chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên ,anh đi đến ngôi trường mà anh yêu thích và đam mê ,
năm nay anh đã 16 tuổi rồi, còn cậu thì chỉ mới 10 tuổi ,
tuy tuổi trên lệch nhau, nhưng nhìn hai người cứ như bằng tuổi vậy,
anh và cậu cùng đi vào trường, rồi chia ra cậu đi vào lớp của cậu anh đi vào lớp của anh để học.


đến giờ nghĩ lao, anh cùng cậu xuống căn tin để mua nước uống, rồi cả hai cùng đi ăn trưa, ăn xong giờ nghĩ lao cũng đã hết, cậu và anh trở về lớp để học, nguyên cả buổi nghĩ lao cậu và anh không ai nói nhau tiếng nào, ờ không, phải nói là từ hôm qua đến giờ mới đúng, cậu chỉ nói vài câu rồi im lặng đến hôm nay, chẳng nói gì cho đến bây giờ.

chớp mắt cũng đã đến giờ tan học ,cậu và anh đi ra chỗ đậu xe để lấy xe đi về, cậu và anh đi bằng xe đạp, lúc đi cậu hơi đau đầu nên bảo anh chở thì anh nói.

- TIÊU CHIẾN : anh......anh.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh sao vậy?  đừng nói anh không biết chạy xe đạp?

- TIÊU CHIẾN : Hihi đúng rồi anh....không biết..... chạy xe đạp!!

- VƯƠNG NHẤT BÁC : vậy để tôi chở


- TIÊU CHIẾN : xin lỗi em nhiều nha, anh vô dụng quá.


cuộc trò chuyện kết thúc, cậu trở anh trên con đường quen thuộc mà thường cậu vẫn hay đi, sau một thời gian thì cũng đã về đến nhà ,cậu và anh cùng bước vào nhà ,rồi lịch sự chào BÀ VƯƠNG ,ÔNG VƯƠNG thì đã đi làm rồi nên không có nhà ,chào xong thì anh với cậu lên phòng tắm rửa, xong xuôi anh cùng cậu xuống dưới nhà ăn cơm cùng mẹ cậu, ba người ăn cơm cùng nhau, trong rất ấm áp ,bữa cơm tuy đạm bạc nhưng cũng mang lại sự hạnh phúc của gia đình ,sau khi ăn xong thì anh giúp BÀ VƯƠNG rửa bát, còn cậu thì giúp mẹ pha trà, sau khi đã xong hết mọi việc thì cậu và anh chào BÀ VƯƠNG rồi lên phòng, cả hai cùng nhau học bài chung một cái bàn.



anh sau khi học xong thì quay sang giúp cậu, cuối cùng anh và cậu cũng đã làm xong bài tập, tuy cậu và anh chưa thân nhau lắm ,nhưng cũng đã được gọi là tình bạn ,anh nằm lên bên phải chiếc giường rồi bảo cậu nằm xuống, hai người vẫn như ngày hôm qua, cảm giác ngại ngùng, nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ mê say.







mới đây mà đã hai tuần trôi qua, cậu và anh vẫn như ngày đầu tiên, không hề thân nhau chút nào cả, ngày hôm đó cậu và anh đi học về, thì anh thấy BÀ VƯƠNG khóc nhìn anh, cậu thấy mẹ khóc thì liền bước đến hỏi ,mẹ cậu nghe thì trả lời anh và cậu.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : mẹ sao mẹ lại khóc vậy?


- BÀ VƯƠNG : Huhu... A CHIẾN A BÁC À, Ba con cùng ba mẹ của A CHIẾN gặp tay nạn rồi huhuhuu....


- TIÊU CHIẾN : bác bác nói ba mẹ con.... gặp tay nạn



- VƯƠNG NHẤT BÁC : mẹ là sự thật sao?


- BÀ VƯƠNG : đúng vậy mẹ hiện tại, đang chờ tin nhắn để biết bệnh viện vào, a tin nhắn có rồi, là bệnh viện đường xxx


- TIÊU CHIẾN : ba mẹ.



- BÀ VƯƠNG : TIÊU CHIẾN.


anh nghe tin ba mẹ mình gặp tay nạn ,thì rất sợ hãi, cho đến khi BÀ VƯƠNG nói ra, chỗ bệnh viện của ba mẹ đang cấp cứu thì liền chạy đi ,VƯƠNG NHẤT BÁC thấy anh chạy đi cũng chạy theo anh, BÀ VƯƠNG cũng vội vàng chạy theo.


bệnh viện đường xxxx

bệnh nhân : ÔNG VƯƠNG : BÀ TIÊU : ÔNG TIÊU.

anh chạy vào tới thì hỏi hết người này đến người khác, nước mắt anh rơi xuống má,l anh cho đến khi ,chạy đến chỗ cấp cứu thì anh dừng lại đứng ở ngoài ,lòng lo lắng sợ hãi ,cậu chạy theo anh cũng rất sợ khi đến phòng cấp cứu ba người đứng chờ bên ngoài.

.....4 tiếng sau

đèn cấp cứu tắt, bác sĩ và y tá ra ngoài, BÀ VƯƠNG vội vàng đến hỏi tình trạng ba người bên trong, ông bác sĩ buồn bã nói.

BÁC SĨ : rất xin lỗi ,vì chúng tôi đã cố gắng hết sức ,
nhưng ba bệnh nhân không cứu được, vì viết thương quá nghiêm trọng nên...
chúng tôi thành thật ,xin lỗi gia đình.



anh vừa nghe xong lời BÁC SĨ nói ,thì nhào vào trong nhưng chỉ mới đến cửa thì ba băng ca đã được đẩy ra ngoài, anh nhào vào la thét gọi ba mẹ, nước mắt rơi không ngừng, BÀ VƯƠNG sau khi nghe xong vì quá sốc nên đã lên cơn đau tim, mà cũng đi ngay ngày hôm đó, cậu thì đứng như trời trồng, khi thấy mẹ mình lên cơn đau tim thì vội vàng đưa vào cấp cứu, nhưng bà cũng đã đi, ngày hôm đó là ngày buồn nhất trong đời của anh và cậu, trong một ngày mà ba mẹ anh và ba mẹ cậu đã biến mất khỏi thế gian.





mọi người đoán xem tập tiếp theo sẽ ra sao khi ba mẹ của cả 2 điều mất bây giờ tui đau tim quá mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#10