Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoằng Nghị đang ngồi trong phòng đọc sách thì trái tim bổng nhiên đau nhói cổ họng có thứ gì đó trào ra. Máu chảy từ khoé miệng hắn nhanh chóng thắm ướt áo sơ mi trắng tinh.

'Mỗi lần xuất hiện đều ho ra máu vậy có ổn không?' - Vương Nhất Bác hai chân bắt chéo trống rỗng xuất hiện trên so pha nhìn Hoằng Nghị đặt câu hỏi.

'Thân thể này cứ không ngừng xuất hiện tạp chất thanh lọc một chút.' - Hoằng Nghị ngồi dậy lấy tay áo lau khoé miệng búng tay một cái quần áo lại sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra - 'Trên người ngươi sát khí lại trọng, ngươi không muốn hồi cố hương nữa sao?'

'Thời gian quá dài ta gần như đã quên nơi đó rốt cuộc như thế nào.' - Vương Nhất Bác lâm vào hồi ức nếu năm xưa hắn không đề xuất có thể bọn họ sẽ chẳng như bây giờ.

'Quá khứ là không thể thay đổi, lần này đến tìm ta là có phát hiện gì?'

'Trác Chí Vị có thể là Thuỷ Lam.' - Vương Nhất Bác nói ra điều hắn biết - 'Hơn nữa hắn còn đang mang thai.'

Hoằng Nghị xoa xoa huyệt thái dương, Thuỷ Lam từ trước đến nay chính là ai đến đều không chối lúc ở trùng tộc cũng chơi rất high ...

'Đứa nhỏ này là của Hắc Liên.' - Vương Nhất Bác lúc nhìn thấy Phương Thiên Trạch cũng khá ngạc nhiên hắn không ngờ dù hai nguời đổi bao nhiêu lần thể xác đều có thể gặp được nhau.

'Vận may của tên đó đôi khi thật đáng ghét.' - Hắc Liên cùng Thuỷ Lam trong mắt bọn họ chính là bọn phát cơm choá bất lương dù cả bọn đều nhất quyết không thừa nhận.

'Miễn bàn hắn.'

'Lần trước là quan hệ cấm kị cha kế - con riêng. Lần này lại là gì?' - Thuỷ Lam trước khi thức tỉnh đều rất thích sắm vai.

'Hình như là tiền tài giao dịch.' - Vương Nhất Bác cảm thấy Thuỷ Lam thật sự rất biết tìm cách tống cổ thời gian.

.

.

Trái với thái độ nhàn nhã của Vương Nhất Bác trước sau gì cũng trở lại của Hoằng Nghị thì ở một nơi khác...

'Tạ tiên sinh, ngài định không gặp gia chủ bao lâu nữa đây?'

Quản gia nhìn nam nhân đang an tĩnh ngồi đọc sách trên ghế dài không khỏi vì chủ nhân nhà hắn lo lắng.

'Nếu có thể, ta hy vọng là suốt đời.'

Tạ Doãn đặt sách xuống nhìn ra ngoài cửa sổ nở một nụ cười nhạt. Hắn thật ngốc cái gì mà chân tình đổi chân tình chứ?

'Tạ tiên sinh, gia chủ thật sự chỉ là nhất thời nghĩ không thông mới xảy ra sai lầm...' - Quản gia vẫn ôm hy vọng còn nước còn tát.

'Ta hiểu, ta không trách y.' - Tạ Doãn cúi đầu nhìn hoa văn màu tím đang mỗi ngày mỗi đậm lên trên cổ tay nhỏ giọng - 'Chỉ là thời gian của ta đã không còn.'

.
.

Tiêu Chiến bước vào căn phòng bí mật của người đứng đầu Tiêu Gia khắp trên tường từ trái sang phải là hình một người đàn ông  cùng Vương Nhất Bác có 7-8 phần tương tự lại khác hoàn toàn về khí chất.

