「今天我结婚」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mốt em kết hôn.

Em đã đến thác nước Hoàng Quả Thụ ở Quý Châu, nơi mà em đã luôn muốn cùng anh đến - thế nhưng ta mãi chẳng có cơ hội.

Tất nhiên là em đến một mình, một phần cũng là vì em có việc lên đây công tác.

Chẳng hiểu vì sao hôm nay nơi này thật vắng vẻ, em không cần xếp hàng mua vé quá lâu thì đã được vào tham quan. Xung quanh em, anh xem này, dường như ai ai cũng có đôi có cặp, bọn họ cứ mải cười đùa và ca thán, nét mặt hạnh phúc chan chứa yêu thương đến nhường nào. Đúng, chỉ có em là lạc lõng nơi đây, một nơi mà em chẳng biết em rốt cuộc đến đây vì gì.

Em muốn đến thác Hoàng Quả Thụ với anh, đến nơi đây nghe tiếng nước đổ, đến nơi đây để thấy thế gian và thiên nhiên hùng vĩ thế nào...

Nhưng cuối cùng chúng ta chẳng có gì làm được.

Thác nước đổ ầm ầm ầm xuống, xen kẽ những thanh âm ấy còn là lời thì thầm bàn tán của thiên hạ. Chẳng biết sao nhưng em bỗng lạnh kinh khủng, biết thế em đã nghe lời anh mang áo khoác theo...

Nghe lời anh...

Ừ.

Nhưng có một vài khoảnh khắc, em đã hối hận.

Ngày mốt em kết hôn.

Em trở về vào lúc chập tối, rồi người được gọi là "vợ chưa cưới" của em nhắn cho em một tin dặn dò em đến thăm bố mẹ cô ấy để bày tỏ lòng thành và cho bọn em trông "thật" hơn một chút, em tất nhiên đồng ý.

Rồi ấy, rất buồn cười rằng em đã cố tình đi ngang qua nơi ta từng sống. Em không nhìn thấy anh, em không ở cùng anh, vậy em cũng chỉ còn cách tự mình nhớ lại mọi kỉ niệm thuở ấy. Em đã ghé vào tiệm bánh cũ mua một một lát bánh phô mai chanh dây, loại mà anh thích nhất, sau đấy em cứ ngồi trên xe chầm chậm ăn mãi. Em chẳng thích vị của chanh dây, ấy vậy mà bây giờ em lại ăn nó, nó thậm chí còn quá ngọt, so với lần đầu ăn thử đúng là chẳng kém cạnh gì và em ghét nó, em vẫn ghét nó.

Em bỏ dở nửa chiếc bánh ở ghế lái phụ rồi rời đi. Từ đằng xa em đã sớm nhìn thấy những toà nhà cao tầng nằm trong khu chung cư, rồi em nghĩ chẳng biết anh có còn ở đây hay không, hay anh đã sớm rời đi khi chúng ta nói lời từ biệt...

Anh có còn nhớ em không, hay anh có còn yêu em không?

Còn em, em thì có.

Em vẫn còn yêu anh, và em không thể hận anh nổi.

Tiêu Chiến, sao anh mãi chẳng trả trái tim về cho em...

Ngày mai em kết hôn.

Em cùng "vợ chưa cưới" đến tiệm váy cưới nổi tiếng của thành phố để nhận nốt bộ soirée trắng mà cô ấy tự thiết kế để họ gia công, giá cả cũng chẳng rẻ gì. Trông cô ấy rất vui vẻ, hoặc là, trông cả hai bọn em đều rất vui vẻ, thế nhưng thật ra tất cả đều là giả cả.

Sẽ không một ai biết rằng cô ấy và em có một bản hợp đồng, tất nhiên bọn em chẳng yêu nhau, trong lòng bọn em đều đã có người khác mà chỉ có bọn em là thấu hiểu. Thanh mai trúc mã, người ta ngỡ rồi em sẽ lấy cô ấy vì tình cảm lứa đôi đã ươm mầm khi còn là những đứa trẻ, ấy thế mà em lại lệch quỹ đạo.

Cô ấy từng thích em? Đúng, thế nhưng bây giờ thì không. Người trong mộng của cô ấy đã sớm xuất hiện, chúng em chẳng liên lạc gì với nhau cho đến khi em chia tay anh và cô ấy chia tay người mình thương nhất, cũng là kẻ đối xử tàn nhẫn với cô ấy nhất.

