Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết buổi sáng mùa thu khá là dễ chịu đối với một người sợ cái nắng nóng như  Tiêu Chiến, hôm nay anh đến công ty sớm hơn mọi ngày một chúc nên bản thân cũng không vội vì thế anh ghé vào một quán cafe gần đó  mua cho mình một ly cafe rồi thong thả dạo bộ đến công ty

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng trà của công ty thì đã nghe tiếng thì thào xì xầm bàn tán của tổ thư kí, cái giọng vang vang của Bội Ngọc đúng là không lẫn vào đâu được 

_ Tôi nghe nói hôm nay đại minh tinh Giai Kỳ sẽ ghé công ty mình đó

Nhã Tịnh nghe vậy liền háo hức cất tiếng hỏi

_  Sao cô biết ?

Bội Ngọc hất mũi một cái rồi lãnh lót trả lời

_ Tuần trước sếp mình đi event đã trao đổi số điện thoại với cô ấy và ... hôm qua họ đã ăn tối cùng nhau,  tôi chắc rằng hôm nay cô ấy sẽ đến công ty chúng ta, xưa nay cái quy trình này của sếp mình chưa hề thay đổi, dù là tiểu minh tinh hay đại lưu lượng thì vẫn thế nhé 

Khả Nguyệt nghe vậy liền lên tiếng

_  Tôi thích cô ấy chết được, tôi nhất định phải tranh thủ cơ hội xin cô ấy cho tôi chụp hình

Tiêu Chiến nghe câu chuyên có vẻ rôm rả và  và bắt đầu đi xa trong khi đã đến giờ làm việc nên anh hắng giọng một cái rồi cất tiếng

_  Nếu các cô vẫn muốn có cơ hội gặp thần tượng của mình thì tốt nhất nên mau chóng bắt tay vào công việc

Nghe giọng của Tiêu Chiến cả bốn người đều giật mình đồng loạt đưa tay nhìn đồng hồ rồi ríu rít xin lỗi và ba chân bốn cẳng chay đi

_  Xin lỗi thư ký Tiêu ... Xin lỗi ... Xin lỗi...

Tiêu Chiến vốn không có ý làm khó nên chỉ cười nhẹ cho qua nhưng chức tránh thì vẫn phải thực hiện cho tốt, anh đưa tay ra hiệu chặn Hi Văn lại rồi nghiêm giọng nói

_  Cô nên quản lại mấy cô ấy 

Hi Văn cuối thấp người rồi cất tiếng

_  Xin lỗi thư ký Tiêu là do tôi thất trách

_  Được rồi cô đi làm việc của mình đi

_  Dạ

Tiêu Chiến sau khi cẩn thận kiểm trả lại loại cà phê mà Vương tổng Vương Nhất Bác thích uống vào những ngày giao mùa như thế nào rồi mới an tâm trở về phòng làm việc, bởi vì Nhất Bác có thói quen uống cà phê theo từng mùa, ít nhất thì thói quen này được Tiêu Chiến nghi nhớ suốt 6 năm nay kể từ khi anh bắt đầu làm thư kí riêng cho văn phòng tổng giám đốc rồi đến hôm nay thì là thư kí riêng cho Vương tổng

Mọi chuyện thật không khác với dự đoán của mọi người là mấy bởi Nhất Bác đến công ty chưa đầy 30 phút thì Giai Kỳ đã đến, ở ngoài cô ấy còn đẹp và thân thiện hơn trên truyền hình rất nhiều,  bởi vì cô là vị khách đặc biệt của Vương tổng nên cũng được đón tiếp một cách đặc biệt hơn, cà phê mà cô uống là do đích thân Tiêu Chiến pha, bình thường Tiêu Chiến chỉ pha cà phê cho riêng Nhất Bác và mẹ cậu ấy nhưng Giai Kỳ là trường hợp đặc biệt của Nhất Bác nên bản thân một thư kí trưởng như Tiêu Chiến cũng đặc biệt hiểu ý người khác hơn.

