Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lặng lẽ rời khỏi nhà hàng trở về nhà mà không ai nói với nhau câu nào, sau khi về đến nhà Nhất Bác lặng lẽ tìm đến gốc riêng của mình bỏ mặc vết thương trên tay cậu ngồi đấy gửi ánh mắt vào khoản không vô định trước mặt mà trầm tư

Tiêu Chiến trong lòng vừa xót lại vừa cảm giác có lỗi trong chuyện Nhất Bác bị thương nên anh lặng lẽ đến chăm sóc vết thương cho cậu, Tiêu Chiến đưa tay đóng cửa sổ lại tiện tay anh kéo luôn cả bức rèm cửa để che mất tầm nhìn của Nhất Bác rồi nhẹ nhàng cất lời

_ Không lạnh sao mà mở cửa thế ?

Nhất bác không nói gì ánh mắt vẫn không chuyển hướng dù rằng bầu trời ngoài kia đã bị Tiêu Chiến che mất

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác anh nhẹ nâng tay câu lên thổi thổi một hơi gió nhẹ như cố tình xoa dịu cơn đau của cậu nhưng Nhất Bác đã nhanh chóng rút tay mình lại nét mặt vẫn lạnh lùng không nói với anh lời nào, Tiêu Chiến nhẫn nại gướng người về phía Nhất Bác nắm lấy bàn tay bị thương của cậu ta lần nửa nhưng lần này Nhất Bác lại cự tuyệt anh mạnh mẽ hơn cậu rút tay mình ra khỏi tay anh rồi lạnh lùng nói

_ Tôi không sao

Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác mà anh ngoan cố tiến gần về phía cậu hơn khoản cách giữa hai người bị thu ngắn đến mức Nhất Bác có tránh anh cũng không được

Nhất Bác đưa tay mình lên thật cao để tránh bàn tay anh chạm vào cậu, ánh mắt cậu lúc này mới chịu nhìn vào mắt anh khi hai ánh mắt giao nhau Nhất Bác không thể kiên định với sự lạnh lùng của mình nửa mà từ trong tâm thức phát ra một cậu hỏi thật lòng mình

_ Anh ta quan trọng với anh lắm sao ?

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Nhất Bác làm cho cả cơ thể không thể chuyển động được nửa, anh giữ yên cánh tay đang cố vươn lên để bắt lấy cánh tay bị thương của Nhất Bác rồi nhìn sâu vào mắt cậu ta cái tia chân tình ấy của cậu phút chốc quật ngã ranh giới anh cố công xây  lên để tránh né cậu mà thật lòng đáp lời 

_ Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, anh ấy có gia cảnh rất tốt nhưng vẫn không chê lũ trẻ mồ côi bọn tôi mà trái lại còn xem chúng tôi là bạn bè mà chân thành đối đã

Nhất Bác vì lời nói chân thành của Tiêu Chiến mà xiu lòng nhưng cơn giận vẫn chưa đi qua

_  Hai người thật ra là gì của nhau ?

_ Là bạn bè là anh em mà cũng có thể xem như một phần người thân của nhau

_ Một phần là bao lớn ? Người thân như thế nào nói rõ ra xem nào

Tiêu Chiến biết cơn giận trong lòng Nhất Bác đã phần nào được xoa dịu nên cũng cứng rắn hơn với cậu ta

_ Cậu đều tra lý lịch tôi sao ?

_ Uh

Tiêu Chiến lập tức đưa ánh mắt ghét bỏ cho Nhất Bác rồi thu tay mình lại nhưng Nhất Bác đã nhanh hơn anh một chút cậu giữ chặt tay anh rồi dùng ánh mắt uy quyền vốn có của mình thay cho lời nói ép anh phải trả lời nhưng Tiêu Chiến cũng không phải dễ bị bắt nạt như thế anh nhếch nhẹ bờ môi cong của mình rồi nói

_ Chẳng phải lý lịch của tôi đã giao nộp cho Vương tổng cậu khi tôi mới vừa vào công ty rồi sao ?

_ Nó là giả. Nó chẳng hề liên quan gì đến anh, có phải anh cố tình lừa công ty đúng không ?

