" Vương Nhất Bác, em còn là người không ? ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến ca, đừng bỏ em. " Vương Nhất Bác liều mạng ôm lấy Tiêu Chiến.

" Buông ra. " Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác.

" Chiến ca, đừng mà, đừng bỏ em lại một mình... có được không... ca... " Vương Nhất Bác cầu xin.

" Vương Nhất Bác, anh nói buông ra. Nhanh lên. " Tiêu Chiến lớn giọng.

" Ca.. " Vương Nhất Bác mếu máo nới lỏng vòng tay, Tiêu Chiến nhân cơ hội rời đi thì bị cậu nhanh chóng nắm vạt áo : " Đừng đi.. Có được không ? "

" Buông ra. " Tiêu Chiến lạnh lùng.

" Ca... em không còn là người anh yêu nhất nữa đúng không.. ? " Vương Nhất Bác tủi thân thu tay lại : " Đừng đi mà... sau này em sẽ nghe lời anh, không cãi lời anh nữa. Anh nói một lần nhất định sẽ không dám hai lần. "

" Con mẹ nó, Vương Nhất Bác. Em đừng có quá đáng. " Tiêu Chiến nổi nóng : " Em đang nói cái gì vậy. Hả ?!! "

" Đừng đi có được không, trong đây rất tối. " Vương Nhất Bác kéo kéo vạt áo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài : " Đại ca à, em đi vệ sinh kêu anh vào đây làm gì. "

" Bởi vì trong đây rất tối đó. " Vương Nhất Bác bĩu môi : " Lúc nãy xem phim ma với anh, sau đó nhà lại bị mất điện, mà em.. em lại mắc vệ sinh. "

Vương Nhất Bác tiếp tục phân tích : " Với lại đâu phải anh chưa từng thấy qua. Bên dưới.. ưm.. ưm... " Cậu chưa nói hết câu miệng đã bị Tiêu Chiến bịt lại.

" Câm miệng. Lúc đầu ai nằng nặc đòi xem phim ma. Ai hả ? " Tiêu Chiến cảm thấy nhất định anh mắc nợ cậu nên kiếp này phải trả đủ mà.

" Còn nữa, là tên nào là nhà mất điện. " Nhắc đến việc mất điện Tiêu Chiến cảm thấy bội phục Vương Nhất Bác vô cùng, dùng ấm siêu tốc đun nước thôi cũng gây chuyện.

" Tại cái ấm, nó tự hư chứ không phải tại em mà. " Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng oan uổng, cậu làm theo hướng dẫn cho nước vào bình rồi bấm nút thôi mà. Tại sao lại như vậy cậu có biết gì đâu.

" Em không thấy người ta có vẽ định mức trên bình hả ? " Nhớ đến khi nãy Tiêu Chiến cũng cảm thấy hoảng sợ, đến giờ anh vẫn còn ngửi thấy mùi dây điện bị cháy thoáng qua trong không khí.

Ấm siêu tốc có định mức, Vương Nhất Bác đổ nước nhiều quá mức nên lúc sôi nước bị trào ra ngoài khiến ấm điện bị chập, sau đó nhà cũng mất điện luôn. Tiêu Chiến đã gọi người đến sửa nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai. Đương nhiên là anh không biết rằng người ta có điện lại để hỏi đường đến nhà nhưng lại bị tên nào đó nói không gấp, mai hẳn đến cũng được.

" Chiến ca, đừng tức giận nữa. Em biết sai rồi. " Vương Nhất Bác kéo kéo vạt áo Tiêu Chiến, mắt chớp chớp làm bộ mặt cún con : " Anh đừng đi được không ? "

" Như này đi. " Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi bật đèn flash rồi đặt úp điện thoại trên bồn rửa tay : " Anh để điện thoại ở đây, như vậy sẽ không tối nữa. "

" Không được. " Vương Nhất Bác lắc đầu : " Lỡ nó tắt hay rớt thì làm sao. Anh cầm giúp em đi. "

Tiêu Chiến thở dài : " Nhanh lên chút. "

" Chiến ca, em biết là anh yêu em nhất mà. " Vương Nhất Bác hôn một cái thật kêu lên má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ghét bỏ lau lau chỗ bị Vương Nhất Bác hôn, anh nhe răng thỏ cảnh cáo cậu, còn cậu cười hì hì tỏ vẻ mình vô tội, Tiêu Chiến hừ một tiếng rồi xoay lưng. Anh mới không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác...

