# chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-...h...hoa....hoàng......thượng....t....t....tại....s...sao..c...n..người....l..lại( y bị tên cẩu hoảng đế sử dụng rất nhiều loại vũ khí tra tấn y, một cách tàn bạo)
máu từ trong nội y chảy ra, chảy ra rất nhiều máu, y cảm thấy sức mình dần dần cạn kiệt hơi thở cũng mất dần, những giọt lệ cuối cùng từ khóe mi tuôn ra, tuôn ra rất nhiều, rất nhiều, ......

- hừ! điều tra kĩ sao? tại sao ư?
tên hoàng thượng nhếch mép cười nhạt một cách khinh bỉ, coi thường,và nhìn thân thể bị hắn đánh đập hành hạ đến nỗi sống không bằng chết dưới nền đất lạnh bằng một ánh mắt kinh tởm

- tiêu chiến ! à không tiêu hoàng hậu ta thấy ngươi thật kinh tởm___ hắn đưa một bàn tay ra vuốt ve cằm y rồi hắn lại dùng một bàn tay khác tát y một cái thật mạnh

* chát*

- hức............a...
lúc này tiêu chiến y cảm thấy rất đau, rất đau, con tim mình đã bị vỡ tan ra thành từng mảnh, tại sao ? tại sao? tại sao tên cẩu hoàng đế họ vương gọi là vương nhất bác, tại sao hắn ta có thể đối sử với y như vậy? tại sao hắn lại đối sử tàn nhẫn với y như vậy ?
Còn tại sao nữa! đương nhiên là y không phải là người mà hắn yêu rồi, y chỉ là một người thay thế của người mà hắn từng yêu trước kia mà thôi
kể về truyện trước kia
ngày........tháng.......năm

vào khoảng vài năm trước, Hoàng Thượng lúc đấy người chưa lên ngôi, hồi ấy hắn là một Thái Tử, một vị Thái Tử trẻ trung, văn võ song toàn, nhan sắc không ai sánh bằng, ngày ấy hắn và Y Y ( công chúa phương nam) hai người họ yêu nhau sâu đậm tình cảm giữa hai người không thể chia cắt, vào cái ngày hắn và Y Y quyết định đi thêm một bước tới con đường phu thê nhưng vào lúc đấy hắn mới biết Tiêu Chiến con của tướng quân Tiêu Hàn Ân và hắn với y có hôn ước từ nhỏ nên hắn không can tâm hắn cố gắng năn nỉ thuyết phục cha mình hãy hủy cái hôn sự vô lý này nhưng vẫn vậy không thay đổi quả thực lúc đấy hắn rất hận y, hắn hận y thấu xương thấu tủy, hận vô cùng, sau khi suy nghĩ lại hắn cũng chấp nhận y.

Tiêu Chiến lúc đấy Y biết thừa lý do tại sao hắn lại chấp nhận hôn sự này, lý do đó chính là sau khi thành thân với y hắn sẽ được trao ngôi vị và khi được trao ngôi vị rồi thì hắn sẽ có cả giang sơn hắn sẽ có được người hắn yêu, hắn sẽ không phải lo nghĩ gì cả hắn sẽ lập Y Y là phi là thiếp cuối cùng hắn sẽ được hạnh phúc bên người ấy và tiêu chiến y sẽ bị lãng quên cái kết cuối cùng của y không bị xóa vị cũng chắc là chết

nhưng một thời gian sau đó

người mà hắn yêu băng hà, thì hắn rất đau khổ, hắn dần dần trở nên độc ác, nguy hiểm, vô tâm, hoàn toàn trở thành một con người khác với hắn ở trước kia, hắn của ngày xưa rất dịu dàng lương thiện tốt bụng, giờ đấy hắn lại biến thành một con người trái ngược hoàn toàn trước kia, kể từ khi người phụ nữ mà hắn yêu chết thì cuộc sống của y không được yên ổn, mỗi khi hắn nhớ đến ả ta, lại đem y ra đánh đập, chửi rủa y, sống cũng không bằng chết, y bị hắn dày vò, y thấy hắn bực tức,đau khổ, y đau khổ gấp vạn lần hắn, tại sao? người phụ nữ của hắn lại cứu y một mạng chứ?tại sao không để y chết đi ! để y biến mất khỏi thế giới này đi!, giờ đây ả ta cứu y một mạng và tên cẩu hoàng đế họ vương kia lại đem tất cả tội lỗi đổ vào đầu y, hắn nói y đã giết người hắn yêu,y là kẻ giết người, y không đáng được sống, y phải chết