Hai kẻ vụn vỡ ngu ngốc.

Cô ấy kể rằng tên khốn ấy thật ra đã phá sản từ hơn một năm trước, thế nhưng lại chẳng cho cô biết. Họ hẹn hò ba năm và mới đây thôi, gã đã lấy hết tài sản mà cô ấy gầy dựng bao năm rồi rời đi chẳng để lại lời từ biệt và cứ thế, gã ta lao vào rượu chè cờ bạc như chính con người thật - một kẻ đồi bại nghiện ngập - sâu bên trong lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài của gã. Cô ấy chỉ biết cầu cứu em, cô ấy chẳng thể trở về đối mặt với gia đình mình để nói sự thật...

Còn em, người em yêu nhất nói lời từ biệt trong ngày mưa nặng nề nhất mà chẳng có một cơ hội nào để níu giữ. Em biết anh nói dối, nhưng mãi sau này em mới biết bố mẹ em đã phát hiện ra chuyện chúng mình để bắt ép anh. Em đã trách anh, sau em cũng trách cả mình. Trách anh không nói với em, trách em sao có thể trẻ con mà rời đi dễ dàng thế.

Và bản hợp đồng ấy là bản hợp đồng của gia đình em đề ra.

Nghe thật giống những câu chuyện ngôn tình anh thường chê bai đúng không, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Dẫu sao thì sau đó cô ấy nghỉ việc ở nơi cũ vì sợ gã đàn ông kia lại đến làm phiền - dù là cô ấy vẫn nhớ nhung gã...

Còn em thì sao?

Anh là người tuyệt vời nhất trong đời em kể từ khi anh xuất hiện, thế nhưng anh không còn là của em nữa.

Tình yêu chính là như thế mà.

Sau đó bố mẹ em để cô ấy vào làm công ti với một điều kiện em sẽ phải lấy cô ấy trong vòng ba năm. Thật nực cười là họ lại dùng cách này để uốn nắn em về với con đường mà họ cho là chính đạo, cũng thật nực cười khi họ lại lôi một cô gái như thế để làm lá chắn che mắt thiên hạ cho việc em là "một tên tâm thần đồng tính" mà họ thường hay mắng chửi. Tất nhiên họ biết rõ em chẳng yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy, dù tụi em có về chung một nhà thì cũng chỉ là hai kẻ tương tư mỗi người một lối.

Đám cưới ngày mai căn bản chỉ là một hình thức mà thôi, chẳng đáng là gì.

Em chẳng biết vì sao cô ấy lại bình thản chấp nhận, em cũng chẳng hiểu vì sao em đồng ý mà chẳng do dự. Chắc có lẽ cô ấy muốn tạo sự tin tưởng cho gia đình em để cô ấy có một công việc mới mà không có trắc trở, còn em, em đồng ý chắc vì khi ấy em muốn trốn tránh thực tại của chính mình.

Cô ấy bảo em chẳng sao cả.

Em cũng thế, tự bảo lòng mình rằng chẳng sao cả.

Ba năm thôi, ba năm qua nếu anh vẫn chưa có ai thì em sẽ lại đi tìm anh. Dẫu sao ngày mai khi mặt trời ló dạng em cũng chẳng trốn được, em sẽ thành một người đàn ông gia đình trong mắt người khác, thế nhưng có trời mới thấu rốt cuộc em có đang thật lòng đối diện với chuyện ấy hay không.

Rồi em nghĩ, chẳng biết ngày mai em có gặp lại anh sau bao tháng ngày xa cách kia không?

Hay là anh vẫn sẽ trốn tránh như cũ...

Hôm nay em kết hôn.

Em đã dậy từ sớm để chuẩn bị rồi chờ thợ đến. Em đứng trước gương nhìn chính bản thân mình rồi nở những nụ cười gượng gạo hết lần này đến lần khác, rốt cuộc chẳng có cái nào là ổn cả. Thôi cũng đành, em chẳng có năng khiếu trong việc này tí nào.

"Nhất Bác, hai bác bảo mười lăm phút nữa thợ sẽ đến đấy."

Em nói vọng ra.

"Ừ, tớ chuẩn bị nhanh lắm nên cứ lo việc cậu đi."

Em nghĩ có lẽ cô ấy nghe ra sự uể oải trong lời nói của em.