Thấy Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác cười gian xảo, cố ý nói : " Chẳng phải lúc trước ở đoàn phim anh vẫn thường cùng em đi vệ sinh sao ? "

" Vương Nhất Bác, em câm miệng cho anh. " Trong bóng tối mặt Tiêu Chiến từ từ đỏ lên, anh ấp úng : " Lúc đó khác, bây giờ khác. "

Ở đoàn phim là nhà vệ sinh công cộng có vách ngăn nếu không cố tình nhìn đương nhiên là không thấy, còn lúc này hai người chen chúc trong nhà vệ sinh, chỉ cần Tiêu Chiến xoay người lại sẽ ...

" Khác chỗ nào. " Vương Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến kề sát tai anh.

" Rửa tay đi. Bẩn muốn chết. " Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài.

" A.. Chiến ca chờ em. Đừng bỏ em mà. " Vương Nhất Bác chạy theo sau.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác sợ ma tại sao lại còn xem phim ma ? Đương nhiên là để được bạn trai ôm lấy vỗ về rồi. Các chị làm sao mà hiểu được.

...

Trong tình yêu ngọt ngào quá cũng phát ngấy vậy nên lâu lâu giận nhau chút cho có tý xíu gia vị khác biệt.

" Chiến ca, đừng tức giận nữa mà. Em đấm bóp chân cho anh nha. " Vương Nhất Bác chân chó lấy lòng Tiêu Chiến, cậu ngồi cạnh anh trên ghế sofa sau đó đem hai chân anh gác lên đùi mình.

" Coi như em biết điều. " Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác, anh tiếp tục xem hoạt hình trên truyền hình.

" Chiến ca, anh đừng giận em nữa. " Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không quan tâm thì nói tiếp : " Mà có giận em thì sáng cũng phải nấu đồ ăn sáng cho em chứ, làm em sáng phải thức dậy sớm đi mua đồ ăn. "

" Vương Nhất Bác. " Tiêu Chiến gằn giọng.

" Bớt giận, bớt giận. Chiến ca bớt giận. " Vương Nhất Bác giải thích : " Chẳng phải vì em muốn ôm anh ngủ lâu thêm một chút hay sao ? "

" Chiến ca, thật ra lúc tức giận với lúc mắng người cũng vô cùng soái nhưng lúc không giận em thì càng soái hơn. " Vương Nhất Bác lấy lòng Tiêu Chiến, lần này anh quyết tâm không để ý đến cậu, cậu lại nói tiếp. Gì chứ khen Chiến ca là điều Vương Nhất Bác này giỏi nhất mà.

" Vương Nhất Bác, em đừng nói nữa có được không ? Anh xem hoạt hình mà chỉ toàn nghe tiếng của em thôi. " Tiêu Chiến phiền không chịu được cuối cùng cũng lên tiếng.

" Chiến ca, lúc anh hung dữ với em cũng đặc biệt soái. " Vương Nhất Bác cười hì hì.

Nhìn bản mặt gợi đòn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài : " Anh mặc kệ em. "

Vương Nhất Bác bĩu môi, cậu không nói nữa mà chuyên tâm xoa bóp chân cho Tiêu Chiến.

Một phút sau...

" Cún con. "

" Dạ. " Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Tiêu Chiến.

" Tay em đang để đâu đó. " Tiêu Chiến đánh một cái bốp lên bàn tay hư hỏng của Vương Nhất Bác.

Vì ống quần mặc ở nhà của Tiêu Chiến rất rộng nên anh bị tên sắc lang nào đó lợi dụng trong lúc xoa bóp, bàn tay hư hỏng dần dần di chuyển lên phía trên rồi chui vào ống quần.

" Chiến ca. " Vương Nhất Bác thâm tình nhìn Tiêu Chiến.

" Nhất Bác. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. " Tiêu Chiến rụt chân lại chuẩn bị chạy trốn nhưng anh lại không nhanh bằng Vương Nhất Bác.

Chỉ một hai động tác đơn giản anh đã bị cậu đè xuống sofa, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, thì thầm bên tai anh : " Chiến ca, em nghĩ.. em lại muốn anh rồi. "

" Vương Nhất Bác, em là ngựa giống hả ? " Tiêu Chiến cố gắng đẩy Vương Nhất : " Em không biết mệt sao ? "

" Em không mệt. " Vương Nhất Bác gợi đòn : " Người trẻ tuổi mau hồi phục lắm. "

Tiêu Chiến biết lúc này không nên đối cứng với Vương Nhất Bác, vì thế anh chuyển sang mềm mỏng với cậu : " Em không mệt nhưng anh mệt lắm, Nhất Bác. "

" Anh không cần cử động, nằm im thôi cũng được. " Vương Nhất Bác cười cười.

" Vương Nhất Bác, em là ma quỷ. "

Đầu giường giận, cuối giường cũng hòa.

Đó mấy chị sao Tiêu Chiến giận ?

...

Hiếm lắm mới có một ngày cả hai cùng rảnh, Tiêu Chiến quyết định sẽ tổng vệ sinh nhà cửa dù nhà chẳng có miếng bụi nào.

Còn về phía Vương Nhất Bác thì : " Lời anh Chiến nói là chân lý. Chỉ cần nghe và làm theo chẳng cần hỏi lại. "

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên giường nghịch đồ, anh tức giận lớn tiếng : " Vương Nhất Bác, em đang làm cái gì vậy hả ? "

" Chiến ca, lại đây em cho anh xem cái này. " Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến cười hì hì, cậu vẫy vẫy tay rồi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình : " Em tìm thấy đống này trong cái tủ ở đầu giường. "

" Nhất Bác, anh kêu em dọn dẹp phụ anh chứ không phải bày ra để anh dọn. " Tiêu Chiến thở dài, bất đắc dĩ lại ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

" Anh kêu em dọn quần áo trong tủ, em lại mở cái tủ nhỏ ở đầu giường làm gì. "

" Xem xong cái này rồi dọn tiếp cũng không muộn mà. " Vương Nhất Bác làm nũng : " Nha anh. "

" Rồi, rồi. " Tiêu Chiến thỏa hiệp.

" Chiến ca, anh nhìn nè. " Vương Nhất Bác chỉ chỉ : " Màu xanh nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, màu hồng nè, trong suốt nè,... " Cậu liệt kê từng màu, từng màu.

" Chiến ca, ngộ ghê, sao không có màu đen ha ? " Vương Nhất Bác hỏi.

" Nhất Bác, em có biết màu đen khiến cho người ta có cảm giác thon gọn hơn không ? " Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

" À, thì ra là vậy. " Vương Nhất Bác gật gật.

" Hỏi xong chưa ? " Tiêu Chiến nói tiếp : " Hỏi xong thì đem cái đống này cất lại vào tủ cho anh. Nhanh lên. "

" Chiến ca, không cất đi được không ? " Vương Nhất Bác cười cười trong đầu nảy sinh ý nghĩ xấu xa, nhưng Tiêu Chiến không hề hay biết.

" Em muốn nằm ngủ trên cái đống này à. " Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười hì hì rồi kéo tay Tiêu Chiến, cậu dễ dàng đè anh xuống giường : " Hôm nay, mình dùng hết đống này vậy thì không cần phải cất đi nữa, đỡ tốn công. "

Tiêu Chiến nghiến răng : " Vương Nhất Bác, em có còn là người không ? "

" Chiến ca, em đếm rồi, có hơn chục cái thôi. " Vương Nhất Bác nói tiếp : " Hơn nữa lâu rồi mình không dùng đến, mà để lâu đến lúc hết hạn, đem bỏ đi thì lãng phí quá. Chi bằng hôm nay dùng hết một lượt, hôm nay không dùng hết thì ngày mai dùng tiếp. "

" Tại ai không chịu dùng ? " Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác.

" Chẳng phải anh cũng không thích em dùng hay sao ? " Vương Nhất Bác gặm phần cổ nhạy cảm của Tiêu Chiến : " Không dùng cảm giác sẽ chân thật hơn nha. "

" Đừng, Nhất Bác. " Tiêu Chiến đánh trống lãng : " Anh chưa phơi quần áo nữa, chờ em làm xong thì hết nắng mất. "

" Chiến ca, tập trung chút nào. " Vương Nhất Bác đảm bảo : " Lát nữa em sẽ giúp anh phơi quần áo. "

Vương Nhất Bác chui đầu vào áo thun của Tiêu Chiến gặm cắn, tay thì mò mẫm trên giường lấy đồ vật đưa cho anh : " Đeo giúp em. "

" Vương Nhất Bác, sẽ có một ngày em sẽ mài sắt thành kim. "

" Chiến ca, em cũng muốn biết cây sắt của em, khi nào mới bị mài thành kim. "

Nhiều giờ sau đó...

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ say trên giường cười mãn nguyện, cậu vuốt ve cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của anh thì thầm : " Chiến ca, em biết anh muốn phân chia tủ quần áo vì sợ lại mặc nhầm bị người hâm mộ soi. Nhưng mà em không muốn như vậy. "

Cậu nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho Tiêu Chiến rồi cúi xuống hôn lên trán một cái : " Vậy nên, Chiến ca, để anh chịu khổ rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net