2. Nguyên nhân sâu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hậu sự của ba mẹ Tiêu Chiến đã ổn thỏa, cậu xếp hành lý chuyển sang nhà Vương Nhất Bác.

Nhà hắn cách nhà cậu không xa, nơi đây đối với cậu cũng không quá lạ lẫm, từ nhỏ cậu đã thường xuyên lui đến nơi này.

Cậu nhớ mẹ cậu vẫn hay kể, lần đầu gặp Vương Nhất Bác, lúc ấy cậu chỉ mới 3 tuổi, người ta chỉ xoa đầu cậu một cái, cậu liền chạy đến ôm lấy chặt cổ người ta, cười toe toét đến híp cả mắt.

Không nhắc thì thôi, nhắc lại không tránh khỏi nghĩ đến.

Những kỉ niệm vui vẻ như vậy, cậu mãi mãi không còn được nghe từ mẹ mình nữa.

Vương Nhất Bác thấy cậu ngồi ngây ngốc ra đó, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, liền nén lại đau xót mà gằn giọng một câu.

"Nếu con cứ tiếp tục như vậy, ba nhất định sẽ đuổi con ra khỏi nhà".

Tiêu Chiến nhìn hắn một mặt nghiêm nghị, liền luống cuống lau vội hàng nước mắt.

"Baba, con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa, baba...ba đừng giận con".

"Con nghĩ ba mẹ của con ở trên thiên đường sẽ vui khi thấy con thế này?"

Tất nhiên sẽ không... cậu luôn là niềm tự hào nhất của ba mẹ cậu, họ luôn nói rằng cậu phải sống thật lạc quan dù có xảy ra chuyện gì... Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác giận, liền rướn người vòng tay qua ôm chằm lấy eo hắn, dụi dụi mặt vào cơ bụng hắn như chú mèo nhỏ.

"Baba, con biết sai rồi, ba đừng giận nữa... baba~"

Một tiếng "baba" hai tiếng cũng "baba". Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ đang lắc qua lắc lại, thở dài mà vươn tai xoa lấy.

"Ngoan, ba không giận con".


Buổi tối, Vương Nhất Bác mang tạp dề, tự tay nấu ăn. Hắn từ nhỏ đã tự lập, nên việc biết nấu vài món cũng không phải vấn đề khó khăn. Chỉ là ngày thường công việc khá bận bịu, nên căn bếp dường như luôn bị bỏ trống.

Hiện giờ, trong nhà còn có thêm một cậu nhóc, đang loay hoay bên cạnh giúp hắn rửa rau rửa thịt. Lần đầu tiền gặp Tiêu Chiến, hắn liền cảm thấy sao lại có đứa bé đáng yêu như thế, trắng trắng mềm mềm, mỗi lần nhìn thấy hắn liền cong mắt cười, khiến người đối diện không thể không yêu.

"Ngon quá", Tiêu Chiến cho miếng sườn xào chua ngọt vào miệng, liền giương đôi mắt long lanh nhìn Vương Nhất Bác, "Không ngờ ba lại nấu ăn ngon như vậy, baba giỏi thật đó".

Vương Nhất Bác bật cười, đây là lần đầu tiên hắn nấu ăn cho người khác, không ngờ lại được khen như vậy, hắn vươn tay xoa xoa đầu cậu, "Ngon thì ăn nhiều một chút".

Hắn đặt dĩa tôm trước mặt mình, tự tay bóc vỏ từng con đưa đến miệng cho cậu, nhiệm vụ của cậu chỉ việc ngồi đó thưởng thức.

Đứa trẻ này, đáng yêu như vậy, ngây ngô như vậy, nhưng ông trời laị tàn nhẫn lấy đi mất của cậu một gia đình nguyên vẹn.

Nhìn cậu bé đang từng miếng từng miếng một thức ăn vào miệng, ăn đến say sưa, Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Hắn thầm nghĩ, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng nhất định bảo vệ cậu thật tốt, dùng tất cả tình yêu thương để cậu cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Bởi, bản thân hắn, cũng mất đi cái gọi là gia đình từ khi còn rất nhỏ.

Sau khi dọn dẹp chén dĩa, Vương Nhất Bác mang cho cậu ly sữa nóng. Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa xem hải miên bảo bảo đến chăm chú.

Cuộc sống một mình vốn dĩ cũng đã lặp đi lặp lại một cách quen thuộc, bỗng dưng xuất hiện một cậu nhóc bên cạnh. Tuy có vui, cũng có mới mẻ, nhưng dường như cũng có chút xáo trộn.

Điển hình như, đến giờ đi ngủ, cậu khăng khăng đòi ngủ chung với hắn.

Đứng trước cửa phòng vốn dành riêng cho mình, bên trong có đủ thứ đồ chơi dành hấp dẫn với độ tuổi của cậu, thế nhưng Tiêu Chiến níu lấy góc áo của Vương Nhất Bác lắc lắc, vẻ mặt thập phần đáng thương.

"Baba, con không thể ngủ với ba sao?"

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Con sợ sao?"

Tiêu Chiến im lặng chốc lát, khẽ gật đầu. Thói quen từ nhỏ của cậu, chính là ngủ cùng ba mẹ mình.

"Được, vậy sang phòng, ngủ với ba".

Tiêu Chiến cười rộ, nhảy thót lên ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân quấn quanh hắn như chú gấu Koala. Vương Nhất Bác bất ngờ sợ cậu ngã, liền đưa tay đỡ lấy mông cậu.

Bỗng, một xúc cảm truyền đến... thật mềm.

Giữ nguyên tư thế đó, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến về phòng mình. Hắn đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, rướn tay tắt đèn. Gương mặt non nớt hướng đến Vương Nhất Bác, mỉm cười một cái, sau đó rất ngoan ngoãn mà đi vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác lắng nghe được hơi thở đều đều của cậu, khẽ ngiêng người, chỉnh điều hòa ở mức vừa phải, ôn nhu kéo chăn đắp đến ngang ngực cậu.


Hai người họ cứ như thế dựa dẫm vào nhau, yên yên ổn ổn cùng nhau sống qua ngày. Ban ngày, hắn chở cậu đến trường, còn bản thân cũng đến công ty sau đó. Vương thị hiện tại, không quá lớn mạnh, nhưng vẫn có chỗ đứng vững vàng trên thương trường. Vương Nhất Bác giao quyền quyết định cho một số việc cho giám đốc các bộ phận, bởi hiện tại hắn còn phải tiếp quản Tiêu thị.

Có những ngày, Vương Nhất Bác bận đến mức nửa đêm vẫn chưa về đến nhà, vì thế hắn quyết định thuê một người giúp việc kiêm bảo mẫu trong nhà. Vừa có thể lo cơm nước, chăm sóc cho Tiêu Chiến, cũng như có người cùng cậu chơi đùa. Người được chọn là một bác gái khoảng 50 tuổi, gương mặt phúc hậu hiền từ, cũng đặc biệt Tiêu Chiến cũng rất thích bà.

Những ngày nghỉ, Tiêu Chiến sẽ được Vương Nhất Bác dẫn đến công ty, mục đích chính là để cậu làm quen với môi trường ở đây. Bởi một phần, Vương Nhất Bác không nỡ để cậu gánh chịu những áp lực quá sớm. Những khi nhìn cậu cặm cụi làm bài tập trên lớp, hắn đã cảm thấy đau lòng không thôi.

Đứa trẻ này, với Vương Nhất Bác hắn có thể là không máu mủ không họ hàng, nhưng hiện tại chính là tâm can bảo bối trong lòng hắn, không gì có thể sánh bằng.


Cứ như thế, mãi đến năm Tiêu Chiến lên 15 tuổi, Vương Nhất Bác quyết định để cậu sang New Zealand du học.


Từ nhỏ, cậu đã được bao bọc rất kỹ, việc để cậu đi du học đã khiến Vương Nhất Bác đắn đo nhiều năm mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu cậu chỉ đơn thuần là Chiến Chiến của Vương Nhất Bác, thì hắn nhất định sẽ cả đời bảo hộ tốt, nhất định không để cậu chịu bất kỳ cực khổ nào. Thế nhưng, cậu hiển nhiên là người thừa kế của Tiêu thị, không thể cứ như vậy từ một tiểu thiếu gia mà lên nhận chức, nhất định sẽ có nhiều người không phục mà tìm cách khó dễ.

Vương Nhất Bác có người họ hàng ở New Zealand, để câu qua đó hắn cũng phần nào an tâm. Dù sao, mọi người xung ai ai cũng biết, Vương Nhất Bác có một đứa con trai, cũng chính là bảo bối nhỏ mà hắn hết mực cưng chiều.

Ngày tiễn cậu ra sân bay, Vương Nhất Bác dặn dò không biết bao nhiêu lần.

"Được rồi baba, con đã 15 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa", Tiêu Chiến bây giờ đã cao ngang ngực hắn, đang bày vẻ mặt hờn dỗi, che hai tai lại vì đã nghe hắn luyên thuyên từ mấy hôm trước đến tận bây giờ.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười khổ, khẽ xoa nhẹ đầu cậu, "Thế ngày thường là ai chăm sóc cho con?"

Tất nhiên là baba, Tiêu Chiến cười hì hì, trấn an Vương Nhất Bác vài câu, cũng vừa đến lúc nghe thông báo chuyến bay sắp bắt đầu.

Vương Nhất Bác kéo hành lý đến đưa cho Tiêu Chiến, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng một lát sau, chỉ nghe hắn thở dài, bước đến kéo Tiêu Chiến ôm trọn trong lòng ngực.

"Nhất định phải chăm sóc mình thật tốt.... Chiến Chiến của ba".

Tiêu Chiến vòng tay qua sau lưng hắn, đáp lại cái ôm thật chặt, "Baba cũng nhớ phải chăm sóc mình thật tốt, không được vì công việc bận rộn mà bỏ bữa đó...".

Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu, khẽ gật đầu.

Kết thúc cái ôm, Tiêu Chiến kéo vali, trước khi đi, còn nửa thật nửa đùa, giọng điệu tinh nghịch mà ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ, thành công khiến hắn sững người giây lát.

Cậu nói... "Baba cũng không được tranh thủ lúc con không có ở nhà liền đi tìm mẹ kế đâu đó".

Nhìn bóng lưng thiếu niên xa dần rồi hòa vào dòng người tấp nập, Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Thật ra không ai biết rằng, việc để Tiêu Chiến đi du học lần này, còn có một nguyên nhân sâu xa khác, luôn khiến bản thân hắn dằn vặt dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net