chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CHIẾN mơ màng thức dậy, anh liếc nhìn qua thì thấy cậu đang ôm anh ngủ, côn thịt của cậu vẫn nằm trong người anh, anh nhít người định rời giường để chuẩn bị đi làm, mà ngờ đâu cậu lại ôm anh chặt đến vậy, hình như bên dưới của cậu lại cương lên, anh bất chợt rên nhẹ một tiếng, "Ư~~" ,cậu vốn đã cương, thế thế mà anh lại rên khiến cho bên dưới của cậu bất ngờ lựng động cậu nói.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, anh đang kích thích em đấy.

- TIÊU CHIẾN : ƯM~~, anh không có, em đau sao?

- VƯƠNG NHẤT BÁC : em muốn anh.

- TIÊU CHIẾN : được, anh cho em.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh không sợ đau sao?

- TIÊU CHIẾN : không nhưng mà , em sẽ khó chịu lắm, Ưm~~.

Anh chưa kịp nói hết câu, cậu đã mút lấy môi anh hôn ngấu nghiến, anh cũng đáp lại tình cảm, cậu lại một lần nữa lên người anh nằm, phía bên dưới cũng lựng động, tiếng rên dâm dục của anh lại một lần nữa phát lên, cậu như con sói đói điên cuồng ra vào bên trong, anh phía dưới không ngừng rên rỉ, và sao mấy tiếng cậu ra vào bên trong cậu phải xoa bóp cho anh đỡ đau để dfi làm, vì anh đã nghĩ mấy ngày liền, hôm nay nghĩ nữa chắc chắn sẽ bị trách phạt, có khi còn bị đuổi không chừng, xoa bóp xong cậu bế anh vào tolet tẩy rửa sạch sẽ rồi nấu ăn cho anh ăn, ăn xong anh và cậu đó taxi đi đến bệnh viện, cậu nài nỉ anh.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : nào, TIÊU CHIẾN để em bế anh vào đó.

- TIÊU CHIẾN : không được, mọi người trong bệnh viện sẽ cười mất.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : mặc kệ họ, thôi nào em bế anh.

- TIÊU CHIẾN : không được, anh tự vào được.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : nhưng mà.

- TIÊU CHIẾN : em mau đi học đi, đến giờ đi rồi.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, em bế anh.

- TIÊU CHIẾN : em đi học đi.

Anh vừa đi vào trong, vừa nói lớn ra, cậu vòng xe đạp lại chạy về trường, vừa vào đến trường vốn dĩ tâm trạng cậu vui nhưng lại gặp phải, TRƯƠNG MỸ HÂN, cậu lạnh lùng lướt qua người cô ta, nhưng nào đi được, cô ta chặn lại không cho cậu đi, TRƯƠNG MỸ HÂN vừa chặn cậu lại vừa nói.

- TRƯƠNG MỸ HÂN ; VƯƠNG NHẤT BÁC, em muốn nói chuyện.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi không có gì nói.

- TRƯƠNG MỸ HÂN ; VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH.

Cậu không thèm để ý đến cô ta, cứ thế đi thẳng vào lớp, cô ta đằng sau đi theo tức nghẹn họng, buổi trưa tan học cậu đi theo người đàn ông hôm qua, còn anh đứng chờ cậu như mọi hôm, nhưng chờ mãi không thấy cậu đâu cũng đã đến giờ làm, anh trở về phòng để làm việc, cậu cùng tên đàn ông hôm qua đi vào một căng biệt thự rộng lớn sa hoa, mắt cậu lướt một lượt hết tất cả, cho đến khi đến một căng phòng, người đàn ông lạ mặt mở cửa cho cậu vào rồi đóng cửa lại, bên trong là một căng phòng có ánh đèn màu vàng, cái bàn đặt ở bên trái sát tường một cái ghế, trên ghế là một người đàn ông tuổi tầm năm mươi mấy, ông ta cất tiếng nói.




- TRƯƠNG TINH LÊ ; đến rồi sao.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng.


- TRƯƠNG TINH LÊ ; hahahahaha, đúng là như lời con gái ta nói, cậu rất có dũng khí.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : con gái ông là ai.



- TRƯƠNG TINH LÊ ; cậu không cần biết.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng.


- TRƯƠNG TINH LÊ ; ngày mai cậu cùng HIỂU MINH VĂN, đi luyện tập.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng.


