Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•    Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

•    Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

_____________________________

Nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Kể từ ngày gia nhập đoàn phim cũng đã hơn 2 tháng. Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn rất mực tốt đẹp. Còn gì hơn nữa không à? Không có đâu !

Câu trả lời đó của Vương Nhất Bác khiến Vu Bân không khỏi đau đầu : " Vương Nhất Bác. Cậu là thánh à? Ăn nằm với con người ta rồi nhưng giữa hai người vẫn chưa có chuyện gì sao? "

" Nếu như có chuyện gì tôi còn cần tìm cậu à? " Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân bằng ánh mắt cực kì khinh bỉ.

Vu Bân đau đầu bóp bóp mi tâm. Đang tự vấn lương tâm mình, thử hỏi xem tại sao lại bầu bạn với tên họ Vương này.

Tính khí Vương Nhất Bác đối với người ngoài là khí tràng lạnh lẽo. Đối với bạn bè chính là cư xử đúng mực. Chơi thì cũng chơi được, thân thì cũng thân được, nhưng đôi khi cũng bị tính tình thờ ơ của cậu ta mà khiến Vu Bân tức chết.

Nhưng đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại hoá thành một bầu trời Vương Điềm Điềm. Luôn quẩn quanh bên anh của cậu ta. Chưa từng thấy hai người tách rời ra. Nếu thật sự vì lịch trình khác mà đi làm xa, hằng ngày Vương Nhất Bác đều gọi về nhắc nhở Tiêu Chiến ăn uống đầy đủ. Còn rất dụng tâm nhờ mọi người chăm sóc Tiểu Tán. Tận tâm đến không ai có thể sánh bằng.

Ban đầu ai cũng thấy hai người bọn họ có phải quá mức thân thiết hay không. Nhưng trải qua thời gian, dưới góc nhìn của người ngoài nhìn thấy sự chu đáo của Vương Nhất Bác. Ai nấy đều vỡ lẻ ra.

Chính là chuyện tình yêu niên hạ trong tiểu thuyết đó !

Ai cũng thấy rõ tình yêu mãnh liệt từ phía Vương Nhất Bác hướng về Tiêu Chiến. Ngoại trừ một người. Người đó là ai à? Còn ai trồng khoai đất này nữa. Đúng vậy, câu chuyện này chính là cẩu huyết như thế. Nhân vật công si tình đến ngu ngốc, nhân vật thụ cứ vô tư mà không biết, cướp đi biết bao trái tim tan vỡ của các cô gái tuổi mộng mơ.

Vì lý do đó mà hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt hẹn Vu Bân ra bày kế sách. Nhân dịp Tiểu Tán có hoạt động khác và sẽ không về đoàn cho tới tận chiều tối.

" Để nghĩ, để nghĩ cái đã ".

Vu Bân choáng váng ngồi xuống ghế. Giải quyết chuyện tình cảm nghĩ mà đơn giản. Nhưng ai biết được người đưa ra kế sách đã phải khó khăn như thế nào.

" Hay cậu trực tiếp nói rõ tâm tư đi ".

" Quá tầm thường. Lỡ như anh ấy từ chối thẳng thừng tôi thì sao? "

" Cậu không biết Tiêu Chiến có thích cậu hay không à? "

Vương Nhất Bác lắc đầu : " Anh ấy rất hưởng ứng tôi. Nhưng không nhìn ra được là có thích tôi hay không ".

" Đúng rồi " Vu Bân đập tay " Vấn đề là ở chỗ đó. Cậu phải xác định được tình cảm của Tiêu Chiến rồi mới nói tới chuyện yêu đương được. Cứ xốc nổi như vậy thì còn lâu mới thành công ".

" Thế à, nghe hay đấy " Vương Nhất Bác nhướn mày " Thế cậu có kế sách gì chưa? "

" Thì làm theo kiểu phổ thông đi ".

" Kiểu phổ thông? "

" Là thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ. . . "

Nghe xong Vương Nhất Bác mặt đầy kinh hách " Làm cho ảnh ghen. . . hả? "

" Chứ sao nữa " Bộ dạng Vu Bân cực kỳ đắc ý. " Đó là con đường dễ nhất để hiểu được tâm ý người ta mà. Nếu như anh ấy thật sự để ý cậu thì sẽ ghen, lúc đó cậu cướp thời cơ tỏ tình là hoàn mỹ ".

Vương Nhất Bác mặt đầy nghi ngờ nhìn Vu Bân. Nhưng chưa đợi cho Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ về kế hoạch này thì cậu cũng đã bị cuốn vào guồng quay công việc.

Đoàn đội không nói trước với cậu mà tự ý sắp xếp lịch trình. Chỉ thông báo cho cậu đến giờ chót. Khiến cho Vương Nhất Bác bận bù đầu bù cổ. Rồi cũng chẳng có thời gian nhiều để để ý đến Tiêu Chiến. Mỗi khi về đoàn cậu cũng chỉ quay về phòng mình trực tiếp đi ngủ. Gần đây cảnh quay của hai người khá ít, chủ yếu quay cảnh Nghĩa Thành. Nên tần suất gặp nhau càng ít hơn, đôi khi chỉ kịp liếc mắt nhau một cái Vương Nhất Bác đã vội vàng rời đi.

" Anh với Vương Nhất Bác giận nhau à? " Uông Trác Thành nhón chân từ cửa sổ lên nhìn Tiêu Chiến ở phía trong. Miệng còn đang gặm bánh mì mà đã kiếm chuyện để tám rồi.

" Có đâu. Anh còn không gặp cậu ấy ".

" Anh không hỏi cậu ta bận gì à? Chứ cả ngày chẳng thấy mặt đâu ".

" Chắc bận thôi. Em mau ăn đi rồi quay tiếp kìa. Sư tỷ đang chờ đấy ". Tiêu Chiến phất phất tay đuổi người. Chăm chú xem điện thoại.

Sau khi Uông Trác Thành rời đi rồi, Tiêu Chiến mới đặt điện thoại xuống bàn. Ngẫm nghĩ lại thật ra cũng đã 1 tuần rồi mình với Vương Nhất Bác chưa nói chuyện được câu nào. Cẩn thận suy nghĩ thì hình như trước đó hai người cũng không có gây sự gì với nhau. Em ấy không thể nào giận mình được.

" Nghĩ gì đó anh? " Vu Bân đi qua đập tay lên vai Tiêu Chiến " Gì mà thất thần vậy? "

" Mấy nay anh không thấy Nhất Bác đâu cả. Đang nghĩ có phải cậu nhóc giận anh rồi không ". Tiêu Chiến cười khổ.

" Gì. Cậu ta bận lịch trình mấy nay mà. Không nói gì với anh hết hả? "

" Không có ". Tiêu Chiến ngờ nghệch lắc đầu.

" Nghe bảo mấy nay cậu ấy vui lắm. Có khi ở trường quay kiếm được thú vui mới chăng ". Vu Bân nháy nháy mắt với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác, cậu mau cảm ơn tôi đi. Người bạn tốt này trăm năm khó tìm đấy, có ai vì cậu mà dốc sức bằng tôi nữa không.
Hì hì kiếm cớ bảo rằng mình còn có cảnh quay bổ sung. Vu Bân liền thức thời rời đi, ai ngu mới ở lại, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến kìa, mới hồi nãy còn hồng hào đầy sức sống. Giờ mây đen đã kéo tới ngập trời rồi kia.

Thật ra chưa ai biết Tiêu Chiến giận lên sẽ như thế nào. Bình thường anh luôn khắc chế tâm tình rất tốt. Đối với ai cũng hoà nhã, ân cần. Từ già trẻ gái trai không ai là không thích Tiêu Chiến. Dù vậy vô hình chung giữa anh với mọi người đều có một bức tường xa cách. Như vậy cũng đủ rồi, cũng chẳng ai cầu cạnh gì hơn. Cũng vì vậy nên cũng không có người nào rảnh rỗi sinh nông nổi kiếm chuyện với Tiêu Chiến, chọc anh tức giận.

Còn Vương Nhất Bác đã bao giờ chọc cho Tiêu Chiến giận chưa à? Chà. . . cái này cũng hơi khó nói. Cũng không ai đi hỏi rằng " Hey, Vương Nhất Bác, hôm nay cậu có chọc cho Tiêu Chiến nổi giận không? "
Thứ nhất là quá vô duyên. Thứ hai nếu thật sự da mặt dày đi hỏi câu đó thì chưa chắc Vườn Nhất Bác đã trả lời, có khi còn bị cậu ta nhìn bằng ánh mắt hết nói nổi. Nói trắng ra là nhìn kẻ điên vậy.

Nhưng tối nay chưa biết chừng Vương Nhất Bác sẽ chọc cho Tiêu Chiến nổi giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx