PHẦN 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ánh nắng nào ấm áp bằng ánh nắng của ngày cuối tuần. Ngày mà con người ta thả mình hồn nhiên nhất, ngày trút bỏ đi bao bộn bề nhiều nhất có thể

Cũng không sai thật.....

Tiêu Chiến tận dụng nốt ngày cuối tuần hiếm hoi này của mình để tự thưởng cho sự cố gắng mấy hôm nay. Thế nên là đã hơn 9 giờ sáng rồi anh vẫn chưa tài nào rời khỏi chiếc giường thân yêu này

Mặc dù nó từ lâu đã không còn hơi ấm của Nhất Bác tồn tại nữa, nhưng anh vẫn cảm nhận được.... Mỗi lần ngã lưng xuống, hệt như Nhất Bác kề cận bên

Kí ức những ngày đẹp đẽ của 3 năm trước lại ùa về

"Hôm nay em không đến công ty sao?"

Tiêu Chiến mang một bộ mặt ngáy ngủ ngước nhìn người trước mặt mà ân cần hỏi

"Hôm nay là ngày nghỉ"

Nhất Bác vòng tay ôm trọn lấy anh, chỉ là tham lam một chút muốn cảm nhận sự tồn tại của anh

Chắc có lẽ cậu sợ, sợ anh đột nhiên rời đi

Về với thực tại là bao nhiêu ngọt ngào như tan biến

"Đến khi nào mới có người đối xử với anh như thế nữa?"

Brừm ....Brừm

"Tôi nghe"

Vừa mới sáng ra, lấy gì mà trợ lý Lâm lại gấp rút gọi anh như thế chứ. Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ sao?

"Anh là vẫn chưa rời giường đúng không?"

Giọng nói này.... Đanh đá quá đi

"Nhã Anh sao? Tìm anh có việc hả?"

Chuẩn xác là giọng của Nhã Anh, anh không thể nào lầm được. Mặc dù từ khi về với tổ ấm nhỏ của mình cô đã thay đổi rất nhiều về cả ngoại hình, tính cách lẫn ngữ điệu nói chuyện. Nhưng với anh, chắc là khó có thể lầm được

"Muốn hỏi xem liệu hôm nay Giám Đốc Tiêu có thể đại giá quang lâm đến nhà em không đó mà?"

Giọng điệu châm chọc gì đây? Trịnh Nhã Anh hiền lành trước kia của anh đâu rồi

Anh chẳng hiểu tại sao khi có gia đình rồi con người ta lại thay đổi nhanh như vậy. Đại tiểu thư nhà họ Trịnh của trước đây mà anh biết vẫn là rất hiền diệu lại ngọt ngào, thế mà bây giờ nhìn xem

Muốn bao nhiêu đanh đá có bấy nhiêu

Muốn bao nhiêu chững chạc thì lại thấy bấy nhiêu

"Yên tâm đi! Anh nhất định sẽ đến mà"

"Được! Em đợi...."

Dường như vẫn có điều gì đó muốn nói

Đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt kết nối

"Còn việc gì sao?"

Đánh trúng tim đen rồi...

"Anh.... Sau này hạn chế uống rượu lại"

Tiêu Chiến phút chốc ngỡ người.... Cuối cùng lại tịnh tâm....

"Anh biết rồi! Lâm phu nhân"

Có lẽ kết nối giữa hai đầu dây là chính thức bị ngắt rồi

Cả căn phòng lại đi vào mảng im lặng....

*

*

*

"Anh ấy lại uống nhiều nữa phải không?"

Cuộc trò chuyện nãy giờ giữa cô và Tiêu Chiến từ đầu chí cuối đều được Lâm Triết ghi nhớ. Anh cũng biết cô là còn bao nhiêu quan tâm với người đàn ông kia, nhưng anh hiểu.... Bởi khi nghe qua cô kể, anh vẫn là có chút xao động

"Có lẽ là vậy! Giọng vẫn còn rất khàn"

Suốt gần 3 năm qua, những điều Tiêu Chiến trải qua cô chưa phải chưa từng biết đến. Bên ngoài anh ấy mạnh mẽ bao nhiêu, đôi lúc thỉnh thoảng nhớ đến người kia thì lại mềm yếu bấy nhiêu

Cô nhớ có lần anh nhập viện do ngộ độc rượu vì lạm dụng nó quá nhiều. Lần đấy hỏi ra mới biết, anh là nhớ Vương Nhất Bác đến điên rồi. Trong căn nhà đấy đâu đâu cũng toàn là Vương Nhất Bác, nhưng cứ chạm vào là ngay lập tức lại tan biến ngay

