34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, tính tiền xong mọi người người lại tách nhau ra. Chú Ba trở về bang để lo giấy tờ, đôi Hưởng Quốc kia thì lâu ngày không gặp nên đã dắt tay nhau đi chơi, còn lại Nhất Bác cũng Tiêu Chiến theo Tiêu Minh Viễn về Tiêu thị.

Tiêu Chiến thật ra là thích lên công ty hơn là về Tiêu gia, vì ở công ty cậu được quậy thoải mái, mọi người cũng rất thân thiện. Tiêu Minh Viễn có vẻ như biết chuyện đó nên lúc nào cũng sẽ cho cậu lên công ty cùng mình.

"Ủa? Ai đây ta?"

Tiêu Minh Viễn có việc nên phải đi gặp đối tác trước, Tiêu Chiến cũng chỉ đành kéo Vương Nhất Bác lên tầng 18 cất đồ. Vừa đến nơi liền gặp được Tạ Doãn, đều xem nhau như anh em trong nhà rồi nên anh cũng không ngại mà trêu cậu chủ của mình.

"Ủa bạn em hả?"

Trêu một hồi của cùng Tạ Doãn cũng phát hiện ra còn có một người nữa đứng ở phía sau lưng Tiêu Chiến.

"Học trưởng nhà em á!"

"Có phải đơn giản là học trưởng không đó?"

"Tam ca!"

"Sao trả lời anh đi đại thiếu!"

"Thì là...học trưởng đó! Giống như anh với Doãn ca là "huynh đệ" thôi chứ có cái gì đâu á nè!"

"Uhm! Xem như em giỏi!"

Chuyện huynh đệ mà Đường Tam và Tạ Doãn nói ra chủ yếu là do Đường Tam ngại nên cả hai mới như thế, giờ bị Tiêu Chiến mang ra dập.

"Ủa mà cả hai đều ở đây rồi ai đi cùng ba em đấy?"

"Chủ tịch thường đi gặp đối tác một mình mà! Bọn anh mang tiếng thư ký, trợ lý chủ tịch vậy thôi chứ tự bọn anh còn thấy so với với mấy bác bảo vệ thì rảnh rang hơn nhiều!"

Tạ Doãn cười khổ nói. Nhưng mà như vậy cũng tốt đi! Có một chủ cấp trên như vậy thì lại chẳng sướng à!

"Phòng em làm xong rồi đó! vào xem đi!"

"Thật ạ?"

Tiêu Chiến nghe xong liền kéo học trưởng của mình vào căn phòng mà một tuần trước chẳng có lấy năm món đồ. Căn phòng vẫn thế, vẫn là một mùi tràm trà thoang thoảng, vẫn là tường trắng, của kính đón nắng. Khác là hiện tại trong phòng còn có thêm một dàn máy tính dùng để thiết kế, bàn nghiêng và dụng cụ vẽ còn có những bức tranh nữa! Những bức Tiêu Chiến đã vẽ và bán đi, tất cả đều đã được Tiêu Minh Viễn mua về, treo khắp nhà và cuối cùng là căn phòng này của cậu.

"Phòng này ngày trước là phòng làm việc của mẹ em!"

Vương Nhất Bác vẫn bảo trì im lặng, nhẹ nhàng kéo em người yêu vào lòng mà ôm. Bé con của anh mỗi lúc này chỉ cần một cái ôm thôi.

"Đi! Em dẫn anh đi anh tham quan."

Vương Nhất Bác vẫn là quen nhất với việc sủng Tiêu Chiến lên tận trời mây thế nên hiện tại vẫn chính là để mặc em người yêu kéo mình đi đâu thì đi.

"Tam ca! Cho em mượn thẻ đi!"

Thẻ ở đây Tiêu Chiến nói chính là cái thẻ nhân viên thực tập kia á!

"Từ hôm đó xong chủ tịch làm cho em một cái thẻ riêng luôn rồi! Đây nè!"

Cấp bậc thẻ trong Tiêu gia chia theo màu. Có 5 màu tất cả, thẻ trắng dành cho nhân viên thực tập, tiếp đến là thẻ đen dành cho nhân viên thường, rồi đỏ cho các trưởng phòng, Tạ Doãn và Đường Tam dùng thẻ màu xanh dương còn thẻ chủ tịch của Tiêu Minh Viễn là thẻ kim loại vàng đồng. Mà cặp thẻ của Đường Tam đưa cho Tiêu Chiến cũng là thẻ kim loại có màu bạc. Đây là thẻ của Tiêu Chiến, của riêng Tiêu Chiến.

"Chủ tịch đã đặt một cặp, anh còn tưởng bọn anh là hai người có thẻ cặp duy nhất chứ!"

Đường Tam tỏ cái vẻ thất vọng ra trêu Tiêu Chiến. Đặt một cặp chính là Tiêu Minh Viễn biết thế nào tần suất xuất hiện của Vương Nhất Bác trong công ty mình cũng không ít hơn Tiêu Chiến là bao.

"Anh lại mua trà chiều cho mọi người giúp em nhé!"

"Tính qua cho em đi! Xem như quà ra mắt của em! Đặt thêm cả bánh nữa nha anh!"

Nhờ Đường Tam đặt trà chiều giúp mình xong cả hai lại tiếp tục hành trình tham quan công ty của mình.

"Chào mọi người! Em đã trở lại!"

Tiêu Chiến mở cửa phòng thiết kế ra, hào hào hứng hứng gặp lại những con người lần trước chia tay cậu thì ngậm ngùi nước mắt. Mọi người vốn đang tập trung ai làm việc nấy thì bỗng như được "kích điện" khi giọng nói quen thuộc kia vang lên, nhất là tân trưởng phòng - Thiên Cẩm Hà.

"Aaa Tiểu Bạch!"

"Chào Tiểu Bạch. Anh cứ tưởng vẫn còn lâu mới được gặp lại em cơ, ai ngờ nhanh thế này em đã trở lại rồi!"

Mười giây trước, đây vẫn còn là một văn phong làm việc đầy sự nghiêm túc. Mười giây sau, sự nghiêm túc ấy bị phá vỡ bởi một người đặc biệt.

Mọi người từ lần trước đó đều gọi Tiêu Chiến là Tiểu Bạch. Vì ấn tượng của mọi người với cậu là một cục bông vừa trắng, vừa mềm, vừa thơm, vừa ngoan, lại cực đáng yêu. Tiêu Chiến lúc nghe ba mình kể cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ!

"Mọi người khỏe không? Hôm nay em mang khách đến cho mọi người đây!"

"Ai đây Chiến Chiến?"

"Chị...đoán xem!"

Thiên Cẩm Hà một phen hú hồn tưởng Tiêu Chiến sẽ nói, ai ngờ chỉ đáp lại một câu "Đoán xem". Mà thôi đoán cũng được...

"Đẹp trai, tướng đẹp, nhìn gương mặt sáng sủa, có vẻ là một người học giỏi. Chắc phải là học bá trong trường đó!"

Thiên Cẩm Hà bắt đầu trổ tài khả năng nhìn người của mình.

"Uhm. Về mặt ngoại hình thì đúng rồi đó."

"Đi với Chiến Chiến thì đã rất thân, mà còn đưa được lên đây thì chắc chắn không phải mối quan hệ bình thường. Chị đoán là người yêu, có đúng không?"

"Hmmmmmm..."

Gòi! Đã bị lật tẩy.

"Có đúng không? Đừng có chối đó."

"Uhmmm. Chị vừa đoán đúng thân phận, đoán đúng ngoại hình, còn đoán đúng học lực. Tặng chị một món quà!"

"Quà gì á?"

*chụt* *chụt* *chụt*

Tiêu Chiến bỗng ghé mặt qua hôn Nhất Bác đang lạ lẫm giữa một rừng người. Hai cái đầu thì là thơm má, cái sau là hôn môi.

"Một bát cơm chó!"

"Cái này là ba chứ một gì!"

Ok! Vương Nhất Bác bây giờ còn siết 5 ngón tay Tiêu Chiến. Cả phòng gào thét, cắn khăn chấm nước mắt. Mình còn không bằng hai đứa nhóc học cấp ba nữa! Vẫy tay bye bye!

"Hai đứa bây chính là không tôn trọng người già 25 năm không có mảnh tình vắt vai đó!"

"Nên là đi kiếm người yêu đi sếp Thiên!"

"Cậu này tên gì á?"

Nói chung là hết giỡn. Bây giờ mới đến màn ra mắt chính thức nè. Tiêu Chiến là đại thiếu, là Tiểu Bạch trắng trắng mềm mềm của cả Tiêu thị, bây giờ có người chạy đến bế Tiểu Bạch đi, mọi người tất nhiên là phải điều tra cho rõ rồi!

"Em họ Vương tên Nhất Bác!"

Nhất Bác mà, ở chỗ đông người mà không ai quá mức thân thiết thì sẽ chỉ im lặng đứng cạnh Tiêu Chiến, hỏi đến thì mới lên tiếng thôi.

"Vương Nhất Bác? Tên đẹp nhở. Nhưng mà sao nghe quen quen?"

"Quen cái gì? Học trưởng nhà em đó!"

"Àaaa, nhớ rồi. Chiến học ở Lục Hồng đúng không?"

"Uhm đúng ạ!"

"Em họ chị cũng học ở Lục Hồng, hôm đó cô bé kể đang thích học trưởng trường đẹp trai lắm, tên gì mà Bác Bác ấy. Hóa ra là vị này!"

"Thích Nhất Bác á? Tên gì đó?"

"Lý Hạ!"

"À cái cô bạn này..."

"Em quen à?"

"Dĩ nhiên, cổ học chung lớp với em đó!"

"Đúng là trái đất tròn ghê ta! Hồi đó nó thích Nhất Bác em có biết không vậy?"

"Biết chứ, dĩ nhiên biết. Nhưng đó là một câu chuyện dài, em cũng không nhớ rõ lắm, thế nên là chị hỏi cổ đi."

Thật ra Tiêu Chiến chính là không muốn kể. Thứ nhất chuyện đó cũng không có gì đáng kể, thứ hai chính là tôn trọng Lý Hạ. Cô ấy chưa kể chính là không muốn kể, nếu hiện tại Tiêu Chiến nói ra thì không hay lắm!

"Quay về vấn đề chính."

"Vấn đề gì ạ?"

"Thì chính là ra mắt người yêu đó!"

"Chị đừng có mà bắt nạt người yêu em đó nha!"

"Ô nhìn kìa, Chiến Chiến bảo vệ người yêu kìa!"

Mọi người liên tục trêu chọc Tiêu Chiến, làm cậu chỉ biết chui mặt vào...vai Nhất Bác. Cả phòng lại một lần nữa náo loạn, ồn ào đến mức các phòng ban khác cũng phải vứt công việc qua một bên mà đi "hóng thị". Từ ngoài cửa kính nhìn thấy Tiêu Chiến và người bên cạnh...uhm Tiêu Chiến dựa mặt vào vai người đó và hai bọn họ đang nắm tay nhau thì thôi xong! Bọn họ xác định là cái cục bông Tiểu Bạch của bọn họ bị mang đi rồi.

Ey! Có không ít tỷ tỷ là fan mama của bé Tiểu Bạch đang khóc thầm trong lòng đó nha, Tiểu Bạch có biết không vậy? Cảm giác như con trai của bọn họ sắp bị người ta mang về, đem giấu đi, hóa thành bảo vật không ai có thể dòm thấy. Ôi...phận làm fan mama sao trắc trở quá nè!?

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Quay trở lại với màn "phỏng vấn con rể."

"Từ đầu năm học đến giờ á, cũng bốn tháng rồi!"

"Lâu thật đó. Hai đứa chắc cũng ít cãi nhau nhỉ?"