Tiêu Chiến rút mạnh tay mình ra với ý định phản kháng lại Nhất Bác nhưng do anh rút quá mạnh Nhất Bác bị bất ngờ nên không giữ được tay anh thế là cậu giả vờ đau A lên một tiếng lớn rồi lập tức nhăn nhó nét mặt, Tiêu Chiến bao nhiều lời định nói định chua ngoa với cậu phút chốc bay mất, anh vội ôm cánh tay cậu liên tục xuýt xoa

_ Đau lắm sao ? xin lỗi ... xin lỗi... xin lỗi...

Nhất Bác vốn dĩ định trêu Tiêu Chiến cho vui nhưng giờ nhìn cái nét mặt hốt hoảng quan tâm mà anh ấy dành mình cậu lại tham lam mà tận hưởng nên vở diễn này cậu đành dồn hết tâm sức mà diễn cho tròn vai, Nhất Bác liên tục kêu lên đau đớn Tiêu Chiến miệng thổi phù phù tay nhẹ xoa xoa tay Nhất Bác một lúc lâu sau cậu ta không kêu la nửa anh mới cẩn thân nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cậu.

Tiêu Chiến tỉ mĩ từng chút một với vết thương trên tay Nhất Bác không hiểu sao anh lại cảm nhận rõ nỗi đau của Nhất Bác mà có lẽ trong lòng anh còn đau hơn cậu ta gấp nhiều lần, Tiêu Chiến sau một lúc say xưa chăm chút cho vết thương của Nhất Bác anh bất ngờ ngước mặt lên với ý định hỏi cậu ta còn đau lắm không nhưng ngay lập tức bắt gặp nụ cười mãn nguyện tận hưởng của cậu ta Tiêu Chiến bất giác cảm nhận hình như mình bị lừa nên đưa đôi mắt lườm cậu ta một cái thật bén nhưng Nhất Bác là thế da mặt cậu cũng có chút dày nên cậu cứ thản nhiên hất nhẹ ánh mắt với anh rồi nói

_ Tiếp tục đi

Tiêu Chiến thấy ánh mắt của cậu ta thì bao nhiêu ngọt ngào lãng mạn trong anh liền mất sạch anh cố tình ấn mạnh tay vào vết thương của cậu rồi mới băng bó lại, Nhất Bác lần này đau thật sự nhưng lại không hét lên mà trái lại cậu im lặng chịu đựng đợi anh băng bó xong vết thương mới ra tay với anh.

Tiêu Chiến sau khi băng bó cho Nhất Bác xong thì thong thả dọn dẹp mọi thứ còn Nhất Bác đợi lúc anh không đề phòng liền đưa tay túm lấy anh ép chặt xuống nền nhà giữ chặt anh dưới cánh tay mình mà ma mị cất lời

_ Anh định ám sát tôi sao ?

Tiêu Chiến không ngờ Nhất Bác lại dùng chiêu "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" đợi đến lúc anh mất cảnh giác mới ra tay, Tiêu Chiến bị Nhất Bác giở trò thì có chút mất bình tĩnh nhưng lại không dễ dàng để cậu ta trấn áp như vậy, anh đưa ánh mắt bén ngót nhìn cậu rồi nói

_ Cậu đối xử với người vừa tận tình chăm sóc cho mình như thế này mà không thấy lương tâm cắn rứt sao ?

Nhất Bác bị nét mặt phụng phịu hờn dõi của anh làm cho tim đập loạn cả lên, cậu dí xát mặt mình và mặt anh rồi lí nhí từng tiếng một

_ Anh tận tình như thế nào có thể làm lại một lần được không tôi vẫn chưa cảm nhận được?

Lời nói của Nhất Bác mang theo sự ma mị công thêm ánh mắt mời gọi từ cậu làm cho bầu không khí lạnh lẽo của đêm thu lập tức được đốt nóng lên, nhiệt độ từ cơ thể hai người tỏa ra làm hồng cả đôi gò mà của Tiêu Chiến, trong giây phút này thật lòng Nhất Bác rất muốn hôn anh bản thân cậu căn bản không thể kìm chế mình trước sự cuốn hút từ anh

Không gian dường như dừng lại cả hai cùng thể hiện hết tất cả tình cảm và khát khao của mình lên nét mặt, ánh mắt của Nhất Bác hiện tại như muốn thêu đốt Tiêu Chiến bao nhiêu dục vọng của đan ông được cậu giữ hết nơi ánh mắt để không chế Tiêu Chiến đi theo nhịp điệu của cậu, Tiêu Chiến thật sự bị Nhất Bác trấn áp anh giờ như chú mèo ngoan nằm dưới thân cậu tận hưởng tiết tấu bản nhạc tình mà cậu ấy gẫy lên.

Khi khoản cách giữa hai đôi môi được thu về ngắn nhất, dường như Nhất Bác cảm nhận được sự mềm mượt ấm áp nơi bờ môi của Tiêu Chiến thì bất ngờ điện thoại cậu đổ chuông, Nhất Bác giữ nguyên tư thế đôi mắt nhắm chặt bất mãn với cuộc gọi vừa đến còn Tiêu Chiến thì nhẹ nhàng xoay mặt chổ khác, chuông điện thoại vẫn reo Tiêu Chiến nhại ngùng cất tiếng

_ Cậu nghe điện thoại đi

Nhất Bác thổi một hơi gió nhẹ vào mặt Tiêu Chiến rồi nở nụ cười méo mó mà ngồi dậy, cậu lấy điện thoại ra trên màn hình hiển thị người gọi đến là Giai Kỳ  Nhất Bác không bắt máy mà chuyển cuộc gọi sang chế độ im lặng, Tiêu Chiến cũng vô tình nhìn thấy tên Giai Kỳ trên màn hình điện thoại nên tâm trạng ngay lập tức bị trùng xuống, Nhất Bác nhìn anh định giải thích nhưng chưa kịp nói chuông lại reo lần nửa vẫn là Giai Kỳ lần này thì Nhất Bác dứt khoát bấm tắt cuộc gọi nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chân hơn cậu nên không nhìn thấy hành động đó của cậu, anh nghe chuông điện thoại reo thì cũng tự hiểu là ai đang gọi đến nên lặng lẽ về giường vờ như mình muốn ngủ để ngăn Nhất Bác đến gần anh

Nhất bác dù có cố thế nào cũng bị hàng rào ngăn cách của Tiêu Chiến đẩy ra xa bởi trong lòng Tiêu Chiến hiện tại không phải chỉ có tổn thương hay buồn tủi mà hơn hết anh thấy mình sai thấy mình có lỗi khi chen chân vào chuyện tình cảm của Nhất Bác và Giai Kỳ, mặc dù tình cảm giữa anh và Nhất Bác chưa có gì rõ ràng nhưng thật lòng mà nói anh đã quá nuông chìu cảm xúc của bản thân để nó tự do phát triển một cách thật mạnh mẽ và nhanh chóng mỗi khi bên cạnh Nhất Bác, là anh biết mình sai nhưng vẫn để mình sai càng thêm sai nên cảm giác có lỗi trong anh hiện tại rất lớn nó lấn áp cả tình cảm anh dành cho Nhất Bác, nó trấn áp cả con tim đang say mật ngọt của anh để rồi giờ đây trong tim anh chỉ là nổi đau, đau cho anh đau cho tình cảm anh dành cho cậu và đau cho những sai phạm anh đã gây ra với Giai Kỳ.

------------------------------------

Tiêu Chiến giờ đây đã thật tâm đặt tình cảm của Nhất Bác vào tim mình mặc dù ngoài mặt anh luôn tránh né ánh mắt và khướt từ tình cảm của Nhất Bác cũng như luôn cố tự trấn áp chính mình nhưng trong lòng lại luôn âm thầm quan tâm cậu

Tiêu Chiến vốn dĩ bị bản thiết kế chiếm hết thời gian còn Nhất Bác liên tục bị những bản hợp đồng mới cuốn vào vòng xoay công việc, Tiêu Chiến vừa cùng Nhất Bác xoay trong những bản hợp đồng mới vừa dụng tâm thiết kế nhà hát nên thật sự đã kiệt sức nhưng anh lại không nhìn thấy chính mình đang mệt mỏi vì ánh mắt anh giờ đây chỉ nhìn thấy đối phương mà thôi

