Chap 11 [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia

-"Đừng phá đồ nữa hai!"_Tiêu Khải chạy lòng vòng rồi lại leo lên giường nhảy lên hét toáng loạn quanh phòng

-"Đại Thiếu Gia xin ngài bình tĩnh!"_Tên cận vệ đứng vò đầu bức tóc nhăn nhó không biết nói gì

-"Con mẹ nó!!!Hắn ta mang pa tôi đi đâu rồi???"_Vương Tư Điềm kéo giật cổ áo của tên cận vệ xuống trừng cặp mắt lạnh nhạt vốn có của mình

-"Thiếu gia ngài hãy bình tĩnh tôi nghĩ một chút nữa ông chủ sẽ về!"

-"Con mẹ nó!"_Vương Tư Điềm chửi thề một tiếng đấm vào tường thật mạnh làm nó chảy máu

-"Thiếu..."

-"Cút!"

Tiêu Khải ngơ ngác nhìn anh trai rõ ràng ở đây rất thoải mái và tốt mà Appa chỉ đi một chút sẽ về thôi có cần làm quá lên không?

Tên cận vệ im lặng bước ra khỏi phòng suy nghĩ tùm lum thứ về cậu nhóc Vương Nhất Bác phiên bản còn nhỏ mà điên đầu

Bên ngoài Vương Gia tiếng xe thắng lại một cái "Kétttt" lớn

-"Ông chủ đã về!"_Quản Gia cúi đầu nhìn người con trai mặc bộ âu phục đen đang bế một người con trai đang ngủ say trên người Hắn

-"Hai thiếu gia đâu?"_Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi

-"Đều đã ở trên phòng ạ!"

Hắn không nói gì bỏ lên lầu đi ngang phòng của hai cậu nhóc kia tính vào nhưng mà con thỏ béo này nó nặng quá thế là phải bế về phòng trước rồi mới sang phòng của Điềm _ Khải

-"Chú làm gì pa tôi rồi?"_Vương Tư Điềm sát khí đùng đùng khi thấy Hắn chạy thật nhanh lại nắm lấy vạt áo Hắn dựt xuống

-"Không làm gì cả!"

-"Con mẹ nó pa tôi ở đâu hả???"

Vương Tư Điềm quát lớn vào mặt Vương Nhất Bác khiến Hắn xém rớt mẹ tim ra ngoài

Mất dại!!!Cái tính này học từ ai vậy hả ranh con?

-"Anh hai pa dạy không được lớn tiếng với người lớn!"_Tiêu Khải đi lại lay lay lấy cánh tay của anh trai đôi mắt tròn xoe nhìn cậu nhóc

-"Được rồi,từ nay hai đứa cứ ở đây còn papa của hai đứa bên phòng ta nên không cần lo!"

-"Hừ,không cần lo?Biết đâu được lúc không có chúng tôi chú lại làm gì pa tôi?"

-"Khí chất khá tốt đấy con trai!"_Vương Nhất Bác cười nhếch nói nhỏ vào tại Vương Tư Điềm khiến mặt cậu nhóc nóng lên hừng hực

-"Chú...chú...ai là con trai của chú chứ!"

-"Đủ rồi!Mau ngủ một giấc không thì không ai được gặp Tiêu Chiến đâu đấy!"_Vương Nhất Bác cười nhẹ đóng cửa khóa luôn bên ngoài bỏ đi khiên hai nhóc kia có chút ngô ngô ra

-"Anh hai này!Em cứ thắc mắc tại sao em mang họ Tiêu còn anh lại mang họ Vương không lẽ chú đó là mẹ mình hả hai?"

-"Im miệng đi!"_Vương Tư Điềm chau mày lại gần giường nằm xuống mag nhắm tịt mắt lại

Cái quái gì vậy chứ!

Tại sao?Sao lại vậy?

Tại sao cứ mỗi lần Hắn làm gì đó với mình thì mặt lại đỏ hết lên?Cái quỷ gì đang diễn ra?

Aissss!!!Đau hết đầu mà!

-"Anh hai đúng thật là khó hiểu!"_Tiêu Khải gật đầu một cái phán đoán bước nhanh đến bên cạnh anh trai nằm xuống tính hỏi nhưng anh đã ngủ mất rồi

Hè hè ngủ rồi!

Tiêu Khải dùng ngón tay nhỏ bé chọt chọt vào cái má phúng phính của Tư Điềm làm cậu có chút rùng mình mà chóp chép miệng vài cái

-"Hahahahahahah...um..hahaha..um"_Tiêu Khải vừa cười vừa bụm miệng nín cười muốn té thở chớp chớp con mắt long lanh trong veo một tý rồi nằm xuống thiếp đi

Cười cho cố vào rồi mệt ngủ lăn quay vậy đó!!!

Tầm chừng 7h tối Tiêu Chiến mới dậy nhìn xung quanh thấy không phải phòng mình liền có chút lo sợ

-"Ưm. . .Đây là đâu vậy?"

-"Nhà tôi!"_Vương Nhất Bác bước từ trong nhà tăm ra khăn quấn quanh hông chừa mõi bộn phận trên

OMG ta nói body nó đẹp gì đâu!Từng cơ múi thịt lộ ra rõ trước mặt khiến người khác phải thèm thuồng đến chảy cả nước dãi,tóc ướt đang được chiếc khăn bông trắng tinh day sạch

Ôi mẹ ơi máu mũi cháy ra rồi!

-"Tiêu Chiến em sao vậy?"_Thấy máu mũi của Tiêu Chiến chảy ra làm Hắn hoảng hồn chạy nhanh lại lau đi

-"Ả hả?Máu...máu mũi hả?"_Tiêu Chiến dùng tay chùi đi máu đang lan trên mũi chớp chớp mắt vài cái

-"Mau nằm xuống tôi kêu người nấu cháo cho em!"

[Bị chảy máu cam mà tao cứ tưởng bị virus Corona nó xâm nhập '-']

-"Không cần!Tôi ổn giờ thì thả tôi về đi!"

-"Không thả!"

-"Con mẹ nó!Anh mặt dày quá đó!"

-"Đúng vậy!tôi mặt dày nhưng chỉ dày với em thôi!"_Hắn cười một cái còn ngắt cái mũi của Cậu làm mặt Cậu như ngọn lửa đỏ rực nóng ran

-"A Khải và Điềm Điềm đâu?"

-"Đã ngủ!"

-"Vậy. . .Anh không làm hại nó chứ?"

-"Con của tôi tại sao tôi phải hại?"

-"Ai nói con của anh hả?Con tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đấy nhé!"

-"Hờ,là con của tôi và em!"_Hắn hôn lên môi Cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước

Ai da~Người ta ngại nha~

-"Tiêu Chiến bây giờ tôi nghiêm túc tôi muốn nói thẳng một chuyện với em em chỉ cần đồng ý hoặc ngược lại!"

-"Chuyện. . .gì?"

-"Tôi có thể yêu em không?"

Oắt đờ??????????

Tên này điên à?Nam nhân vơi nam nhân còn ra cái thể thống gì?

-"Này này!Tôi với anh là nam nhân đấy nhé anh nghĩ sao....ưm..."

Cậu chưa kịp nói hết liền bị nụ hôn mạnh bạo kia cáu xé cho hồn bay phách tán

Tiêu Chiến tôi mà bình phục lại hẳn hoi tôi sẽ ngũ mã phanh thây chết cmn nhà anh cái tên họ Vương kia!!!

-"Ưm. . . đủ rồi!"_Tiêu Chiến xô nhẹ bả vai Hắn ra Hắn chỉ nhìn chằm chằm Cậu và có một chút gì đó gọi là mong đợi

-"Giờ anh đã có vợ thêm tôi vào chẳng khác nào tiểu tam sao?"

-"Tiểu tam?Hừ. . . em nghĩ vậy sao?Trình Tiêu cô ta chỉ là một con *beep* dụ dỗ tôi lên giường rồi mới có con sau này nếu tôi tìm được bằng chứng chắc chắn sẽ phanh thây cô ta!"

-"Nhưng . . ."

-"Không nhưng nhị gì nữa em chỉ cần biết em là đích chủ vương phu nhân trong căn nhà này và là người của Vương Nhất Bác tôi em không cần phải sợ gì cả!"

-"Lời này liệu có tin được?"

_____________

End chap 11[P2]

Virus Corona lan rộng rồi đấy nhé nên các cô ra ngoài nhớ đeo đồ bảo hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net