám nghĩ đến một ngày u tôi cũng đi theo thầy. U mà đi nốt, anh em tôi như gà con lạc mẹ đấy. Có nắng có mưa gì, chỉ cần còn có u tôi ở đó là anh em tôi vẫn còn được che chở. Giờ u đi rồi, tôi chẳng biết phải làm sao cả...

Và thế là anh khóc. Tiếng khóc bị anh nén xuống mấy ngày qua lúc ấy tuôn ra như nước lũ, như mưa xối trên mái nhà. Mất cha, mất mẹ, từ giờ về sau không còn ai thay hai anh em chống đỡ cả khoảng trời trên cao kia nữa.

Bầu trời đổ sập, thân Chiến cũng oặt như tàu lá chuối sau trận bão. Bác hoảng hốt hô hoán, dân làng ở xung quanh xôn xao đi tới. Hắn cõng anh trên lưng, lật đật giẫm lên con đường rạp lá tre, chạy sâu vào trong làng.

Lần này, Bác vẫn sợ, nhưng nỗi sợ lại đi kèm một đáp án rõ ràng.

*******

Mọi sự xong xuôi, đợi hết thất tuần của bà Nụ, anh Thắng dắt díu vợ con đi nơi khác làm ăn, vừa kiếm kế sinh nhai vừa kiếm tiền trả nợ.

Cả căn nhà bây giờ chỉ còn đúng một bóng người với hai cái bàn thờ lạnh lẽo. Người mất cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải sống tiếp.

Bác thường hay đứng ở trong sân, nhìn ra con đường lớn, chờ con trâu mộng với tiếng lục lạc gỗ lách cách đi ngang qua.

Tròn hai tháng từ ngày hôm ấy, tấm phên cửa quán nước lại được nhấc lên, mấy thứ đồ lại được bày ra. Anh con út của bà Nụ lại tiếp tục nấu những ấm nước vối thơm lừng làm mát lòng mát dạ những người qua đò ở bến sông.

Bác cũng nhấp một ngụm nước vối. Lúc ấy hắn an lòng, vui sướng đến lạ thường.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net