PHẦN 40 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được cuộc điện thoại ấy của Chu Tán Cẩm, Vương Nhất Bác cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để đi đến chỗ Tiêu Chiến. Cậu cũng thấy thật khâm phục bản thân, vì đâu mà lại có thể chỉ trong vòng chưa đến 20 phút đã đặt chân đến cổng bệnh viện này. Từng cơn gió lạnh ma sát vào cơ thể, vừa lạnh buốt vừa run sợ

Cậu lao đi bất chấp giữa dòng người, muốn tìm lại một thân ảnh quen thuộc ngày nào, tìm lại một người từng làm cậu tổn thương, cũng vừa vặn là một người khiến cậu yêu sâu đậm tận 15 năm trời - Tiêu Chiến. Tâm cậu lúc này thật sự loạn hết cả lên, quãng đường dài giữa ngày đông lạnh thật sự khiến cậu như giác ngộ thật nhiều đạo lý. Suốt ba năm qua cậu dường như chưa từng xóa đi được hết những thứ mà cậu đã dựng nên về anh, chưa từng quên được anh. Hôm nay lại càng xác nhận rõ, cậu vẫn còn rất yêu người đó

Chạy dọc khắp hành lang bệnh viện, con đường thẳng táp đến phòng cấp cứu dường như quá đỗi xa xôi, chạy đến kiệt sức.... nơi đấy vẫn chưa hiện ra. Tại thời điểm mà một chút lực đạo để trụ vững trên mặt đất đã không còn, cậu dường như tìm được hi vọng. Cách cậu không xa, trên băng ghế chờ Tiêu Chiến đang gục mặt xuống vì lo sợ

Trong lòng không nghỉ được nhiều nữa, cố gọi thật to tên anh nhất có thể. Một tiếng "Chiến ca" thều thào, người kia dường như nhận ra nhưng chẳng hề xoay người lại. Tim như khẽ dừng một nhịp.....lại tiếp tục gọi thẳng tên anh, giọng điệu có phần pha thêm chút tức giận "Tiêu Chiến!"

Người lúc này thật có phản ứng rồi, cả người thờ ra như một kẻ ngốc, ánh mắt đã hướng về phía cậu

Bao nhiêu nghẹn ngào lúc này như vỡ òa, Nhất Bác chạy thật nhanh đến nơi anh đang đứng. Bao nhiêu lo lắng không tài nào nói hết qua một cái ôm. Cậu siết lấy Tiêu Chiến thật chặt, dường như không dám buông. Nước mắt cũng theo xúc cảm mà chảy dài

Cảm nhận được sự ấm nóng lan truyền đến xúc giác, Tiêu Chiến biết người con trai đang ôm chặt lấy mình này khóc rồi, anh lo lắng đẩy người ra để an ủi cậu bé này. Chỉ là chưa rời đi được bao lâu thì cơ thể lại đón nhận một bất ngờ khác

Vương Nhất Bác nhắm thẳng xuống đôi môi đang tái nhạt đi vì lạnh của Tiêu Chiến mà hôn xuống. Cảm nhận được cả bao nhiêu sương giá còn vương lại, lòng ngập đầy tư vị hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn khi anh vậy mà lại vô tình buông thả mặc cậu tùy ý tung tăng dạo bước

Tiêu Chiến căng mình đón nhận lấy nụ hôn bất ngờ đấy, bao nhiêu là thứ trong đại não thật như loạn mất rồi. Vương Nhất Bác đang hôn anh, cậu vẫn còn yêu anh, vẫn còn đặc biệt lo lắng cho anh. Tâm trạng vui sướng muốn cùng người hưởng thụ một ít mật ngọt của ái tình, Tiêu Chiến buông lỏng cả cơ thể trao quyền làm chủ về tay Vương Nhất Bác. Anh giờ đây mặc kệ là cậu muốn làm gì, anh chỉ là muốn kéo dài khoảnh khắc này lâu hơn một chút. Với anh, hiện tại nếu chỉ là mơ thì cố gắng đừng tỉnh dậy sớm như thế

*

*

*

Rời đi rồi... Thật sự chỉ là ảo tưởng mờ mịt nơi giấc mơ thôi sao? Cảm thấy như có chút bất lực, vừa nhói vừa tê rần cõi lòng

"Chiến ca!"