Ánh mắt cao ngạo của kẻ bề trên, khí chất vương giả cùng nụ cười vô thưởng vô phạt khiến người đối diện muốn thuần phục dưới chân hắn, cũng muốn đem hắn chà đạp dưới thân xem cặp mắt kia vừa tức giận vừa bị nhuốm bẩn bởi tình dục khó lòng thoát khỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu cố gắng thoát khỏi sự biến thái của gia tộc đã ẩn sâu trong huyết mạch, hắn đã có Vương Nhất Bác - con rối xinh đẹp của riêng hắn vĩnh viễn không bao giờ phản bội hắn không nên thèm muốn những thứ chẳng thuộc về bản thân.

Tiêu Chiến không ngừng nhắc nhở bản thân nhưng đôi mắt mang theo sự thèm khát cứ dính lấy bức ảnh.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội Tiêu Chiến chính là thuận tay mang theo một bức ảnh rời khỏi. Hoàn toàn quên mất bản thân đến nơi này để làm gì.

.
.

Trần Vũ đang đi trên đường thì bị người tấn công từ phía sau khi hắn tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong một căn hẻm nhỏ đầu thì có phần choáng váng. Trần Vũ cố gắng ngồi dậy bước một cách khó khăn rời khỏi con hẻm rồi và vào một người trước khi bất tỉnh lại lần nữa.

Khi Trần Vũ tỉnh lại lần nữa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

'Tỉnh? Cậu cảm thấy thế nào rồi?'

Hắn biết giọng nói này lại nhất thời không nhớ được chủ nhân của giọng nói tên gì. Một mùi thơm thoảng thoảng chui vào mũi của Trần Vũ cảm giác đói khát bởi vì mùi hương này mà thức tỉnh. Trần Vũ mở bừng mắt lúc này con ngươi đen đã trở thành xanh biển đậm khuôn mặt cùng làn da cũng thay đổi một chút vẻ nghiêm nghị đã trở nên sắc bén.

Trần Vũ nở nụ cười bàn tay giơ lên vuốt nhẹ lấy má của đối phương.

'Cho ta.'

.

Cố Nguỵ hoàn toàn bị chiếm giữ cơ thể hắn không ngừng bị Trần Vũ tấn công một cách mạnh mẽ hai mắt của Cố Nguỵ cũng dần biến thành đỏ sậm. Sự vui thích phát ra từ sâu trong linh hồn Cố Nguỵ không chỉ là khoá bị chìa chiếm lấy còn là thư tử bị hùng tử mạnh mẽ mở ra khoang sinh sản cùng với thần bị ác quỷ vấy bẩn dấn sâu vào biển tình dục.

Hai tay Cố Nguỵ bởi vì những cú thúc mạnh mẽ của Trần Vũ mà để lại những vệt móng tay thật sâu.

Ngay khi khoang sinh sản bị lấp đầy cơ thể đạt đến đỉnh cao của khoái lạc hai chiếc răng nanh của Cố Nguỵ cũng xuất hiện cắm sâu vào động mạch cổ của Trần Vũ đạt thành sự kết hợp hoàn toàn từ linh hồn đến thể xác.

Hai người dần dần bình tĩnh lại không thể tách rời khi trận pháp đang hoạt động.

'Nói chuyện chút được không?'

Trần Vũ tỉnh lại trầm ngâm chỉ trong một cái chớp mắt thì chấp nhận sự thật.

'Nói cái gì? Ngươi định không chịu trách nhiệm?' - Hai tay Cố Nguỵ quấn lấy cổ của Trần Vũ cười đáp.

'Mới một lần sẽ không sinh trứng đâu.' - Trần Vũ hai tay ôm eo của Cố Nguỵ vạch trần sự thật.

'Chặn như vậy mà không thụ tinh thành công sao?' - Cố Nguỵ nhìn xuống chổ kết hợp của cả hai đặt câu hỏi.

'Bớt hỏi điều thừa lại.'

Trần Vũ nhìn nghi thức đã xong định rút ra thì bị hai chân của Cố Nguỵ kẹp lại.

'Làm hiệp nữa chứ?'

Trần Vũ không đáp chỉ im lặng nhìn Cố Nguỵ sau đó liền nghe hắn nói một câu...

'Hay là ngươi không được.'

Sau đó Cố Nguỵ chính là bị Trần Vũ huớng chết đâm....

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bacchien