chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh và cậu vẫn đi học bình thường, nhưng hôm nay anh và cậu không có làm, vậy nên cả hai ở ký túc xá, đêm hôm đó, lúc anh và cậu đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, anh và cậu do đang ngủ nên anh lấy tay bắt lấy chiếc điện thoại, rồi nhấn nút nghe máy.

- TIÊU CHIẾN : alo cho hỏi ai vậy ạ?

- ĐẦU GIÂY : cậu là chủ của căn hộ đường xxxx đúng không?

- TIÊU CHIẾN : vâng ạ.

- ĐẦU GIÂY : căn hộ hiện tại đang bị cháy rất lớn,bây giờ chúng tôi báo trước cho cậu biết ,tút.

- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC ,nhà nhà của em bị cháy rồi.

Cậu và anh nghe tin thì chạy về ngay, cậu vừa tới, đã thấy căn hộ chứa biết bao kỷ niệm của mình và gia đình mình đang cháy, cậu định chạy vào nhà nhưng anh ngăn cậu lại, anh ôm cậu lại thật chặt, tuy cậu nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng sức của anh không bằng sức của cậu, anh gọi tên cậu để cậu có thể bình tĩnh lại, cậu không vùng vẫy nữa mà đứng lại nhìn ngôi nhà, ngôi nhà cháy rất to, ánh sáng của lửa làm sáng tỏ tất cả, trước ánh sáng đó có hai bóng lưng của hai chàng trai đứng nhìn, hai bóng lưng ấy nhìn vào trong rất cô đơn và niêu quạnh một cao một thấp.

Cậu nhìn ngôi nhà đang cháy mà rơi một giọt lệ, anh thì ôm cậu khóc, cậu bây giờ không còn suy nghĩ gì được cả chỉ biết nhìn ngôi nhà đang cháy của mình, anh thì suy nghĩ, ( ba mẹ ơi con phải làm sao đây, bác trai bác gái, con xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho ngôi nhà và cậu, tại sao mọi chuyện cứ dồn dập vào đây ngay lúc này, rồi tương lai của NHẤT BÁC sẽ ra sao, tương lai của con và NHẤT BÁC, tại sao lại mong lung đến vậy, tại sao ông trời lại đối xử bất công đến như vậy, con Và NHẤT BÁC đã làm gì sai? Tại sao lại như vậy. ).

Những anh Cứu hỏa, sau một hồi lâu, thì cũng dập tắt được ngọn lửa cháy rất to ấy, cậu bước vào nơi đã cháy rụi tàng ,mà hốt từng thứ đã cháy lên tay mình, bàn tay rung rung, thấy cậu như vậy cũng đau lòng theo, bàn tay anh bất chợt ôm cậu vào lòng, cậu tựa vào lòng anh , cậu sẽ không rơi nước mắt, vì cậu biết nhà cậu cháy là có người ám hại, là ông ta, chính xác là ông ta đã đốt nhà cậu, cậu sẽ trả thù nhất định cậu sẽ trả thù , cậu sẽ bất ông ta phải trả một cái giá thật đắc, anh thì chỉ ôm cậu vào lòng để cậu tựa vào ngực anh, anh sẽ là người để cho cậu tựa vào, những khi cậu cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ gánh vác tất cả ,để cậu được vui ,và tương lai của cậu sau này cũng sẽ được tốt.

Sau một lúc cậu tựa vào người anh, thì cả hai cũng đã quay về ký túc xá, mở cửa phòng ra, anh và cậu mung lung nhìn vào căn phòng, cậu bước vào căn phòng nằm xuống giường, rồi bất chợt thốt lên một câu, khuyến cho anh ngẩn người.

- VƯƠNG NHẤT BÁC ; TIÊU CHIẾN, em sẽ thay đổi vận mệnh ,của chúng ta.

- TIÊU CHIẾN ; hả em nói gì vậy?

nói rồi cậu nhắm đôi mắt lại, anh thấy cậu đã ngủ thì cũng không hỏi thêm gì nữa lên giường cùng ngủ với cậu, tin tức nhanh chóng được lang truyền, khắp cả trường ai ai cũng nghe , những lời đồn về anh và cậu, những lời mỉa mai từ những người họ.

- HỌC SINH A: nhìn hai người đó kìa, tội nghiệp quá, ba mẹ mất, bây giờ đến nhà cũng bị cháy, thật là tội cho hai người.

- HỌC SINH B: ôi tội gì thứ này, thứ này người ta gọi là xui xẻo , hết gây cho ba mẹ chết, bây giờ lại khiến nhà cháy.

- HỌC SINH A1: đúng là đồ xui xẻo.

- HỌC SINH A3: này này, mình đừng nên lại gần hai người này, nếu không, chúng ta cũng sẽ gặp xui xẻo đấy.

- HỌC SINH B2: đúng rồi.

Đau lòng gì âu á huhu, tui ko muốn vậy âu ,nhưng tui phải viết như vậy, mọi người đọc đỡ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#10