y đã đơn phương hắn gần được 10 năm, y đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, y đã yêu cái tính cách tốt bụng, dịu dàng của hắn, y yêu cái âm thành trầm trầm mỗi khi hắn nói chuyện,y yêu con người hắn nhưng điều quan trọng là y yêu hắn nhưng hắn không yêu y,  y đã ngu muội mà đơn phương hắn đơn phương là một thứ tình cảm rất vĩ đại, một thứ tình cảm không hồi đáp.

y yêu hắn rất nhiều nhưng hắn thì không thèm để ý tới y,hắn chỉ để ý tới người mà hắn yêu, hắn rất ghét y hận y khinh bỉ y coi thường y, y đối với hắn chả là gì cả, y chỉ là một quân cờ đã hết giá trị sử dụng mà thôi.

quay trở lại hiện tại

* cọc cạch * tiếng bước chân xa dần xa dần...........không khí trong phòng thật im lặng hình như hắn đã đi rồi hình như hắn đã xả giận xong rồi thì phải

sau khi y nghe những lời nói cay độc từ chính miệng hắn phát ra y đã quen rồi y đã quen với cái cảnh đánh đập tàn bạo này rồi, giờ đây những vết thương rỉ máu,những vết sẹo sâu đến tận xương tủy đối với y nó chỉ là như kiến cắn mà thôi, những vết thương ngoài da thịt này đã là gì so với những vết nứt của tim y chứ, y đau khổ biết bao nhiêu hắn nào biết, y bị hắn vùi dập đến chết hắn cũng chẳng quan tâm, hắn đúng là vô tâm thật sự, hắn giống như một củ hành tím vậy bởi củ hành tím nó có rất nhiều lớp vỏ bên ngoài mỗi khi ta dùng dao lột từng lớp đó ra hay dùng dao thái nó ra thì mùi hương của nó phản phất bay vào mắt khiến ta rơi lệ,ta cứ như vậy lột từng lớp, từng lớp, từng lớp đó được lột  ra trong lúc lột ta rơi rất nhiều lệ, nhưng đến cuối cùng đến lớp cuối cùng bên trong lớp cuối cùng của củ hành tím đó lại không có gì, hắn cũng vậy hắn rất giống cử hành tím bởi bên trong của lớp vỏ cuối cùng của củ hành tím là không có gì còn bên trong hắn cũng vậy  y yêu hắn,nhưng càng yêu hắn y lại càng đau khổ,y càng tiến tới chỗ hắn, hắn lại đẩy y ra xa trêu đùa tình cảm của y rồi dẫm đạp lên nó, hắn đã bao lần khiến trái tim y sống lại và bao lần giết chết trái tim y rồi? Y càng nghĩ tới hắn tim y lại đau y càng nhìn thấy hắn mắt y lại đổ lệ, y không muốn gặp hắn thì hắn cứ đến để cho y có cảm giác như sống lại rồi chính hắn lại đập tắt cảm giác ấy, hắn chẳng phải là một con người  không có trái tim hay sao? chẳng phải hắn và củ hành tím rất giống nhau sao?

- đáng lẽ ra ta không yêu người,đáng lẽ ra ta với người không nên đến với nhau,đáng lẽ ra ta nên từ bỏ sớm hơn ,..........Ta xin lỗi ___ giọng nói trầm trầm thanh thanh vang lên một cách rất yếu ớt

* cọc cạch * * cọc cạch * tiêu chiến y đứng lên một cách rất chật vật,y tiến tới chiếc bàn trang điểm mở ra một ngăn kéo nhỏ bên trong ngân kéo đó có một chiếc hộp màu gỗ nhỏ nhắn trông nó rất xinh, đôi bàn tay thon dài trắng nõn nà của y từ từ mở chiếc hộp đó ra, bên trong chiếc hộp đó là một con dao một con dao,

- cha,mẹ hài nhi là một đứa con bất hiếu, đến giờ vẫn chưa làm được điều tốt lành gì đến với người hài nhi suốt ngày chỉ biết đi gây họa khắp nơi làm cho hai người lúc nào cũng phải đi xin lỗi gia đình người ta, bây giờ nghĩ lại hài nhi thật bất hiếu đến hiện tại hài nhi cũng bất hiếu, hài nhi bất hiếu không thể làm tròn bổn phận của người con hài nhi bất hiếu ____ nói đến đây những giọt lệ bắt đầu lăn trên khóe mi trải dài xuống hai gò má

* phịch* y ngã khụy xuống và khóc một cách thảm thiết nhìn xung quanh căn phòng rồi lên tiếng:

- mong kiếp sau hài nhi lại là con của hai người ____ nói rồi y nâng con dao y đã chuẩn bị sẵn lên trước ngực, y nhắm mắt,tay y một cách không thương tiếc đâm vào tim y, máu trong nội y đã chảy rất nhiều giờ còn nhiều hơn trước y phục giờ đã đẫm máu,lúc này y cảm thấy sức lực mình bắt đầu yếu dần hơi thở cũng vậy yếu dần đi

-" Nhất Bác, ta chết rồi liệu ngài có vui không? Ta đi rồi liệu ngài có nhớ ta không? Ta đi rồi liệu ngài có làm tang lễ cho ta không?  Chắc là không đâu nhỉ? Ta chết đi rồi ngài còn không vui mới lạ, ta chết đi rồi ngài sẽ không bao giờ được nhìn thấy ta nữa, không nhìn thấy ta thì ngài đỡ phải chán ghét ta không phải mất sức đánh đập ta nữa, ta chết rồi thì ta sẽ không làm phiền ngài nữa, vĩnh................biệt" thầm nghĩ y từ từ chậm rãi nhắm mắt mình vào sau khi mắt y đã nhắm thì y thấy một khoảng trời bao phủ một màu đen không lâu sau đó y lại thấy một tia sáng dẫn y tới một nơi nào đó y đi theo tia sáng đó đến điểm cuối cùng y thấy cha mẹ tỷ tỷ và cả đệ đệ mình nữa thì ra ba người họ đang chờ y về ăn cơm

- a chiến nhanh nào ăn cơm đi chắc con đối lắm rồi __ mẹ y lên tiếng

- con đi chơi cả ngày như vậy không đói mới lạ :)))___ cha y lại nói

- ông mau im đi cho nước nó trong

- im thì im làm gì mà dữ vậy :))

- a chiến đệ còn đứng đấy làm gì không vào ăn đi __ tỷ tỷ y lên tiếng

- còn không vào ăn đi, ngươi  có vào không thì bảo ? Không ăn thì nói một câu chứ mắc cái gì mà để cả nhà đợi ngươi __ không ai khác đó chính là tên đệ đệ khó ưa của y

- hahaha được rồi con tới liền __ nói rồi y nhanh chân chạy tới cái bàn đầy đủ thức ăn kia và kèm theo đó lướt qua vị đệ đệ khó ưa kia cốc một cái thật đau vào trán nó và nói

- ai cho đệ nói vậy với ta hửm~

- ngươi! Ai cho ngươi cốc đầu ta ! Có tin ta đánh gãy chân chó ngươi không????

-  gọi sư huynh

- hahahahaha___ nói rồi cả nhà cười ầm lên, thấy cha mẹ và sư tỷ ai cũng cười y bất giác cười theo nụ cười của y thật đẹp

*********

Trên nền đất lạnh có một nam tử nằm trên một vũng máu, thân thể toàn những vết thương rất sâu chảy ra rất nhiều máu  hình như vị nam tự này đã chết khung cảnh lúc này thật bi ai khiến ai nhìn vài cũng cảm thấy sót thương cho vị nam tử này,nhưng sao vị nam tử này lại cười mà cười một cách rất mãn nguyện nụ cười của vị nam tử này thật đẹp thật tỏa sáng

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net