Trông Tiêu Chiến cứ mãi ngẫn ngơ nhắm chặt mắt như vậy thật khiến cậu muốn tận hưởng cảm giác kia thêm chút nữa. Cuối cùng vẫn là tự mách bảo bản thân không càn quấy, nhẹ nhàng mà gọi hồn theo người về bằng chất giọng hết sức trầm ấm

Nghe hai từ ấy, Tiêu Chiến như tràn ngập cõi lòng trong hạnh phúc. Điều xảy ra khi vừa bắt đầu, tất cả hết thảy đều là thật. Nước mắt của niềm vui sướng theo tuyến lệ thành hình sắp trào ra cửa mắt

"Nhất Bác!"

Giọng điệu tội nghiệp mang đầy lo sợ nhìn về phía cậu, anh hệt như một đứa trẻ vừa bị trách phạt, đứng trước mặt Vương Nhất Bác nài nỉ sự yêu thương

"Em đây"

Đôi tay vòng lấy ôm nhẹ thân hình mảnh mai gầy guộc đến đau xót này, cậu như đang ôm cả thế giới vào lòng, một thế giới chỉ có mình cậu sở hữu. Khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, an ủi có, thương yêu có....hết sức ngọt ngào

"E hèm.... Cậu Vương! Đây là bệnh viện không phải nhà riêng của cậu"

Cùng lúc đó, Chu Tán Cẩm vừa vớt được một sinh mạng nhỏ từ tay Tử Thần về, giao cả phần còn lại cho mọi người, ngay lập tức vui vui vẻ vẻ muốn báo kết quả cho cái người ngốc ngoài kia. Vậy mà cảnh tượng đầu tiên Bác sĩ Chu đây tận mắt trông thấy là gì? Cẩu lương miễn phí vốn không cần đối với con người như cậu. Nhất định phải phá, ai mượn hai người này ở đây show ân ái chứ. Cậu đây vì đang cãi nhau với người yêu mà ba ngày chưa được hôn rồi này, bọn họ lại thắm thiết mặn nồng mà hôn nhau trước mặt cậu. Xem có tức không???

"Xin lỗi! Xin lỗi"

Hai người vội vàng đỏ mặt mà tách nhau ra, họ vốn biết đây là bệnh viện còn lại là trước cửa phòng cấp cứu, nhưng điều gì có thể ngăn nổi hai trái tim đang thổn thức vì đối phương. Họ như đảo hết một vòng Trái Đất mới tìm lại được nhau, rất muốn tìm được nhiều hơn những yêu thương đã vội vàng bị đánh mất

"Bác sĩ! Đứa bé sao rồi?"

Tiêu Chiến lúc này mới bất chợt nhớ lại đứa trẻ đã bất chấp lao ra giữa xa lộ để cứu anh. Nếu không có đứa trẻ ấy, hiện tại người đang nằm trong đó chắc chắn sẽ là anh

"Không sao! May mắn vùng đầu không bị tổn thương, cơ thể do còn quá nhỏ sức va đâph với xe lại lớn nên có thể sẽ mất khoảng 3 - 4 ngày để tỉnh lại. Không cần lo lắng!"

Tâm trạng như nhẹ hẳn xuống, bao nhiêu gánh nặng buông xuôi. Anh đã rất lo, anh sợ đứa bé ấy xảy ra điều bất trắc, anh còn chưa kịp đền ơn cứu mạng mà. Thấy anh như vậy, Nhất Bác vội vàng tay đan tay thật chặt với anh, muốn mang đến cho anh một cảm giác an toàn, như thể lại muốn nói rằng cả thế giới sóng gió ngoài kia cậu sẽ thay anh gánh vác

"Ổn rồi! Không sao đâu"

Tựa hẳn vào đôi vai rắn chắc ấy, anh xem cậu như cả thế giới của mình, một thế giới anh đã bỏ lỡ tận 7 năm. Một thế giới từng vì anh mà suy sụp, nhưng chưa từng rời bỏ lúc anh mang đầy thương tích

*

*

*

Tiêu Chiến một lần nữa trở lại căn hộ nơi Nhất Bác đang ở, điều khiến trái tim như bỗng hụt nhịp là cô gái kia vẫn còn ở đây

"Về rồi sao?"