Dạo gần đây thực đơn của Nhất Bác luôn do Tiêu Chiến tự ý xấp đặt cho cậu chứ không còn hỏi ý kiến câu như trước đây nửa và hôm nay cũng thế nhìn thấy Nhất Bác liên tục vùi đầu trong công việc mà quên mất bản thân mình anh lại đặc biệt căn dặn Hi Văn chuẩn bị canh bồi bổ cho Nhất Bác mà phải là món canh cậu vừa miệng nhất ở nhà hàng cậu thích nhất, ở mỗi một nhà hàng mà Nhất Bác dùng qua thì chỉ có một hai món là cậu ta vừa miệng ấy vậy mà Tiêu Chiến anh lại nhớ rất rõ từng địa chỉ từng món ăn mà cậu ấy thích, sở trường này của anh đến cả Hi Văn cũng phải nể phục nhưng cô ấy đâu biết được tất cả mọi chuyện là do anh vì lưu tâm đến người ta quá nhiều mà vô thức nhớ thôi

Tiêu Chiến cứ mãi lo cho Nhất Bác mà quên mất rằng mình cũng cần được chăm sóc, cứ nhìn anh ngược xui bận bịu như vậy cả tổ thư kí ai cũng xót,  Bội Ngọc và Khả Nguyệt mỗi ngày đều chuẩn bị thức ăn cho anh thỉnh thoảng cả Hi Văn và Nhã Tịnh cũng chuẩn bị cho anh một ít trà bánh hay nước hoa quả, Tiêu Chiến không thể không nhận sự quan tâm ấm áp này từ đồng nghiệp nhưng anh cũng không thể nhận không của mọi người nên kết quả là buổi trưa họ thường dùng bữa cùng nhau với những món ăn mà các cô nàng chuẩn bị sẵn và phần còn lại dĩ nhiên là do Tiêu Chiến gọi đến để mời mọi người

Do dạo gần đây Tiêu Chiến và mọi người luôn cùng ăn trưa với nhau một cách vui vẻ ngay trước mặt Nhất Bác nên tâm trạng cậu cũng có chút ganh tị mà không vui nhưng nhìn cái cách mọi người thư thái cùng nhau tận hưởng bữa cơm nhìn nụ cười luôn nở trên môi họ mà Nhất Bác không đành lòng dập tắt thế nên sự dung túng của cậu dành cho anh và mọi người ngày càng nhiều, trước đây bọn họ chỉ bày tạm thức ăn lên bàn làm việc của Khả Nguyệt rồi cùng nhau ăn nhưng  bây giờ tự dưng trước bàn làm việc của họ xuất hiện một chiếc bàn trà nhỏ chỉ với mục đích đặt mỗi bình hoa ở đó nhìn nó chẳng có chút tác dụng gì thậm chí phá hỏng cả thiết kế sang trọng tinh tế của phòng làm việc nhưng đã có thì mọi người tận dụng thôi thế là buổi trưa mọi người luôn dùng nó để làm bàn ăn.

Tiêu Chiến và tổ thiết kế sau bao ngày mệt mỏi cùng nhau miệt mài sáng tạo cuối cùng cũng cho ra một bản thiết kế hoàn chỉnh và vô cùng hài lòng, sau giờ cơm trưa Tiêu Chiến lập tức mang bản vẽ lên báo cáo cho Nhất Bác, Nhất Bác sau một lúc xem xét và nghiên cứu tỉ mĩ cậu cũng rất hài lòng bởi bản vẽ vừa bảo tồn được nét cổ điển đặc thù của hòn đảo vừa khéo léo đan xen những tiện nghi hiện đại vào từng chi tiết nhỏ tạo sự thoải mái nhất cho người dùng nó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của dự án này mà đều bất ngờ hơn nửa người chịu trách nhiệm ý tưởng thiết kế chính trong bản vẽ lại là Tiêu Chiến Nhất Bác nhìn phần chú thích tên anh một lúc rồi thích thú hỏi anh

_ Là ý thưởng của anh sao ? thảo nào lại xuất xắc đến vậy

Tiêu Chiến môi ẩn một nụ cười trên nét mặt ánh lên bảy phần rạng ngời sau lời khen Nhất Bác dành cho mình mà khiêm nhường đáp lại cậu

_ Trước đây tôi từng tốt nghiệp khoa thiết kế

_ Chắc là loại ưu phải không ?

