PHẦN 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh hôm nay chật vật người qua kẻ lại.... Đô thị hối hả tiếng cười nói, tiếng yêu thương. Những ngọn đèn ánh lên đầy ấm cúng, những lời thủ thỉ đường mật theo gió hòa vào tai người nghe... Tất cả thật yên bình...

Nhưng ở một góc khuất của cả một thành phố rộng lớn, có một trái tim đang dậy sóng...

Từng làn rượu đặc sệt thấm dài trên grap trải giường trắng tinh, khiến nó từ bạch lụa phơi phới nay loan lỗ vết đỏ tươi...

Hệt như máu...

Máu rỉ ra từ lòng ngực của một mãnh hổ...

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến thẳng thừng đóng lại cánh cửa kia, mặc cho cậu có kêu gào bao nhiêu lần tấm cửa gỗ ấy vẫn cứ im bặc. Bên trong kia vốn có người nghe nhưng người ấy lại cơ hồ chẳng muốn mở cửa. Người con trai khuất sau tấm gỗ ấy không muốn nhìn thấy cậu nữa, anh ấy sợ hãi con người cậu

"Xin anh! Cho em gặp anh một lần thôi được không?"

Cậu nói rất nhiều câu như thế...

Nhưng đáp lại cậu là gì...

Sự im lặng cùng cực...

Là tư cách để người đó nói chuyện với mình cậu cũng không có

Hay người sớm đã li khai nơi cánh gỗ ấy

Lòng như quặn thắt lên từng cơn...

Đây phải chăng là kết cục của một kẻ ích kỉ?

Anh khóa chặt cánh cửa ấy, khóa luôn cả cơ hội cuối cùng dành cho cậu

Ngay lúc này đây Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu vô hồn như một con búp bê đang trưng bày nơi tủ kính. Đẹp đấy, nhưng cô đơn và tĩnh lặng

"Chiến Chiến! Bên ngoài trời đang mưa đó"

Ba Tiêu chỉ dám cất lên giọng nhẹ nhàng nhắc nhở, ông biết trong mớ hỗn độn ngày hôm nay cũng có cả sự hiện diện của ông. Nếu ông không cảm động trước tình cảm của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, nếu ông không che giấu anh thì hôm nay viễn cảnh này sẽ không đến

Ông biết tính Tiêu Chiến từ nhỏ luôn ngoan ngoãn nhưng lại rất cố chấp. Hôm nay cũng vậy, anh không cho Nhất Bác lấy một cơ hội cơ hội để nói, khiến ba Tiêu đứng bên cạnh chứng kiến sự việc mà tim cũng réo lên liên hồi

"Mặc kệ cậu ta, con người ích kỉ như cậu ta nếu không đạt được thứ mình muốn sẽ không tự làm khổ bản thân mình đâu"

Câu nói của Tiêu Chiến khiến ông bất chợt nhận ra sự đổi khác đến từ đứa con trai của mình. Tiêu Chiến thật sự thay đổi rồi

Bản thân anh trước đây từng là một người rất tốt bụng, mặc cho người khác có đối xử tệ bạc với anh đến đâu, anh đều có thể mỉm cười cho qua. Nhưng tại sao hôm nay thái độ với Nhất Bác lại rõ phần đáng sợ vậy

Tiêu Chiến mặc kệ ngoài kia Vương Nhất Bác như thế nào, anh không có ý định mở cửa lại càng không cho ba Tiêu tiến đến cánh cửa kia

"Chiến Chiến... Suốt 2 năm qua...."

Ông muốn biện minh cho Nhất Bác..

Ông thương xót cậu trai trẻ ngoài kia

Người từng vì con trai ông mà trở nên hao mòn đến xót...

Trong hơn 2 năm Tiêu Chiến hôn mê người ba như ông thật sự lại chẳng kề cận anh được như Nhất Bác

Cậu túc trực tại đấy 24/24, đôi mắt ấy lúc nhàn rỗi luôn đặt hết trọng tâm lên người đang đối diện với Tử thần nằm thoi thóp qua ngày kia

Vương Nhất Bác chưa hề rời đi, lại chẳng dám cho phép mình rời đi...

"Ba không cần nói giúp hắn ta"

Anh gằn giọng....

Anh không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào lúc bấy giờ cả...

Anh cảm thấy càng lúc càng kinh sợ con người kia hơn...

Vương Nhất Bác thủ đoạn thật, cậu ta đã làm gì mà khiến cho ngay cả ba anh cũng đứng về phía cậu ta

Ba Tiêu có chút cau mày với câu nói vừa thốt ra từ miệng của ba mình...

