Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tiệc Rượu lớn ở Trung Quốc.Tụ tập con ông cháu cha những đứa con quý tốc tới dự.

-"Vương Nhất Bác bên này mau tới đây!"_Uông Trác Thành nhón cao phẩy tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác

Hắn thấy thế liền nắm tay Anh lôi đến chỗ bọn họ đang đứng

-"Oa...Phu Nhân phối hợp đồ đẹp ghê nha..."_Tống Kế Dương một mực khen ngơi xoay vòng Tiêu Chiến

-"Quả nhiên Nhất Bác chon người không sai!"_Lưu Hải Khoan vỗ vai Hắn bộp bộp

-"Haha...không có không có...."_Anh ngại ngùng gãi gãi đầu

-"Thôi chũng ta vào!"_Hạo Hiên chỉ đường khoác tay Kế Dương vào trước 2 cặp kia cũng théo sau mà đi tới

Bữa tiệc ồn ào đang náo nhiệt thì gặp ngay mặt Hắn liền bàn tán xì xào

-"Vương Tổng đúng là có khác vừa đẹp trai lại vừa giỏi!"

-"Thì đấy mới bảo tuổi trẻ tài cao!"

-"Mà người đi kế bên là ai thế?"

-"Cũng không biết nữa mà nhìn thật đẹp mắt đấy!"

Đã lượt bỏ 1099 từ ngữ bàn tán

Thấy Hắn và Anh Từ Sở Sở lẫn Lục Vĩ Nhi nhếch môi nhâm nhi ly rượu nói

-"Đi lại tiếp cận!"

-"Đằng nào hắn chẳng lên giường với tao!"_Từ Sở Sở vừa nói xong tiến lại gần nơi bọn họ đang ngồi

-"A Bác lâu quá không gặp anh rồi,anh còn nhớ em chứ?"_Cô ta oẳn ẹo chẳng khác gì con đuông giừa mập mạp béo ú :))

-"Không,nó bị tớ đập đầu vào gạch nên quên mất tiêu rồi :))"_Kế Dương vừa ăn vừa trả lời

-"A Bác à em ngồi đây nhé?"_Vừa nói xong cô ta tự dưng ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên mà vuốt ve tay Hắn

-"Anh Chiến đâu rồi nhỉ?Tại sao không tới đây tát bỏ mẹ bé Tuesday hộ em!"_Uông Trác Thành uống một ngụm rượu nói thầm trong miệng

-"Cô Từ mời cô ra chỗ khác hộ...A Bác cần được tĩnh tâm!"_Hải Khoan lên tiếng cười trừ

-"A Bác à dạo này anh không ăn uống đầy đủ nên ốm lại rồi này!"_Cô ta chỉ chỉ làm Hắn nóng máu nhưng vẫn yên lặng

-"Phụt...khụ khụ..."_Hạo Hiên một phát phun nước thẳng vào mặt cô ta khi cái đập lưng của Kế Dương giáng xuống

-"Ái...anh làm gì vậy hả?"_Cô ta quát lên mặt dính đầy nước bọt của anh

Mọi người lại xôn xao bàn tán

-"Đó không phải cô Từ sao?"

-"Từ tiểu thư đấy!đúng là danh bất hư truyền vừa xinh đẹp lại còn là vợ của Vương Tổng!"

Khán đài bỗng vang lên

-"Chào mừng mọi người đến với tiệc rượu hôm nay...mọi người hãy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chúng ta lựa ra loại rượu vang ngon bậc nhất nhé...Mời rượu!"_Tên MC ra lệnh cho tiếp tân đãi các loại rượu ra bàn

Tới vàn của Hắn thấy ả ỏng ẹo cô tiếp tân liền vờ mà ngã đổ thẳng ly rượu lên người cô ta

-"Con chó mày dám?"_Lục Vĩ Nhi tát vào mặt cô tiếp tân lấy khăn giấy ra lau áo cho Từ Sở Sở

-"Haha...nghiệp nghiệp lắm hahaha..."_Tống Kế Dương cười như được mùa mít gỗ vai Hạo Hiên cười không ngừng

-"Mày im mồm!"_Từ Sở Sở trừng Kế Dương với con mắt ăn tươi nuốt sống

Bố Láo!Bố tát cho răng hàm lụm không kịp giờ!

Tống Kế Dương đứng dậy đi lại gần Ả nói

-"Ừm hừm thì...Tôi có một món quà cho hai cô mà không biết hai cô có muộn nhận không nữa?"

Hai Ả nhìn nhau khó hiểu rồi nhìn Kế Dương

-"Làm gì nhìn tôi chằm chằm giữ dại mái má???Con chỉ mún tặng quà thoi mà?"

-"Quà gì?"_Từ Sở Sở hỏi

Bỗng....

Cái TV lớn gấp 100 lần hiện lên hình ảnh

Tất cả hướng mắt về trên khán đài khi âm thanh phát ra từ nới ấy trên cái màn hình rộng lớn có chứa đoạn hội thoại của 2 người con gái

-"Nhi Nhi cậu tính sao?"

-"Hờ...đơn giản!Cậu là của Vương Nhất Bác còn tôi là của Tiêu Chiến!"

-"Được!Nhưng kế hoạch?"

-"Sở Sở sao cậu lại ngốc vậy?Chỉ cần cậu có bằng chứng một đêm hân hoan với hắn là được!"

-"Ừ nhỉ?Vậy khi nào bắt đầu?"

-"Đêm Hội Rượu Vang!"

-"Hả????Cậu điên à?"

-"Có gì đâu phải sợ?Đám vệ sĩ cũng chỉ là tuổi quèn thôi nên yên tâm!"

Ai nấy đều hoảng hồn khi coi xong liền chỉ trích hai Đại Tiểu Thư kiêu ngạo kia

-"Không ngờ cô ta lại là người như vậy!"

-"Tôi nghĩ tôi nên rút vốn lại thôi chứ làm ăn kiểu này có mà phá sản!"

.......

2 Ả mở to mắt không tin vào mắt mình với món quà mà Kế Dương tặng cho hai Ả

-"Sao vui không?"_Vương Nhất Bác đứng dấy tiến gần lại hai ả hỏi

-"Vui bỏ mẹ ra chắc kiềm chế không được mà khóc ấy chứ?"_Uông Trác Thành châm chọc sát muối vào não hai ả

Lúc này Tiêu Chiến mới đi ra do đau bụng quá mà ngồi xuất 1 tiếng đồng hồ

Thấy Anh đi ra Từ Sở Sở nhanh chóng định tâm kéo cổ áo Hắn xuống áp môi mình lên môi Hắn liền bị Anh chứng kiến

Ai nấy một phen hoang mang ing lần N cười khinh cô ta

*Bốp*

Cái ntats vô cùng hoành tráng của một người con trai giáng lên mặt cô ta phải nói in năm dấu tay luôn chứ đùa

Ủa mà khoan...sao tay nhớt nhớt với cục cục thế nhỉ?

Anh giơ tay lên thấy một đống phấn liền chùi vào quần người bên cạnh

-"Thứ ăn bám còn tỏ ra nguy hiểm!Tuesday mà cũng muốn dực chồng anh?Diễn cũng tốt quá đấy chứ cô em...thú thật thì tôi không muốn đánh con gái(dell tin nổi câu này tui phải xem lại chap 2 anh đã vả ả Tự Dực Nhiên bao nhiêu cái mới được!)chỉ là họ ăn bám,ỏng ẹo người đã có gia đình quá nên tội mới lỡ tay thôi mong cô thông cảm..."_Anh cúi đầu xin lỗi

-"Anh Chiến...sao anh lại như vậy?"_Lục Vĩ Nhi nhìn Anh con mắt long lanh vô cùng quan trọng hơn là Ả còn mặt dày hơn Sở Sở đi lại gần Anh

-"Mong Lục tiểu thư giữ tự trọng tôi không quen giết cô nên đừng gọi thân mật!"

-"Thôi nào bảo bối lắm lời với bọn ả làm gì nào em đưa anh đi ăn lẩu!"_Vương Nhất Bác nghĩ anh sẽ giận chuyện lúc nãy liền sủng nịnh vợn yêu

4 người kia đi theo sau trước khi đi còn nói

-"Vương Tổng đã bỏ phiếu cho việc rốt vốn đầu tư cho công tt Từ Thị và Lục Thị mọi người nếu đồng ý cũng có thể làm ngay bây giờ vẫn chưa muộn!"_Trác Thành nhếch mép nói rồi bỏ đi

2 tuần sau tin tức Lục Thị và Từ Thị phá sản chỉ vì các công ty khác không muốn hợp tác nữa

Vương Gia

_____________________

Tự dưng nay tui không có tâm trạng viết nhạt nữa nhưng tập sau sẽ bù H cho mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net