Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà tắm mở ra sau 10 phút Vương Nhất Bác bước ra với thân hình trần như nhộng chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng tinh mềm mại ngang hông,chiếc khăn lau tóc vắt lên vai,tóc còn đang ướt mèm những giọt nước không tự chủ mà rơi xuống thân thể Hắn.Cơ bụng săn chắc lộ rõ từng múi

Anh nhìn Hắn đơ vài giây, má và viền tai đã ửng hồng mà nói

-"Sao lại không mặc đồ?"

-"Như này ôm ngủ mới sướng!"_Hắn đi lại gần Anh ôm chặt đầu cúi vào hõm cổ Anh tham lam hít lấy mùi hương trên người Anh

-"Thôi được rồi...ôm ôm ngủ nào,Bảo Bảo cũng cần ngủ rồi!"

-"Được nha nhưng phải hôn em một cái em mới ngủ!"

-"Còn điều kiện?"_Anh cau mày nhìn Hắn

-"Đi mà....1 cái thôi!"

Hắn lại mè nheo dở giọng điệu dễ xương cho Anh xem thế là chúng kế mà đành hôn Hắn một cái

-"Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc a~~~~"_Hắn là Vương Nhất Bác hay Vương Điềm Điềm vậy trời?

-"Rồi ngủ hộ tôi đi ông tướng!"

Hắn ôm Anh chặt đắp chăn cho cả hai mà quất một phát đến sáng

8h30 : AM

Sáng hôm nay cũng như thường lệ Anh thức dậy đã không thấy Hắn đâu chắc đã đi từ sớm.Anh vươn vai uể oải chầm chậm mở mắt mà "Oáp" ngáp một cái

-"Mấy giờ rồi nhỉ?"_Anh nhìn đồng hồ chỉ mới 8h30 mà nói

-"Tám giờ rưỡi làm gì sớm ngủ một chút nữa cũng hỏng sao!"_Anh lại cuộn chăn quanh mình nhìn Anh như cục bông nhỏ nhỏ trắng trắng tròi oi cute hết sứk a~~♡(> ਊ<)♡

Thời gian lại trôi rồi lại trôi giờ đã giữa trưa Bác Châu thấy Anh vẫn chưa xuống nhà liền chạy thật nhanh lên phòng gõ cửa

"Cốc...cốc...cốc"

-"Thiếu gia mời ngài xuống ăn cơm ạ!"

.......

-"Thiếu Gia mời ngài xuống ăn cơm???"

.......

-"Thiếu Gia?"

......

Kêu muốn khô hốc họng Bác Châu lo lắng lấy chùm chìa khóa dự bị mà mở cửa

(灬º‿º灬)♡

Trời ơi!!!Thiếu Gia!!!!

.

.

.

.

Sao cậu lại dễ thương đến thế a~~~

-"Thiếu Gia!"_Bác Châu cố gọi thêm lần nữa

Anh cuối cùng cũng động đậy mà khẽ "ưm" một tiếng dần dần mở mắt mà nhăn nhó dụi dụi

-"Oáp...Bác Châu~Bác kêu cháu ạ?'_Anh mơ mơ màng màng hỏi

-"Đã 11h trưa rồi thưa Thiếu Gia cậu ngủ nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe lẫn con của cậu vậy nên xuống ăn cơm đi ạ!"_Bác Châu cười hiền nhìn Anh

-"Vâng cháu xuống ngay..ưm..."_Anh tìm đôi dép xênh đệp của mềnh mà còn mơ ngủ quá thế là đập đầu vào cái cửa sổ một cái "Rầm"

-"Ôi trời ơi Thiếu Gia!"_Bác Châu định đi ra khỏi phòng thì nghe tiếng cái đầu của Anh đập vào cái cửa trắng bóng láng giờ thì dính hình nhân tạo của Anh phiên bản lỗi

-"A..ui da...cái cửa đáng ghét..?ui da....a đau.."_Anh xoa xoa cái trán miệng không ngừng chửi bởi cái cửa đáng ghét kia

Bác Châu đi lại đỡ Anh xuống giường

-"Cậu không sao chứ?"

-"Dạ không sao đâu ạ...ui da...bác xuống dưới trước đi ạ cháu xuống liền!"

-"Được,vậy...tôi đi trước!"_Bác Châu nhịn cười bởi sự khả ái của Anh mà đi ra nhanh tránh cho Anh nghe được

Sau 15 phút đồng hồ thì Anh cũng xuống.Anh mặc bộn đồ Pijama hình _Cậu Bé Bọt Biển_ tay cầm chú bé bọt biển,đôi dép bông cũng hình cậu bé bọt biển mà đi lại bàn ăn

-"Thiếu Gia mau ăn trưa ạ!"_Cô Lý nhìn Anh phì cười với cái sự đáng yêu này thật không chịu nổi mà

-"Vaang~Mà mọi người cũng ăn chung luôn đi cháu ăn một mình bùn nắm!"_Anh vờ bộ mặt buồn hiu nhìn mọi người

-"Được được tôi sẽ kêu mọi người ăn cùng Thiếu Gia!"_Bác Châu ngoắc mọi người ngồi xuống

Mọi người trong nhà cũng nhanh tróng đi lại sợ Anh không vui mà ngồi xuống

-"Mọi người ăn đi ạ"_Anh cười tươi lộ ra hai cây răng thỏ nhìn mọi người còn trồm qua trồm lại gắp thức ăn cho Cô Lý,Bác Châu và mọi người

Bữa cơm hạnh phúc ngon miệng nhất mọi người từng ăn.Họ tươi cười nói chuyện vui vẻ với Anh làm Anh càng vui thêm

Khoảng trừng 1-2 giờ Anh sợ Vương Nhất Bác chưa ăn vì lo cho công việc liền chạy ngay vào bếp nấu đồ ăn cho Hắn.Sau khi dọn dẹp Tiêu Chiến không may va vào cây dao trái cây làm trên tay Anh có vết thương Anh không để ý tới mà nhanh tróng bắt Taxi tới Công Ty trong khi Vương Gia "Không Có Gì Ngoài Điều Kiện" =)))

Tập Đoàn Nhất Tiêu

-"A~~~Phu Nhân phu nhân!"_Chị nhân viên vừa thấy Tiêu Chiến liền nhảy dựng chạy lại hỏi thăm

-"Ừm!Lâu quá không gặp rồi nhỉ?"_Anh bật cười hỏi lại

-"Đúng rồi,mà hôm đó công nhận Phu Nhân đỉnh thật luôn!"

-"Bớt đi cô nương lo làm việc không là Vương Tổng đuổi việc bây giờ,à mà cô tên gì vậy?"

-"Tôi tên là Tống Tổ Nhi một cô gái vô cùng số nhọ :)))"

-"Tống Tổ Nhi sao?ừm Tội tên Tiêu Chiến!"

"Reng...reng...reng"

Định tiếp tục nói truyện thì điện thoại Tổ Nhi vang lên cô bắt máy liền nghe được cái giọng nói sắc bén tràn ngập sát khí vang thẳng vào tai cô

-"Còn dây dưa với anh ấy tôi trừ lương cô!"

"Rụp"

Tổ Nhi nhanh chóng cúp máy trấn an tâm hồn nhỏ bé

-"Xém rớt tim...à mời Phu Nhân lến phòng Tổng Tài!"

-"À ờ..."_Anh khó hiểu cười một cái rồi bỏ đi

Phòng Vương Tổng

(Không có chức vụ miễn vào!Chỉ Phu Nhân mới tùy tiện được vào còn lại phải goc cửa không thì trừ lương!):)))

Trước cửa là cái bảng hăm dọa nhân viên

Anh bước vào thấy Hắn nằm dài trên bàn chán nản

-"Nhất Bác Anh mng đồ ăn đến cho em!"_Anh để hộp cơm lên bàn nhìn Hắn

Vương Nhất Bác như vui không tưởng chạy lại ôm chặt Anh vào lòng hít lấy hương thơm trên người Anh như nghìn năm chưa gặp mặt nhau giờ mới có cơ hội gặp

-"Chiến ca Anh thơm thật!"

-"A Bác thôi nào ăn cơm đi!"

-"Không có tay nên anh đút em ăn đi!!"_Hắn như một con cún mè nheo với Anh

-"Được thôi được thôi mau buông anh ra!"

-"Không!"_Hắn bế sốc Anh lại ghế ngồi vẫn tư thế ôm eo Anh ngồi xuống ghế

Mặt đối mặt với Hắn làm má Anh ửng hồng cả lên

-"Nhất Bác!"

-"Mau đút em ăn em đói!"_Hắn chề chề cái mỏ cún con ra trước mặt Anh

Anh phì cười cốc đầu Hắn một cái rồi với tới hộp đồ ăn Anh chuẩn bị cho Hắn

-"Mau há miệng!"

-"A~~~~~Ngoặm"_Hắn ăn một muỗng cơm ngon lành của Anh mà cười

Bữa cơm hôm nay thật hạnh phúc ghê,tự dựng bữa nay bận trăm công nghìn việc chi không biết nhìn đống tài liệu là thấy ghét rồi hên là có Anh tới đút ăn a~~~ Sướng ~~~~
♡(ӦvӦ。) (ෆ╹ .̮ ╹ෆ)

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net