Tiêu Chiến sau khi pha cà phê cho Nhất Bác và  Giai Kỳ xong thì để cho Hi Văn mang vào còn bản thân nhanh chóng bắt tay vào việc bởi Nhất Bác xưa này chưa bào giờ để tình cảm xen vào tốc độ công việc của cậu ta, cho dù có Giai Kỳ hay không thì guồng quay công việc cậu ta vẫn vận hành với tốc độ chóng mặt và đó chính là lý do cậu ta cần đến 5 người thư kí cho riêng mình.

Chuông điện thoại của phòng thư kí vang lên Bội Ngọc sau khi nghe máy thì chạy vội đến bàn làm việc của Tiêu Chiến hớt hãi nói với anh

_  Thư Kí Tiêu , chủ tịch Vương bà ấy đang trong thang máy 

Tiêu Chiến không trả lời Bội Ngọc mà lập tức chạy vội đến gõ cửa phòng Nhất Bác, nghe tiếng gõ cửa Nhất Bác cất tiếng

_  Vào đi

Tiêu Chiến vừa mở cửa bước vào Nhất Bác đã cất tiếng trước

_  Sao thế ?

_  Chủ tịch Vương đang trong thang máy

_  Mấy phút nửa thì tới ?

_  Khoảng 2 phút

Nhất Bác  đưa ánh mắt nhìn về phía Giai Kỳ rồi cất tiếng

_ Đưa cô ấy ra ngoài

_ Vậng  Vương Tổng

Tiêu Chiến  hướng về phía Giai Kỳ người hơi cuối xuống đưa tay làm động tác mời rồi cất tiếng

_ Giai Kỳ tiểu thư mời đi lối này

Giai Kỳ đưa mắt nhìn Nhất Bác nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị có chút lạnh lùng lại pha lẫn chút ấm áp của cậu ta mà ấm ức cất lời

_  Em muốn chào mẹ anh

Nhất Bác không nhìn cô nữa mà tập trung vào công việc nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời

_ Mẹ anh không dễ để người khác chào đâu

Giai Kỳ nhìn thấy thái độ cương quyết của Nhất Bác đành bất lực theo Tiêu Chiến rời đi, nhưng họ chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc vang lên

_ Không cần vội như vậy

Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi cất tiếng

_  Thư kí Tiêu canh thời gian chính xát quá

Tiêu Chiến nghe ra được giọng điệu của Nhất Bác nên hiểu cậu ta muốn gì nên anh nhanh nhẹn cuối người lễ phép chào bà Vương và lấy lí do công việc để đưa Giai Kỳ nhanh chóng rời đi, Giai Kỳ cũng nghe ra được mùi vị của bầu không khí trong phòng nên cũng ngoan ngoãn theo Tiêu Chiến rời đi

Tiêu Chiến dẫn Giai Kỳ  theo một lối khác rời khỏi công ty để tránh chạm mặt thư kí của chủ tịch Vương, anh đích thân tiễn cô ra tận bãi đỗ xe nhìn cô an toàn rời đi cùng người quản lý của mình mới an tâm quay lại văn phòng.

Tiêu Chiến  vừa bước vào văn phòng Hi Văn đã vội vàng cất lời

_  Chủ Tịch Vương tìm anh

_ Tôi biết rồi, cô làm việc của mình đi

Tiêu Chiến nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Nhất Bác sau khi đưa tay gõ cửa anh cận thận bước vào rồi lễ phép cất tiếng

_  Chủ Tịch Vương chào bà

Bà nhìn Tiêu Chiến rồi chỉ tay vào tách cà phê trên bàn  mà nói

_ Ta không quen uống cà phê người khác pha

_ Chủ tịch Vương xin lỗi tôi lập tức pha lại tách khác cho bà ngay

Tiêu Chiến chưa kịp xoay người bước đi thì đã nghe giọng bà ấy vang lên

_  Tôi càng không quen với việc đến đây mà không nhìn thấy cậu

_ Xin lỗi chủ tịch Vương 

Tiêu Chiến hiểu bà ấy muốn nói gì nhưng sắc mặt anh vẫn không đổi, khuôn miệng lúc nào cũng giống như lấp ló một nụ cười, từ khuôn mặt tươi tắn của anh đã mang lại một nguồn năng lượng tích cực rất lớn, dù trong bất kì hoàn cảnh nào sắc mặt anh vẫn không đổi cũng chính bởi bản lĩnh và sự đềm tĩnh đó của anh mà anh đã nhận được sự ưu ái rất lớn từ Nhất Bác  