- TRƯƠNG TINH LÊ ; còn nữa cậu sẽ là cánh tay thứ hai của tôi.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng.


- TRƯƠNG TINH LÊ ; hai tuần nữa cậu hãy cùng con gái ta đi dự tiệc.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng.


- TRƯƠNG TINH LÊ ; lui đi.




Cậu mở cửa phòng đi ra ngoài, rồi cùng HIỂU MINH VĂN đi ta khỏi biệt thự, TIÊU CHIẾN mang tâm trạng không buồn làm việc, trong lúc làm việc anh gọi tên người tiếp theo vào, TRƯƠNG MỸ HÂN đi vào với ánh mắt đầy tức giận và khinh bỉ, vì sao chỉ là một thằng đàn ông mà muốn đấu với TRƯƠNG MỸ HÂN cô, cô không cam tâm, do vậy trong lúc đi vào cô ta cố tình làm rớt cái ly xuống đất, tiếng ly đỗ vỡ làm anh chú ý, cô ta mặt dù không sau nhưng vẫn cố tỏ vẻ đau đớn.



- TRƯƠNG MỸ HÂN ; A, AAA, đau quá, aaa.



- TIÊU CHIẾN : cô ,cô có sao không.



- TRƯƠNG MỸ HÂN ; sao là sao, mau đỡ tôi dậy.




- TIÊU CHIẾN : được, nào đứng dậy, aaaaaa.



- TRƯƠNG MỸ HÂN ; thế nào, đau lắm sao, dọn miễn ly đi.



Anh có lòng tốt đỡ cô ta ngồi lên ghế, kết quả là cô ta đẩy anh vào đóng miễn ly đó, tay anh theo phản xạ chống lại vào miễn ly, bàn tay thấm đầy máu, đã vậy cô ta còn bắt anh phải dọn miễn ly, anh đưa tay nhặt từng miếng miễn ly mặc dù tay đang bị miễn ly đâm vào, cô ta thấy vậy vẫn chưa vừa lòng, dùng giày cao gót đạp mạnh tay anh xuống, anh anh cố cầm lại nỗi đau nơi tay, lòng không ngừng gọi tên cậu, các y tá bên ngoài từ nãy đến giờ chỉ biết đứng nhìn, không ai dám làm gì, vì ai cũng điều biết thân biết phận mình, giày cao gót nhấn xuống càng mạnh hơn, anh cuối cùng chịu không nổi mà nước rơi, miệng mấp máy gọi tên cậu.



- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC ,cứu anh với, hic hic.



- TRƯƠNG MỸ HÂN ; anh ,anh gọi anh ấy sao, anh chết đi.



- TIÊU CHIẾN : AAAAAAAAA,AAAAA.



- TRƯƠNG MỸ HÂN ; anh gọi đi, hahahahaha,gọi nữa đi.





Tiếng la của anh cùng với tiếng nói lớn của TRƯƠNG MỸ HÂN khiến cậu chạy vội vào phòng, đặt vào mắt cậu là anh đang bị cô ta dẫm lên tay, ta anh chảy đầy máu, miệng không ngừng gọi tên cậu, cậu đi đến đẩy mạnh cô ta xuống nền gạch, cậu đỡ anh dậy, hỏi.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, anh sao rồi, máu chảy nhìu quá.



- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC , anh đau lắm, huhuhuhu.


Vừa nhìn thấy cậu, anh vỡ òa ra khóc.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : không sao, có em rồi, ngoan đừng khóc.



- TIÊU CHIẾN : hic hic, được.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm, chúng ta đi.



- TIÊU CHIẾN : ừm


- TRƯƠNG MỸ HÂN ; đợi đã, VƯƠNG NHẤT BÁC, anh dám đối sử với em như vậy.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : tại sao không, tôi cảnh cáo cô, nếu sao này , cô còn dám đụng vào anh ấy, dù chỉ là sợ lông, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.



- TRƯƠNG MỸ HÂN ; VƯƠNG NHẤT BÁC, VƯƠNG NHẤT BÁC, aaaaaaaaaaaaaaaaa,VƯƠNG NHẤT BÁC.




Nói rồi cậu bế anh ra khỏi phòng làm việc của anh, đi thẳng vào phòng băng bó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#10