Cô ấy thở dài đóng cửa, ngồi xuống ghế rồi chầm chậm hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi mà bên ngoài kia vẫn đang nhộn nhịp và bừng sức sống. Nắng vàng ươm chiếu thành từng dải ánh sáng phủ khắp một góc phòng, chói mà ấm áp. Chúng em cứ im lặng thế mãi cho đến khi em nghe giọng nói dịu dàng cất lên;

"Cậu biết không, hôm qua tớ đã nghĩ rất kĩ rồi. Tớ sẽ cố gắng thoát khỏi mối quan hệ kinh khủng với anh ta vì vốn dĩ anh ta chẳng xứng đáng để tớ phải đau khổ..."

"Không hiểu sao tớ cảm thấy may mắn vì được cậu giúp đỡ, rồi hai đứa mình đã có một lễ cưới giả hôm nay... Tớ nghĩ, nếu tớ lấy cậu tớ sẽ có thời gian tái sinh một lần nữa, yêu thêm
một lần nữa, còn cậu..."

Cô ấy nhìn em rồi chầm chậm nở nụ cười.

"Hãy hứa với tớ sau khi vết thương đã lành thì cậu sẽ đi tìm anh ấy nhé."

Một cỗ cay nồng xộc lên mũi và cả mắt em, em đã cúi đầu xuống để che đi đôi mắt đỏ au, thế nhưng bên tai em chính là giọng nói run rẩy của chính mình.

"Cảm ơn cậu."

Cô ấy đứng dậy rồi ôm em, một cái ôm thân thiết như khi bọn em còn là những đứa trẻ, một cái ôm an ủi và nhẹ nhàng như khi em khóc trong lo lắng và nói với cô ấy mình đồng tính, một cái ôm nhỏ nhưng đủ để em tin mình sẽ ổn.

"Ái Minh, cảm ơn cậu."

"Ừ, sẽ ổn cả thôi mà."

Hôm nay em kết hôn

Đã sắp đến giờ khởi hành.

Em đã khoác chiếc áo vest cùng kiểu cách với chiếc áo em để lại ở căn hộ của chúng ta, thế nhưng em đã thay thành màu áo đen. Mùi vải mới, mùi keo vuốt tóc và mùi nước hoa nam trầm trầm bao khắp cả người em, anh sẽ không biết rốt cuộc em cảm thấy bao nhiêu là lạ lẫm đâu, à, cả buồn cười nữa.

Trông em già quá.

"Nhất Bác này."

Cô ấy vào phòng, soirée trắng ướm lên người cô ấy quả thực hợp đến lạ. Trên tay kia là một nụ hoa hồng nở rộ mà cô ấy đã lấy từ hoa cưới của mình, ánh mắt kia rõ ràng vui vẻ nhìn em.

Và đoá hoa ấy em đã cài lên ngực áo, một đoá hồng minh chứng cho tình yêu.

"Hợp lắm đấy, trông cậu đã đỡ nhàm chán hơn rồi."

Em bật cười.

"Cảm ơn nhé, bó hoa kia cũng rất hợp với cậu đấy."

Em đã ước, ước gì trước mặt em là anh.

Không phải anh cũng từng mong mình sẽ là người cài hoa cưới lên áo em sao?

A... điều đó có ý nghĩa với em nhiều biết chừng nào...

Hôm nay, em kết hôn.

Em đã chờ anh suốt cả một buổi tiếp đón khách, em thậm chí còn vẽ ra rất nhiều cảnh tượng khi em nhìn thấy anh xuất hiện. Em cứ hồi hộp ngóng chờ mãi như thế cho đến tận khi thời gian gần tàn, và anh, anh không hề xuất hiện.

Em nào có muốn mời anh đến để cho anh thấy em hạnh phúc thế nào đâu, có bao giờ em hạnh phúc nếu người kề bên em không phải anh chứ? Không phải anh luôn tự tin mình hiểu em nhất sao, nếu thế... nếu nhìn vào mắt em, chẳng lẽ anh không nhận ra được điều gì...

Em cứ ngỡ rồi em sẽ gặp được anh.

Mảnh giấy em viết cho anh vẫn còn yên vị trong túi áo, một mảnh giấy xé vội xiêu vẹo nhưng chứa toàn tâm tư của em sau một năm xa cách, nhưng anh không đến...

Mà đúng rồi, anh nào có biết gì, em cũng đâu thể trách anh. Có ai lại đi đám cưới người thương cũ của mình bao giờ nhỉ.

Em xin lỗi.

Và em, em bước vào lễ đường để hoàn thành một đám cưới "giả".

Bước chân em trên thảm đỏ thật nặng nề và đau đớn. Ánh đèn chiếu vào em và cô ấy như tạc lên một khung cảnh yêu thương, thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được tất cả. Bên tai em là tiếng khen thưởng ca ngợi, bên tai em là tiếng trầm trồ ca thán, bên tai em là tiếng hát của một bản tình ca, thế nhưng mà em một chút cũng chẳng thể vừa lòng.

Sân khấu trước mặt, em dắt tay cô ấy bước từng bước lên.

Rồi quay đầu, trước mắt em là tất cả mọi người.

Một câu chuyện được bịa ra, nói rằng em và cô ấy đã yêu nhau hơn một năm và vô cùng gắn bó. Một câu chuyện cười nhưng cũng thật bi đát, thậm chí cô ấy còn nắm chặt lấy tay em vì căng thẳng nữa này.

Cảm giác bước vào lễ đường cùng với người mình không yêu? Không gì cả, chỉ có sự trống rỗng tồn tại.

Bên tai em ù đi.

Nếu như anh xuất hiện trước mắt em thì hay biết mấy bởi vì chí ít chúng ta đã cùng đứng chung một lễ đường, chí ít em có thể tưởng tượng ra cảnh anh mặc áo cưới cười cười nói nói - bởi vì hiện thực này có khi sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.

Em chớp mắt, lại chớp mắt vài lần, ấy vậy mà em gặp anh thật.

Em gặp anh thật.

Trái tim em hẫng một nhịp.

Trong bóng tối ấy em chẳng nhận ra ai ngoại trừ anh. Và anh cũng đã nhìn thấy em rồi, cứ ngốc ngốc vẽ ra một nụ cười ấm áp quen thuộc.

Em cũng mỉm cười đáp lại.

Chân thật.

Và em cũng biết anh đã gầy đi rồi.

Anh ngốc lắm.

Nước mắt em dâng lên, thế nhưng em không dám để nó rơi xuống bất cứ một giọt nào.

Em nhớ anh, em yêu anh.

Anh cũng vậy mà đúng không.

Anh, chờ em ba năm thôi được không? Ba năm sau khi em ly hôn em sẽ đến tìm anh có được không? Hứa với em anh sẽ không tìm một ai khác để em có thể bắt đầu theo đuổi anh được không? Em không trách anh, không trách gì hết, anh đừng buồn bã mà cứ chờ em
được không? Em sẽ không bắt anh chờ em
một đời, em sẽ không bắt anh phải nguyện cầu hằng đêm để kiếp sau chúng ta đường đường chính chính bên nhau mà chỉ cần ba năm thôi, ba năm sẽ nhanh qua đi mà...

"Hạnh phúc nhé cún con."

Anh đã thì thầm như thế.

Mạch suy nghĩ của em đứt đoạn.

Đừng chúc phúc cho em, không phải anh thấu rõ nhất chỉ có anh mới làm em hạnh phúc à. Năm tháng qua em chỉ chân thành yêu mỗi anh, anh giữ trái tim của em rồi, em còn nó để yêu lần nữa sao.

Đừng chúc phúc cho em...

Dường như nụ cười em vẫn còn trên môi, cơ mặt thật nhức nhối, thế nhưng em vẫn gật đầu, chỉ gật đầu vậy thôi.

Đoá hoa ấy em đã cài lên ngực áo, nhưng không phải là hoa anh cài.

Mảnh giấy xé vội chi chít chữ kia vẫn yên vị trong túi, chưa một lần được gửi đi, chưa một lần chứng minh sự tồn tại.

Thế nhưng không sao cả.

Anh, chờ em ba năm thôi, nhé?


"Em nói dối bao nhiêu lần cũng không gạt được tôi

Cớ sao lúc em thành thật lại khiến tôi đau lòng

Rốt cuộc em đã mang đi thứ gì

Khiến tôi trở nên trống rỗng như vậy..."*

————

(*): Đã mang đi thứ gì - Dã Khu Ca Thần (cover) // dịch bởi Chuối Tiêu Tiên Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC