Khác biệt (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợi dụng tiếng nổ lớn để thu hút sự chú ý của mọi người, Tiêu Chiến nhanh chóng đi thẳng vào rừng.

Trong rừng.

Trên lưng đeo một cái ba-lô to, Tiêu Chiến dùng một khúc cây khá dài để làm gậy dò đường. Có kinh nghiệm băng rừng những lần trước, Tiêu Chiến cẩn thận dùng gậy gạt cây cỏ sang một bên để tránh gặp phải rắn rết trong bụi rậm.

Ma cà rồng và dã thú rất giống nhau, đều thích hoạt động về đêm nên Tiêu Chiến đi trong rừng vào ban ngày không gặp khó khăn nào. Tuy thế, tinh thần của Tiêu Chiến lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, đề phòng xung quanh, mỗi bước chân đều cẩn thận.

Sột soạt.

Hai tay cầm chặt khúc cây, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu Tiêu Chiến cảnh giác nhìn bụi rậm trước mặt, nơi phát ra tiếng động.

Trái tim cậu đập liên hồi, mồ hôi trên trán chảy ra ngày càng nhiều.

Aaaaaa...

Tiếng hét của Tiêu Chiến vang khắp khu rừng.

“ Chủ nhân, ngài bớt giận đi mà, nha... ”

“ Ngài nói chuyện với em đi… ”

“ Nếu ngài tức giận thì đánh em một trận cũng được, nhưng đừng có im lặng, đừng có không để ý đến em mà… ”

“ Chủ nhân… ”

Từ lúc Tiêu Chiến để lại lá thư cho Vương Nhất Bác, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ hắn đã tìm thấy cậu trong rừng và mang về nhà. Đương nhiên không phải về lại ngôi nhà mà người nào đó làm nổ tung, mà đến một ngôi nhà khác. Ở đây, sàn nhà không được trải thảm như ở nhà cũ. Vậy mà, mỗi khi Vương Nhất Bác tiến thêm một bước, Tiêu Chiến sẽ dùng hai gối nhích từng chút theo bước chân hắn.

Bỏ qua cảm giác đau đớn truyền đến từ đấu gối, Tiêu Chiến vẫn một mực ôm lấy chân Vương Nhất Bác miệng không ngừng nói xin lỗi và năn nỉ xin hắn tha thứ.

Tuy vậy, Vương Nhất Bác vẫn lạnh nhạt nói : “ Buông ra. ”

Nghe giọng nói lạnh lùng của hắn, Tiêu Chiến càng ôm chặt chân hắn hơn : “ Chủ nhân, ngài đánh em một trận cũng được, đem em bán cho người khác cũng được hay… hay thậm chí… ngài giết em cũng được. ”

Ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tủi thân nói : “ Nhưng đừng không để ý đến em, có được không ? ”

Tiêu Chiến đang sử dụng khổ nhục kế.

Khổ nhục kế chính là kế sách hay nhất trong lúc này.

Nhìn hai đầu gối ma sát với sàn nhà đến mức đỏ bừng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhíu mày. Nhưng hắn đã quyết tâm, sẽ không mềm lòng với cậu nữa.

Khi ngoan nhất định sẽ được thưởng, khi không ngoan nhất định phải bị phạt.

“ Sao không khóc lóc như trước nữa ? ” Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bóp lấy cằm Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi : “ Chẳng phải, chuyện em giỏi nhất là khóc sao ? ”

Cằm bị bóp đau, đau đến mức đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến ngấn lệ nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, cố gắng không khóc.

Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của Tiêu Chiến, đó là vì cậu ỷ lại vào sự cưng chiều của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, không phải lúc nào khóc cũng giải quyết được vấn đề. Giống như hiện tại, Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác đang cực kỳ tức giận, cậu khóc chỉ khiến hắn cảm thấy càng thêm khó chịu.

“ X…xin ngài. ” Cằm bị bóp chặt nên Tiêu Chiến nói chuyện rất khó khăn : “ Ng…ngài m…muốn làm gì em c…cũng được. X…xin ngài đ…đừng tức giận nữa. ”

Buông cằm Tiêu Chiến ra, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sắc lạnh : “ Muốn làm gì cũng được ? ”

Xoa xoa chỗ đau, Tiêu Chiến lặp lại : “ Ngài muốn làm gì em cũng được. ”

“ Tiêu Chiến, có ai nói cho em biết là cổ của em rất đẹp chưa ? ” Bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác đặt lên cổ Tiêu Chiến : “ Đẹp đến mức tôi muốn bẻ gãy nó. ”

Tiêu Chiến hỏi bằng giọng cực kỳ ngây thơ : “ Ngài sẽ giết chết em sao ? ”

“ Em nói xem ? ” Tay Vương Nhất Bác khẽ dùng sức.