Vị tỷ tỷ cùng phòng cảm thán.

"Ít lắm ạ. Vì anh ấy toàn nhường em!"

"Ái chà chà Chiến Chiến sướng nha! Kể thêm về chuyện hai đứa nữa đi. Tụi anh muốn nghe!"

Người con trai duy nhất trong phòng lên tiếng. Dù anh là con trai nhưng lại rất ngưỡng mộ cặp đôi này nha~

"Tuấn Hào à, cậu là con trai cũng thật nhiều chuyện đó nha."

"Cậu biết từ lâu rồi mà."

"Thôi mọi người nghe Chiến kể chuyện nào!"

Cả phòng thiết kế nói riêng và cả một tầng 17 nói chung đều bỏ làm, kéo ghế đi hóng thị, nếu mà Tiêu Minh Viễn về ngay lúc này thì sao ta?

"Thôi để Nhất Bác kể đi!"

"Tới đi em rể!"

Lần này tất cả lại quay sang Vương Nhất Bác.

"Ủa sao ai gặp cũng nhận rể hết dợ?"

"Chú đừng có tưởng bọn tôi không biết chú lần trước ngồi thiết kế nhẫn cưới nhá!"

Rồi! Tắt đài! Nên là nói nếu hiện tại mọi người muốn làm Tiêu Chiến cứng họng chỉ cần lôi cặp nhẫn ra mà nói thôi là được rồi!

"Nếu giờ em nói hồi đó em với Chiến như nước với lửa thì mọi người tin không?"

Vương Nhất Bác hỏi xong thì mấy chục con mắt nhìn nhau. Trong đầu đồng loạt các câu hỏi "Ơ có à?", "Hai đứa này mà khắc nhau như nước với lửa á?" hoặc đại loại như "Tụi chị không tin đâu. Mấy đứa đừng có nghĩ tụi chị ế nên muốn khoe tình cảm đâu nhá."

"Thiệt á! Lúc đó cả trường ai cũng biết! Còn chia thành hai phe nữa mà!"

Tiêu Chiến cười cười nói, nghĩ lại khoảng thời gian đó cũng thấy vi diệu thật sự! Mọi người lại lần nữa mở mắt to hết cỡ!

"Mọi người thấy Chiến hiền vậy thôi chứ thiệt ra ẻm quậy lắm luôn!"

Tiêu Chiến? Quậy? Hở?

"Boy nổi loạn hàng real luôn! Nhập học 3 tháng thì ẻm phải lên phòng học trưởng 2 tháng rưỡi. Rồi có lúc nhập học thì tóc tai trắng bệch cái em bắt đi nhuộm lại màu đen hôm sau vác vào một cái đầu màu xám."

"Ê cái này là anh nói xấu em chứ kể gì?"

"Ủa thì phải có mở bài chứ khoan đánh! Để anh kể xong đã!"

Ừ! Giờ thì hơi giống nước với lửa rồi nè!

"Nói chung là trường có bao nhiêu cái nội quy đại thiếu phạm hết!"

"Em thì thế ảnh lại là học trưởng 3 tốt đến quay bài cũng chưa từng làm! Cho nên nói nước với lửa là vậy á!"

"Gặp quài cái tự nhiên yêu nhau luôn!"

Mọi người lại lần nữa quét mắt lên người Tiêu Chiến. Lần trước đến mọi người chỉ cảm thấy cậu là một Tiểu Bạch ngoan ngoãn, lanh lợi lại chẳng ngờ được cậu lại nổi loạn đến cái mức đó!

"Nói đùa chứ thật ra bọn em là trúc mã của nhau! Bọn em là hàng xóm của nhau từ lúc nhỏ xíu nhưng mà năm em 8 tuổi thì ảnh chuyển lên Bắc Kinh sống."

Chung quy lại cũng chỉ là một chữ "Duyên". Ai mà ngờ được 8 năm sau cả hai lại vô tình gặp được nhau chứ!

"Rồi giờ bớt như nước với lửa chưa?"

Lại trêu! Cảm thấy cả cái công ty này ngày càng cợt nhả!

"Giờ thì bất hoà lắm mọi người ạ! Ui da đau! Đại thiếu đánh người! Bị thương luôn rồi!"

"Nhanh! Nhanh! Phải đưa đi bệnh viện thôi! Không vết thương lành lại đó!"

Ừ! Vừa bất hoà vừa trẻ con! Thế giới của tình yêu, mọi người muốn hiểu cũng không hiểu được!

"Hóng đủ rồi thì đến lấy trà chiều và bánh đi nè! Em rể mọi người tặng đó!"

"Ui! Cảm ơn em rể nhiều!"

Lần trước là Tiểu Bạch tặng họ, lần này là em rể tặng, còn có cả bánh. Toàn thể nhân viên thầm mong cả hai lên công ty nhiều chút!

"Mọi người vất vả rồi! Cái này chỉ là quà ra mắt của em thôi! Mong mọi người thích!"

"Này là chú đền bù tinh thần cho anh chị vì chú với bồ chú thả cơm chó nhiều quá đúng không?"

Sau câu nói này của Tuấn Hào, tất cả mọi người đều rộ lên cười. Môi trường làm việc văn phòng, không cần nói chính là môi trường áp lực nhất mà so với người khác thì ở Tiêu thị đã có môi trường làm việc thoải mái hơn rồi nhưng vô hình chung mọi người vẫn có ít nhiều áp lực, nếu có những lãnh đạo như Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác lại càng tốt hơn! Cũng chỉ là an ủi phần nào nhưng vẫn là tốt hơn không ai làm gì cả!

"Sếp! Dự án mới của công ty là gì á?"

Tiêu Chiến lân la lại hỏi Thiên Cẩm Hà về dự án mới, cậu dù thế nào cũng là người của Tiêu gia rồi hiện tại cũng là một phần của Tiêu thị nếu giúp được ý tưởng cậu cũng muốn giúp.

"Mọi người vốn muốn làm một bộ trang sức gồm hoa tai, lắc và dây chuyền. Nhưng lại thấy nó quá đơn giản. Em có ý kiến gì không?"

Mọi người vác óc gần hai tuần cũng không tài nào nghĩ ra được tí ý tưởng gì, giờ cũng muốn nói cho Chiến biết, nếu cậu có ý kiến thì quá tốt!

"Nếu thế thì sao mình không đổi mới bộ sưu tập sang thành thứ khác?"

"Thứ khác?"

"Thay vì là hoa tai, mọi người có thể đổi thành cài tóc. Cài áo dạo này cũng khá thịnh hành, quay ngược thời gian một chút thì có thể làm lắc chân."

Mọi người suy nghĩ hai tuần không ra, Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghe qua liền có ý tưởng? Mọi người liền lấy giấy ra ghi chép lại. Vương Nhất Bác ở kế bên cũng nói.

"Thời trang cổ phong ở Trung Hoa hiện tại cũng rất hot! Nếu công ty chạy theo xu hướng đó em nghĩ sẽ thành công. Ví dụ như cài tóc đổi thành trâm, thay vì cài áo mọi người có thể suy nghĩ đến ngọc bội thắt eo. Mọi người cũng có thể thiết kế hoa tai phong cách cổ phong."

Mọi người lại lần nữa đơ ra! Chưa đến 10 phút, đôi phu thê này đã cho ra một phương án cho bộ sưu tập mới. Nhắc lại là 10 phút! Mười - phút.

Không nói nhiều, Thiên Cẩm Hà lập tức ghi ra phương án, nộp lên cho Tiêu Minh Viễn, ở cuối còn có dòng "Ý tưởng của đại thiếu và Vương thiếu." Chỉ thế thôi mà Tiêu thị bắt đầu một bộ sưu tập trang sức cổ phong.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không phiền mọi người nữa, quyết định dắt nhau về phòng Tiêu Chiến. Ban nãy Tiêu Minh Viễn sau khi nhận xong bản báo cáo thì cũng khá bất ngờ với sự sáng tạo của con trai và con rể mình. Ông quyết định gọi cả hai và phòng.

"Hai đứa có thiết kế nào chưa? Hay chỉ là ý tưởng vậy thôi?"

"Hồ điệp thì sao chú?"

"Ể? Anh cũng có ý tưởng hồ điệp hả?"

Vốn là Nhất Bác lên tiếng trước, nào có người, Tiêu Chiến vậy mà lại có cùng ý tưởng với anh. Nói là tâm linh tương thông cũng không quá sai.

"Hai cái đứa này! Công ty vò đầu bứt tóc hai tuần không ra. Hai cậu vừa đến liền muốn xây luôn thành một bản kế hoạch hoàn chỉnh rồi?"

Cả ba ngay sau đó cười rộ lên. Tiêu Minh Viễn thật sự rất vui và hạnh phúc, ông thấy ở Tiêu Chiến phảng phất hình bóng người vợ hiền quá cố của ông. Hoạt bát, năng lượng, hòa đồng và thông minh.

"Được rồi! Dự án lần này giao cho hai đứa!"

Trở về phòng, cả hai đều không nói nhiều liền bắt tay vào làm. Chỉ sợ không có ý tưởng chứ với tình hình hiện tại, dáng vẽ và thiết kế của bộ sưu tập lần này đã in vào trong đầu của Tiêu Chiến rồi chưa kể đến còn có Nhất Bác ở đây, cậu chính là không sợ nhất chuyện ý tưởng của hai người đánh nhau.

Hiện tại là 4 giờ 30 phút, giờ tan làm của Tiêu thị, Tiêu Minh Viễn đi sang phòng con trai xem một chút, do phòng của cậu được lắp kính thông minh, hiện tại Tiêu Chiến đang để ở chế độ hai chiều cho nên ông có thể nhìn thấy được cả hai vẫn miệt mài với bản thiết kế của mình. Điều tệ hại nhất để làm với một nghệ thuật gia chính là đánh vỡ đi mạch sáng tạo của họ, Tiêu Minh Viễn tất nhiên biết đến chuyện này, ông cũng không bước vào, nhẹ nhàng đi xuống những tầng dưới xem một chút nhân viên còn ở lại tăng ca.

Thêm một giờ nữa, cả hai cũng đã xong. Không thể nói là bản vẽ hoàn chỉnh nhưng đại khái đã ra được dáng vẽ và chi tiết của bộ sưu tập này.

Trâm cài được thiết kế nhưng một nhành cây, trên đó có vài ba nhành phụ hài hòa, có ba con hồ điệp tư thế khác nhau ở trên nó. Phía dưới còn gắn một dải châu dài xuống, tạo cảm giác không quá nhàm chán.

Ngọc bội đơn giản chỉ là một con hồ điệp được làm từ bảo thạch khác là trong bảng kế hoạch của cả hai lại có đề "Ngũ hành điệp" có nghĩa, mảnh ngọc bội này sẽ có năm màu sắc tương ứng với ngũ hành năm nguyên tố.

Lắc chân lại được làm theo kiểu mắc xích và những chú hồ điệp to nhỏ bất đồng xâu lại với nhau, bên dưới mỗi con đều có một cái chuông nhỏ, khi bước đi vô tình sẽ tạo ra tiếng động nho nhỏ.

Ngước lên phía trên, Tiêu Chiến thấy ba mình ở đó nở một nụ cười nhàn nhạt. Lúc này ông mới đẩy cửa vào.

"Ba! Xin lỗi ba bọn con nhập tâm quá!"

"Không sao! Như thế rất tốt! Thế nào? Đã xong rồi?"

"Vẫn chưa thưa chú! Bọn con vẫn còn vài chỗ chưa ưng ý lắm!"

"Hai đứa bọn con định sẽ đem máy tính bảng về để làm tiếp!"

"Được! Đừng quá cố sức! Đi nào! Chúng ta về nhà ăn cơm!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net