Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sáng sớm thức dậy, cố gắng cử động cái cơ thể bị Vương Nhất Bác hành hạ tối qua. Toàn thân đau ê ẩm, nhức nhối như có xe cán qua, đặc biệt là nơi thân dưới hoàn toàn như tê liệt. Tiêu Chiến nhìn khắp thân thể ko mảnh vải che thân của mình đâu đâu cũng là vết hôn từ cổ, ngực, xương quai xanh đến cả bắp chân cũng có, điều đó chứng tỏ đêm qua hai người đã điên cuồng như thế nào. Cậu xấu hổ trùm chăn lên đầu nằm lăn qua lăn lại la hét ầm ĩ
* Bịch *
Tiêu Chiến rơi bịch xuống đất, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền chạy vào, nhìn thấy Tiêu Chiến dưới đất thì ko khỏi ngạc nhiên
-- Sao anh lại nằm dưới đất vậy?
-- Ây... yaya, cái thân già của tôi, đều ko phải tại cậu sao( bò dậy)
-- Này, anh nói vậy là ko đúng rồi nha tối qua anh là người câu dẫn em trước đó
-- Làm j có ( đỏ mặt)
-- Vậy có nên làm lại để giúp anh nhớ lại ko ( cười nham hiểm)
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì xấu hổ quấn chăn chạy vào phòng tắm, ko may lúc chạy vấp phải cạnh chăn nên ngã xuống. Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh cố gắng nhịn cười bước đến bế anh lên
-- Làm gì đó
-- Giúp anh đi tắm
-- Ko cần tôi tự đi được
-- Còn ngại gì nữa chứ, cái gì nên thấy hay ko nên thấy nên sờ hay ko nên sờ đều đã làm qua hết rồi anh còn xấu hổ gì nữa chứ
-- Cậu đừng nói nữa! Thả tôi xuống
Tiêu Chiến vùng vẫy cố thoát khỏi tay Nhất Bác. A vọt xuống chạy thẳng vào phòng tắm đóng chặt cửa lại. Nhất Bác vì nhìn thấy cái hành động đáng yêu này của anh ko nhịn được mà phá lên cười. Tiêu Chiến ngồi trong đó cả buổi khiến Nhất Bác hơi lo lắng nên đến gõ cửa hỏi
-- Tiêu Chiến anh làm gì trong đó mà lâu vậy
-- Tên xấu xa, tôi là ko muốn gặp cậu nên mới ko ra đó
-- Thôi mà! Đừng giận nữa, em sai rồi. Ra nhanh đi em dẫn anh đi ăn sáng
Nhất Bác đem cái giọng ôn nhu như nước của mình ra dỗ Tiêu Chiến, nhưng gọi mãi cũng ko thấy anh ra nên cậu đành tìm chìa khóa mở cửa vào. Trong phòng cậu nhìn thấy anh đang ngồi ngâm mình trong nước ấm, một làn khói mỏng bốc lên. Hơi nước còn đọng trên người  lại cộng với mấy cái vết hôn lúc tối qua hiện lên trước mắt cậu càng làm cho cái dục vọng trong người cậu trỗi dậy

-- Tiêu Chiến anh đây là muốn câu dẫn em nữa sao ( đi đến)
--Cút! Ai cho cậu vào đây hả ( lấy khăn che người lại)
-- Che cái gì mà che chứ chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao mà cũng tại anh ko chịu ra chớ bộ
-- Đi ra nhanh đi, tôi ra liền
Vương Nhất Bác ko để Tiêu Chiến nói hết câu đã bước tới bế thốc anh lên đem ra ngoài. Cậu ném anh xuống giường chồm mình xuống nhìn anh nở một nụ cười tà mị
-- Thật muốn đem anh ăn sạch sẽ mà
-- Cút xuống
