Chap 5 : Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang chậm rãi thưởng thức bữa sáng thì thấy Tiêu Chiến với tướng đi khập khiểng một tay còn liên tục xoa eo.

'Chào buổi sáng.'

Vương Nhất Bác cười cười nhìn Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

'Thấy tôi tàn tạ em có vẻ rất vui nhỉ?'

Phục vụ đem bữa sáng đến cho Tiêu Chiến một bữa ăn với thịt bò và khoai tây kèm bánh mì. Vương Nhất Bác không đáp lời Tiêu Chiến mà lấy đĩa thức ăn của anh rồi dùng dao cắt ra từng miếng nhỏ xong mới đặt về vị trí vốn có.

'Hừ, đừng tưởng lấy lòng tôi chuyện nhỏ như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho những gì em đã làm.' - Tiêu Chiến miệng thì nói vậy nhưng khuôn mặt đầy vui vẻ của hắn đã bán đứng hắn.

'Tôi biết.' - Vương Nhất Bác chỉ cần không mất khống chế cảm xúc thì sẽ đem đến cho người đối diện một cảm giác thả lỏng.

.

.

Bữa sáng kết thúc hai người bắt đầu cuộc tìm kiếm người lần theo địa chỉ đã được cung cấp trước đó. Nhưng khi đến nơi thì người cần tìm đã không còn ở đó chỉ có một khối rubik với hai màu trắng đen thu hút sự chú ý của cả hai.

'Đây là...'

Vương Nhất Bác định giơ tay chạm vào thì bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay ngăn lại.

'Xem ra lúc đi học em cũng không chú tâm lắm.' - Tiêu Chiến búng tay một cái quanh khối rubik liền xuất hiện một kết giới bao bọc lấy nó - 'Khi con người bắt đầu bị thay đổi gen tạo thành Khoá thì thứ này cũng bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Có rất nhiều cách gọi nhưng đến thời điểm hiện tại đã cố định  thành một chữ 'Cổng'. Cổng sẽ được khởi động ngay khi nó đủ năng lượng. Em nói xem năng lượng này được lấy từ đâu?'

'Hấp thu từ chìa và khoá.' - Vương Nhất Bác cau mày nhớ lại những gì đã học.

'Chính xác.' - Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu sau đó bị tát một cái.

'Nhưng nó hấp thụ bằng cách nào nhỉ?' - Bởi vì cổng đã được Tiêu Chiến dùng kết giới bao bọc nên Vương Nhất Bác cầm lên quan sát hắn cũng không ngăn cản như lúc nảy nữa.

'Cách đơn giản nhất chính là lau đi tồn tại của người sở hữu củ sau đó trở thành chủ nhân mới của nó, rồi thông qua khế ước để nó có thể hấp thu năng lượng.' - Tiêu Chiến vừa nói xong thì thấy Vương Nhất Bác nhìn hắn bằng con mắt kì thị - 'Em không thể ngừng nghĩ xấu về tôi dù chỉ một giây sao?'

'Nếu tôi nhớ không sai thì cổng cũng thường được dùng làm vũ khí.' - Vương Nhất Bác nhớ lại lần đầu hai người bọn họ gặp nhau hắn có thấy Tiêu Chiến cầm một thanh kiếm.

'Em cũng muốn có vũ khí sao? Tôi giúp em sở hữu nó.' - Tiêu Chiến chỉ vào khối rubik Vương Nhất Bác đang cầm trên tay.

'Không cần.' - Vương Nhất Bác lắc đầu, năng luợng cơ thể cậu bây giờ đang ở trạng thái bảo hoà nếu cùng thứ này kết hợp nhất định sẽ phá vỡ trạng thái vốn có đến lúc đó mất nhiều hơn được - 'Thứ này anh bảo quản đi.' - Vương Nhất Bác thảy khối rubik về phía Tiêu Chiến hắn liền nhanh chóng đem nó cất vào không gian của bản thân.

.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã chia nhau hỏi thăm hàng xóm hai bên và đều nhận được câu trả lời là mới gặp Lâm Tú Trân hôm qua.

Điều tra một lúc Tiêu Chiến mới chợt nhớ tới hôm qua có người đã dùng cổng tạo ra cuộc chiến giành quyền Tiêu Chiến lúc đó vì ở gần nên bị cuốn vào và ở đó hắn từng gặp Lâm Tú Trân.

'Ý anh là Lâm Tú Trân bởi vì không đủ năng lượng nuôi cổng của bản thân nên có khả năng đã bị nó ăn mất.'

'Thông minh.'

Tiêu Chiến không ngần ngại khen Vương Nhất Bác sau đó lại bị cậu nhìn bằng ánh mắt kì thị.

'Nếu suy đoán của anh là thật thì coi như chúng ta chuyến này đi vô ích.' - Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem chuyến bay sớm nhất là mấy giờ.

'Chậm đã, đó dù sao cũng là suy luận của tôi thôi chúng ta vẫn nên kiểm tra lại một lần nữa đã.' - Tiêu Chiến giật lấy điện thoại của Vương Nhất Bác cho vào túi áo của hắn.

'Tôi ở lại theo ý anh là được rồi chứ gì.' - Vương Nhất Bác giơ tay ra sau khi nói xong - 'Trả điện thoại lại cho tôi.'

Tiêu Chiến cười sau đó móc điện thoại trong túi trả lại cho Vương Nhất Bác có điều chiếc điện thoại này lại không phải là chiếc ban đầu của cậu.

.
.

Thể theo lời yêu cầu của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác ở lại cùng hắn tìm kiếm Lâm Tú Trân thêm hai ngày nữa nhưng vẫn không có bất kì tiến triển nào nên đến ngày thứ ba thì trả phòng bay về nước.

.
.

Vừa về đến tổng bộ thì hay tin Hoằng Nghị trong lúc đi tìm usb đã đụng độ khoá chưa chìa còn cùng đối phương đánh nhau xém tí nữa thất thân may là có người quen đi ngang giúp đỡ. Đương nhiên tuy chạy thoát nhưng bầm dập là điều khó tránh khỏi.

'Anh đi thăm bệnh mà mua hoa cúc?' - Vương Nhất Bác nhìn bó bông trên tay Tiêu Chiến lông mài trái hơi giật giật.

'Tiệm bông chỉ còn mỗi loại này.' - Tiêu Chiến không sao cả nói.

'Vậy chúc anh may mắn.'

Vương Nhất Bác thở dài vỗ vai Tiêu Chiến rồi mở cửa tiếng vào phòng bệnh.'

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bacchien