Nhất Bác hiểu ý mẹ cậu đang muốn nói nên cất tiếng đỡ lời cho Tiêu Chiến 

_  Là con cần anh ta làm chút việc cho mình 

Vừa nghe Nhất Bác nói bà liền dùng ánh mắt có 3 phần sát khí 7 phần dửng dưng nhìn cậu rồi cất tiếng

_  Mẹ biết.  Ngoài Vương tổng con ra còn ai dám sai bảo cậu ta chứ

Tiêu Chiến nghe rõ giọng điệu có pha chút tức giận của bà liền cất tiếng xoa dịu tình hình

_ Chủ tịch Vương lần sau tôi nhất định ra tận cổng công ty đón bà

Bà nhìn Tiêu Chiến cười mĩm rồi nhẹ giọng hơn mà nói

_ Cháu là người của Vương Tổng đây cháu làm vậy ta thật sự không dám nhận

Nhất Bác nghe vậy liền cất tiếng

_ Mẹ có cần nói chuyện đến khó nghe như vậy không ?

Rồi đưa mắt sang Tiêu Chiến mà nói

_ Thư ký Tiêu anh ra ngoài trước đi

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu định xoay người bước đi thì bị Mẹ Nhất Bác ngăn lại

_  Thư Kí Tiêu không cần phải ra ngoài đâu để bà già này đi

Nói xong bà đứng dậy cầm túi xách bước nhanh ra cửa Tiêu Chiến cũng nhanh chân bước theo sau và nói

_ Chủ tịch Vương để tôi tiễn Bà

Bà gật nhẹ đầu với Tiêu Chiến rồi xoay qua nhìn Nhất Bác mà nói

_  Đừng tưởng mẹ không nói gì là không có cách với cô ta

_  Mẹ à

_  Tối về nhà dùng cơm với mẹ

Nhất Bác đưa ánh mắt bất lực nhìn bà rồi lại nhìn chầm chầm vào laptop chăm chú làm việc, Bà cũng không phiền cậu nửa nên cùng Tiêu Chiến rời đi , trước khi rời khỏi công ty bà cũng không quên để lại cho Tiêu Chiến một mệnh lệnh

_ Nhiệm vụ của cậu là hôm nay là phải nhắc Vương Tổng của cậu về nhà ăn cơm, cậu hiểu ý tôi chứ?

_ Vâng ! Thư Chủ tịch

Nhiệm vụ này đúng là làm khó cho Tiêu Chiến rồi bởi cậu biết Nhất Bác hôm nay nhất định sẽ không chịu về nhà dùng cơm nhưng mà anh không hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn cũng sẽ không yên với mẹ cậu ta đúng là tiến thoái lưỡng nan mà 

----------------

Đã hơn 7 giờ tối Nhất Bác vẫn chưa có dấu hiệu muốn tan ca, Tiêu Chiến trong lòng có chút lo lắng bởi anh là người hiểu rõ tính khí của cậu ấy, càng ép buộc thì cậu ấy càng chống đối xem ra bữa cơm hôm nay có vẻ vất vả cho tổ thứ kí rồi, Tiêu Chiến đưa cho Hi Văn một tập hồ sơ rồi ra hiệu cho cô ấy đi vào báo cáo nhằm thăm dò tình hình

Hi Văn đưa tay gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào đặt tập hồ sơ lên bàn và nói

_  Vương tổng hạn mục bên nhà máy thoát nước đã kí kết theo yêu cầu của chúng ta rồi

Nhất Bác mắt vẫn dán chặt vào laptop của mình mà nói

_  Để đó đi chút nửa tôi xem

_  Dạ

Hi Văn dạ nhẹ một tiếng rồi xoay người bước ra, sau khi khép cửa phòng lại cô mới dám thở mạnh không khí trong phòng dường như đặt quánh lại đến thở cũng rất là khó khăn, Hi Văn nhìn Tiêu Chiến rồi lắc nhẹ đầu, Tiêu Chiến ra hiệu cho cô quay về bàn làm việc của mình, dù đã đến giờ tan ca nhưng không ai dám ra về dù không có lệnh tăng ca nhưng với không khí hiện tại thì cho dù có cho chắc cũng không ai dám về sớm.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói với Khả Nguyệt bảo cô ấy đem điều khoản hợp đồng mới bên sắt thép yêu cầu qua cho anh, bản yêu cầu này đã được gửi đến công ty từ hôm qua nhưng chưa có đám phán chính thức từ hai bên nên anh chưa báo cáo với Nhất Bác nhưng xem ra hôm nay không thể không dùng tới rồi

Tiêu Chiến tự mình vào báo cáo với Nhất Bác, anh đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nhẹ nhàng cất giọng

_  Vương Tổng ! bên phía sắt thép có một chút yêu cầu cần thay đổi trong việc cung cấp nguyên vật liệu cho kì hạn tiếp theo

Nhất Bác lập tức dừng tay lại ánh mặt cậu tập trung vào bản hợp đồng mới với bên sắt thép, mà đều đầu tiên cậu chú ý chính là ngày tháng nhận được hợp đồng mới này bởi cậu muốn biết xem mẹ cậu thật ra đang muốn ra tay với cậu thế nào

Hồ sơ này nhận được từ hôm qua, hai bên công ty vẫn chưa chính thức đàm phán mà Tiêu Chiến đã vội vàng báo cáo với cậu xem ra anh ta đúng là cùng đường nên làm liều rồi, xem ra mẹ cậu đã đoán nắm bắt tin thức của cậu quá nhanh rồi.

Nhất Bác dùng cái âm điệu khàn khàn lạnh lùng đặc trưng của mình cất lời với Tiêu Chiến 

_  Thư kí Tiêu anh được lắm 

_  Vương Tổng xin lỗi cậu

Nhất Bác trong lòng rất không vui nhưng cậu cũng là một người hiểu chuyện, cậu biết rõ sức ép mà mẹ cậu đặt ra cho tổ thứ kí là gì cũng hiểu rõ năng lực và sự cống hiến của từng người dành cho công ty là gì nên cũng không làm khó họ, nhưng tức giận vẫn là tức giận cậu bỏ mặc sự tồn tại của Tiêu Chiến mà tự mình nhấc máy gọi cho Hi Văn

_  Dạ tôi nghe thưa Vương tổng

_ Chuẩn bị xe tôi về nhà dùng cơm

_  Dạ tôi sẽ làm ngay

Hi Văn đã làm thư kí cho Nhất Bác được 3 năm nên cũng ít nhiều hiểu biết tất cả mọi sở thích cũng như tính cách của Nhất Bác nên khi nghe giọng điệu của cậu ta cô hiểu Tiêu Chiến đang hứng chịu mưa bom lửa đạn như thế nào, mà nhất thời rùng mình một cái rồi lập tức đi lấy phần quà mà Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn đưa cho tài xế và đứng đó đợi Nhất Bác tan ca mới dám ra về

Tiêu Chiến thấy tình hình căng thẳng cũng tự mình tìm đường rút lui, anh cuối người chào Nhất Bác rồi cất tiếng

_  Nếu không còn gì nửa tôi xin phép ra ngoài trước

Thấy Nhất Bác không phản ứng gì nên anh cũng im lặng mà chuồn ra ngoài, biết mọi chuyện đã được giải quyết nên Tiêu Chiến và mọi người nhìn nhau thở ra một cách nhẹ nhõm nhưng họ cũng biết rõ đây là bữa cơm khó nuốt của Nhất Bác nên ai nấy cũng tự chuẩn bị sẵn tinh thần cho trận cuồng phong vũ bão ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhlan
Ẩn QC