10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác, mau dậy rồi về nhà với em nào"

Tiêu Chiến dạo gần đây đã bắt đầu khăn gói đồ đạc qua phòng anh người yêu ở rồi. Uông Trác Thành vốn từ lâu đã chán ghét cảnh sản xuất cơm chó của hai người họ trước bàn dân thiên hạ, bây giờ Tiêu Chiến cũng vì học trưởng mặt than mà dọn về ở chung nhà khiến Trác Thành đêm nào cũng lo sợ có ma tới bắt mình, ở một mình cũng rất cô đơn nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Uông Trác Thành cũng rất sợ học trưởng Vương nên một lời cũng không dám xin học trưởng vác Tiêu Chiến về.

"Tán Tán~ Cho hun miếng coi"

"Đánh răng đi rồi cho hun"

"Không~ Cho hun đi"

"Không!! Anh đi đánh răng đi đã, rồi em cho hun."

"Thật nha?"

Thật sự là hiện tại cậu không dám nhận đây là học trưởng gương mẫu nghiêm túc đĩnh đạc đáng kính hồi trước nữa. Đây là một anh người yêu ấu trí vô đối!

Vương Nhất Bác nghe lời dụ dỗ của tiểu thỏ thì liền lập tức xông vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Ở ngoài này Tiêu Chiến đã soạn ra một cái túi nhỏ để đựng đồ cho hai người, vài cái quần vài cái áo và một vài vật dụng cần thiết. Vốn là chỉ đi rồi đến chiều về, cơ mà Vương Nhất Bác bảo là muốn ở lại lâu hơn chút nữa nên Tiêu Chiến cũng không phản đối. Hon nữa đêm nay có minh nguyệt, mà khu nhà Tiêu Chiến lại có một cái sân thượng khá lớn, rất tiện cho việc ngắm trăng ngắm sao vào buổi đêm. Hai người họ đêm nay sẽ bên nhau cả đêm cho coi!

"Tiêu Chiến anh xong rồi. Cho hun!"

"Được rồi mau lại đây"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại mà hôn, hai bàn tay áp vào hai bên má anh lộ ra một cục bánh bao trắng trắng tròn tròn. Mỗi lần làm như thế, không hiểu sao Tiêu Chiến lại tìm được cảm giác yên bình bên anh. Được thấy anh cười, thấy gương mặt an an ổn ổn của anh khi ngủ. Vương Nhất Bác lạnh lùng vậy thôi nhưng anh vẫn đích thị là một chàng trai muộn tao, biểu lộ một cách dễ thương.

Tiêu Chiến hôn xong liền hít một ngụm khí lạnh, ngón tay dài bất giác mà sờ sờ môi mỏng.

"Tán Tán, dạo này em còn cảm giác thèm thuốc nữa không?"

"Uhm, đã bớt rồi."

"Vậy thì tốt! Hóa ra cách đó của anh cũng có hiệu quả."

Vương Nhất Bác nhấc tay lên xoa xoa mái tóc mới gội còn vương mùi cam thảo của cậu. Đứa trẻ này đặc biệt thích cam thảo, từ ngày nhỏ ăn kẹo cam thảo liền yêu thích mùi vị ngọt ngọt thơm thơm này. Lọ kẹo cam thảo mà hết một nửa đã vào bụng Tiêu Chiến trong phòng học trưởng cũng là vì anh nhớ được cậu bạn nhỏ của mình thích ăn nhất loại kẹo này mà đặt ở đó.

"Được rồi ta mau đi thôi!"

Hai người họ hôm nay được ngày rảnh rỗi, không đi xe về cho nhanh mà tản bộ hóng gió cùng nhau. Mặc dù sẽ lâu hơn thời gian đi xe nhưng làm như vậy tình cảm giữa hai người sẽ được bồi thêm một tí, khoảng thời gian hạnh phúc giữa hai người cũng sẽ được lâu hơn một tí. Người ngoài đường nhìn thấy một cao một thấp nắm tay nhau cùng tản bộ, không khỏi ánh mắt ngưỡng mộ.

"Tán Tán, kể sơ về gia đình em anh nghe"

"Để làm gì?"

"Biết về mà xưng hô chứ sao. Não em sao ngày càng ăn mòn theo thời gian vậy?"

"Vì ở với anh chứ sao!"

Vương học trưởng giờ đây đã hiểu được cảm giác bị cà khịa thẳng mặt nó như thế nào. Đây chính là tự mình hại mình, ai biểu nói Tiêu Chiến chi rồi để em nó khịa lại cho.

"Được rồi. Kể anh nghe"

Nhẫn nhịn nhẫn nhịn!

"Nhà em thì có chú Ba Lãnh Phong nè, chú ấy là người đã nuôi dạy em ấy, thật sự em đã mang ơn với chú ấy rất nhiều. Tuy tính tình có hơi cục súc và khô khan nhưng chú ấy rất tốt bụng và thương em nữa. Tiếp nữa là bác Hai, là anh em kết nghĩa với chú Ba, bác ấy cũng rất tốt luôn, có lần bác ấy muốn chuyển địa bàn cho em quản lý nhưng mà em không chịu á. Còn hai đứa đệ của em cũng được chú Ba nuôi dưỡng là Quách Tử Phàm với Hạ Chi Quang, hai đứa đó tính tình lanh lợi nhưng lại nói nhiều, nói đến nhức đầu luôn. Sống ở đó tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng vẫn rất vui luôn, em còn được nhiều người yêu thương hơn. Vẫn là hơn ở Tiêu gia..."

Sắc mặt Tiêu Chiến kém đi hẳn khi nhắc đến hai chữ Tiêu gia. Vương Nhất Bác cũng chú ý tới điều đó. Tiêu gia, tuy là giàu có thật đấy, đầy đủ thật đấy nhưng đổi lại một chút tình thương dành cho Tiêu Chiến cũng không có.

"Thôi nào Tán Tán, không cần nhắc đến hai chữ Tiêu gia. Mau, gần đến nhà rồi, vui lên chứ"

"Em biết rồi!"

"Chú Ba, con dẫn người về cho chú rồi đây"

Tiêu Chiến từ xa đã thấy khu nhà quen thuộc của mình, quan sát kĩ một chút thì bây giờ nó cũng đã được sửa sang hơn một tí rồi. Tiêu Chiến chạy như bay vào trong nhà tìm chú nhưng mà hình như chẳng có ai cả. Đến cả Bác Hai, Hạ Chi Quang, Quách Tiểu Phàm cũng không thấy bóng dáng đâu hết.

"Nhất Bác, hình như mấy người họ đều đi ra ngoài hết rồi, giờ ở đây chỉ còn có mỗi hai đứa mình"

"Vậy khi nào họ về?"

"Chắc tầm 11h, hay tụi mình chuẩn bị cơm trưa trước đi."

"Anh giúp em"

Trước khi đi hai người có chuẩn bị một ít đồ ăn sẵn nên bây giờ chỉ cần hâm nóng đồ ăn và nấu thêm cơm là có một bữa trưa hoàn chỉnh rồi.

Hai bạn trẻ lăng xăng trong bếp tạo nên cảnh tượng rất là đáng yêu a. Bình thường với tài nấu ăn của Tiêu Chiến thì có thể hoàn thành nhanh một bữa trưa ngon miệng rồi, hôm nay còn có Nhất Bác giúp quả nhiên là nấu lâu hơn mọi ngày, vì học trưởng chỉ vào bếp mà chọc chọc Tiêu Chiến mà thôi, có giúp cái gì đâu.

"Anh Ba quay lại ôm miếng coi."

Hiện trường hiện tại chính là Tiêu Chiến xào thịt Nhất Bác từ đằng sau ôm eo, lâu lâu chỉ cho Tiêu Chiến nên thêm muối vô, nên thêm mì chính vô mặc dù sau mỗi lần anh đều bị Tiêu Chiến đấm cho một cái vào vai.

"Hóa ra em cũng biết nấu ăn ta?"

"Ai như anh, cái đồ không biết nấu ăn."

"Ai như anh, cái đồ không biết nấu ăn."

"Đừng có nhái em!"

"Đừng có nhái em!"

"Đấm chết đó!"

"Đấm chết đó!"

Vương học trưởng hiện tại thì khỏi phải nói đi, cà chớn vô cùng!

"Em mặc kệ anh đó!"

"Em mặc kệ anh đó!"

"Anh vẫn không dừng lại đúng không?"

"Anh vẫn không dừng lại đúng không?"

"Được! Khi quay lại trường em sẽ dọn đồ về lại phòng em!"

"Thồi! Xin lổi! Được chưa?"

"Được chưa cái mẹ!"

Haiz! Giờ hối hận còn kịp không ta?

Yêu người ấu trĩ như này có khổ lắm không ta? Giờ chia tay được không ta?

"Đừng trêu em nữa, mau soạn bát đũa đi."

"Anh biết rồi."

"Soạn xong lại cho hôn một cái."

Nhà Tiêu Chiến thì tương đối ít người nhưng lại toàn là đàn ông. Ngày thường nếu Tiêu Chiến không về nhà thì bộ đôi Quách Hạ sẽ nấu ăn, chú Ba chỉ cần tới giờ là ngồi vào bàn, đôi lúc sẽ gọi cả bác Hai qua uống rượu nữa. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến dẫn con rể về nên nhất định cậu sẽ người nấu, nói chung hôm nay là gia đình đông đủ.

"Trời ơi Tiêu Chiến tao nuôi mày bao nhiêu năm trời giờ mày trước mặt tao đi hôn ngấu nghiến thằng khác. Chiến, mày ra đây."

Chú Ba cùng với Hạ Chi Quang và Quách Tử Phàm vừa về đến nhà thì tưởng rằng đã có cơm ngon canh ngọt được chuẩn bị trước nhưng không ngờ khi họ trở về nhà thì đã trực tiếp bị thồn cơm chó trước bữa trưa.

"A chú Ba. Con nhớ chú quá trời"

Tiêu Chiến nghe tiếng chú Ba thì rén mà dứt môi Vương Nhất Bác.

"Nhớ nhớ cái m* gì? Mày ra đây!"

"Chú quánh con hả? Này không được đâu, người yêu con đang ở đây, mất mặt con chết chú ơi!"

"Hóa ra mày là đang hôn người yêu mày à? Người yêu người ghét gì cũng bước ra đây cho tao!"

"Ủa chú kêu con dẫn về xong chú đòi quánh con? Chú là người hay là lươn?"

"Tao nuôi mày lớn rồi mày đứng đó cãi tay đôi với tao hả Chiến? Hai bây coi mà mần! Mốt như anh tụi bây tao gom lại quánh chung!"

Hạ Chi Quang và Quách Tử Phàm đừng cười nghiêng ngả phía sau cũng dính đạn luôn.

"Hai đứa bây bước ra đây!"

"Nhất Bác, anh mau ra đây"

Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ chỉ dám đứng một chỗ mà xem hai người họ cãi cọ. Bình thường Vương học trưởng sẽ rất cao lãnh mà đến hòa giải nhưng bây giờ anh là đang đứng ở địa bàn của anh Ba Tiêu Chiến, còn có cả chú Ba, không thể làm càn được!

"Chú! Giới thiệu với chú và hai nhóc, đây là người yêu của anh."

Không cần phải tự Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đây từ lâu đã chuẩn bị tinh thần ra mắt nhà Tiêu Chiến rồi nên giới thiệu bản thân chính là việc đầu tiên để gây ấn tượng với nhà bên.

"Con chào chú. Con là Vương Nhất Bác, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Là học trưởng kiêm người yêu của Tiêu Chiến."

"Gia đình mày như nào? Làm sao quen nó?"

"Nhà con thuộc dạng đủ ăn đủ mặc đủ nuôi con Thỏ béo này! Nói chung thì tại Chiến phạm nội quy "khá ít" nên ngày nào cũng uống trà phòng học trưởng. Sau này thì mới biết hai đứa con là trúc mã 8 năm của nhau từ hồi...uhm...em ấy còn ở nhà cũ."

Nói tránh một tí cho người bớt buồn.

"Nuôi đủ nó thì được rồi! Ngồi xuống đi!"

Chú Ba chỉ vào một cái ghế rồi bảo Nhất Bác ngồi xuống. Tiêu Chiến thấy vậy liền cười cười, ài! Chịu rể rồi! Đánh bài chuồn xuống bếp.

"Hai người ngồi đi! Con đi làm đồ ăn!"

"Để em giúp!"

"Em nữa!"

Họ Hạ và họ Quách cũng vậy mà đi theo Tiêu Chiến. Quách Tử Phàm lúc nãy còn cảm thấy nhìn "anh rể" thật quen mắt sau khi người đó giới thiệu mới biết là người đã từng xách cổ mình vào phòng người ta lúc cậu chạy đến báo tin cho anh cậu hồi đầu năm.

"Anh!"

"Gì đó nhóc?"

"Ngày trước em bị anh rể bắt á!"

"Ừ biết! Anh ấy có kể cho anh mày nghe!"

"Nhưng mà lạ lắm!"

"Lạ là lạ làm sao? Ông có thể nào kể nhanh một xíu không hả Phàm?"

Hạ Chi Quang mắc nghe kể chuyện mà cái nết kể từ từ này của thằng anh nó làm nó ức chế muốn chết!

"Ài! Mày từ từ coi! Tạo kịch tính biết chưa!"

"Kịch kịch cái quần!"

"M* bà nó hai đứa bây! Tao đổ chảo dầu lên đầu hai đứa bây mới kịch tính nè! Làm sao? Mày kể coi!"

"Thì hổm ổng bắt em vô phòng! Cái hỏi em sao đang học sơ trung mà lại đến trường cao trung vào giờ học. Em bảo em đi tìm anh. Cái tự nhiên ổng hỏi quá trời về anh luôn. Sao anh đánh lộn rồi sao anh hút thuốc nè."

"Rồi sao?"

"Thì em kể hết luôn! Rồi cái ổng cho em đi! Bảo không có lần sau! Không phạt gì luôn!"

Nghe Quách Tử Phàm kể xong mà Tiêu Chiến thật muốn nhanh thật nhanh phóng con dao trên tay về phía Vương Nhất Bác! Vì cái gì mà ngày trước phạm quy cậu phải chép nội quy muốn gãy tay? Vì cái gì mà bây giờ phạm quy cậu phải bị hôn tới rách môi? Ôi tức! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net