Nhìn thấy cô gái ấy hớn hở chạy ra đón Nhất Bác, trong lòng lại dâng lên một cổ ghen tức. Đôi tay nhanh nhẹn đan chặt tay cậu không rời. Anh hiện tại chỉ muốn nói với cô gái kia cũng như thế giới này "Người này là người yêu của tôi"

Chu Di An chợt sửng sốt, không ngờ một tràn giáo huấn yêu đương của cô không có chút tác dụng nào, vậy mà chỉ một cuộc điện thoại của anh cô, Vương Nhất Bác lại đem được một bình giấm chưa khui vỏ về đây. Đôi bàn tay ấy, ánh mắt ấy toát lên bao nhiêu sự chiếm hữu, bụng như mở cở, thì ra khi yêu trong lòng con người ta luôn có thể tồn tại một cảm giác ngờ vực với vùng nguy hiểm quanh người mình yêu. Cô bật cười thành tiếng thành công khiến Tiêu Chiến từ một bình giấm di động sắp đổ hóa thành một kẻ ngốc không biết nên xử xự như thế nào

"Haizzz! Người cũng đã đến rồi. Vậy em về trước đây"

Đặt kế hoạch rút lui vậy, cô là người biết thất thời mà, ai lại thích làm kì đà cản mũi người khác chứ. Với lại khung cảnh lãng mạn này, cô mà còn ở lại không chết vì giấm chua thì cũng sẽ nghẹn đắng họng vì đường. Hôm nay cô ăn đủ ngọt rồi, không cần phục vụ thêm

"Để anh đưa em về"

Vương Nhất Bác mở lời muốn đưa Di An về nhà, trời cũng đã sập tối cậu sợ một thân con gái như vậy đi một mình rất dễ xảy ra chuyện. Thế nhưng cậu quên rằng cô gái Chu Di An này từng học karate chứ

"Không cần! Em tự bắt taxi về được"

Vương Nhất Bác lặng bước về, ở đằng sau cánh cửa ấy có một người đang đợi cậu. Nếu cô ấy đã bảo như vậy thì cậu cũng nên về với anh rồi

"Hừm.... Sao không đi luôn đi"

Nhịn cười đến nội thương mất, Tiêu Chiến nhà cậu có phải đang đổ giấm không? Ngọt ngào như bay khắp cả căn nhà, lòng cậu như phấp phới tận trời cao. Dù vui nhưng cũng không trêu chọc anh một tí

"Anh thật sự muốn em đi sao?"

Tiêu Chiến vẫn đưa ra một bộ mặt hờ hững, lại trêu anh. Anh là đang cần từ cậu một lời giải thích đấy

Vương Nhất Bác ấy mà lại lặng lẽ bước qua người anh.....bỏ lại một Tiêu Chiến ngồi ngơ ra vì ngạc nhiên. Những tưởng cậu sẽ giải thích với anh rằng mối quan hệ của họ chẳng là gì cả. Nào ngờ Vương Nhất Bác cứ thế mà đi sao

Cả người tức giận muốn tìm Vương Nhất Bác để hỏi lý lẽ. Đôi mắt chợt dừng lại ở bức tranh nhỏ. Chợt nhìn thấy một bông hoa hướng dương đang hướng về phía ánh mặt trờ chói lóa nhìn tưởng như tràn ngập hạnh phúc, nào ngờ bông hoa kia lại như đang rủ cánh, bởi phía bầu trời có một đôi chim đang lượn qua. Cảnh tượng ấy hệt như anh và Nhất Bác. Một Vương Nhất Bác chỉ hướng về anh, còn anh lại cứ thế hờ hững bỏ qua một nơi ấm áp như cậu. Tự trách bản thân có tư cách gì để ghen tức.......

Vội vàng chạy quanh nhà tìm Vương Nhất Bác, mỗi căn phòng đi qua lại như một nhát dao ghim thẳng vào tim. Mỗi nơi anh ghé lại đều có những vật dụng mang hình bóng của anh trong đó. Một quả cầu thủy tinh cậu từng tặng anh, từng khung ảnh được gấp nửa vời loáng thoáng như có bóng dáng anh trong đấy....lòng vỡ nát. Lại chợt dừng lại trước hủ thuốc an thần trên bàn, Vương Nhất Bác làm sao có thể sống như vậy tận 3 năm chứ...... Làm sao có thể lại cứ đặt một người làm tổn thương mình vào góc kí ức tận 3 năm kia chứ? Anh còn ghen? Còn tức? Xứng với cậu ấy sao?

"Chiến ca!"

Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, cả người vẫn còn đọng lại vài giọt nước long lanh, cơ thể mang đầy sự trưởng thành. Tự ngắm nhìn, cảm giác như "người đàn ông của mình thật sự không tồi nha". Anh chạy đến ôm chặt lấy cậu, toàn bộ xúc cảm không vang thành tiếng, cứ thế được anh chủ động đặt hết vào một nụ hôn ngọt ngào dành tặng Nhất Bác

"Anh xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn cảm giác dành cho em"

Cậu vốn ngạc nhiên vì anh chủ động hôn mình, vừa hay nghe được câu nói ấy thì tâm đã tỏ tường. Cậu chắc rằng anh đã nhìn thấy những thứ đó, những thứ kề cận cậu suốt hơn ba năm nay, một khắc chưa từng rời đi

"Không trách anh. Trách em trước đây đã dùng sai cách yêu anh thôi"

Sựt nhớ lại một vật dụng vô tình bị bỏ quên, cậu tìm đến nó..... Thật không biết có phải là thiên định hay không? Chiếc nhẫn chưa kịp trao đi này hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, nó đến như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đã vô tình bị khép chặt.....

"Nhất Bác... Em... "

Ngỡ ngàng bao nhiêu, hạnh phúc sắp ngạt thở, Nhất Bác tự tay đeo cho anh chiếc nhẫn đấy.....

"Cảm ơn anh vì đã đến tìm em"

Ấm nồng thay cảm giác đầy gượng gạo, hai người lại cứ thế triền miên vào những nụ hôn ngọt ngào. Dùng hết tất cả vị ngọt đó lấp đầy những bi ai đã từng trải qua

"Chiến ca! Em yêu anh"

Đầu óc mụ mị vì bị hôn lại nghe loáng thoáng qua lời yêu thương đường mật, Tiêu Chiến không quên đáp trả lại bằng một nụ hôn khác

"Anh cũng vậy! Cún con"

Bao nhiêu câu yêu thương từng bỏ lỡ, ngày hôm nay trong một khoảnh khắc vốn không thể nào tỏ bày hết. Họ chỉ đành dùng thân thể của mình, một lần và vĩnh viễn đánh dấu chủ quyền về người kia....

Cánh cửa rèm nhẹ buông xuống, đêm đông ngoài trời đầy lạnh giá, hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau .........

*

*

*

1 TUẦN SAU,

Một ngày chủ nhật đẹp trời, hai người họ lại như thường lệ vào thăm cậu nhóc ngày hôm đó. Vương Nhất Bác thực sự rất biết ơn cậu nhóc này, nếu không giờ cậu đã mất đi cả thế giới của mình

"Con không sao chứ? "

"Không sao ạ"

"Ba mẹ con đâu?"

Anh và cậu đều cảm thấy lạ, cậu bé này đã nằm đây gần một tuần rồi, vậy mà ngoại trừ anh và cậu thường xuyên lui đến thì không còn ai cả, hỏi ra mới biết cậu vốn là một cô nhi lang thang bốn biển là nhà. Tiêu Chiến xót xa trước số phận bé nhỏ ấy, định bàn cùng Nhất Bác nhận nuôi đứa trẻ này, nhưng lời chưa kịp bày tỏ lại bị Nhất Bác đi trước một bước "Chúng ta nhận nuôi nó đi"

*

*

Những ngày đông dường như chưa khép lại, nhưng với hai người họ ấm áp của mùa xuân vốn đã sớm tràn về. Hai người nắm tay nhau đi dưới con đường trải đầy ngân hạnh. Nó như gửi một lời chúc mừng tới cậu khi đã đem được người trong lòng đến đây theo mong ước khi khoác lên mình một màu vàng ươm tuyệt đẹp. Sức mạnh của sự kiên trì nằm giữa lòng thành phố hiện tại như tiếp thêm sự dũng cảm để họ vượt qua tất cả mà nắm lấy tay nhau

"Nhất Bác! Cảm ơn em vì đã yêu anh suốt 12 năm nay"

"Anh sai rồi! Là 15 không phải 12"

Năm 12 tuổi có một đứa trẻ băng lãnh bị bạn bè châm chọc là đứa không có mẹ, có một đứa trẻ khác sẵn sàng bảo vệ nó trước những lời cay độc kia. Từ đó nó tâm niệm rằng, người này là người nó muốn trao hết cả trái tim để bảo vệ. Để rồi, sau 15 năm đầy dằn vặt, tổn thương nó vẫn lựa chọn bảo vệ người ấy, yêu thương người ấy


_HOÀN CHÍNH VĂN_

13/03/2020 - 14/06/2020
Chào tạm biệt!!!
Cảm ơn thời gian qua đã đồng hành!

Tất nhiên mình sẽ còn gặp nhau ở ngoại truyện 💟💟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC