Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Bang

-"Lão Đại!"_1 dàn người mặc Vest đen cúi đầu chào Hắn

Hắn oai phong sải bước lại chiếc ghế hình dạng sư tử phía sau là tấm da làm từ da hổ hai bên tay ghế được khắc thành hình sư tử.Hắn ngồi xuống chiếc ghế ấy ra lệnh

-"Tụi mày nghe rõ đây,từ giờ theo sau bảo vệ Phu Nhân khi tao không ở bên cạnh anh ấy!Từ Sở Sở,Lục Vĩ Nhi chú ý cẩn thận 2 con điếm đó!Xong việc sẽ cho bọn mày thưởng thức!"_Hắn nhếch nhẹ môi.Phía dưới bọn họ liền đồng thanh nhận lệnh

Vương Gia

Anh thức dậy không thấy Hắn liền hoảng hốt bật dậy Vệ Sinh xong liền tức tốc chạy xuống nhà

-"Tiểu Chiến?Con sao thế?"_Bà Vương đang ăn liền thấy Anh thì hỏi

-"Nhất Bác đâu rồi ạ?"

-"Thằng bé xíu nữa là về ấy mà!Nào lại đây ăn cháo đi!Ta vừa mới nấu đấy!"_Bà cười hiền từ đi lại lôi cậu lại chỗ chén cháo toàn là cá

-"Nhìn ngon thật đấy ạ!"_Cậu ngồi xuống vừa đưa cái muỗng cháo lại gần liền khó chịu mà bỏ chạy lên phòng vào nhà Vệ Sinh khiến mọi người lo lắng mà chạy lên theo

-"ọe..ọe..ọe.."

-"Con sao thế Tiêu Chiến?"_Trần Thanh lo lắng đến tột độ vuốt vuốt lưng Anh

-"Để tôi gọi cậu chủ!"_Bác Châu chạy ngay xuống nhà xém nữa là trật chân vì lo cho Anh

-"Cậu chủ có sao không ạ?"_Cô Lý lo lắng hỏi han

-"Ọe...Con..con không sao rồi!Khụ...khụ.."_Anh khó chịu chau mày nói.Thấy nét mặt ấy Cô Lý liền quyết đoán nói ngay

-"Bà Chủ!Tôi nghĩ..Tuy có hơi vô lý nhưng thật thì Thiếu Gia có hài nhi!"

Bà Vương và Anh nghe xong trố mắt nhìn Cô Lý sự hoang mang đang đắm chìm.Dây thần kinh của giúp việc lẫn 2 người đang đứt phừn phựt thì bị một tiếng nói làm giật cả mình

-"Tiểu Tán anh bị sao vậy???"_Vương Nhất Bác chạy thật nhanh lại chỗ Anh sợ hãi hỏi

-"Anh không sao!"_Anh cười nhẹ nhìn Hắn

-"Con nên đưa nó đi khám bác sĩ đi chứ ta thấy gì đó không ổn!"_Bà Vương đứng dậy lắc lắc đầu

-"Em đưa anh đi bác sĩ nhé?"_Hắn cố dịu dàng hỏi Anh

-"Theo em!"

Hắn không nói gì bế Anh lên như công túa bỏ mặt mọi người đang cười khúc khích ra khỏi nhà

Bệnh Viện Chang Gung Memorial Hospital

Phòng Khám

-"Hiện tượng kì lạ thật cậu thật sự có hài nhi!"_Bác sĩ hoang mang nhìn Anh mắt nheo lại

-"Tôi có thai á?Đừng đùa vậy chứ!"_Anh cười trừ nhìn Bác Sĩ tâm có chút khó tin mà chỉ im lặng

-"Tôi không đoán mò đâu đây là sự thật hiện tại hài nhi của cậu đang hình thành nên vẫn chưa phát hiện cậu cứ đợi đến 2 3 tháng sau sẽ thấy được bào tử!"

-"..."_Anh im lặng "Cảm ơn " Bác Sĩ rồi bỏ ra khỏi phòng với dòng suy nghĩ hỗn độn của mình

Hẳn thấy Anh đi ra liền chạy nhanh lại hỏi Anh

-"Sao rồi?"

-"Không sao chúng ta về!"_Anh gượng cười rồi đi thật nhanh ra xe

Hắn khó hiểu nhăn nhó mặt nhún vai một cái rồi ra chở Anh về nhà.

Vừa bước vào Anh đã đi thẳng lên phòng thấy vậy Bà Vương lại ríu rít hỏi không ngừng tâm trạng vô cùng lo lắng,bồi hồi

-"Tiểu Chiến như nào hả A Bác?"

-"Con không biết.Anh ấy từ lúc về là mặt cứ đơ vậy đấy!"

-"Ớ?Mày không hỏi bác sĩ à thằng điên này?"

-"Con quên.."

"Bốp"_Bà đánh vô lưng Hắn một cái rõ đau làm Hắn nhảy dựng xoa xoa lưng

-"Mẹ sao lại đánh con?"_Hắn trừng mẹ mình vẻ mặt như sắp khóc bởi cái cú trời giáng ấy

-"Thằng khùng,mày bị thần kinh hay gì?Tao nuôi mày mà mày không học được một tí nào từ mẹ mày vậy hả con?"_Bà đỡ trán ngồi xuống ghế than thở

-"Ơ...ơ có phải tại con đâu?"

"Bốp"_Chiếc dép lào 25k của Trần Thanh bay thẳng vào đầu Vương Nhất Bác làm Hắn ngã xuống sàn mọi người phía sau đang cố nhịn cười thì Tiêu Chiến xuống

-"Chuyện gì vậ....Phụt hahhaha...Nhất Bác sao em lại nằm đấy?"_Tiêu Chiến đang buồn thúi ruột thì gặp cái mặt của Hắn dính chiếc dép lào thần trưởng của Bà Vương thì bật cười làm Hắn đen mặt

-"Tiểu Tán anh còn cười?"_Hắn lườm Anh giận dỗi

-"Ây...Chiến Chiến con xuống đây nào!"_Bà Vương ngoắc ngoắc Anh xuống

Anh đi xuống không quên đỡ Hắn

-"Mẹ....Nhất Bác con có chuyện cần nói!"_Mặt Anh khá nhăn nhìn 2 người họ

-"Mau nói ta sẽ giúp con!"_Bà Vương đỡ Anh con trai của mình ngồi xuống

-"Mẹ con có phải con mẹ không?"_Mặt Hắn phụng phịu bĩu môi

-"Nào Chiến Chiến kể ta nghe..."_Bà lơ đi Hắn mà quay sang Anh

End chap 7

Xin lỗi không làm dài cho mọi người đọc rồi hứa danh dự lần sau bù (do thi cử không á)(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net