00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vương Nhất Bác 21 tuổi, nhận vai nam chính đầu tiên trong đời. Một bộ phim cổ trang, tu chân, kiếm hiệp, không có nữ chính. Năm 21 tuổi, Vương Nhất Bác vì vai diễn này vấp phải dư luận trái chiều, bị công kích không biết bao nhiêu mà kể. Cũng trong năm 21 tuổi, những gì nhận định khi đó, hi vọng đến năm 81 tuổi vẫn kiên trì.

Năm 21 tuổi, Vương Nhất Bác nhập đoàn làm phim Trần Tình Lệnh, gặp Tiêu Chiến. Năm đó, Tiêu Chiến 27 tuổi.

Trần Tình Lệnh khởi chiếu, bước qua vô vàn khó khăn, cuối cùng cũng được mọi người công nhận, cứ như vậy đi tới kết thúc, thành công mĩ mãn. Bộ phim ăn khách, kéo theo nhân khí diễn viên cũng tăng vùn vụt.

Suốt cả mùa hè, tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác treo trên nhiệt sưu không biết bao nhiêu lần, cũng chưa từng rút khỏi top các bảng xếp hạng. Cố gắng của bọn họ, gian nan bọn họ trải qua, cuối cùng cũng kết thành một phần thành tựu ngọt ngào.

Năm đó, Vương Nhất Bác 22 tuổi, Tiêu Chiến 28 tuổi.

Nhân khí vượng, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp được đà tiến lên nhanh như vũ bão.

Năm đó, ánh mắt nhìn đối phương có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu chiều chuộng, bao nhiêu hư tình thực ý, giấu không được, bày tỏ cũng không xong.

Năm đó, sự nghiệp bạo hồng, mà hồng tuyến phát ra, lại chìm trong sương giăng khắp lối.

Cho đến 7 năm sau, cho đến khi Trần Tình Lệnh đã là một cái gì đấy thật xưa cũ chỉ còn trong kí ức những người làm phim, trong kí ức những người đã cuồng nhiệt cả mùa hè năm ấy, cho đến khi nhắc đến tên người này, người ta chẳng còn liên hệ nhiều đến người kia.

Cho đến cái ngày người kết hôn, bước vào lễ đường giữa trăm nghìn lời chúc phúc. Một đám cưới đẹp như mơ, một tương lai người người mong chờ.

Năm đó, Tiêu Chiến 35 tuổi, Vương Nhất Bác 29 tuổi.

Năm đó, Tiêu Chiến kết hôn, tin lành lan trong toàn giới, trở thành đề tài thảo luận xôn xao suốt mấy tháng mùa hè oi ả.

Mà cũng năm đó, cái tin sốt dẻo vào những ngày tháng cuối cùng của năm, Vương Nhất Bác biến mất. Đột ngột, không lời giải đáp, chỉ để lại một dòng xin lỗi trên Weibo, cùng một thông báo chính thức từ công ty quản lí phải mất nửa tháng sau mới xuất hiện.

Biến mất, không biết đi đâu, không ai có thể tìm thấy. Tin tức xôn xao như vậy, vậy mà 6 tháng sau đã chẳng còn mấy ai để tâm. Một vài năm sau, nếu đột nhiên có người nhớ lại, cũng chỉ là một tiếng thở dài tiếc nuối.

Chưa đầy 30 tuổi, sự nghiệp đầy thăng trầm, nhưng tốt xấu gì cũng từng bước đi tới đỉnh cao.

Vậy mà...

Thôi bỏ đi, chuyện xưa cũ rích, lục lại mà kể làm gì cho thêm phiền, cũng đâu có ai lắng nghe...

Mười lăm năm nữa trôi qua, mỗi ngày xảy ra bao nhiêu sự kiện, nổi cộm lên rồi lại tan vào trong biển người đông nghịt. Mười lăm năm, bão táp mưa sa, lối nhỏ ai cùng đi, tàn canh ai đứng đợi?

Mười lăm năm thương hải tang điền, một khúc phù du cũng chẳng ai còn ngân nga nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net