STREET DANCE OF CHINA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Sau khi xem mấy đoạn cut của SDC trong đầu liền tưởng tượng các thứ, vì là tưởng tượng nên mọi người xem đừng bắt bẻ ạ. ) 

...

Giờ giải lao trước khi bắt đầu vòng tuyển chọn, Vương Gia Nhĩ sau khi nghe tổ đạo diễn dặn dò đôi việc thì đi tìm kiếm mấy vị huynh đệ của mình trò chuyện. Tìm một vòng cuối cùng cậu cùng tìm thấy Chung Hán Lương và Trương Nghệ Hưng đứng trước cửa phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, dường như cả hai đang cố gắng nghe động tĩnh trong phòng.

" Nghệ Hưng ca, mọi người đây là... đang làm cái gì vậy ? " Vương Gia Nhĩ tò mò.

" Suỵt. " Trương Nghệ Hưng đưa tay lên miệng ra hiệu Vương Gia Nhĩ nhỏ tiếng chút.

" Vương Nhất Bác có " người nhà " đến tham ban. " Chung Hán Lương nhỏ giọng.

" Người nhà ? " Vương Gia Nhĩ hình như chưa nắm được trọng điểm của hai từ " người nhà ".

Chung Hán Lương cùng Trương Nghệ Hưng lười giải thích với Vương Gia Nhĩ, chỉ bảo cậu im lặng để hai người còn hóng chuyện.

" Anh, anh không ở lại với em sao ? " Vương Nhất Bác đang nói chuyện với ai đó.

Chất lượng cách âm của phòng nghỉ hình như cũng không được tốt cho lắm, mà nếu có tốt hơn thì cũng không ngăn cản được sự tò mò của mấy người ngoài cửa.

" Không được, em biết anh còn có công việc mà. " Người bên trong trả lời Vương Nhất Bác. Người bên trong là ai, đương nhiên không cần phải nói ra nha.

Trong phòng nghỉ, ngoài bàn trang điểm ra thì có một bộ bàn ghế nhỏ có đến tận bốn cái ghế nhưng không hiểu sao chỉ có một cái ghế đáng thương bị sức nặng của hai vị đại nam nhân ngồi lên.

Vương Nhất Bác sau khi nghe câu nói của Tiêu Chiến, tâm trạng hào hứng ban đầu liền thay đổi thành buồn bã, còn có chút thất vọng. Cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến dùng mặt cọ cọ lên áo anh.

" Thật sự không thể ở lại sao ? " Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu thật sự muốn anh ở lại, cậu muốn nhảy cho anh xem, cậu muốn khoe với anh những màn freestyle và battle của mình.

" Không thể. " Tiêu Chiến cũng muốn ở lại xem Vương Nhất Bác nhảy, muốn nhìn thấy cậu vui vẻ khi làm điều mình thích nhưng công việc đã được lên kế hoạch sẵn, không thể thay đổi được. Anh véo véo gò má trắng mềm của Vương Nhất Bác : " Ngoan, anh phải về rồi, Nhất Bác ở lại chơi vui vẻ nha. "

Tiêu Chiến  đi lấy cái túi mà anh chuẩn bị cho cậu : " Nhưng cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe nữa, biết không ? "

" Dạ. " Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Bên trong túi đều là những thứ Tiêu Chiến đã cẩn thận chuẩn bị cho cậu, cái gì cũng có cả. Thuốc xịt giảm ho, giảm đau rát cổ họng vì gần đây cổ họng Vương Nhất Bác không được thoải mái, thuốc xịt giảm đau phòng cho trường hợp cậu nhảy hăng quá vô tình làm đau chính mình,.. còn có cả đồ bảo hộ đầu gối nữa.

" Chiến ca, có thể đeo giúp em không ? " Vương Nhất Bác cầm đồ bảo hộ đầu gối.

" Được. " Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xổm xuống sàn đeo cho Vương Nhất Bác.

