31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là khoảng 3h chiều, mọi người đang trong cơn uể oải, buồn ngủ không thôi thì lại thấy Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào. Cậu nói một câu làm tinh thần tất cả mọi người như được kích điện.

"Nào mọi người! Trà chiều của em mua tặng mọi người đây!"

Mọi người đều nhao nhao lên, vui mừng nhất là phòng thiết kế, "ác ma" vừa đi, "thiên thần" lại hết lần này tới lần khác bay đến "phù hộ" lại chả vui à? Mỗi người chia nhau một ly, cười nói vui vẻ trước khi uống xong thì phải trở lại làm việc.

"Mọi người! Mọi người ở lại làm tốt nha! Giờ em phải về lại trường rồi!"

"Ây buồn thật nha Chiến Chiến, em đi rồi biết khi nào quay về!"

Cái tin này nó sốc không khác gì tin Lý Hi Văn bị đuổi việc đâu nha, có khi hơn ấy chứ. Mọi người vừa được "kích điện" bởi thứ đồ uống mát lạnh Tiêu Chiến mang đến, lại phải nhận tin là cậu tạm biệt họ để về trường.

"Em đi rồi sẽ về mà, kì nghỉ của em còn dài đến hết tuần này cơ nên là nhanh thôi em sẽ lại đến phá mọi người. Với cả là hôm nào người yêu em...ehem, nói chung là em sắp phải thi tốt nghiệp lớp 10 nên phải về trường!"

"Ây Chiến Chiến, chị nghe thấy em nhắc đến người yêu nha! Chị dò hỏi mãi mà em không chịu nói á!"

"Hì hì! Sau này có thời gian sẽ mang người đến cho mọi người gặp mặt! Giờ em phải đi đây, mọi người làm việc vui vẻ!"

"Tạm biệt Chiến Chiến!"

Mọi người đồng thanh, có chút luyến tiếc trong câu nói.

"Sao mọi người ỉu xìu dợ?"

Sao không ỉu cho được! Hai ngày này mọi người có mỗi một cái động lực để đi làm mang tên Tiêu Chiến à! Cả ngày làm việc mệt nhọc mà thấy được con thỏ nhỏ lăng xa lăng xăng chạy khắp nơi nhiều chuyện cũng vui mà giờ con thỏ nhỏ về rừng mất tiu gòi! 555... (wuwuwu = huhuhu)

"Cho ôm một cái được không?"

Thiên Cẩm Hà vẫn là người nói đầu tiên, cũng nhờ phen này mà Tiêu Chiến được cả công ty ôm cho đến nghẹt thở. Bây giờ trên người cậu chỉ đầy mùi hơi người thôi!

"Tạm biệt em có xíu thôi mà mọi người ướt át quá! Em đi luôn đây, mọi người ở lại làm việc tốt! Tạm biệt!"

"Tạm biệt Chiến Chiến!!"

Vậy là xong! Màn chào tạm biệt muốn "rơi lệ" đến đây là kết thúc.

Tiêu Chiến bây giờ đang ở trên chiếc xe hạng sang của ba cậu và được ông đưa trở lại trường.

"Sao sắp gặp người ta mà mặt buồn như cái bánh bao ỉu vậy? Xa lâu như vậy có nhớ Nhất Bác không?"

"Nhớ chứ ba! Ba hỏi kì! Con muốn về nhà và phi lên người anh ấy ôm chặt cứng luôn! Ài!"

"Xa có một tuần mà làm như một năm không bằng! Con tôi nó yêu vô rồi nó vậy đó!"

Tiêu Minh Viễn ông thề là ông không nghĩ con ông nó phát triển tâm lý đến độ vậy đâu nha! Bình thường con cái mà yêu nhau thì thường sẽ không kể cho ba mẹ nghe vì sợ ba mẹ sẽ ngăn cản tình yêu của chúng, bắt chúng chia tay rồi cắt đứt quan hệ. Nhưng mà Tiêu Chiến không hề lo sợ vấn đề đó chút nào, cả chú Ba, cả ba ruột đều thẳng thừng nói về người yêu trước mặt họ, đến nỗi hai ông nghe xong cũng ngán ngẩm thằng con mình luôn!

"Con như vậy là từ ba đấy! Mẹ kể ngày xưa mẹ đi công tác một tuần mà khi trở về ba liền nũng nịu với mẹ! Eo ôi!"

"Thì...người ta nói cha nào con nấy mà!"

Tiêu Minh Viễn liên tục chữa cháy cho sự "bêu xấu" của con trai! Tình cảm của hai cha con họ luôn được xúc tiến với những lần cùng nhau tâm sự, cùng nhau nói chuyện những việc trên trời dưới đất rồi cùng nhau cười đùa một cách vui vẻ. Ông không nghĩ là Tiêu Chiến có thể chấp nhận ông nhanh như vậy, vết thương năm xưa ông tạo ra cho cậu đến ông nghĩ lại cùng cảm thấy đau, chứ chưa nói là một đứa nhỏ như Tiêu Chiến. Có thể cảm nhận được rằng cậu đã phải cọ xát nhiều với xã hội, trải qua nhiều việc nên khi nghĩ lại chuyện cũ lại không còn cảm giác đau đớn nữa!

"Con khi nào mời nó về nhà mình ăn cơm!"

"Chắc là thi xong, bọn con về chú Ba rồi đưa anh ấy về Tiêu gia!"

"Cũng được! Hôm đó ba lại đón con!"

Tiêu Chiến tự nhiên nghĩ đến chuyện gì đó trong đầu, bất giác lại cười thành tiếng.

"Gì mà cười như bị thọt lét vậy?"

"Chỉ là con nhớ lại chuyện cũ thôi hà!"

"Chuyện gì? Về Nhất Bác à?"

"Ba có nhớ không? Cái lúc mà ba lần đầu gặp con ý, cái lúc đó con sợ không dám nói gì luôn thì Nhất Bác ảnh ra gặp ba, con thì chỉ biết trốn sau lưng ảnh!"

"À cái lúc đó...cái lúc đó nó nhìn ba đằng đằng sát khí luôn, lúc đó ba còn tưởng vệ sĩ riêng của con nữa đó!"

"Thì ảnh là vệ sĩ của con mà!"

"Lúc đó nó không nói với ba câu nào nhưng chỉ liên tục quan sát biểu hiện của con với bảo vệ con thôi, nó còn tức giận khi nhìn thấy vết sẹo trên tay con nữa. Câu nói lúc đó của nó là "Dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn bên em mà Chiến.". Ba lúc đó còn nghĩ con có một điểm tựa vững chãi như vậy, đến ba cũng chưa được một phần thì lấy tư cách gì để nhận ba của con. Nhưng đến cuối cùng, ba vẫn can đảm nhận lại cốt nhục của mình, rồi con lại mang đến hạnh phúc cho ba thế này!"

"Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi ba, quan trọng là ở hiện tại và tương lai con vẫn có ba cùng đồng hành!"

Cả hai cha con họ nhìn nhau, một ánh nhìn đầy ấm áp từ cha và đáp lại là cái nhìn đầy yêu thương của đứa con trai ruột thịt.

"Đến rồi! Nhưng có vẻ là chưa tan nhỉ?"

Tiêu Minh Viễn dừng xe trước cổng trường, nhưng lại là một khung cảnh vắng tanh, có lẽ là chưa đến giờ ra về.

"Hừmmmm! Thôi để con đi mua đồ ăn cho Nhất Bác trước vậy! Cũng còn có 10 phút thôi!"

Tiêu Chiến ngó nghiêng một chút rồi quyết định sẽ đi mua chút lương thực cho người vừa "lao lực" thi cử. Thêm nữa là Tiêu Chiến cũng muốn đi xem một chút xung quanh, từ ngày gặp lại ba đến giờ, cậu chưa lần nào đi xem xét mấy khu xung quanh. Chú ba mà biết thì có cạo đầu cậu không ta?

"Vậy được! Ây chồi ôi! Thằng nhóc này!"

Tiêu Chiến tháo đai an toàn ra rồi quay sang ôm ba mình một cái làm ông hết hồn!

"Con đi nha! Thứ sáu ba nhớ đón tụi con!"

"Ừ! Tới lúc đó chắc phòng con trên công ty cũng xong rồi! Ba có nói Đường Tam mua một bộ giá vẽ và dụng cụ vẽ cho con đó! Với lại...nhớ nói với ông ấy là ba gửi lời thăm!"

"Vâng! Bye bye baba!"

Tiêu Chiến đầu tiên là đến quán bà Lý để mua xôi trước. Người ta theo đuổi rồi yêu nhau thì nào là tặng sữa socola, kẹo mút với cả trà sữa còn cậu với Nhất Bác trước khi yêu nhau thì chỉ có chép phạt với đánh nhau, cũng chả có theo đuổi gì nhau, yêu nhau rồi thì mới có xôi nóng với kẹo cam thảo.

Sau khi Tiêu Chiến dạo một vòng thì tình hình chung là không có ai bị chèn ép hay gì cả! Hên là thế nếu không chú ba cạo đầu cậu thật mất!

Giờ thì Tiêu Chiến đang đứng ở trước cổng trường, còn một phút nữa thôi là đánh trống thu bài rồi! Sắp gặp được Nhất Bác rồi nên Tiêu Chiến có chút cao hứng.

Tùng...tùng...tùng...

"Đã hết giờ! Mời các em nộp bài!"

Đồng loạt học sinh đều dừng bút, tiếng xì xào của những cô cậu bạn học sinh vang lên, có người nét mặt hoan hỉ, cũng có người nét mặt hiện rõ sự hối tiếc, buồn bã vì không làm được bài. Hai cô giám thị bắt đầu tản ra đi thu bài, mỗi người ngồi đúng chỗ của mình và lần lượt đưa bài cho giám thị theo thứ tự.

"Này, có làm được bài không?"

Vì là "học bá" của lớp nên sau mỗi kì thi, anh luôn trở thành tâm điểm hỏi bài của các bạn học sinh.

"Làm tốt!"

"Có vẻ tao hỏi thừa nhỉ? Người như mày không làm tốt thì tao còn là cái thá gì nữa!"

"Mày nói cái gì đấy?"

Nhất Bác toan định quay đi thì giọng nói của cậu bạn kia níu giữ lại.

"Cẩn thận! Từ Ân Mỹ có vẻ ở ngoài đấy, ra thì đừng có để nó bám không tao méc Tiêu Chiến đó nghen!"

"Nhắc đến Tiêu Chiến lại thấy nhớ, tao không gặp em ấy một tuần rồi!"

"Sai lầm của tao là nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt mày!"

"Giờ tao phải làm gì? Nó cứ ở ngoài đấy thì tao ra được bằng niềm!"

"Hay tao giả gái rồi ra với mày?"

"Mày giả gái thì tởm lắm! Bà Từ bả thấy bả lại tẩn cho vỡ mặt. Còn cách khác nữa không?"

"Tao không sợ Từ Ân Mỹ tẩn tao đâu! Tao sợ anh Ba đập mày cơ!"

Cũng đúng! Sức một thằng con trai so với con gái đã hơn rất nhiều rồi huống chi bạn của Nhất Bác lại còn là vận động viên. Nhưng mà sức của Tiêu Chiến thì lại khác... thêm nữa là Nhất Bác cũng chả có dám phản công. Hết cách! Thôi thì đành đi ra vậy! Có gì thì cứ đẩy trực tiếp ra là được mà!

"Nhất Bác! Anh thi tốt không?"

Má ơi! Nhắc tào tháo, tào tháo đứng chờ sẵn ở đây luôn mới ghê chứ! Anh vừa mới bước chân xuống sân một cái là Từ Ân Mỹ đã nhảy ra trước mặt anh rồi!

Sao Nhất Bác có cái cảm giác gì đó không lành ớ...

"Sao anh không trả lời em?"

Cảm giác như nếu anh trả lời cô ta thì đời anh sẽ không xong ớ...

"Nhất Bác!"

Chuyện tâm linh không đùa được đâu nên học trưởng Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn là một mặt "bảo trì vô cảm" mặc kệ Từ Ân Mỹ lải nhải phía sau.

"Nhất Bác! Anh thi tốt không?"

Đã bảo là chuyện tâm linh không đùa được mà! Tiêu Chiến từ phía sau hai người đi lên, nhại lại giống câu Từ Ân Mỹ hỏi Nhất Bác.

"Chiến? Chiến Chiến?"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói thân quen liền ngẩng mặt lên nhìn. Chàng trai với chiếc hoodie xanh dương cùng với quần jean trắng nổi bật giữa đám đông, còn chìa tay ra đưa gói xôi cho anh. Ánh mắt kia nhìn anh vẫn long lanh như thường lệ, gương mặt kia có vẻ đã ú ra một tí nhưng nom vẫn rất điển trai. Cậu đứng trước mặt anh với bộ dáng "ngúc nghích" thế này liền khiến anh không kìm được mà đẩy Từ Ân Mỹ đang đứng trước mặt nhảy xổ vào ôm cậu.

"Chiến Chiến! Nhớ em!"

Nhất Bác như muốn nhảy thẳng lên người cậu vậy á, ôm thôi cũng làm người ta đứng không vững suýt ngã rồi nè. Tiêu Chiến còn đang hưởng thụ cái ôm sau một tuần không gặp lại thấy Từ Ân Mỹ đứng bên cạnh ra mặt ghét bỏ, não liền nhảy số mà hiểu được chuyện.

"Cái tên này! Không có ai chăm anh nhẹ đi vài cân rồi đúng không?"

"Uhmm~ Vậy em về rồi thì chăm anh béo tốt lên nhá!"

"Được rồi được rồi! Nào, đứng thẳng lên! Thi tốt không?"

"Khi nãy thì cũng được! Nhưng mà em ở đây rồi thì chắc là tốt á!"

Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến bằng một giọng rất là...trẻ con! Chính là cái loại trẻ con hai mắt long lanh lóng lánh cầu khen thưởng á! Trả lời xong còn liếc liếc cô gái còn đứng cạnh bên kìa!

"Ủa! Học trưởng Từ cũng ở đây ạ? Hôm nay đâu có thi, sao chị lên trường làm gì vậy?"

Chết rồi! Hình như dạo này Tiêu Chiến làm "diễn viên" hơi nhiều! Rõ ràng là ngứa mắt nên mới nhảy ra, sao bây giờ lại giống như là không thấy gì hết vậy ta?

"Liên quan gì đến cậu! Còn cậu thì sao? Khối 10 cũng đâu có thi, cậu lên trường làm gì?"

"Hả? Hôm nay là học sinh khối 12 thi xong, em lên đón người yêu em không được ạ?"

Tiêu Chiến nhìn Từ Ân Mỹ, dùng cái giọng ngả ngớn, cợt nhả để nói chuyện với cô ta, hai chữ "người yêu" còn cố tình nhấn mạnh nữa! Chưa đủ, cậu còn đưa hai bàn tay đang đan chặt của hai người lên lắc lắc nữa!

Tiêu Chiến 2 - 0 Từ Ân Mỹ.

"Bé ơi về thôi anh mệt!"

Mà Nhất Bác cũng đâu có vừa! Anh quá mệt mỏi rồi thế nên là từ nắm tay, Nhất Bác thẳng thừng ôm eo Tiêu Chiến rồi gục mặt vào vai cậu làm nũng luôn.

Tiêu Chiến (có Vương Nhất Bác support) 3 - 0 Từ Ân Mỹ.

Mà lợi nhất lại chính là quần chúng nhân dân xung quanh, thi xong còn được xem phim "cung đấu" miễn phí nữa! Eo ôi một bộ phim mà chính thất chặt "ba nhỏ" ngọt xớt xờn xợt.

"Chiến Chiến được ba chăm nên béo tốt lên nha! Chả bù cho anh sụt hai kí rồi!"

"Đấy! Cái tội không chịu ăn uống! Thi xong rồi em sẽ chăm anh lên năm kí luôn!"

"Èo! Thế thì thành heo hồng à?"

Dù đã về gần về đến kí túc xá rồi nhưng Nhất Bác vẫn không ngừng ôm eo rồi làm nũng trên vai cậu, điều này khiến hai người lại trở thành tâm điểm của những người xung quanh, bao gồm cả lão sư và các học sinh trường Vân Nam.

"Buông ra nào! Mọi người nhìn kìa!"

"Kệ mọi người!"

"Lão sư nhìn kìa!"

"Lão sư biết chuyện của chúng ta rồi mà!"

"Ngoan đi mà, buông em ra, về phòng rồi thích làm gì thì làm!"

"Không~ Một tuần không gặp anh nhớ Chiến, chả lẽ Chiến nỡ để anh bị thíu thún tình cảm sao~"

"Nào, mọi người đang nhìn anh với ánh mắt hết sức dị hợm đấy! Học sinh trường ta thì không nói, nhưng mà học sinh trường bên thì sẽ nhìn anh với ánh mắt không tốt đâu. Anh là học trưởng mà, em đang giữ hình ảnh cho anh đấy!"

"Anh không cần hình ảnh, anh chỉ cần Chiến thôi!"

"Cái mồm ngọt xớt!"

"Ngọt thế thì chơm cái đi!"

"Đang ở trường đấy! Dạo này sao anh vô liêm sỉ thế?"

Nhây nhây nhua nhua, Tiêu Chiến đánh Nhất Bác một cái bụp vào tay rồi bỏ đi một nước luôn. Nhưng mà chân dài không bằng sức dai, Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến, không nói một hai liền hôn cậu một cái chóc. Dù là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước thôi nhưng cũng đủ làm cho Tiêu Chiến hoá đá rồi mặc cho anh người yêu mặt phỡn chịu không chịu kéo đi về phòng.

Về được tới phòng Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến về phía mình mà hôn. Anh ngậm lấy môi trên của cậu mà day day, gói xôi nãy giờ vẫn đang yên vị trên tay Tiêu Chiến rơi xuống đất, cậu chàng cũng choàng tay qua cổ anh người yêu mà đáp lại nụ hôn đó. Nụ hôn này không giống như những nụ hôn ôn nhu trước kia, cũng không kết thúc nhanh như nụ hôn ban nãy. Nó là nụ hôn chứa đựng nỗi niềm và tâm tư của những kẻ điên cuồng vì tình, là nỗi nhớ day dứt lương tâm, là tín ngưỡng tối cao của con tim, là sự thành kính của tâm hồn và là sự thuần khiết của một tình yêu giản đơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net