Môi Nhất Bác lập tức đáp xuống chặn lấy câu nói của anh. Cái lưỡi đang cố đưa vào khoang miệng đang mím chặt của Tiêu Chiến. Nhất Bác dùng tay xiết chặt lấy eo anh khiến anh hét lên rồi bản thân cũng nhân cơ hội đó mà đưa lưỡi của mình vào miệng anh khuấy đảo trong đó. Môi lưỡi triền miên một lúc mới rời ra. Tiêu Chiến thở dốc lồng ngực tức lên vì ko thở được, cậu lúc này chỉ muốn đánh cho Nhất Bác một trận nên thân
-- Ko đùa nữa, dậy thôi. Em đưa anh đi ăn sáng rồi đến công ty sắp trễ rồi đây này
-- Tại sao tôi phải đến công ty của cậu, tôi có liên can gì đâu hơn nữa người tôi còn đau lắm ko muốn đi đâu
-- Ai bảo anh ko có liên can, a là vợ em là chủ nhân tương lai của Vương thị sau này đó cũng là của anh sao dám bảo ko có liên quan
-- Hứ, tôi mới ko cần ( bĩu môi)
-- Cứng đầu, khó chiều
* Tập đoàn Vương thị *
Sau khi đưa Tiêu Chiến đi ăn sáng Nhất Bác lái xe đưa anh đến công ty. Đến nơi cậu xuống xe đi vòng ra sau qua mở cửa cho Tiêu Chiến nhưng anh ko chịu xuống
-- Tôi còn đau lắm, ko đi nỗi ( làm nũng)
Nhất Bác biết anh ko muốn vào nên cúi người xuống bế anh vào trong
-- Này... này mọi người đang nhìn kìa
-- Đi đàng hoàng anh ko thích giờ trách ai
-- Bỏ xuống tôi tự vào
-- Muộn rồi
Lúc vào cửa tất cả nhân viên công ty đã đứng đó chờ sẵn, dạt sang hai bên để đón Nhất Bác. Bọn họ cúi mặt nhìn xuống đất ko dám ngẩng lên nhưng ai cũng biết Vương tổng của họ đang cười. Thật đáng sợ, ko hổ danh là phu nhân tương lai làm được chuyện này chắc chỉ có mình Tiêu Chiến
* Phòng làm việc *
Đặt anh ngồi xuống ghế làm việc của mình Vương Nhất Bác tay chống thành ghế mặt cúi xuống mắt nhìn chăm chú vào anh
-- Mặt tôi dính gì à ( ngượng ngùng)
-- Ko có, chỉ muốn nhìn anh một lát thôi
Nhất Bác lấy tay nhéo hai má Tiêu Chiến cưng chiều miệng cười ko ngớt. Tiêu Chiến vì xấu hổ mà lấy tay đẩy cậu ra. Đang vui vẻ thì có tiếng gõ cửa Vương Nhất Bác ngay tức khắc lấy lại bộ mặt cao lãnh vốn có của mình
-- Vào đi
-- Vương tổng theo ý ngài Mạc thị đã bị phá sản nên bây giờ đã chính thức sáp nhập trở thành công ty con của chúng ta. Mời ngài qua đó có cuộc họp với ban cổ đông bên kia ạ
-- Được rồi, ra ngoài đi. À khoan mang vào cho tôi một ly sữa
-- Vâng
Ly sữa nhanh chóng được đem vào Nhất Bác cầm lấy thổi cho nguội bớt rồi đặt vào tay Tiêu Chiến
-- Uống đi cho ấm,ngồi đây đợi em lát em quay lại đừng đi lung tung
Tiêu Chiến gật đầu nhưng Nhất Bác vừa ra khỏi cửa cậu lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Lần đầu đến một nơi lớn như Vương thị đương nhiên phải thăm thú cho thỏa thích. Đang đảo mắt nhìn dọc nhìn ngang thì Tiêu Chiến va phải một người, sấp giấy trên tay cô ta rơi xuống đất cốc cà phê trễ tay cô ta cũng đổ hết lên người anh
-- Cậu ko có mắt à ( tức giận)
-- Xin lỗi cô để tôi nhặt lại
Tiêu Chiến sắp xếp lại giấy tờ đưa cho cô ta nhưng cô ta ko nhận lại mà còn thẳng tay tát anh một cái khiến đống giấy tờ lại rơi xuống một lần nữa
-- Một câu xin lỗi là xong à, bộ quần áo trên người tôi cậu biết bao nhiêu ko. Cậu là người của bộ phận nào, tôi nhất định khiến cậu mất việc
-- Tôi ko... phải..