Ông càng thương hơn cho một Vương Nhất Bác vẫn cứ cố chấp chờ đợi ngoài kia

Mặc dù trời đang mưa rất to, nhưng ông biết Nhất Bác sẽ đợi, đợi như cái cách mà suốt hơn 7 năm qua cậu từng làm

Trời mưa như hối hả trút hết oán giận lên cả người cậu...

Nó hệt như những giọt nước mắt mà cậu đã nhìn thấy từ Tiêu Chiến lúc nãy

Từng giọt nước mắt anh lăn xuống, là một góc nhỏ trong trái tim Vương Nhất Bác rỉ máu

Vậy mà những giọt nước mưa ngoài đây còn tàn nhẫn hơn, nó tạt thẳng vào cậu...

Đau lắm....

Thân đau... Tâm cũng đau

*

*

*

"Nhất Bác! Đừng uống nữa"

Giọng Triệu Linh vang vọng cả một góc phòng

Tâm bà đau lắm...

Nhìn Vương Nhất Bác như thế này, bà đau lắm

Cả khuôn mặt trắng bệch thiếu đi sức sống, đôi mắt xinh đẹp ấy hiện rõ cả quầng thâm vì mấy ngày không chợp mắt.. Cơ thể gầy mòn đi đến xanh xao

Trông cậu giờ đây như một cây đại thụ vừa bị một trận cuồng phong bạo nhiệt đi qua cuốn lên cả tầng rễ mà héo úa dần

"Tiêu Chiến... Anh ấy biết hết rồi... Biết hết rồi... Nhớ lại rồi"

Còn nhớ một cậu bé mới 5 tuổi òa khóc nức nở vì nhớ mẹ là như thế nào không?

Vương Nhất Bác hiện giờ chính là như vậy, cậu khóc rồi...

Lần đầu tiên bà nhìn thấy cậu thiếu niên này khóc....

Là bi lụy đến như thế nào mới phải khiến một đại nam nhi rơi nước mắt

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là quan trọng như thế nào?

"Ngoan...Không khóc"

Giờ đây bà bất giác cảm thấy mình như đang dỗ dành một tiểu hài tử tuổi mới lên 5 vừa bị một trận đòn roi làm rơi nước mắt

Và dường như nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên bức tường ngăn cách của Nhất Bác dựng lên đối với bà hoàn toàn tan biến

Cậu đang tựa vào người bà òa khóc như một đứa trẻ...

Khoảng cách giữa hai người như được kéo gần thêm

Giữa lòng Bắc Kinh đồ sộ hôm ấy có một tiếng Dì vang lên mà như nghẹn ngào khóc nấc

Nhất Bác chịu kêu bà một tiếng Dì rồi

Chờ gần 20 năm, cuối cùng cũng chờ được rồi....

"Cảm ơn"

Lúc này đây là chân thành, là vạn phần muốn cảm tạ sự ấm áp trước mắt. Vòng tay ấy thật ấm áp, không lạnh lẽo như cậu hằng tưởng

Nó cũng to lớn hệt như vòng tay của mẹ cậu năm nào. Nó gạt hết bao nhiêu đau buồn nơi cậu...

"Ngoan... Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa... Đợi ngày mai đi tìm Chiến Chiến nói cho rõ mọi chuyện, có được không?"

Một cái gật đầu ngoan ngoãn trước sự chân thành của nữ nhân kia...

Cậu lúc này không còn cao ngạo khó gần nữa...

Hệt như một tiểu hài tử... Nghe lời đến lạ

*

*

*

Tịnh tâm hơn một chút, cậu trở lại làm việc sau hơn cả tuần bê tha chốn men say...

Một ngày làm việc nặng nhọc....

Cả tuần nay vắng bóng cậu, Vương thị loạn cả lên...

Có một kẻ giấu mặt bắt đầu thu mua dần cổ phiếu của BZ...

Đầu óc như rối tung cả lên, chuyện của Tiêu Chiến, lại đến BZ chồng chất lên nhau mà kéo đến... Cậu thực sự không còn sức chống đỡ nữa rồi

"Vương Nhất Bác! Cậu cũng có ngày hôm nay sao?"

Một nam nhân thân âu phục đen tuyền bước vào, hắn cất giọng ngạo nghễ cười nhào Vương Nhất Bác

Bóng dáng này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm

Rốt cục là ai?

_---------- 🌟 ----------_

Chúc mừng Vương Nhất Bác trở thành người đại diện của MINI SO toàn cầu
Cùng nhau ngồi đợi đội trưởng Vương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net