Phiên ngoại. Vương gia, ta muốn thăng cấp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng mọi người một phiên ngoại siêu dài thay cho lời cảm ơn của mình, nhé 🌻

----------------

Một cơn gió nhẹ vừa lướt qua khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Trời cũng đã sáng từ bao giờ. Tiêu Chiến từ từ mở mắt, sửa lại tư thế, chống người ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng quen thuộc một lần, Tiêu Chiến giật mình nhận ra bản thân đã trở về thực tại.

Nhưng còn Vương Nhất Bác đâu rồi? Không phải Vương Nhất Bác đi cùng anh hay sao ? Tại sao chỉ có mình anh trở về ?

Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Tiêu Chiến, anh đưa tay xoa thái dương, lại mệt mỏi nằm vật ra giường suy nghĩ.

Đúng lúc này điện thoại trên đầu giường đổ chuông, Tiêu Chiến mệt mỏi với tay lấy điện thoại, là Trác Thành gọi đến.

"Này, tiểu tổ tông, câu còn đang ở đâu vậy ? Sao chưa chịu đi làm nữa ? Họp đến nơi rồii !!!"

"Họp ? Họp cái gì ?"

Uông Trác Thành không kiềm nổi sự tức giận với con sâu ngủ ở đầu dây bên kia, lập tức gắt lên.

"Cậu còn hỏi tôi họp cái gì ? Hôm nay giám đốc họp bản thảo với bộ phận thiết kế, cậu ôm bản thiết kế ngủ đến giờ, còn dám hỏi tôi câu đó ? Tiêu Chiếnnnnn !!!!! Tôi cho cậu 2 phút, cậu còn không đến tôi lập tức giết chết tên sâu ngủ nhà cậu !!"

Tiêu Chiến đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm " Họp ? Bản thiết kế ? Aaaaa lễ kỉ niệmmm "

Giật mình vài giây, Tiêu Chiến tắt vội điện thoại, vệ sinh cá nhân xong, với tay lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà.

.............

Tập đoàn WB - một trong những tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh, thâu tóm hơn một nửa giá trị kinh thế giới, nổi tiếng nhờ sở hữu vị chủ tịch trẻ tuổi nhất lịch sử WB.

( vị chủ tịch tuổi trẻ, đẹp trai của WB đây nhaaa )

Hôm nay Vương thị sử dụng đại sảnh lớn nhất của WB để tổ chức tổng duyệt lễ kỉ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn, mà phụ trách mảng này chính là bộ phận thiết kế của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành cùng Lâm Mẫn Nhi.

Nói qua một chút, Lâm Mẫn Nhi là nhân viên mới nhưng vô cùng tài năng của WB, thông minh, xinh đẹp nhưng tính tình có hơi không xinh đẹp cho lắm. Vì thích Vương Nhất Bác nên Lâm Mẫn Nhi quyết định học thiết kế ở nước ngoài, sau đó trở về nước, xin vào WB với vị trí giám đốc bộ phận thiết kế, bắt đầu tiếp cận Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tuy ít nói, ít cười, lại mắc bệnh sạch sẽ, nhưng với gương mặt đẹp hơn cả tranh vẽ kia thì Lâm Mẫn Nhi thích hắn cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là ở WB từ trước đến giờ, chưa một ai được làm việc chung cùng Vương Nhất Bác, toàn bộ hồ sơ cần giải quyết đều gửi qua mail, nếu cần kí tên cũng chỉ có thể thông qua thư kí của tập đoàn.

Thế mà Lâm Mẫn Nhi chỉ mới về công ty hơn một tuần, Vương tổng lại đích thân vi hành xuống đại sảnh cùng bộ phận thiết kế, khiến cô có chút vui mừng.

Đúng 7 giờ, tất cả trên dưới người trong bộ phận thiết kế đều có mặt tại sảnh, riêng chỉ còn thiếu mỗi Tiêu Chiến !

Lâm Mẫn Nhi nhìn ra phía cửa lớn, lông mày khẽ cau lại, đi qua chỗ Uông Trác Thành đang đứng, cao giọng.

"Tại sao đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa đến ? Vương tổng còn phải đợi cả cậu ta ? Nhắm không làm được thì nghỉ việc."

Uông Trác Thành tuy không chịu nổi tính cách con người trước mặt nhưng cũng phải nhẫn nhịn :"Tiêu Chiến đang trên đường đến, giám đốc, Vương tổng hai người đợi cậu ấy một chút nữa thôi."

"Không sao. Không vội, bảo cậu ấy từ từ đến."

Lâm Mẫn Nhi trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, hai tay lặng lẽ nắm chặt. Vương tổng xưa nay nổi tiếng là người đúng nguyên tắc, làm việc luôn đúng giờ, không thích chờ đợi, vậy mà bây giờ vì một nhân viên phòng thiết kế bình thường lại nói ra câu 'không vội, từ từ đến' làm cho Lâm Mẫn Nhi có chút tức giận.

Một chiếc xe taxi đổ trước đại sảnh, Tiêu Chiến một thân vest màu ghi, bên trong anh cẩn thận mặc thêm một chiếc aoa thun trắng, sợi dây nịt tôn thêm chiếc eo nhỏ nhắn. Tiêu Chiến bước xuống xe, đi vội vào bên trong nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của những người xung quanh, bao gồm cả Vương Nhất Bác.

( có ảnh luôn cho mọi người đỡ tưởng tượng nha :]] )

Tiêu Chiến tuy đã gần bước sang tuổi ba mươi nhưng lại có sự vượt trội hơn những người cùng độ tuổi một chút, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi anh đào không cần tô lên lớp son mà vẫn hồng như hoa anh đào, làn da trắng nõn lại thêm hai chiếc lúm đồng tiền không khỏi khiến người khác chú ý đến.

"Tiêu Chiến, cậu làm gì mà giờ mới chịu đến hả, để cả Vương tổng phải ở đây đợi cậu."  Uông Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến, liền kéo tay anh lại, nói nhỏ.

Lâm Mẫn Nhi đối với vẻ đẹp này của Tiêu Chiến càng thêm ghen tị :"Thật không có phép tắc, là nhân viên của WB mà những dịp như thế này có thể đến muộn."

Tiêu Chiến nghe được, vội vã đi về phía Lâm Mẫn Nhi, cúi đầu nói:"Giám đốc, tôi xin lỗi, sáng nay có chút chuyện nên...nhưng mà chị yên tâm tôi nhắn tin cho mọi người phân công hết cả rồi, chỉ đưa bản tổng kết lên cho Vương tổng nữa thôi."

Vương Nhất Bác đang hướng về phía sân khấu lớn cùng hai thư kí tập đoàn, đây là tiệc lớn, đón không ít các công ty nước ngoài về nên Vương Nhất Bác vô cùng coi trọng, phải đích thân giám sát kỹ lưỡng, đảm bảo không xảy ra sai sót.

"Được rồi, cứ vậy mà tiến hành, bộ phận thiết kế sau khi xong lễ kỉ niệm được nghỉ một tuần có lương, buổi tối hôm nay cho phép nhân viên tập đoàn thoải mái vui vẻ." Vương Nhất Bác nhìn sân khấu, sau đó quay sang dặn dò công việc cho thư kí đứng bên cạnh.

Phía bên này sau khi thấy thư kí rời đi, Lâm Mẫn Nhi bắt đầu tiến tới chỗ Vương Nhất Bác, hắn đang đứng một mình còn không phải là cơ hội tốt của cô hay sao ?

"Anh Nhất Bác, bản thảo tổng kết có rồi, chúng ta lên phòng xem qua được không ?"

Lâm Mẫn Nhi nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời sớm mai, cô nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngay lập tức rút tay lại trước khi bị Lâm Mẫn Nhi chạm tới, những hành động vừa rồi vô thức làm Vương Nhất Bác khó chịu, hắn cau mày, lạnh giọng " Từ khi nào mà nhân viên được phép gọi thẳng tên chủ tịch tập đoàn vậy ?"

Lâm Mẫn Nhi vẫn nhẹ nhàng cười:"Em chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn một tí thôi mà, xưng hô chủ tịch nghe xa cách lắm."

Vương Nhất Bác vẫn bảo trì gương mặt lạnh băng, nhẹ nhàng thả ra bốn chữ "Nhận lương, nghỉ việc !"

Lâm Mẫn Nhi hoảng hốt, nhưng vẫn cứng miệng nói tới " Em thích anh thì có gì là sai chứ ? Tại sao lại đuổi việc em ?"

"Thứ nhất, cô vừa chạm vào người tôi. Thứ hai, tên tôi không phải để cho cô gọi." Vương Nhất Bác từ tốn nhả ra từng chữ, rồi xoay lưng đi ra chỗ Uông Trác Thành, để lại Lâm Mẫn Nhi đứng chết trân tại chỗ.

Uông Trác Thành đang cùng vài người đồng nghiệp trang trí nốt phần cuối của bản thiết kế lễ kỉ niệm, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới, đối với chuyện này cũng có chút hoảng loạn, dù là bạn thân của lão công nhà anh thì cũng là chủ tịch cả một tập đoàn lớn.

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, ghé vào tai Uông Trác Thành nói nhỏ " Anh kêu Tiêu Chiến mang bản tổng kết lên phòng chủ tịch cho em nhé."

Nói xong Vương Nhất Bác còn quay lại nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, mỉm cười một cái, rồi mới xoay người rời đi,  Uông Trác Thành lúc này đầu óc quay cuồng, không tin vào mắt mình 'Vương Nhất Bác bị điên rồi đúng không ?'

...............

Hai mươi phút sau, tại phòng chủ tịch..

Vương Nhất Bác nhìn người con trai nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền, đôi môi anh đào thỉnh thoảng lại chu ra, không có đáng yêu, chỉ có đáng yêu hơn.

Rõ ràng Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đem bản tổng kết lên đợi anh, thế mà khi họp với đối tác nước ngoài xong quay về phòng, hắn lại thấy Tiêu Chiến ngủ mê man không biết trời đất.

Vậy là vị tổng tài cao cao tại thượng nào đó, thay vì duyệt bản tổng kết thì lại mặc kệ, ngồi chống cằm ngắm thỏ nhỏ ngủ.

Tiêu Chiến chính là người mà Vương Nhất Bác đã gặp trong giấc mơ giống thật đó, không thể sai được. Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, tất cả những kí ức của giấc mơ đó dường như in hẳn vào đầu, cho nên khi nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn liền nhận ra vị vương phi trong thế giới khác của hắn.

"Ưm"

Tiêu Chiến đột nhiên khẽ kêu một tiếng nhưng vẫn chìm đắm trong giấc ngủ ngon, không có dấu hiệu mở mắt.

Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến rời khỏi công ty, đưa về biệt thự. Và tất nhiên thỏ nhỏ nào đó ngửi được mùi bạc hạ dịu nhẹ quen thuộc giống của vị vương gia nào đó, lập tức rúc sâu vào Vương Nhất Bác ngủ đến quên trời.

Về đến nơi, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, lấy áo sơ mi trong tủ mặc vào cho anh...

Trong lúc cởi đồ, nhìn hai điểm hồng của Tiêu Chiến, đường cong mềm mại cùng với đôi chân thon dài của anh, Vương Nhất Bác có chút siêu lòng. Lần đâu tiên từ lúc tỉnh lại, Vương Nhất Bác thấy dục vọng của mình bùng phát mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn rất khó kiềm chế..

Không được !!!

Vương Nhất Bác rùng mình một cái sau đó cài nút áo vội cho Tiêu Chiến, kéo chăn đắp lại cho anh. Mọi hành động của Vương Nhất Bác đều rất nhẹ nhàng..

Sau đó Vương Nhất Bác cũng đi tắm...

Lúc đi ra trên người Vương Nhất Bác cũng chỉ quấn cái khăn tắm mỏng ở phía dưới. Lí do là vì vội quá nên không có mang quần áo vào phòng tắm. Bất ngờ một chút là người trên giường đã tỉnh dậy

"Dậy rồi ?"

Tiêu Chiến mở mắt ra không khỏi giật mình. Rõ ràng là anh đợi chủ tịch ở văn phòng, sao lại thành ngủ ở đây rồi ? Nhưng mà đồ của anh đâu rồi ? Sao lại...

