PHẦN 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời Thượng Hải trong ngập tràn lo lắng, Bắc Kinh lần này về là buồn hay là vui?

Những gì Triệu Linh nói với cậu hôm qua như một quả bom nổ chậm. Anh ấy rất có thể sẽ nhớ lại đó, sẽ biết được cậu của trước đây là người như thế nào. Liệu anh có chấp nhận cậu không? Hay rời xa cậu?

Liệu nhớ lại rồi anh có yêu lại cô gái ấy không? Anh có thấy sợ cậu không?

"Chiến ca!"

Cất giọng gọi vang một tiếng, những tưởng anh sẽ như thường ngày mà từ phía sau bếp chạy về phía cậu

Sao hôm nay hình ảnh ấy không tái diễn nữa, Tiêu Chiến đâu rồi, anh ấy đâu rồi. Chẳng phải Triệu Linh nói anh ấy đang không khỏe mà nghỉ ngơi ở nhà sao, tại sao anh lại không lên tiếng, hay là anh ấy ngủ quên rồi

"Chiến ca! Anh có trong đó không?"

Lần bước đi đến phòng ngủ, cậu gõ nhẹ cánh cửa và gọi, nhưng đáp lại cậu là một màn im ắng lạ thường, chiếc giường ấy không một bóng người. Chăn gối được gấp nếp rất gọn gàng..

Có lẽ người đã rời đi được một lúc

Tâm trí cậu lúc này hoang mang cực độ, anh ấy đi đâu rồi. Có phải đi gặp Nhã Anh không? Có phải anh nhớ lại gì đó không? Có phải lại như trước đây ghét bỏ cậu mà rời đi rồi không?

Cầm chiếc điện thoại trong tay mà điên cuồng tìm kiếm tên anh....

Đầu máy bên kia ngân dài một hồi chuông...

"Anh nghe Nhất Bác"

May quá, là giọng của anh ấy. Anh ấy vẫn nghe máy của cậu, vậy chắc chắn là chưa nhớ gì rồi

"Anh đang ở đâu vậy Chiến ca?"

Im lặng một khoảng lâu, bên kia mới đáp lời

"Anh.. Đi ra ngoài mua chút đồ thôi"

Lòng như thở phào nhẹ nhõm, anh ấy chỉ là đi ra ngoài mua chút đồ ăn thôi, anh không đi gặp cô ta cũng không rời bỏ cậu...

Là cậu nghĩ nhiều rồi...

Nghĩ nhiều rồi

"Vậy anh nhớ về sớm nha! Em ở nhà đợi anh"

"Được"

Rời chiếc điện thoại xuống, lòng như trút được tảng đá nặng ngàn cân

"Sao? Có muốn nghe tôi kể tiếp câu chuyện đó không?"

Người đàn ông phía đối diện gác hẳn chân lên nhau, thân một tây phục lịch lãm ngồi gợi chuyện cùng Tiêu Chiến

Có lẽ họ đã ngồi đó một khoảng lâu về trước, vì trên chiếc bàn ấy hiện giờ hai ly nước đã vơi dần gần như phơi trần đáy

Hắn ta ngồi miên man kể một câu chuyện, lâu lâu lại ngước lên quan sát nét mặt của Tiêu Chiến...

Hắn thầm cười chua chát cho Tiêu Chiến, điều hắn biết về người con trai này là anh ấy là một người rất tốt, rất chân thành. Chỉ có điều anh lại ngu ngốc bị kẻ nào đó xoay vòng như một cái chong chóng

"Nếu cậu muốn biết thêm về người đó, tôi luôn sẵn lòng nói cậu biết"

Bỏ lại câu nói kia, hắn chính thức bỏ lại một Tiêu Chiến ngâm mình giữa một mớ hỗn lộn. Những gì người lúc nãy nói là thật sao?

Con người kia đáng sợ vậy sao?

Sự ích kỷ của một con người đáng sợ vậy sao?

*

*

*

Trở về nhà thì giờ cơm trưa cũng đã đến, anh vô tình không nhận ra mình lại thẫn thờ lâu như vậy. Chôn mình trong mớ kí ức hỗn độn, đầu thực sự rất đau nhưng hình ảnh thì lại mờ nhạt đến khó tin. Anh không nhìn thấy khuôn mặt người đó...

Nhẹ nhàng bước chân vào nhà, Tiêu Chiến bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang nằm lăn dài ra chiếc sofa êm ái. Có lẽ là chờ lâu quá nên ngủ quên mất rồi

Tiến đến, đặt nhẹ tay lên khuôn mặt đang ốm mòn vì công việc chất đống kia. Anh thấy thương cho cậu nhóc này, còn trẻ như vậy đã phải gánh vác biết bao nhiêu là thứ mà lại một câu than vãn chưa từng để anh nghe được

Rốt cuộc cậu vì anh bỏ ra bao nhiêu thứ? Anh.. Là yêu cậu được bao nhiêu?

"Nhất Bác! Dậy thôi"

Lay con sâu lười trên sofa dậy, muốn ngủ thì có thể thể ngủ nhưng không được phép để bụng đói mà ngủ nhe

Nhiều người cho rằng lúc đói cứ đi ngủ một giấc thật ngon lành là sẽ không sao, lại còn không lo bị béo vì ăn xong mà không vận động. Thế nhưng là hoàn toàn ngược lại nha, để bụng đói mà đi ngủ chính là cách tự hành hạ bản thân mình, cơ thể sẽ dễ bị mệt mỏi, thiếu sức sống nếu kéo dài việc này nhe

Thế nên anh không muốn cậu như vậy đâu, là một người làm kinh doanh thì bản thân lúc này cũng phải khỏe mạnh, phải tỉnh táo để làm việc có hiệu quả. Với lại nhìn Nhất Bác gầy ốm xanh xao thì anh lại càng không yên lòng hơn. Cậu tốt với anh như vậy, anh cũng phải bù đắp

"Ưm..."

Đưa tay dụi lấy mắt, miệng nhỏ chu lên thấy rõ nhọn, từ từ mở nhẹ mắt ra mà nhìn lấy xung quanh...

Tất cả hành động đó thu hết vào tầm mắt anh, anh không ngờ Nhất Bác lại có bộ dạng này khi bị gọi dậy bất ngờ. Trước giờ đều là cậu thức dậy trước anh, chưa cho anh cái cơ hội mà gọi cậu dậy. Hôm nay cơ hội đến, lại còn được ban phúc lợi nhìn thấy sự đáng yêu của Vương tổng nữa kia chứ

"Chiến ca ~..Anh về rồi~"

Bộ giọng hơi nũng nịu, đáng yêu lắm a~..

Nhưng chắc là do vừa ngủ dậy nên mới thế...

Tiêu Chiến chưa kịp định hình lại vì sự đáng yêu từ cậu, thì lại bị cậu bất ngờ ôm lấy. Đưa cằm gác lên vai nhỏ của anh, thì thầm một vài lời đường mật

"Nhớ anh thật đó, nhớ muốn chết luôn"

Tiêu Chiến rơi vào trạng thái bất lực.. Mới xa nhau mới có 2 ngày 3 đêm thôi chứ có lâu đâu mà một câu bảo nhớ hai câu bảo nhớ. Lại còn thêm bám anh chẳng khác nào động vật nhỏ cả

"Được rồi, rửa mặt đi. Anh đi nấu cơm cho em"

Đưa tay véo nhẹ cánh mũi cao của ai đó, anh vô tình không biết mình vừa làm ra cái hành động sủng nịnh gì nữa

Nhưng anh chỉ biết là anh muốn làm thế...

Tâm trạng Nhất Bác trèo lên tận cửu thiên vân. Tiêu Chiến anh ấy vừa làm gì vậy? Là hành động yêu thương bao cặp đôi khác hay làm sao?

Phúc lợi gì đây?

Mấy tháng nay ở cùng, ngọt lắm chỉ đâu đó là những lần vội tay nắm tay. Ôm nhau ngủ thì cùng lắm có thể hiểu là anh em cũng có thể như vậy...

Dù anh nói không bài xích tình yêu của cậu, nhưng cảm giác yêu thương sủng ái đến từ anh như vậy là chưa từng có...

Có phải anh thực chấp nhận cậu rồi không?

Vui chết được...

*

*

*

Gần đây ở Tiêu Chiến cậu vô tình bắt gặp nhiều điều khác lạ

Anh ra ngoài thường xuyên hơn, lúc nào cũng nói với cậu là đi mua chút đồ, đi gặp bạn bè...

Bạn bè? Ngoài cậu ra, anh còn người bạn nào sao? Huống hồ bản thân lại không nhớ được ai là ai, còn cả mấy tháng nay đều ở nhà cùng cậu, anh quen được bạn bè sớm thế sao?

Mua đồ? Nhà còn thiếu thứ gì mà chưa được cậu mua sao?

Anh nói đi ra ngoài mua chút đồ nhưng hình như lại không phải lắm, hôm trước cũng bảo vậy mà đến khi trở về lại chẳng thấy có thứ gì được mua về...

Lại phần cả ngày hôm đấy anh cứ thẫn thờ mãi một góc..

Cậu có hỏi....

Anh chỉ thúc thít bảo anh nhớ ba anh...

Ôm anh vào lòng khẽ an ủi mà cậu dường như thấy xa cách... Chả hiểu sao lại vậy, nhưng cái ôm đó, lần đấy cậu cảm thấy giữa hai dường như có một sợi dây nào đó vô tình hình thành kéo anh đi càng xa cậu hơn

"Anh tự về được mà, việc ở công ty nhiều như vậy em cứ ở lại đi. Đừng lo..."

Kéo nhẹ chiếc vali trong tay, anh khẽ cau có dặn dò cậu nhóc bám người này...

Anh chỉ là về quê thăm ba một chút thôi mà... Công việc ở đây nhiều như vậy cậu đâu cần phải vác xác theo anh đâu chứ. Bản thân anh lại là một đại nam nhân 25 tuổi rồi, có cần cậu phải ngày ngày kề cận chăm sóc như một đứa trẻ đâu chứ..

"Nhưng mà.... "

Gương mặt cậu bắt đầu chuyển dần sang vẻ ủy khuất, anh là về tận Trùng Khánh đấy... Lần này còn không cho cậu đi theo...

"Vương... Nhất.. Bác"

Nét mặt dần trở nên khó chịu...

"Em nghe lời tí đi. Anh đi rồi sẽ về sớm mà, đến nơi sẽ gọi lại cho em. Có được không? Nên là ngoan ngoãn ở lại đây làm việc cho chăm chỉ có được không?"

Nén xuống sự ủy khuất, cậu mềm nhũn chịu thua...

1 tuần thôi mà.. Không sao! Cậu chờ được

_---------- 🌟 ----------_

_Cậu lừa tôi như vậy có vui không?

_Cậu buông tha cho tôi có được không?

_Đó gọi là ích kỉ, không phải yêu

_Chuẩn bị khăn giấy a~...sắp sửa ngược lồng lộn...

_Bộ này END sẽ lên tiếp bộ SỰ CỐ NGỌT NGÀO nha

Ngồi đây hóng Bác sĩ Cố a~...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net