Bầu ko khí căng thẳng nơi đây bỗng chốc đông cứng lại. Đám nhân viên nhìn cô ta bằng con mắt lo ngại vì hầu như ai cũng biết người mà cô ta vừa đánh là ai. Vương Nhất Bác ko nói ko rằng chăm chăm đi tới trưng ra cái bộ mặt băng lãnh nhất từ trước đến nay họ từng thấy. Nhìn thấy Nhất Bác cô t liền thu tay lại thái độ thay đổi 180 độ
-- Vương tổng anh nhìn xem cậu ta làm bẩn đồ của em rồi, còn làm bẩn luôn tài liệu anh cần
Cô ta vừa nói vừa bám lấy cánh tay Nhất Bác giọng điệu ẻo lả đến mức khiến người khác nghe muốn buồn nôn
Vương Nhất Bác lập tức vùng tay ra giáng vào mặt cô ta hai cái tát. Hai bên mặt dấu tay hiện lên đỏ rần, cô ta ôm mặt khóc hỏi Nhất Bác
-- Anh làm j vậy cậu ta mới là người sai mà
Vương Nhất Bác ko nói đi lại phía chỗ Tiêu Chiến bế anh lên. Anh vòng tay qua sau ôm lấy cổ cậu đầu gục trong ngực cậu
-- Đến phòng nhân sự nhận lương tháng này rồi nhanh chóng cút khỏi đây cho tôi ( lạnh lùng nói)
-- Nhưng Vương tổng là anh ta va vào tôi mà
-- Tôi ko cần biết đã xảy ra chuyện gì tôi chỉ cần biết người nào đụng vào bảo bối của tôi đều ko có cái kết tốt đẹp đâu. Thu dọn nhanh chóng r cút đi, nếu giở trò thì tôi ko đảm bảo mạng cô còn đâu
Vương Nhất Bác xoay người bế Tiêu Chiến về phòng. Tiêu Chiến ko quên ngóc đầu dậy lè lưỡi về phía cô ta mà trêu chọc
* Phòng làm việc *
Nhất Bác đặt anh ngồi xuống ghế rồi vội vàng chạy lại bàn làm việc lấy hộp cứu thương đến xử lí vết thương cho anh. Cậu xoắn tay áo anh lên nhìn cánh tay đỏ ửng vì ly cà phê nóng lúc nãy mà ko khỏi chạnh lòng. Tay cậu nhẹ nhàng xử lí vết thương cho anh vừa thổi vừa xoa
-- Đau ko
-- Có, rất đau đó( nũng nịu)
-- Đã bảo ngồi yên trong phòng cơ mà
-- Ngồi trong này chán lắm
-- Anh ngốc quá nếu em đến ko kịp rồi sao. Sau này nhớ phải nghe lời em, ko được đi đâu lung tung lỡ như xảy ra chuyện thì sao đây. Thêm nữa anh là người của em trừ em ra ở đây anh lớn nhất người ta đánh anh một cái anh phải trả lại mười cái còn có chuyện gì cứ để em lo. Chỉ cần anh thích cảm thấy vui thì cứ làm em chống lưng cho anh tất
Tiêu Chiến bị câu nói đó của Vương Nhất Bác làm cho rung động, tim anh đập rất nhanh mặt đỏ lên ko nói được tiếng nào nên chỉ cười chứ ko trả lời. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại của Nhất Bác. Nhất Bác bị anh làm cho giật mình nhưng ko thể làm gì hơn cứ mặc cho anh nháo. Trừ lúc bị bỏ dược tối qua thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh chủ động với cậu. Trong lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác trước đây chưa hề có, có vẻ như hạnh phúc đã tìm đến với cả hai rồi. Kiếp trước chia ly để kiếp này đoàn tụ đó cũng có thể xem như may mắn
*********
Vote cho mị nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net