"Aaaaaaaa, biến tháiiii ! Tại sao lại thay đồ cho tôi hảaaa ??? Sao...sao giống..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần, Vương Nhất Bác đã tiến lại gần, anh giật mình, theo phản xạ lấy mền che lại, sợ hãi lùi về sau, lắp bắp nói không nên lời.

"Muốn...muốn làm gì? "

Vương Nhất Bác hiện tại chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng trên người, cơ bụng, cơ ngực cứ thể phơi bày ra trước mắt Tiêu Chiến, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu, nên tim lúc này Tiêu Chiến đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Sau đó chỉ nhìn thấy ánh nhìn tà mị xen lẫn dục vọng. Người nào đó nham hiểm khẽ lên tiếng.

"Muốn ăn anh."

"...."

Vương Nhất Bác càng dần tiến càng sát, Tiêu Chiến lùi về phía đầu giường, cơ thể hơi run lên

"Đừng...đừng có mà làm bậy. Có biết làm vậy là phạm pháp không ?"

"Em rất tình nguyện phạm pháp, nếu người đó là anh, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác tiến đến sát cực kì sát hơn nữa. Tiêu Chiến hai tay vẫn nắm chặt mền, nhắm tịt lại, bị hơi thở nóng ẩm mang theo mùi bạc hà phả vào mặt, khiến mặt anh có chút ửng đỏ.

Nhận thấy người trước mặt co rúm lại như mèo nhỏ. Vương Nhất Bác có chút buồn cười

"Tại sao phải che, thân thể anh còn chỗ nào em không nhìn thấy đâu "

"....."

"Cút ra ngoài cho tôi."

Nói xong, Tiêu Chiến tiến thẳng đến nhà tắm, đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến biết hắn là Vương Nhất Bác nổi tiếng khắp giới kinh doanh, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, anh biết vì trước đó trên báo có đăng. Nhìn trên báo đã thấy đẹp nhưng không ngờ bên ngoài còn đẹp tới vậy.

Nhưng mà đẹp trai, tài giỏi thì sao chứ ? Cũng đâu phải cún con của anh, cũng là người giống người thôi. Anh vậy mà lại ngủ quên mất, để cho người ta thấy hết tất cả, anh có lỗi với cún con của anh.

Không sao, dù gì hắn cũng chưa làm gì anh, anh phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây.. Hic

"Chiến Chiến, anh có làm sao không ?"

Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn khi Tiêu Chiến ở trong nhà tắm lâu như thế. Trong lúc Tiêu Chiến suy nghĩ, Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước lấy chìa khóa phụ mở cửa nhà tắm, kết quả thầy tiểu tâm can của mình đang ủy khuất.

Vương Nhất Bác sa sầm mặt, vội vàng bước tới bế Tiêu Chiến ra ngoài. Giây phút này, tim Tiêu Chiến lại đập manh hơn một chút.

"Kh...không được."

"Sao vậy, cũng đâu phải lần đầu em nhìn thấy cơ thể anh, sao lại ủy khuất đến mức này. " Vương Nhất Bác cũng vừa xoa đầu Tiêu Chiến vừa từ tốn nói. Thấy Tiêu Chiến đỏ mặt, vẫn không khỏi châm chọc

"Biến thái cũng phải có giới hạn chứ "

"Với em, ngoài anh ra không có gì có giới hạn cả."

"...."

Sau khi ăn tối xong, Tiêu Chiến gọt vài quả táo, ngồi xem ti vi, ăn tráng miệng. Nhìn vào hoàn cảnh thực tại người khác sẽ nghĩ họ là một đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng sự thật đâu phải thế. Rõ ràng là Vương Nhất Bác bắt anh đến đây, còn chờ có cơ hội liền ăn anh...hừm...

"Ăn táo đi "

Tiêu Chiến lên tiếng, sau đó dùng nĩa cắm cho Vương Nhất Bác miếng táo. Vương Nhất Bác nhận lấy không nói gì cả tiếp tục vừa ăn vừa xem tin tức.

Tin tức thời sự hết, táo cũng hết. Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt có chút nguy hiểm.

"Thỏ nhỏ, chúng ta đi ngủ thôi."

Tiêu Chiến có chút bất ngờ..

"Thỏ nhỏ sao ?"

"Ùm..thỏ nhỏ..sao thế ? Không phải lúc trước em hay gọi anh như thế sao ?"

"Em gọi lại một lần nữa được không ?" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, mắt anh có chút đỏ.

Vương Nhất Bác không nói gì, đứng lên kéo rèm phòng khách lại, quay lưng đi thẳng lên phòng,một lúc sau Tiêu Chiến nghe được hai chữ "thỏ nhỏ"

"Vương Nhất Bác, là em thật hả ?" Tiêu Chiến giật mình vừa chạy vừa nói với theo sau Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nằm trên giường ưu nhã xem điện thoại, thấy Tiêu Chiến vào phòng, liền bỏ điện thoại xuống, đưa tay ngoắc Tiêu Chiến tới bên cạnh.

"Lại đây."

"Cún con. " Tiêu Chiến muốn khẳng định một lần nữa.

"Là em, thỏ ngốc. "

Dứt lời, Tiêu Chiến một phát bổ nhào vào người Vương Nhất Bác, ôm cứng ngắt, không ngừng cọ tới cọ lui.

Vương Nhất Bác trước sự nghịch ngợm của thỏ nhỏ nào đó, thả nhẹ từng chữ  "Đừng có mà câu dẫn em, đối với anh, em không giỏi chịu đựng đâu."

Tiêu Chiến bất mãn chu môi "Có rảnh mới đi quyến rũ em, xí"

"Anh thử nói lại xem"

"Anh nói là có rảnh mới... Ưm.. "

Tiêu Chiến chưa nói xong, đôi môi anh đào đã bị Vương Nhất Bác ngậm lấy, một nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt.

"Ưm~"

Thân thể Tiêu Chiến có chút nhũn ra. Cảm tưởng như đã không còn chút sức lực nào. Nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt hơn khiến Tiêu Chiến không còn muốn phản kháng..

Vương Nhất Bác với tay lấy điều khiển tắt điện rồi nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của cả hai. Phút chốc hai người đã không mảnh vải che thân..

"Tiêu Chiến, em nhớ anh." Vương Nhất Bác gặm nhẹ vành tai Tiêu Chiến, thì thào nói bên tai anh.

Thừa dịp lúc Vương Nhất Bác đang muốn tiến vào miệng anh, Tiêu Chiến liền cắn một cái vào môi hắn, mùi tanh nồng tràn trong khoang miệng

Vương Nhất Bác cau mày lại liền rời khỏi môi Tiêu Chiến. Lúc Vương Nhất Bác thả người nằm sang một bên, Tiêu Chiến cũng nghiên theo nhào vào người bên cạnh.

Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến trong lồng ngực, cúi xuống lại nghe tiếng thút thít và nước mắt lấm tấm trên mặt Tiêu Chiến.

"Em có biết là em dọa anh sợ lắm không hả, anh còn tưởng...anh sắp không giữ được cho em rồi..hic.. "

Tiêu Chiến vừa nói vừa đánh nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác. Nước mắt lem luốc hết khuôn mặt ướt dần hết cả ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc Tiêu Chiến đánh thõa mãn xong, mới ngồi dậy cầm khăn mặt lau cho anh. Điện thoại cũng vừa lúc reo lên, Vương Nhất Bác bật loa ngoài để bên cạnh rồi tiếp tục lau mặt cho Tiêu Chiến.

Là thư kí gọi đến.

"Vương tổng, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Ngài chưa tới sao, các cổ đông đều tụ tập gần như đông đủ rồi. "

"Nếu cậu không kéo dài thời gian cho tôi được, thì tháng này không cần nhận lương thưởng nữa." giọng nói của Vương Nhất Bác luôn mang theo lực sát thương không hề nhỏ.

"Nhưng chủ tịch... Tút tút tút.. "

Chưa để thư kí nói hết, Vương Nhất Bác đã trực tiếp cúp máy. Để lại bên kia với một câu ai oán "Sếp ác độc !"

Tắt điện thoại, dỗ Tiêu Chiến ngủ xong Vương Nhất Bác liền chuẩn bị đi đến buổi tiệc kỉ niệm của tập đoàn.

Vương Nhất Bác sau khi chào hỏi vài đối tác nước ngoài liền viện cớ rời đi, còn không phải vì ở nhà có người đang đợi hay sao ?

..........

Dực tiệc trở về, Vương Nhất Bác vào phòng, thấy Tiêu Chiến đã ngủ sâu hơn, liền chỉnh lại nhiệt độ phòng thấp một tí sau đó cũng liền nằm xuống ngủ.

Tiêu Chiến như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền cọ cọ vào ngực Vương Nhất Bác, miệng không ngừng nói "ôm".

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ mũi Tiêu Chiến, khẽ cười lẩm bẩm hai chữ "Yêu tinh", sau đó liền vòng tay ôm anh vào lòng ngủ một mạch tới sáng.

....

Trời lên cao, cũng là Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, anh nằm thấp hơn Vương Nhất Bác một chút, ôm eo người phía trên cứng ngắt. Nên khi mở mắt ra, Tiêu Chiến chính là nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến mê lòng người kia của Vương Nhất Bác phóng đại trước mắt mình.

Đưa tay chạm nhẹ vào má Vương Nhất Bác, không được gì chỉ được mỗi cặp má mochi. Tiêu Chiến vừa mâm mê hai má của Vương Nhất Bác, vừa cười tít mắt.

Vương Nhất Bác đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy mặt mình bị ai đó xoa xoa nắn nắn, liền nhíu mày tỉnh giấc. Sau đó vòng tay siết Tiêu Chiến lại chặt hơn rồi đưa tay xoa nhẹ lưng Tiêu Chiến.

"Ngoan, đừng nghịch, để em ngủ thêm một lát, còn nghịch em không khách khí mà kiềm chế nữa đâu."

Tiêu Chiến "..."

Vương Nhất Bác nói với chất giọng rất bình thường, nhưng lạc vào tai Tiêu Chiến lại giống như lưu manh hơn. Vì hai người nằm sát nhau cho nên khi Vương Nhất Bác nói chuyện, mang chút nóng ẩm phả vào tai Tiêu Chiến, khiến khuôn mặt anh có chút ửng hồng, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.

Tiêu Chiến vừa vuốt vuốt lưng Vương Nhất Bác, vừa nhẹ giọng "Phải rồi cún con, làm sao mà em..."

"Em cũng giống anh, ngất xỉu trên đường về rồi xuyên không, nên khi anh trở về em cũng trở về giống anh thôi."

Tiêu Chiến quay đầu hướng tầm nhìn về phía bầu trời, đáy mắt hiện lên sự kích động rõ rệt. Duyên phận thật là kì diệu, vậy mà cả hai vẫn có thể gặp lại nhau sau hai lần xuyên không gian.

Vương Nhất Bác lại được đà lấn tới..

"Tiêu Chiến anh còn nhớ trước khi đi đã nói gì với em không, hửm ?"

"Anh nói gì ấy nhỉ ? Sao anh chẳng nhớ được gì cả nè."

"Anh....quá đáng !"

Tiêu Chiến thấy gương mặt cún con của Vương Nhất Bác, tim anh mềm nhũn, ngước lên hôn nhẹ vào môi Vương Nhất Bác, rồi lại rúc sân vào người Vương Nhất Bác nói nhỏ xíu "Tiêu Chiến đồng ý sinh bánh bao cho Vương Nhất Bác."

Lúc này đây biểu hiện trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác khó có thể diễn tả, vui sướng có, hạnh phúc có. Tóm lại là cách mạng thành công rồi :)))

Vương Nhất Bác lật ngửa Tiêu Chiến lại, nằm đè lên trên, kéo mền phủ lên cả hai, hôn 'chụt' lên môi người phía dưới một cái, mới nói rõ to.

"Tiêu Chiến, em yêu anh, yêu anh.."

"Vương Nhất Bác, áaaaa...em lại cởi đồ anh làm gì !!"

"Sinh Bánh Bao.."

"Khoan đã ! Vương gia, ta muốn thăng cấppp !"

" Được, bổn vương thăng cấp cho vương phi lên làm cha !!!"

"Lưu manhhh !!! Aaaaaaaa..."




Nắng ngoài trời vẫn vàng rực, gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm chuông gió phát ra vài tiếng trong veo, như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net