Cô cũng đã nhiều lần khuyên Tiêu Chiến nên chuyển nhà để tránh cuộc sống chìm lại trong quá khứ. Nhưng cứ mỗi lần cô nói ra thì y như là Tiêu Chiến càng cứng đầu không muốn rời đi

Thế cô mới biết, thật ra Tiêu Chiến đối với Nhất Bác là càng ngày càng đậm sâu đến không dứt được. Đoạn tình cảm này của anh, vừa là ân hận, vừa là hối tiếc, mãi mãi như một cái bóng không thể tách rời

Cái bằng chứng rõ hơn nhìn vào có thể thấy là hiện tại đã sắp sang 30, anh vẫn chưa tính chuyện lập gia đình

"Tiêu tổng sẽ thực không sao chứ?"

Lâm Triết vì lo thôi. Lần đấy anh nhập viện mà cả Vương thị như loạn cả lên, ngay cả nhân viên của BZ cũng cực kì thương sếp mình. Còn Lâm Triết thì thấy thương bản thân hơn, Giám Đốc nhập viện, từ lớn đến nhỏ việc ở công ty một mình ôm hết

Thế nhưng lần đó may mắn làm sao lại bù cho cậu một cô vợ xinh đẹp như thế này

"Nếu thật sự có sao thì đã không còn sống đến tận giờ phút này"

Con người mà, lúc bi lụy nhất ai lại tự chủ được mà không làm hại bản thân. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, thứ dày vò anh hơn là tâm thức bị chôn vùi

Thế xác và tâm hồn khi tổn thương cái nào đau hơn?

Tất nhiên là tâm hồn.....

Một vết cắt hữu hình nơi lồng ngực có thể theo năm tháng mà dần lưu mờ. Còn vết cứa vô hình nơi nhịp sống sinh tồn lại là ngàn năm không khép miệng

*

*

*

Ở một nơi nào đó......

"Cậu đó... Cười nhiều chút sẽ chết sao?"

Giám Đốc Lưu đúng thật tức chết với cái cậu thanh niên này mà. Ỷ lại vào gương mặt đẹp trai hiếm có kia của mình mà muốn làm gì thì làm sao? Đi bàn là hợp đồng lớn mà? Là cả miếng ăn nguồn sống của công ty này đó. Cậu ta thì sao? Bề ngoài đẹp trai thế kia nên theo style lạnh lùng cho người khác yêu thích à

Nhưng đây là đi bàn việc làm ăn... Là làm ăn đó... Cười với khách hàng một chút sẽ chết thật à. Một tháng đi bàn hợp đồng 10 người thì đến tận 8 người tố cáo là cậu ta quá kiệm lời rồi đi

Thế mà Lưu Hải Khoan vẫn là ấm ức chịu nghe hộ, hôm nay lại phải xả. Một phần vì cậu ta đáng trách thật, phần lại vì bảo bối nhà mình hôm nay và cả hôm qua nữa lại khó ở, chả cho anh đụng vào, ngay cả ôm ngủ cũng không được

Rồi là tiện thể một công đôi việc, hả giận luôn

"Em...."

"Em cái gì? Lần sau mà còn vậy nữa thì cẩn thận không có việc để làm nữa đấy"

Bực bội cảnh cáo thế kia chứ vị Giám Đốc Lưu nào đó dám đuổi người chăng. Phần là vì cậu ta cũng có tài, lại thêm là người bảo bối nhà anh gửi gắm, anh mà làm liều thì coi như xong

"Em xin lỗi"

Thật sự có sai đâu chứ? Tính cách cậu đó giờ là vậy mà

"Được rồi! Được rồi! Làm việc tiếp đi"

Nói cũng nói suốt hai năm rồi có sửa được đâu. Thôi thì nói rồi lại cho qua vậy. Bây giờ anh phải đi tìm bảo bối nhỏ nhà anh đây

Lưu Khải Hoan rời đi, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Cậu không thích ồn ào, lại còn từ lâu chẳng còn biết cười đùa nữa

Kéo nhẹ chiếc ngăn tủ, lấy ra vài viên thuốc....

Ba năm rồi.... Cuối cùng cũng không tách rời được với nó....

*

*

*

Buổi tối, Lâm gia

Cuộc sống hôn nhân của Lâm Triết và Nhã Anh khiến anh muôn phần ngưỡng mộ. Một căn nhà không tính là quá xa xỉ nhưng cũng là một căn biệt thự nhỏ vừa tầm. Một mái ấm ba người ngày ngày cười cười nói nói

Thật muốn lắm.... Nhưng từ lâu có lẽ trái tim đã khép lại....

"Anh"

"Công chúa nhà em đâu rồi? Anh muốn gặp bé quá"

Từ lần cô hạ sinh tiểu công chúa đến nay hình như anh vẫn chưa có dịp biết mặt bé nhà. Công việc lại càng bận hơn khiến anh đến thời gian ghé thăm lại càng không

Anh cũng ngóng bé con này lắm.... Từ lúc biết Nhã Anh mang thai, anh cũng thuận ý mà chia sẻ bớt công việc với trợ lý Lâm để anh có thêm thời gian chăm sóc vợ mình

"Bé vừa mới ngủ.... Lát nữa sẽ cho anh gặp sau"

Tiêu Chiến thất vọng chết đi được, lý do chính đến đây hôm nay là để gặp bé con này, lại cư nhiên làm sao mà không gặp được cơ chứ

"Anh.... Vẫn còn nhớ cậu ấy sao?"

Tầm mắt rơi vào đúng ngón tay đang tra vào chiếc nhẫn kia. Nhã Anh phải nén xuống bao tâm tư mới hỏi được câu này

Tiêu Chiến có bao nhiêu cứng đầu cô đều biết, nhưng vẫn là không ngờ được lúc thật sự yêu rồi thì lại càng cố chấp hơn

Nhìn thấy nơi ánh mắt của cô đang hướng về phía đấy. Anh cũng chỉ sờ nhẹ vào chiếc nhẫn của mình mà ôn nhu cười mỉm

"Có lẽ là vậy..... "

Trên đó là tên của cậu.... Ba chữ Vương Nhất Bác khắc lên đấy rất rõ ràng. Nó là thứ nhắc anh không được quên đi đoạn tình cảm mà Nhất Bác từng dành cho mình

"Nhưng... Cậu ấy đã mất lâu vậy rồi mà"

Người rời đi rồi, có thể một lần nữa trở về sao? Hà tất gì Tiêu Chiến phải đợi? Anh lại phải đợi cả đời hay sao?

"Anh biết....."

Tấm di ảnh kia luôn ngày ngày nhắc nhở anh cậu đã vốn không còn nữa, nhưng nó cũng lại càng luôn nhắc anh, có một người đã từng yêu anh đến như thế

"Anh biết? Biết vậy tại sao chưa chịu buông bỏ?"

Cố chấp chờ đợi một thứ không có thực nên hay không?

Cố chấp yêu một người đã rời đi là nên hay không?

"Nhất Bác từng yêu anh đến 7 năm, anh chỉ là mới yêu em ấy được 3 năm. Nếu anh buông bỏ, đối với Nhất Bác là không công bằng"

Quá bất công....

Vương Nhất Bác đã từng cố chấp đợi anh, yêu anh tận cả 7 năm trời đằng đẵng. Anh chỉ là mới bắt đầu hành trình đó của cậu vừa 3 năm thôi. Làm sao so sánh được

"Nhưng cậu ấy chết rồi"

Đau....

Nhói....

Tê.....

Khắp cả bữa tiệc đều bị câu nói trong vô thức của Nhã Anh làm cho trầm mặt

Những con người ở đây không ai lại không biết sếp tổng của mình cố chấp đến mức nào cơ chứ

Suốt 3 năm nay, anh đã từng từ chối bao nhiêu cuộc hẹn hò, bao nhiêu đối tượng

Lần nào cũng là lấy lí do về chiếc nhẫn cưới trên tay

Họ ở đây hết thảy đều biết chiếc nhẫn đó là của ai.....

Chỉ là có khuyên bao nhiêu, nói bao nhiêu... Anh cũng chỉ mỉm cười cho qua

Cứ mỗi lần như vậy... Tận sáng hôm nay họ lại thấy Giám Đốc của mình người mệt mỏi còn vương đầy hơi men mà khập khiễng bước vào phòng làm việc

Bởi là vậy nên mỗi lần về sau, chuyện tình cảm của Tiêu Chiến họ cũng không xen vào nữa. Sự ngoan cố của anh, họ đầu hàng.....

"Anh biết"

Làm sao có thể không biết.... Nguyên nhân của việc đó là từ anh mà ra đấy.....

_---------- 🌟 ----------_

Mai sẽ lên KẾT DUYÊN ÂM nha~

Mà mọi người còn nhớ nó chứ?

_Cục bông tròn tròn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net