chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CHIẾN, Đang trong một căn  phòng khách sạn uống rượu, thì tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài, anh bước ra ngoài để mở cửa ,mở cửa ra anh không thấy ai ,thì bước hẳn ra ngoài, TIÊU CHIẾN, hiện tại đang rất say ,nên cứ vậy mà bước ra thêm vài bước nữa.


ĐẠM ĐÀI MẠC PHONG VŨ, lúc nãy gõ phòng anh, nhưng do làm rớt một thứ gì đó ,nên quay đi xuống dưới tìm, đến khi đi lên lại ,thì thấy anh đã bước thẳng ra ngoài ,hình như anh say rồi, anh chập chững sắp ngã xuống, thì hắn vội vàng lại đỡ anh, để anh không ngã xuống ,hắn cất tiếng nói.

- ĐẠM MẠC PHONG VŨ : này anh say lắm rồi đấy ,để tôi giúp anh vào trong.

trong lúc hắn giúp anh đi vào phòng ,thì hắn nghe anh nói.

- TIÊU CHIẾN : ahaha, NHẤT BÁC, em đến đây rồi hả ,để anh nhìn kỹ em xem nào, sao hôm nay em gầy vậy, có phải là em đã không ăn gì không.

- ĐẠM MẠC PHONG VŨ : tôi không phải ,VƯƠNG NHẤT BÁC, tui là ,PHONG VŨ.

- TIÊU CHIẾN : gì chứ ,em sao là PHONG VŨ được chứ ,NHẤT BÁC anh nhớ em lắm đó.


- ĐẠM MẠC PHONG VŨ : nếu nhớ cậu ta, sao anh lại không đến bên cậu ta ,mà lại bỏ chốn?

- TIÊU CHIẾN : tôi không thể, tôi sẽ khiến tương lai của em ấy tan biến mất, không thể không thể.

- ĐẠM MẠC PHONG VŨ : tại Sao lại không thể ,trong khi cậu ta chấp nhận từ bỏ tất cả, để bên cạnh anh ,trong khi đó , anh lại bỏ chốn cậu ta.

- TIÊU CHIẾN : tôi cũng không muốn ,tôi yêu em ấy lắm, nhưng mà tôi không thể ở bên cạnh được.

-  ĐẠM BẠC PHONG VŨ : ruốc cuộc ,là anh cố chấp đến vậy sao?

- TIÊU CHIẾN : hức .....
hức... tôi không thể mà.

- ĐẠM BẠC PHONG VŨ : anh có biết là ,cậu ta đang tìm anh khắp nơi không?

- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC à, em nói gì vậy?

- ĐẠM BẠC PHONG VŨ : anh lại nhìn tôi ra cậu ấy nữa sao?


- TIÊU CHIẾN : nào, để cho anh ôm em chúc đi chứ.


- ĐẠM BẠC PHONG VŨ :  anh có nghe tôi nói gì không? cậu ta đã lật Tung Bắc Kinh để tìm anh đấy.

- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC ,anh yêu em nhiều lắm đó.


- ĐẠM BẠC PHONG VŨ : để tôi đưa anh, vào phòng nghỉ.


- TIÊU CHIẾN : để anh hôn em một cái nào ,chưa gì em đã đi sao, em có biết là thời gian qua, anh điều dõi theo em không.


TIÊU CHIẾN, định hôn hắn ta vì lầm tưởng là cậu ,nhưng chưa gì hết anh đã ngã đầu lên vai hắn ta ngủ mất ,hắn ta lắc đầu, rồi đưa anh vào trong , mà không hay biết rằng ,ở cầu thang có một người đang nhìn mình bằng cặp mắt đỏ hoe, VƯƠNG NHẤT BÁC tiếng lại ở cửa phòng anh, đứng dựa lưng vào tường, những cảnh tượng lúc nãy, cậu điều đã thấy hết tất cả, thì ra anh ấy đã yêu người khác, nên mới rời bỏ cậu, cậu nhất định không để cho anh được tội nguyện ,vì lúc nãy đứng quá xa với, chỗ anh và hắn ta, đứng nên chỉ có thể nhìn thấy mà không nghe được gì , ĐẠM BẠC PHONG VŨ, đưa anh vào phòng, rồi đặt anh lên giường ngay ngắn rồi ,đắp chăn lại cho anh, hắn ta dọn dẹp bãi chiến trường do anh bài ra, rồi mới đi ra khỏi phòng.



vừa bước ra khỏi cửa đóng cửa lại ,thì thấy cậu ,cậu thấy hắn ta thì nắm lấy cổ áo hắn, ta quật mạnh vào tường, nói.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : cậu biết cậu, vừa mới làm gì không?


- ĐẠM BẠC PHONG VŨ : tất nhiên ,là tôi biết


- VƯƠNG NHẤT BÁC : chắc hẳn ,cậu biết phải lãnh hậu quả gì đúng không?



- ĐẠM BẠC PHONG VŨ : tại sao, tôi phải lãnh hậu quả?


- VƯƠNG NHẤT BÁC : vì cậu đã chạm vào anh ấy, còn ôm.



- ĐẠM BẠC PHONG VŨ : vậy cậu đã nghe ,những gì anh ta nói chưa?



- VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi không cần biết.


-  ĐẠM BẠC PHONG VŨ : vậy thì thả tôi ra.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh nghĩ sao?



-  ĐẠM BẠC PHONG VŨ : không nghĩ sao cả.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : bắc hắn ta.


- VỆ SĨ : dạ.


bọn họ ,Vâng theo lời cậu, đưa hắn ta đi vào nơi giam giữ tội phạm ,mà nhốt hắn ta vào trong đó.

bộ này mới nha mọi người hắc hơi nặng nha mọi người còn chuyện không có hắc để từ từ tui suy nghĩ chứ h bí quá ahaha😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#10