PHẦN 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại cảm giác cực kỳ tiêu cực mang tên lo sợ.

Hạnh phúc có được quá dễ dàng ai lại chẳng hoang mang

Suốt hơn hai tháng Tiêu Chiến ở cạnh bên cậu, đối với cậu nó như là một phép màu

Anh ấy bước đến mang cho cậu một cảm giác bình yên, xua tan đi mệt mỏi sau một ngày dài chán chường

Thế nhưng đằng sau một thước phim đẹp, bất chợt sẽ có những lỗ hổng vô hình không hẹn mà gặp nhào nát đi tấm băng ghi hình mang tên hạnh phúc

Ai nhìn qua cũng nói cậu thật hạnh phúc nhưng mấy ai biết được đằng sau lớp bột mong manh kia từng là những chuỗi ngày cô quạnh

Tiêu Chiến thực là ở bên cậu, chỉ một cái với tay là có thể chạm lấy, nhưng với cậu anh thực giống ảo ảnh mịt mờ hơn

Một cái chớp mắt

Tan vào hư vô

Hôm nay Tiêu Chiến như thường lệ vẫn phải ở nhà chờ đợi chú Cún con dính người của anh trở về trong sự chán nản

Cậu không cho anh ra ngoài...

Anh hiểu

Anh biết cậu lo cho anh, nhưng anh vốn đã khoẻ hơn rồi mà

Anh muốn nhìn ngắm nhịp sống đô thị ngoài kia

Nhưng anh sợ Nhất Bác buồn

Anh luôn nhìn thấy trong cậu sự lo sợ, rõ ràng nhất là trong những giấc ngủ ngắn hạn khi về đêm. Những đêm anh chợt giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, anh luôn chật vật mãi với một đôi tay to lớn đang bao bọc lấy anh

Anh cảm nhận được ở đấy là bao nhiêu thâm tình, có lẽ cậu sợ mất anh,sợ anh bỏ rơi cậu nên mới như thế

Anh không thể nhớ nỗi những kí ức trước đây của anh và cậu

Nhưng anh chắc rằng nó sẽ chẳng là tốt đẹp gì

Bởi nếu nó là hạnh phúc thì cậu sẽ chẳng lo sợ anh rời đi như vậy

Vốn những điều tiêu cực thì đừng nên nhớ lại, nhưng kỳ thực anh lại rất muốn biết. Anh muốn gặp lại cậu của quá khứ....

Anh muốn tìm lại anh của trước đây

Cũng đã có lần anh vu vơ dọ ý Nhất Bác về chuyện đó, nhưng anh phát giác được trong ánh mắt cậu đợm lên màu hoang mang

Đôi mắt Nhất Bác lúc ấy buồn lắm.....

Anh không hiểu lý do....nhưng cũng chẳng muốn nhắc nữa.....

Ngồi bâng quơ giữa mớ bòng bong của sự chán nản...

Anh muốn ra ngoài để hưởng thụ lấy ít khí trời bị bỏ quên

-------

Về đến tận cửa nhà cũng thấm thoát đến giờ cơm chiều. Anh thật không ngờ mình lại có thể đi lâu như vậy. Hơi ấm ngoài kia thật ghê gớm, chúng quyến rũ anh một cách kỳ lạ, khiến anh từng phút từng giây một chìm đắm trong nó

Giờ cơm tối cận kề, anh phải chuẩn bị cơm cho Nhất Bác thôi, không thể để cậu đói được.

Tiêu Chiến ngay lập tức hì hục lao vào bếp tất tần tật chuẩn bị bữa tối cho cậu

Dáng vẻ hí hửng cùng tâm thái trên mây của anh thu hết vào tầm mắt của một người

Người ấy thật đẹp....

Người con trai mang tên cả thế giới của cậu thật đẹp

Vào khoảnh khắc này đây, anh tựa hồ như một thiên thần, một thiên thần nhỏ của cậu và chỉ riêng cậu mà thôi.

Nhìn điệu bộ anh chăm chút cho từng bữa ăn của cậu mà bất giác mỉm cười....

Tình cảnh này.....

Thu liễm lại nụ cười chính là cái nhăn mặt khó hiểu, Tiêu Chiến à, anh là đồ đại ngốc sao, thế mà lại cắt trúng tay cơ chứ

"Anh có sao không? Đưa em xem xem"

Tốc độ ánh sáng là bao nhiêu, có nhanh hơn tốc độ của cậu lúc bấy giờ không. Nhìn thấy người thương rơi một giọt máu, mất một miếng da là tim cứ như nhốn nháo. Đầu óc lúc này chỉ là một mớ lông bông, không nghĩ được gì cả. Thứ duy nhất có thể biết bây giờ chính là anh, phải cầm máu cho anh

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh không sao đâu"

Tiêu Chiến nhọn mỏ chu môi, tình cảnh bây giờ chính là vừa hối lỗi vừa ủy khuất lại mang nét trưởng thành. Cái cậu nhóc này có cần vì một vết thương nhỏ của anh mà luống cuống lên vậy không

"Anh không sao nhưng em xót"

Cậu xót chứ, anh đau một nhưng cậu đau đến mười. Suốt hai năm anh bất động một nơi, không nói không cười, không nhìn cũng không mắng cậu là cậu đủ đau rồi nên cậu đã hứa sẽ chẳng bao giờ khiến anh tổn thương bất cứ gì nữa...Một chút thôi cũng không được

Anh là tiểu tâm can của cậu, là cả thế giới của cậu, là người thân "duy nhất" của cậu. Cậu tất phải bảo hộ.....

Một câu nói đánh động cả tâm can....

Người con trai này trước đây có bao nhiêu là mất mát mới vì một vết thương nhỏ của anh như thế mà đau lòng, mà thương xót.....

Đưa tay vờn nhẹ mái tóc cậu....mượt...thật mượt...

Nhẹ nhàng đáp lên vầng trán một sự thách thức của tình yêu

"Anh không sao! Đừng đau lòng"

Vương Nhất Bác ngớ người ra cả một hồi lâu, anh vừa chủ động hôn cậu. Chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng đầy ấm áp

Anh là an ủi cậu, chỉ vài câu thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim nhũn ra vì thổn thức

Dịu dàng này trước nay cậu luôn từng ngày mơ ước, nhưng thật quá xa vời. Còn hiện tại là cầu được ước thấy, bao nhiêu vui vẻ như lột tỏ trước mắt

_---------- 🌟 ----------_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net