" Đừng đeo bên ngoài, như vậy sẽ không ngầu. " Vương Nhất Bác là bộ mặt cún con, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến : " Đeo bên trong người ta sẽ không thấy. "

Tiêu Chiến định săn ống quần Vương Nhất Bác lên thì bị cậu ngăn lại, anh ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, anh vẫn chưa nhận ra được ý đồ của cậu. Vương Nhất Bác đỡ anh đứng dậy, cố ý ghé sát vào tai anh : " Cởi quần rồi đeo vào thì dễ hơn. "

Bên ngoài phòng nghỉ, không biết hai người ba người Chung Hán Lương đã rời đi từ lúc nào.

...

Tại một góc nào đó.

" Vậy Bác Quân Nhất Tiêu là thật hả ? " Vương Gia Nhĩ lướt lướt điện thoại hỏi.

" Cũng có thể là Chiến Sơn Vi Vương. " Trương Nghệ Hưng tiếp lời.

" Liên Tỏa Phản Ứng luôn cho đủ bộ. " Chung Hán Lương nói.

Vương Nhất Bác từ phòng nghỉ trở lại, trên mặt là nụ cười tươi roi rói : " Mấy anh đang nói chuyện gì vậy ? "

" Không có gì. " Ba người đồng thanh.

" Oh. " Vương Nhất Bác gật đầu, mặc kệ ba người đó, cậu cầm điện thoại soạn tin nhắn.

" Khi nào đến nơi báo cho em nhé. "

" Anh biết rồi. "

...

Vương Nhất Bác là một cậu bạn nhỏ rất nghe lời, cậu chơi rất vui, vui đến mức mất kiểm soát. Sau đó.. không còn sau đó nữa...

...

( Đoạn này là sau khi mình thấy đoạn cut Vương Nhất Bác thủ thân như ngọc khi đứng đối diện với mấy tỷ tỷ  nhảy trước mặt. )

" Vương Nhất Bác, em buông anh ra, em không có một chút chuyên nghiệp nào cả. " Tiêu Chiến mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay là vì lý do nào khác, anh thở phì phò trách mắng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói lời nào đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, lúc cậu trở ra trên tay có một chiếc chăn, cậu dùng chăn quấn quanh người anh. Sau đó, Vương Nhất Bác vác Tiêu Chiến trên vai đi vào phòng.

Chuyện là, trước đó Tiêu Chiến nhận được đoạn video ngắn của người nào đó gửi đến, nội dung trong video là Vương Nhất Bác đứng đấy, ánh mắt cực kỳ chuyên nghiệp đánh giá thí sinh nữ đang nhảy trước mặt. Sau khi xem xong, Tiêu Chiến chỉ cười cười, nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ của anh lúc này thì cậu sẽ hiểu Tiêu Chiến muốn làm chuyện xấu rồi. Mà làm chuyện xấu với ai ? Thì đương nhiên là với cậu chứ còn ai vào đây.

Thế là, Vương Nhất Bác sau khi đi làm về, vừa bước vào nhà đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến đang vừa nhảy vừa theo bài hát đang phát trên kênh âm nhạc. Cũng không có gì lạ nếu như Tiêu Chiến không mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng đến mức không thể mỏng hơn.

Tiêu Chiến dễ đổ mồ hôi, chiếc áo sơ mi ướt đẫm sau lưng vào trước ngực, mặc như không mặc hấp dẫn cực kỳ. Quần tây ôm trọn lấy bờ mông căng tròn, đôi chân thon dài...

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy câu dẫn, đầu lưỡi nhỏ đỏ tươi khẽ liếm môi dưới, răng thỏ xinh xinh còn cắn nhẹ lên môi dưới...

Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ngẩn, cậu nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay sờ lên mũi. May quá không có chảy máu cam.

( Thật ra em định miêu tả anh Chiến nhảy bài " Thần kỳ " mọi người ạ, nhưng vốn từ của em ít quá, không biết phải diễn tả làm sao aaaa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net