Thật ra, lúc vác Tiêu Chiến về nhà khiến cậu ngất đi, cơn giận của Vương Nhất Bác đã bị thay thế bằng sự lo lắng rồi. Tất cả chỉ là Vương Nhất Bác cố ý dọa Tiêu Chiến mà thôi.

Giải thích tại sao Tiêu Chiến bị ngất.

Vương Nhất Bác khi tìm thấy Tiêu Chiến trong rừng liền vác cậu lên vai mang về nhà, mà bị vác lên vai khiến đầu Tiêu Chiến chúc xuống dưới. Cho dù Tiêu Chiến có cố gắng ngẩng đầu lên thì máu chảy dồn về phần đầu nhiều khiến cậu bị choáng. Thêm việc Vương Nhất Bác di chuyển rất nhanh, Tiêu Chiến hít thở không thông nên mới bị ngất.

Trong lúc Tiêu Chiến nằm bất tỉnh trên giường, Vương Nhất Bác tiện tay thay bộ đồ dài trên người Tiêu Chiến thành đồ ngắn rồi mới mời bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Vậy nên Vương Nhất Bác mới thấy được đầu gối Tiêu Chiến bị đỏ.

Chứ mặc quần dài sao thấy ?

( Giải thích để mấy chị khỏi thắc mắc tại sao Tiêu Chiến băng rừng mà dám mặc đồ ngắn, để mấy chị khỏi chê fic của em có sạn. )

Những suy nghĩ của Vương Nhất Bác, tất nhiên Tiêu Chiến không biết.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn rồi từ từ nhắm mắt lại, môi nở nụ cười mãn nguyện.

Tiêu Chiến đang đánh cược, cậu dùng tính mạng của mình để đánh cược. Cược xem chủ nhân có nỡ ra tay hay không ?

“ Chết tiệt. ” Vương Nhất Bác chửi một tiếng rồi buông tay : “ Tiêu Chiến, em thắng rồi. ”

“ Dù sao…” Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác đặt lại lên cổ mình : “ Cũng không phải lần đầu… ngài giết em. ”

Kiếp trước, khi Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng giam trả lại tự do cho Vương Nhất Bác, điều đầu tiên hắn làm chính là cắn nát cổ cậu, rút cạn máu cậu. Lúc đó ánh mắt của hắn đỏ ngầu, không hề có một tia do dự nào. Cho dù thế, cậu không hề hận hắn bởi vì cậu tình nguyện. Tiêu Chiến không ngốc, cậu biết một khi thả Vương Nhất Bác đi, kết quả của cậu chính là sống không bằng chết.

Vậy nên, thay vì bị tra tấn đến mức chết đi sống lại thì chết trên tay Vương Nhất Bác vẫn dễ chịu hơn. Hơn nữa, sau khi uống máu của cậu, sức mạnh của hắn cũng khôi phục được phần nào, khả năng chạy thoát càng cao hơn. Đúng không ?

Xô ngã Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng dậy : “ Em đến để đòi nợ tôi phải không ? ”

“ Đúng, em đến là để đòi nợ ngài. ” Tiêu Chiến khó khăn đứng dậy : “ Nhưng, ngài cũng đã trả nợ xong rồi. ”

Mười năm ở chung với chủ nhân, được chủ nhân nâng niu, cưng chiều,… Tiêu Chiến đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Đeo ba-lô lên, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật lâu như muốn khắc ghi hình dáng của hắn. Tuy ánh mắt có chút không đành lòng, nhưng rồi cậu vẫn mở miệng nói : “ Vĩnh biệt. ”

Hôm nay là hạn cuối, nếu Tiêu Chiến không đến kịp nơi đã hẹn, những người đó chắc chắn sẽ nghi ngờ. Số thuốc nổ bọn chúng đưa cho cậu không phải là toàn bộ, bọn chúng còn rất nhiều.

Cậu không muốn chủ nhân gặp nguy hiểm.

