PHIÊN NGOẠI : ĐÊM ĐOÀN VIÊN [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lời nói ra hệt như con dao hai lưỡi, một thì xé nát tâm can người khác, một lại tự làm đau chính mình. Khoảnh khắc trước mắt sao đột nhiên lại bình lặng như vậy, Tiêu Chiến đan chặt hai tay vào nhau tựa hồ như muốn đè nén sự run sợ trong mình xuống. Anh muốn kìm hãm nó, muốn ép nó vào một góc tối nào đó để nó đừng lay động anh. Vì ngay tại lúc này đây, anh sợ một phút yếu lòng của mình sẽ đánh đổ hết thảy mọi thứ. Anh nợ Nhất Bác nhiều rồi, giờ đây trả lại chỉ có bấy nhiêu thôi thì có đáng là gì

- Chúng ta li hôn đi

Lời nói tuôn ra tựa hồ như vũ thác, thứ đọng lại là sâu lắng, tâm tư cứ như trĩu nặng thêm một phần. Anh như muốn thoát khỏi nơi này, muốn làm một chú chim nhỏ vỗ cánh bay trên bầu trời ngoài kia. Nhưng trước hết anh phải thoát li chiếc lồng nhỏ đang cố hết sức bảo vệ mình

- Cho em lí do

Vương Nhất Bác im lặng không nói, đến cuối cùng chỉ như muốn cầu xin một lí do nhỏ nhoi

- Anh... _ Đôi tay đan chặt vào nhau như run lên, anh tựa hồ như lơ lững không tra được ngôn ngữ trong cuốn từ điển của chính mình

- Một tuần _ Vương Nhất Bác ngồi xuống, an tĩnh mà nhìn anh - Nếu anh suy nghĩ ra lí do, em sẽ gật đầu

Ánh mắt anh đâm chiêu nhìn Nhất Bác, sâu trong tâm tư ấy anh không thể nào nhìn ra được

- Em không biết anh dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì _ ngỡ như một phút tĩnh lặng giết chết cả hai trái tim đang thổn thức - Nhưng nếu anh muốn rời đi.... em vẫn sẽ chấp nhận

Có những thứ chấp vá lại được không đủ để ràng buộc nhau một cách hoàn hảo. Cậu biết cậu yêu Tiêu Chiến ra sao, cậu cũng biết mười hai năm đó đã đánh đổi những gì. Cậu cũng biết anh vì sao quay lại, nên cậu cũng chưa từng trông mong sẽ viên mãn đến sau này. Năm tháng cách xa ấy tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng đủ để cậu thấm thía những câu chuyện đời. Yêu là tự do, không ràng buộc

- Nhất... _ Xoay người vội vàng tìm lại thân ảnh

Bóng lưng ấy hôm nay tựa hồ như đang bầu bạn cùng cô đơn. Ánh mắt hướng về anh khi nãy không phải anh không nhìn thấy, nó chứa đầy sự mất mát. Đôi mắt ấy rất đẹp, anh thừa nhận điều đó, nhưng giọt nước long lanh trong đó anh cũng không phủ nhận

--

Không khí ngày hôm sau không có căng thẳng, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua nhau, chỉ là chào nhau rồi lại vô tình như không nhìn thấy đối phương

- Anh với cậu ấy cãi nhau sao? _ Vẫn là Tống Kế Dương nhanh nhẹn nhìn ra mọi sự

- Sao cậu biết?

- Anh thật sự không để ý sao?

Từ ngày Nhất Bác trở lại BZ làm việc, Tống Kế Dương tiếp xúc với con người này không phải ít. Cậu nhìn ra được từ ánh mắt Vương Nhất Bác, ấm áp duy nhất dường như chỉ xoay quanh Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn người khác là một ánh mắt khác, là để ý nhưng không lưu tâm, còn với Tiêu Chiến chính là một dạng không thể diễn tả, ấm áp có, nuông chiều có

- Để ý gì? _ Có lẽ anh thật sự không để tâm đến thật

- Ánh mắt cậu ấy...

Tiêu Chiến đứng ngẩn người, anh thường không mấy lưu tâm đến Nhất Bác. Tại sao anh lại chẳng nhận ra sớm hơn, Nhất Bác có một đôi mắt không biết nói dối. Năm đó cũng vậy, chính ánh mắt đó đã dường như nói anh biết tất cả nhưng anh không để ý, hiện tại lại vì vậy mà anh lại như đánh mất sự thấu hiểu dành cho cậu

Tiêu Chiến nhanh bước theo bóng dáng vừa lướt qua, anh tìm cậu...

Tìm ánh mắt không biết nói dối của chàng thiếu niên năm nào

Nhưng có lẽ, anh lại vừa hay đến không kịp lúc

--

Vương Nhất Bác ngồi đó, gương mặt ấy hằn lên sự nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Cả căn phòng như ngập mùi nguy hiểm, đã lâu rồi anh lại chẳng bắt gặp một Nhất Bác như vậy

- Sao lại để mọi chuyện xảy ra như vậy? _ Vương Nhất Bác quát lớn mắng người

Kể ra cũng phải, đối với chuyện nào không bàn, đối với công việc Nhất Bác chính là một người nói không với tình cảm. Buổi họp hôm nay căng thẳng không thôi, Nhất Bác phát hỏa nếu tính ra cũng hơn ba lần

- A Chiến! Con đứng đây làm gì?_ Trương Linh từ phía sau bước đến, một cách nhẹ nhàng khẽ vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến

- Mẹ!

Ba năm qua, ngày Nhất Bác trở về đã ân cần gọi Trương Linh một tiếng mẹ, anh cũng vì thế mà gọi theo. Một tiếng mẹ ân tình này đối với anh cũng đã hơn mười năm không gọi nữa, cảm giác như có chút bồi hồi

- Con muốn ăn gì? _ Bà cứ luôn ôn tồn hỏi

Anh chỉ gật đầu nhẹ nhàng bảo nghe theo ý bà, anh là một người không quá kén ăn, lại vì một phần anh biết bà hiểu rõ tính anh, biết anh thích gì, ghét gì nên mọi thứ cứ để hết cho bà chọn

Nụ cười hiền từ của một người mẹ tuổi ngoài ngũ tuần như bà thật ấm áp. Bà cứ thế mà gật gù nhìn Tiêu Chiến

Bất quá là chàng trai này quá ngoan ngoãn, từ trước đến nay không có việc gì làm bà phải bận tâm, nhưng gần đây đúng là không thể không để ý

- Có phải hai đứa dạo này cãi nhau không? _ Nụ cười như nhạt dần theo ý vị của câu hỏi

- Dạ! _ Tiêu Chiến như vô thức cứ đan chặt hai tay vào nhau, anh gục mặt xuống bàn như trốn tránh một câu trả lời hoàn mĩ

- Là vì chuyện gì? _ Hơn năm mươi năm sống trên đời, đối với thái độ của Tiêu Chiến, người làm mẹ này có thể không thấu hiểu sao

- Con... _ Run sợ như chèn ép bản thân vào góc tường - Con cảm thấy không có tư cách ở bên cạnh Nhất Bác

Con người ấy quá tốt, quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức anh phải e dè

- Tại sao? _ Bà vẫn điềm tĩnh như vậy, không ngạc nhiên, không lo sợ

Tại sao chứ? Đáp án của câu trả lời này là gì

- Không hợp? Hết yêu? _ Bà cứ vậy mà tìm một lí do

Là gì đây?

Không hợp sao? Làm sao có thể, Nhất Bác luôn rất tốt, cậu hiểu anh, cậu luôn khiến anh cảm thấy an toàn

Hết yêu ư? Càng không có khả năng. Nếu là trước đây anh sẽ chưa xác thực được tình cảm dành cho Nhất Bác thì bây giờ chính là nói anh đã toàn tâm toàn ý yêu cậu. Không phải bù đắp, không phải ân hận nên mới ràng buộc cuộc sống của bản thân với cậu, mà là yêu. Yêu chính chàng thiếu niên ấm áp ấy

- Là vì chuyện khác _ Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn rất nhạy bén, không phải những thứ trên thì chắc chắn lí do duy nhất chỉ là như thế - Chuyện con cái sao?

Tâm tình bị đá động không ít, Tiêu Chiến gần đây luôn nhạy cảm với vấn đề này. Mặc dù anh là người chủ động nhắc với Nhất Bác, nhưng kho nghe chuyện này từ miệng của Trương Linh tâm cũng có chút loạn

- Con _ Run sợ khi phải biện minh, nhưng nó là sự thật

- Được rồi! Mẹ hiểu _ Bà biết có những chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng - Hai đứa cãi nhau chỉ là vì chuyện này thôi sao?

Đằng sau câu nói ấy có ẩn ý, không phải bàn việc lý do ngớ ngẩn gì đó mà là muốn thăm dò góc khuất đằng sau. Trương Linh tinh tế, anh biết nhưng anh không ngờ bà lại có thể nhìn xa đến như vậy

- Không phải... _ Thanh âm nhỏ nhẹ đầy sự thâm trầm - Con... Con đề nghị li hôn

Sự bình tĩnh bị phá vỡ, bà không ngờ Tiêu Chiến lại đến mức như thế này

- Vì chuyện đó? _ Sự an tĩnh nhanh chóng quay về

- Dạ! _ Hai tay đan chặt đến khẽ nhức nhói

- Tiêu Chiến...._ Chỉ kịp lắc đầu thở dài trước sự ngốc nghếch này. Tìm lại được nhau dễ lắm sao, đến lúc này vậy mà cứ thản nhiên đề cập đến chia xa

Anh cúi gầm mặt không nói gì, chỉ lắng nghe

- Con biết 5 năm trước khi rời Bắc Kinh thằng bé đã nói gì với mẹ không? _ Bà biết nhắc lại quá khứ sẽ không mấy gì là vui vẻ, nhưng bà muốn Tiêu Chiến hiểu

5 năm trước

Ngày hôm ấy bầu trời mang một màu nắng nhẹ, không gắt gao, không dầm dề hạt nước

Cậu thiếu niên năm ấy chỉ mới ở cái tuổi 22

Sâu trong ánh mắt thiếu niên ấy không thấy hi vọng, chỉ thấy u buồn

- Con muốn như vậy thật sao? _ Không kìm lòng nổi mà hỏi một câu

- Anh ấy hạnh phúc là được

- Nhưng.... _ ánh mắt rưng rưng đổ lệ được an ủi bởi một nụ cười

- Thứ chắp vá được sẽ không bền lâu, dù là quay lại nhưng chưa chắc sẽ hạnh phúc

Ngày hôm đó cậu thiếu niên ấy nói vậy, không ngờ rằng hai năm sau ấy vậy mà lại đi nhầm lên vũng lầy năm ấy. Lần này lúng sâu hơn, sâu tới mức chỉ trầm lặng

- A Chiến _ Đôi tay đầy vết chai sần ấy đặt lên tay anh - Thằng bé chọn mạo hiểm là vì yêu con, nó chắc hẳn cũng đã nghỉ đến chuyện này. Huống hồ chẳng phải còn có Tiểu An hay sao? Thằng bé đã mang họ Vương rồi còn gì

Lựa chọn đi trên con đường đầy chông chênh này đâu dễ, Vương Nhất Bác đối mặt được, Tiêu Chiến cứ vì vậy mà chịu thua sao. Chẳng phải ngày đó anh đã hạ quyết tâm giữ chặt lấy mối quan hệ này sao, giờ buông bỏ có chăng là quá vội vàng. Lỡ một bước đi đâu phải cứ thế chậm cả một đoàn tàu, cậu chịu đứng lại đợi anh, anh hà tất phải quay đầu bước lùi

Tiêu Chiến trở về, nút thắt trong lòng như được cạy mở, tâm tình như tươi lên không ít

Bước chân đến đại sảnh như dừng lại, ngực trái như thắt lên liên hồi. Có thứ gì đó rất đau nơi lồng ngực ấy

Bóng dáng ấy lướt qua là cả một trái tim lỡ nhịp

- Nhất Bác!

--

Bầu trời đêm tĩnh mịch nơi bệnh viện khiến tâm trạng Tiêu Chiến như thêm sầu não. Nhất Bác sáng nay đã làm anh lo đến phát sốt, cái thói quen bỏ bữa sáng đó của cậu đúng là nên răn dạy

Nhưng người trên chiếc giường này an tĩnh lại đẹp đến diễm lệ, khiến anh như chỉ muốn nuông chiều không muốn trách mắng. Cậu là vì anh nên mới như vậy, có trách cũng không trách được

- Đồ ngốc nhà em!

Tay Tiêu Chiến lướt nhẹ trên khuôn mặt ấy, hơn nửa tháng nay không chạm vào đúng là khiến cảm giác cứ như khác lạ hẳn ra

Anh miệt mài dò tìm từng đường nét, từng góc cạnh. Vẫn rất đẹp

Đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ, như một kẻ trộm sợ bị bắt gặp, vừa rụt rè lại vừa muốn day dưa thêm

Thoáng chốc trong lúc không phòng bị thế nào lại đảo chủ thành khách. Người nằm an yên trên chiếc giường kia thế nào lại mạnh mẽ túm lấy anh lại mà triền miên

Ba năm bên nhau, những nụ hôn không còn lạ lẫm, nhưng hôm nay nó khác biệt

Lắng đọng theo cảm xúc, nhẹ nhàng rời đi là lưu luyến bức rức

- Đã suy nghĩ xong? _ Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt đầy trông chờ

- Xong rồi!

- Không li hôn

Anh chỉ cúi mặt xấu hổ, tiếng "Ừm" nhẹ nhàng vang lên, là tần số vừa đủ cho ai kia nghe thấy

- Chiến ca _ Nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, cậu như đang sợ hãi, chỉ cần buông ra người sẽ chạy mất - Em ở bên anh không phải vì lí do gì cả mà là ở đây _ Đặt tay Tiêu Chiến lên nơi đang thổn thức từng nhịp - nó chọn anh

Không phải lời hoa mĩ nhưng ấm áp, không phải gì cao quý nhưng đáng giá

- Nhất Bác _ tay còn lại siết chặt lấy đôi tay ấy - Có thể cho anh đem những thứ chấp vá kia hoàn mĩ trở lại như ban đầu không?

"Bầu trời năm ấy anh mang lại là đau thương, bầu trời hiện tại anh đem lại sẽ là hạnh phúc. Để em vì anh mà đau lòng là anh sai, để em trưởng thành là anh sai. Giây phút này anh sẽ không buông tay nữa"

"Chọn ở bên anh tức là em đã chọn đơn độc, nhưng em nghĩ nó sẽ không đơn độc nếu như em có anh đi cùng. Giây phút này em sẽ vĩnh viễn không buông tay"

Màn đem tĩnh mịch có hai con người quấn lấy nhau

Họ chọn bên nhau tức là chọn đánh đổi, nhưng thứ nhận được lại đáng giá hơn thứ đã cho đi

- Tiểu An ! Chúng ta về thôi

Khẽ hôn nhẹ lên trán ai kia

- Chiến ca! Cảm ơn anh đã ở bên em

- Nhất Bác! Cảm ơn em đã chấp nhận mạo hiểm mà ở bên anh

🌟 🌟 🌟

Nói chứ vẫn không bỏ được phiên ngoại này

Dịch bệnh lên một cái kế hoạch nghĩ dưỡng tan tành luôn. Kẻ lười này lại lên đây tiếp tục lết PN

Cơ mà Ốc đang tìm lại cảm hứng viết truyện, mọi người an tĩnh mà đợi nha

_02_08_2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC