CHƯƠNG 40 : TIÊU CHIẾN LÀ ĐỒ NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có thai, Tiêu Chiến ngủ rất nhiều, ăn xong cũng muốn ngủ, mà đã ngủ là lại chẳng muốn dậy. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến ngọn cây xào rồi, anh vẫn chưa chịu dậy

Chỉ tội bác quản gia thôi, haizz, riết rồi giống ba của cậu và anh ghê, từng ly từng tí một cũng phải quan tâm nhắc nhở

Bác bước đến trước cửa phòng Tiêu Chiến ngõ cửa

"Tiêu Chiến, con xem mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa, còn không mau xuống ăn cơm nữa, sáng giờ bé con cũng chưa được ăn uống gì nữa"

Anh vẫn còn đang muốn ngủ, có ai mà khống chế được cơn buồn ngủ cơ chứ, haizz

"Cho con ngủ thêm chút xíu nữa đi bác"

Ah, hai đứa trẻ này cứ dính nhau như sam ấy, bác liền nghĩ ra một điều

"Oh, vậy con ngủ tiếp đi nha, chứ Bác cũng không chắc Nhất Bác đang ở dưới nhà cười vui với em chân dài nào ấy"

Anh đang trong cơn mơ, nghe thấy Nhất Bác đang ở với ai cơ, "em chân dài nào ấy", anh liền bật người dậy, tỉnh ngủ hơn bao giờ hết

"Cái gì, em về nước còn không thèm báo anh đã thế còn dám mang bồ bịch về đây, được rồi Nhất Bác gan em lớn lắm rồi"

Bác quản gia thấy anh không nói gì liền tủm tỉm cười vọng thêm một lần nữa

"Haizz, đúng là trai tài gái sắc có khác đẹp đôi ghê á, mà mình nhìn cô gái kia còn thấy mê nữa, không biết cậu chủ có qua nổi ải mĩ nhân không ta"

Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc đại bộ đồ áo trắng, quần đùi ra mở cửa để xuống nhà xử đẹp em ấy. Vừa mở cửa ra thì thấy bác quản gia đang đứng cười với khuôn mặt đắc ý

"Tiêu Chiến, buổi trưa vui vẻ"

"Bác, mau dẫn con đi xem, em chân dài ấy là em nào, so chân dài thì con hơn là cái chắc, còn nhan sắc thì con phải hơn cô ta gấp 10 phần"

Bác quản gia được một phen cười ra nước mắt, đúng chuẩn câu nói "ỚT NÀO MÀ ỚT CHẲNG CAY, GÁI NÀO MÀ GÁI CHẲNG HAY GHEN CHỒNG"

Tiêu Chiến đang đơ một cục chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lay bác hỏi bác khí thế

"Bác sao bác lại cười, con sắp mất chồng đến nơi rồi mà bác còn cười, thôi không cần bác nữa con tự đi tìm"

Bác quản gia vẫn đang trong cơn cười, nhưng vẫn phải cố níu kéo anh lại, khua tay

"Tiêu Chiến con làm bác cười chết mất thôi"

'Bác, bác còn cười được nữa"

"Bác phải cười, bác lừa con vậy mà con cũng tin sao, cậu chủ chưa có về, mà cũng chẳng có cô chân dài nào cả. Ở đây chỉ có chàng trai "Nhan sắc hơn người, chân thì dài thôi"

Hahaha, đúng kiểu đã được cơn cười thì còn lâu mới nhịn lại được

"Bác lừa con, con giận bác không thèm nói chuyện nữa"

"Ấy, đừng giận mà, tại con không chịu dậy ăn nên bác mới phải dùng cách đó thôi"

"Hứ, bác cứ vậy không à"

'Được rồi, con mau xuống ăn đi, từ sáng tới giờ không ăn gì rồi, con không ăn thì con của con cũng cần được ăn chứ"

Tiêu Chiến giọng ỉu xìu cứ tưởng cậu về ai ngờ bị bác lừa 

"Dạ, con xuống ngay đây. Haizz"

"Được rồi, tầm đến chiều tối cậu chủ về đến, nói bác không nói cho con, nhưng vì thương con bác mới nói đấy nhé"

Nghe thấy tin chiều chồng về là con mắt sáng rợn lên, đúng kiểu xa nhau một giây thôi là nhớ nhau rồi, haizz

Cuối cùng cũng đến được bàn ăn, Tiêu Chiến ngồi xuống từ tốn ăn, vừa ăn vừa nói

"Ah, Bác ơi, con tính ăn xong sẽ đến nhà gần biển để tổ chức sinh nhật bù cho em ấy, bác đi chung với con nha"

Bác coi Tiêu Chiến như con trai trong nhà vậy đấy, nhìn anh đau bác cũng thấy thương, nhìn thâý anh hạnh phúc bác cũng thấy vui. Bác ôn nhu nói

"Thôi, con đi đi, bác ở đây lo việc nhà nữa, với lại hiếm khi hai đứa mới có dịp như vậy thì cứ tận hưởng đi, mai mốt có con rồi là ít khi được tận hưởng như vậy lắm. Với lại nhìn thấy con vui là bác thấy hạnh phúc rồi"

Bác vừa nói khóe mắt có chút ngẹn ngào

"Bác ơi, .."

'Tiêu Chiến, bác cũng coi con như con ruột của bác vậy đấy, con phải sống cho thật tốt nghe chưa, với lại Nhất Bác là người tốt con phải trân trọng cậu chủ nhé, mất đi rồi sẽ không có người thứ hai đâu"

'Ưm, con biết rồi"

"Bác đã làm quản gia nhà họ Vương này cũng lâu lắm rồi, bác đã nhìn cậu chủ trưởng thành đến ngày hôm nay, khôn lớn và hạnh phúc như ngày hôm nay là bác thấy vui lắm rồi. Từ nhỏ đến lớn  cậu ấy luôn cô độc một mình, luôn dè trừng với tất cả mọi người, cho đến ngày bác thấy cuộc sống của cậu ấy vui hơn là khi con bước vào cuộc sống của cậu ấy. Bác coi hai đứa như con trong nhà, vì vậy hai đứa phải sống thật hạnh phúc nha. Cho dù có chuyện gì cũng không được chia xa, bác chờ ngày hai đứa sánh vai nhau trên lễ đường"

Tiêu Chiến nghe đến đây nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay, từ trước đến giờ đây là người ngoài đâu tiên cho anh một lời nói chân thành đến như vậy. Tiêu Chiến ôm bác thật trân trọng

"Con cám ơn bác, con hứa sẽ chăm sóc cho em ấy  thay cho những ngày tháng em ấy phải chịu đựng nhiều đau khổ"

"Ưm, con mau ăn đi, rồi còn nhanh đi chứ không đến tối là không kịp đâu đấy"

"Dạ"

Anh nhanh chóng ăn thật nhanh, ăn đến nỗi ho sặc sụa

"Con ăn từ từ thôi, có ai tranh giành với con đâu mà vội vàng vậy"

"Tại cơm bác nấu ngon quá, nên con mới phải ăn cho thật thỏa mãn"

"Đứa trẻ ngốc này, con ăn đi bác đi chuẩn bị đồ cho con để ăn xông rồi con đi, nghe hông"

"Dạ, con cám ơn bác"

"Chúng ta là người một nhà, đã là người một nhà thì không cần nói lời cám ơn nghe chưa"

Anh nở nụ cười tít mắt

"Ưm, chúng ta là người một nhà"

Rồi anh ngồi đó hưởng thụ mâm cơm ngon lành, còn bác quản gia thì tranh thủ đi sắp xếp đồ đạc cho anh kẻo lại quên cái này quên cái kia

Sau 20 phút ăn uống cuối cùng, anh cũng ăn xong, vali cũng đã thu xếp xong

"Con đi nha bác"

"Ưm, con đi đi, nhớ phải cẩn thận, nhớ lời giặn dò của bác đấy, phải cẩn thận nhiều hơn nghe chưa"

"Dạ, con biết rồi"

Anh nhanh chóng lên xe để xuất phát

"Nhất Bác, anh chắc chắn sẽ bù đắp những gì em đã phải trải qua"

Sau 2 tiếng đi xe cuối cùng đến nơi, anh hào hứng bước xuống với một mớ đồ đã chuẩn bị từ trước

"Phu nhân cẩn thận, kẻo ảnh hưởng đến thai nhi"

Tiêu Chiến có chút không quen với hai từ "Phu nhân"

"Ây, cậu đừng gọi tôi là phu nhân, cứ gọi tôi là Tiêu Chiến hoặc Chiến Chiến cũng được mà"

"Dạ, cậu Tiêu Chiến, tôi giúp cậu mang đồ vào trong "

"Ưm, cám ơn anh"

"Đó là bổn phận của tôi, cậu đừng nói vậy"

Đang nói chuyện thì Tiêu Chiến thấy bóng dáng ai đó đang lấp ló ngoài kia, liền đi đến để xem . Bỗng có một bàn tay ai đó, kéo tay anh, anh có chút bất ngờ

"Cậu là ai sao lại kéo tay tôi"

Thanh niên kia liền gỡ khẩu trang và mũ xuống 

"Là cậu, sao cậu cứ đeo tôi hoài vậy, tránh xa tôi ra"

Còn ai trồng khoai đất này, là tên Vĩ Thành đó chứ ai

"Tiêu Chiến, anh nghe em nói, em .."

"Cậu im đi, đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe bất cứ lời ghê tởm nào từ cậu nữa, cậu đối xử với tôi như vậy chưa đủ hay sao mà làm phiền tôi hoài vậy"

Anh quay người lại để trở vào nhà, liền bị cậu ta kéo lại, ôm chặt vào lòng hắn

"Tiêu Chiến, nghe em nói, một lần thôi"

Anh vẫn đang kháng cự cái ôm của cậu, thì thấy cậu ta đang rớt những giọt nước mắt, anh là người sống rất tình cảm, nên cũng không phản kháng nữa

"Cậu muốn nói gì thì buông tôi ra, rồi nói chuyện, lỡ có người khác thấy lại hiểu lầm tôi, tôi không muốn Nhất Bác phải buồn"

"Chỉ một chút thôi, cho em ôm anh một chút thôi cũng được"

1 phút trôi qua

"Được rồi, như vậy cũng đã đủ rồi"

'Cậu muốn nói gì thì nhanh nên, tôi còn nhiều việc cần làm, không rảnh ở đây nói chuyện với cậu"

"Anh ghét em đến vậy sao?"

"Tôi đã từng rất quý cậu, tôi cũng không ghét cậu, cho đến khi cậu cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi"

"Em không muốn làm như vậy, nhưng vì em yêu anh , nên em mới muốn có được anh"

"Cậu yêu tôi, nếu cậu yêu tôi, thì cậu phải tôn trọng quyết định của tôi chứ, tôi chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên người mình yêu quý chứ"

'Em, em.."

"Vĩ Thành, ai rồi cũng có hạnh phúc riêng của mình, cậu cũng nên đi tìm hạnh phúc của mình đi, tôi bây giờ là người có gia đình, tôi cũng đang mang đứa con của Nhất Bác. Cậu buông tha cho tôi đi"

"Có con với Nhất Bác sao"

Cậu ta chỉ biết cười, nụ cười xen lẫn nước mắt, cậu ta nhìn lên trời cao

"Tại sao, tại sao, cậu ta có thể yêu anh còn tôi thì không thể"

Tiêu Chiến mặc kệ cậu ta bước vào nhà để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cậu thì cậu ta hét lướn

"Tiêu Chiến chúc anh hạnh phúc, từ nay về sau em không làm phiền anh nữa"

Cậu ta nhanh chóng chạy đi thật nhanh, khuất bóng dần, anh chỉ biết lắc đầu

"Vĩ Thành ơi là Vĩ Thành, cậu có hiểu tình yêu miễn cưỡng sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc không hả"

Anh quay vào thì thấy cậu tài xế vẫn đứng đấy

"Cậu thấy và nghe hết rồi"

"Dạ"

"Làm phiền cậu đừng nói chuyện này cho Nhất Bác biết, tôi không muốn em ấy phải suy nghĩ nhiều"

'Vâng thưa cậu, tôi đã mang hết đồ vào rồi, cậu cần tôi giúp gì nữa không"

"Ưm vậy cậu giúp tôi thổi bong bóng, rồi làm mấy việc vặt nhé, tôi đi chuẩn bị đồ nấu ăn"

'Dạ, vâng thưa cậu chủ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net