“ Tiêu Chiến, em đứng lại đó cho tôi. ” Vương Nhất Bác gầm lên.

“ Em thật tàn nhẫn. ” Ôm Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác than thở : “ Không những đối với tôi tàn nhẫn, mà em còn tàn nhẫn với chính bản thân mình hơn. ”

“ Buông em ra đi. ” Tiêu Chiến dùng sức thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác : “ Ngài không biết bọn chúng đáng sợ đến mức nào đâu. ”

Vương Nhất Bác hỏi : “ Có đáng sợ bằng tôi không ? ”

“ Khi ngài tức giận mới đáng sợ. ” Tiêu Chiến lắc đầu, thành thật trả lời.

Sao cậu có thể sợ chủ nhân được chứ. Chủ nhân đối xử với cậu đặc biệt tốt.

Vương Nhất Bác thở dài. “ Nhưng em đâu có sợ tôi. ”, hắn nói tiếp : “ Bọn chúng đến từ phía Nam, khí hậu ở đó vừa khô vừa nóng, ma cà rồng không thích ở đó nên loài người phát triển rất mạnh. ”

“ Những người từng trốn khỏi trại chăn nuôi, hiện tại đang bắt tay với bọn chúng để giành lại tự do. ”

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến : “ Tôi nói có đúng không ? ”

Tiêu Chiến ngạc nhiên : “ S…sao ngài biết ? ”

“ Năm ngoái em lén lút giấu ba người trong phòng. Trong ba người đó, có hai người từng chạy trốn thành công, người còn lại là “ thú cưng ” của một ma cà rồng khác. Thuộc hạ của ma cà rồng đó vì ngại thân phận của tôi nên không dám vào nhà tra xét, nên ba người đó không bị phát hiện. ”

“ Tôi còn biết, có một người tự xưng là… cha của em. ”

Mắt Tiêu Chiến mở to khi nghe Vương Nhất Bác nói, cậu lắp bắp : “ Ng…ngài… ”

“ Tôi biết tất cả. ” Cúi đầu hên khẽ lên trán Tiêu Chiến : “ Tôi rất vui khi em không khiến tôi thất vọng. Có điều… ” Vương Nhất Bác cố ý kéo dài.

“ Dạ ? ”

“ Có điều tôi không ngờ, ngay cả nhà của chúng ta… mà em cũng không tha, thẳng tay cho nổ tung. ”

“ Em… em… ”

“ Giờ em còn muốn đi không ? ”

“ Em không. ” Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác.

Chủ nhân đã biết tất cả rồi thì nhất định sẽ không cho cậu đi gặp mấy người đó nữa. Chủ nhân còn rất lợi hại nên sẽ có cách giải quyết thôi.

“ Nhưng mà… ” Cậu vẫn cảm thấy lo lắng.

“ Được rồi. ” Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến : “ Bây giờ tôi phải ra ngoài. ”

“ Còn em, em bị phạt. Phải quỳ cho đến khi tôi về mới được nghỉ. ”

Khi nào chủ nhân về mới được nghỉ ?

Lỡ tối chủ nhân mới về, vậy cậu phải quỳ đến tối luôn ?

Tiêu Chiến nắm vạt áo Vương Nhất Bác : “ Không quỳ được không ? ”

Sàn nhà ở đây không được trải thảm, cũng không có gối mềm để lót dưới chân, cậu không muốn quỳ đâu. Thà bị đánh còn hơn bị phạt quỳ.

“ Không quỳ thì đi học. ” Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến : “ Em có muốn đến trường không ? ”

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, trường học là một nơi rất đáng sợ. Nếu bị đưa vào đó, kết cục của cậu một chữ thảm cũng không đủ hình dung.

“ Lẽ ra tôi nên đưa em đến trường học từ sớm, như vậy em sẽ ngoan hơn. ” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : “ Hay ngày mai tôi đăng ký nhập học cho em ? ”

Vẫn là dọa Tiêu Chiến, nếu hắn muốn thì đã đưa Tiêu Chiến vào đó học từ lâu rồi. Nếu Tiêu Chiến vào đó học cậu sẽ không còn là cậu nữa, cậu sẽ giống như một con rối chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.

Hắn không thích con rối, hắn chỉ thích Tiêu Chiến.

“ Không muốn. ” Tiêu Chiến nhảy lên giường kéo chăn trùm người mình lại : “ Chủ nhân thật xấu. ”

Giật chăn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói : “ Vậy thì phải ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, biết chưa ? ”

“ Em biết rồi. ”

Quỳ trên giường Tiêu Chiến ôm chặt thắt lưng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói : “ Em đợi ngài. ”

Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác đi đến tối mới về.

Tiêu Chiến đang nằm lăn lộn trên giường đọc sách vừa nghe tiếng mở cửa liền nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy ra đón Vương Nhất Bác.

“ Chủ nhân. ” Tiêu Chiến vui vẻ nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

“ È hem. ”

Nghe tiếng hắng giọng, Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác không về nhà một mình mà về cùng hai người khác.

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến : “ Ngoan, về phòng đợi tôi. ”

“ Dạ. ” Tiêu Chiến nhanh chóng chạy về phòng.

Cùng là ma cà rồng, nhưng cậu cảm thấy ở bên cạnh chủ nhân rất thoải mái, còn những ma cà rồng khác rất đáng sợ.

Một trong hai vị khách của Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến liếm liếm môi nói : “ Bảo bối của Vương thiếu thật có cá tính lại còn thật thơm. ”

Không giống như Vương Nhất Bác, nhà hắn ta nuôi rất nhiều “ thú cưng ” nhưng bọn chúng không có đứa nào được như Tiêu Chiến. Sâu trong ánh mắt của chúng, hắn ta vẫn nhìn thấy được sự sợ hãi, không có đứa nào có ánh mắt trong trẻo như Tiêu Chiến.

“ Hèn chi, Vương thiếu nuôi nó tận mười năm trời. ”

Vương Nhất Bác không nói tiếng nào, chỉ lấy từ trong áo ra một cây súng nhắm ngay vào đầu tên đó : “ Có muốn thử vũ khí mới của tao không ? ”

Tên kia cười gượng mấy tiếng, đưa mắt nhìn bạn mình nhưng bạn hắn ta lại làm ra vẻ như mình không thấy gì cả. Không nhận được sự giúp đỡ, hắn ta hừ một tiếng rồi giơ tay lên ý nói mình đầu hàng. Lúc này, Vương Nhất Bác mới cất súng vào.

Nếu không phải Vương Nhất Bác cần tên này giúp đỡ về mặt kinh tế thì viên đạn bạc nhất định sẽ cắm thẳng vào trán hắn ta rồi.

“ Thư phòng bên tay phải. ” Vương Nhất Bác làm động tác mời.

“ Nếu như tôi sắp giết rất nhiều người, em có... ghét tôi không ? ” Nằm trên giường, Vương Nhất Bác khẽ hỏi Tiêu Chiến.

Ma cà rồng ban đêm không ngủ nhưng con người thì có. Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh ngủ, khi nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác cậu ngơ ngác một hồi rồi lắc đầu. Bởi vì kiếp trước ngay từ khi sinh ra, Tiêu Chiến đã được giáo dục ma cà rồng là thần linh, là sự tồn tại cao nhất. Còn loài người thấp kém sinh ra là để phục tùng ma cà rồng nên cậu cảm thấy ma cà rồng giết người thì không có gì là sai cả.

“ Em phản bội lại giống loài của mình sao ? ”

Tiêu Chiến lại lắc đầu : “ Em không biết. ”

“ Ma cà rồng có tốt có xấu, loài người cũng vậy. Ma cà rồng tốt thì em gặp rồi, là ngài đó. Còn người tốt thì em chưa gặp được. ”

Đúng vậy, Tiêu Chiến chưa gặp được người tốt. Những người cậu từng gặp đều lợi dụng cậu, đều dùng lời lẽ không hay khi nói chuyện với cậu.

Vương Nhất Bác đau lòng vuốt tóc Tiêu Chiến : “ Em sẽ gặp được, sẽ có người đối xử tốt với em. ”

“ Nhưng em chỉ cần ngài thôi. ” Tiêu Chiến chui vào lòng Vương Nhất Bác : “ Có ngài bên cạnh, đối với em vậy là đủ rồi. ”

Vương Nhất Bác xoay người đặt Tiêu Chiến dưới thân : “ Em còn muốn trở thành giống như tôi không ? ”

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác : “ Em lúc nào cũng muốn. ”

Hôn lên trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nằm sang bên cạnh Tiêu Chiến : “ Ngủ đi. ”

“ Không muốn. ” Tiêu Chiến leo lên người Vương Nhất Bác : “ Nhất Bác, em muốn ngài. ”

Tiêu Chiến từ từ cúi đầu xuống, khi môi hai người chạm nhau, mắt cũng nhắm lại, những hành động tiếp theo đều làm theo bản năng. Đầu tiên, cậu mút nhẹ cánh môi của Vương Nhất Bác, tiếp theo cái lưỡi mềm mại, ẩm ướt của cậu cũng từ từ chui vào khoang miệng hắn, cuối cùng hai cái lưỡi quấn lấy nhau triền miên không dứt.

Khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến gối đầu trên ngực Vương Nhất Bác thở hổn hển : “ Chủ nhân, xin ngài đừng từ chối em. ”

Chủ nhân nhất định sẽ không từ chối cậu, bởi vì cậu cảm nhận được trên cơ thể lúc nào cũng mát lạnh của chủ nhân có một chỗ hiện tại đang rất nóng và cứng rắn.

“ Không hối hận ? ”

“ Không hối hận. ”

“ Tiêu Chiến, ngoan, mau thả lỏng ra, đừng kẹp chặt như thế. ”

Trả lời Vương Nhất Bác là tiếng khóc nức nở của Tiêu Chiến và cơ thể đang từ từ thả lỏng của cậu. Vương Nhất Bác thương xót nuốt hết từng giọt nước mắt của cậu rồi hắn dùng sức trầm mình xuống, Tiêu Chiến hét lên một tiếng.

Hai người hòa thành một thể.

Tiêu Chiến kêu đến khàn giọng, nhỏ yếu cầu xin Vương Nhất Bác thương xót mình. Thế mà trả lời cho lời cầu xin của cậu là những nụ hôn cùng hành động vuốt ve những nơi nhạy cảm trên người cậu. Vương Nhất Bác không hề có ý định ngừng lại.

Đây không phải lần đầu của Vương Nhất Bác, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nếm được tư vị khiến hắn trầm luân đến vậy.

Tiêu Chiến hét lên một tiếng, người cậu cong lại đón nhận từng luồng chất lỏng nóng hổi bắn vào cơ thể mình. Mười ngón chân co lại, cơ thể không ngừng co giật, Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa bay lên chín tầng mây.

Cơ thể đầy mồ hôi cùng cảm giác nhầy nhụa ở vị trí khó nói, Tiêu Chiến cứ nghĩ như vậy là xong rồi nhưng Vương Nhất Bác lại thổi khí nói bên tai cậu : “ Một lần, không đủ. ”

Trên giường, Tiêu Chiến đang nằm ngủ say còn Vương Nhất Bác thì vuốt ve nhưng vết bầm trên người cậu, ánh mắt đầy hối hận. Hắn đã cố gắng khắc chế bản thân rồi nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến bị thương.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường trên tay còn cầm súng.

“ Chủ nhân. ” Giọng Tiêu Chiến không còn trong trẻo nữa mà hơi khàn giống như lâu rồi cậu chưa nói chuyện vậy.

“ Tôi nghĩ, nếu em không tỉnh lại, tôi sẽ tự sát. ” Vương Nhất Bác hít vào một hơi sâu rồi hỏi Tiêu Chiến : “ Em còn muốn trở thành giống như tôi không ? ”

“ Em lúc nào cũng muốn. ”

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cái gương.

Xoảng.

Cái gương rơi xuống sàn vỡ tan.

“ Em… em… ” Em không nhìn thấy mình trong gương nữa.

Khác biệt. Hoàn.

Tại sao lại đặt tên fic là Khác biệt, có lẽ là vì ma cà rồng trong fic của mình khác với ma cà rồng trong suy nghĩ của mọi người chăng ?

Lại là một fic với kết mở. Cuối cùng ma cà rồng có thôn tính loài người hay không đây ?

Thực ra, càng sống lâu sẽ càng cảm thấy mệt mỏi.

Vương Nhất Bác tại sao cuối cùng  lại biến Tiêu Chiến thành ma cà rồng ?

Bởi vì không biết kiềm chế đó. Đạo này hại thân, càng hại tâm tính.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic. Thấy lỗi chính tả nhớ báo mình nhoa.💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net