_ Cậu quá lời rồi

Nhất Bác mỗi khi nhìn thấy nét mặt vui tười của Tiêu Chiến thì đều không dằn được lòng mà chỉ muốn trêu anh chỉ khi nhìn anh đỏ mặt tía tai cậu mới thấy thỏa mãn, Nhất Bác lập tức dùng cái chất giọng ba gai vốn có của mình nhả ra từng chữ với anh

_  Với anh thì cái gì cũng thuộc loại Ưu hết 

Mọi việc đang nghiêm túc thì bị lời nói của Nhất Bác làm cho bầu không khí trở nên đầy thách thức thế là cuộc chiến bắt đầu với sự kính nể của Tiêu Chiến dành cho ông chủ nhỏ là cậu Vương đây, Tiêu Chiến nét mặt vẫn tươi tắn nhưng ẩn trong ánh mắt là những tia lửa đang trực chờ thêu chết Nhất Bác giọng nói vẫn ôn nhu nhưng lại pha chút lạnh lùng

_ Tôi đây còn rất nhiều đều ưu tú chỉ e Vương tổng ngài không có cơ hội khám phá hết 

Nhất Bác lập tức gửi cho Tiêu Chiến một nụ cười nửa miệng vừa thách thức vừa mời gọi và pha chút tà mị đầy ẩn ý mà nói

_ Nhiều đến thế sao ? cơ hội thì tôi đây chắc chắn có, chỉ là ... đợi thư kí Tiêu anh sẵn sàng mà thôi

Với cái cách nhả chữ với cái giọng đệu tự tin thái quá mà không hề nghiêm túc của Nhất Bác cộng thêm ánh mắt nhếch lên thách thức khơi gợi của cậu ta đã làm cho bầu không khí lập tức nóng lên làm bản thân Tiêu Chiến có chút lúng túng, đều là anh bất ngờ đó chính là cậu ta dám bỡn cợt ngay trong giờ làm việc và ở tại công ty nên cho dù có giận thế nào anh vẫn phải làm tròn vai trò một nhân viên gương mẩu của mình, anh gửi cho cậu ánh mắt vừa găn đe vừa dọa nạt nhưng lời nói vẫn ôn nhu

_ Vậy phải đợi bản lĩnh của Vương tổng ngài rồi.

Nói xong Tiêu Chiến tự mình xoay người bước đi mà không chờ sự cho phép của cậu ta, Nhất Bác nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến mà môi nở một nụ cười vui vẻ cậu đợi anh vừa mở cửa phòng chưa kịp bước ra ngoài thì lớn tiếng đáp lại lời anh vừa nói

_ Bản lĩnh thì tôi nhất định có thư kí Tiêu yên tâm

Nhất Bác nói lớn đến mức thu hút cả bốn cô gái ngoài cửa, bọn họ bị bất ngờ nên đồng loạt đứng dậy đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chiến dù chưa biết mọi chuyện là gì, Tiêu Chiến bị ánh nhìn như muốn xé toan mình ra của mọi người thêu đốt bất giác có chút khó xử anh nở một nụ cười méo mó với mọi người chân lùi lại vài bước tay nhanh đóng chặt cửa xoay người về phía Nhất Bác mà nói

_ Cậu có bệnh sao ?

Tiêu Chiến nhìn nụ cười đắt thắng của Nhất Bác mà giận đến không nói nên lời sau khi mắng cậu ta một câu anh liền nhanh chân rời đi không cho cậu ta cơ hôi tiếp tục làm loạn

Cả một buổi chiều hôm ấy Tiêu Chiến đối mặt với ánh mắt vừa lo lắng quan tâm nhưng cũng vừa tò mò của mọi người mà hận không thể cho cậu ta một bài học đích đáng, mọi người dù có quan tâm hay tò mò thế nào cũng không dám mở lời với Tiêu Chiến nên ai nấy đành tự mình nghĩ đến cả nói riêng với nhau họ cũng không dám bởi vì nhân vật trong câu chuyện của họ chính là cặp đôi quyền lực nhất công ty




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhlan