Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chào ngày mới với gương mặt rạng ngời mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng những ngọt ngào hôm qua vẫn còn nguyên hương vị, ánh mắt của Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt ngọt ngào cậu hạnh phúc đến mức chân chân thực thực để nó trên nét mặt khiến tất cả mọi người trong công ty đều nhận ra, với một chàng trai coll guy như Nhất Bác thì việc môi cậu luôn nở nụ cười là một việc vô cùng lạ lẫm

Tiêu Chiến cũng thế anh đặt biệt cười nhiều hơn nói nhiều hơn và nét mặt cũng ngọt ngào , và hôm nay cũng là lần đầu tiên công ty kết thúc cuộc hợp trong sự nhẹ nhõm và thỏi mái với tất cả mọi người, buổi trưa Nhất Bác muốn ra ngoài dùng bữa cùng Tiêu Chiến nên cậu tự mình dùng tâm âm thầm đặt chổ và đặt cả món yêu thích của Tiêu Chiến cậu cố tình tạo bất ngờ để lấy lòng anh nhưng chưa đến giờ cơm trưa đã có người giao bữa trưa thịnh soạn đến công ty cho Nhất Bác với danh nghĩa là của Giai Kỳ, Tiêu Chiến bỗng chốc thấy mình lạc lõng chới với khi đích thân mang bữa trưa vào cho Nhất Bác 

Tiêu Chiến cẩn thận bày từng món ăn lên bàn một cách rất đẹp mắt Nhất Bác không hề biết đó là của Giai Kỳ gửi đến nên vui vẻ ngắm anh chuẩn bị bữa trưa cho mình, đợi Tiêu Chiến bầy xong cậu mới vui vẻ nói

_ Lo tôi bị đói sao ? Anh đang muốn lấy lòng tôi sao

Tiêu Chiến tâm trạng không tốt nhưng nhìn cái nét mặt đắt thắng cao ngạo của Nhất Bác thì anh chỉ muốn cho cậu ta một bài học Tiêu Chiến gửi ánh mắt ghét bỏ cho Nhất Bác rồi hờ hững nói

_  Hưzzzz ... cậu bớt ảo tưởng lại đi, tất cả là của Giai Kỳ tiểu thư gửi cho cậu

Nhất Bác nét mặt lập tức khó chịu lạnh mặt nhìn Nhất Bác cái giây phút này bá khí từ Nhất Bác thoát ra nó áp chế mọi phản kháng từ Tiêu Chiến , Nhất Bác nhấc điện thoại gọi cho Hi Văn yêu cầu cô trong vòng một phút mang tất cả ra ngoài và từ nay về sau không cho phép chuyện này tái diễn lần nửa, nói xong cậu đứng dậy bước đến gần Tiêu Chiến mà nói

_ Đi cùng tôi.

Tiêu Chiến vẫn bất động đứng đó Nhất Bác sau khi bước được vài bước thì quay lại nói với anh

_ Hay anh muốn tôi mang anh đi

Vừa nói xong cậu liền đưa tay nắm lấy tay anh kéo mạnh về phía mình tay còn lại giữa chặt eo anh đúng lúc đó Hi Văn cùng Nhã Tịnh cũng vội vàng bước vào để thu dọn mọi thứ chuyện không nên thấy cũng đã thấy cả hai đành vờ như không thấy lặng lẽ dọn hết những món ăn trên bàn ra ngoài, Tiêu Chiến khi ấy cũng đẩy mạnh Nhất Bác khó chịu nói

_ Nhất Bác tiên sinh mong cậu tự trọng

Nhất Bác vẫn thái độ và nét mặt đó nói với anh

_ Cùng ăn trưa đi

Nói xong cậu đi trước Tiêu Chiến giờ đây chỉ có thể ngại ngùng đuổi theo sau bởi anh có muốn giải thích với mọi người  anh cũng không biết nói như thế nào nên đành im lặng 

Bữa trưa hôm nay đúng là đã nhọc lòng Nhất Bác nhưng nó thất sự đáng giá bởi cậu đã phần nào dỗ ngọt được Tiêu Chiến , cả hai trở về công ty sau bữa trưa với bầu không khí dịu dàng hơn hẳn lúc đi nhưng cái bây giờ Tiêu Chiến phải đối mặt chính là ánh mắt nửa muốn hỏi nửa lại không dám của mọi người, Tiêu Chiến bây giờ nói cũng không được mà không nói cũng không xong.

Sau giờ làm Tiêu Chiến được Nhất Bác đặt biệt xấp xếp tài xế đưa anh về còn có cuộc hẹn nên tự mình ra ngoài, sau khi Nhất Bác rời đi Tiêu Chiến cũng chuẩn bị tan ca thì từ phía sau đã nghe Khả Nguyệt lí nhí hỏi

_ Thư kí Tiêu anh với ... Vương tổng ... có chuyện gì sao ?

Tiêu Chiến biết câu hỏi này trước sau gì anh cũng phải nghe nên anh bình tĩnh hỏi ngược lại Khả Nguyệt                  

_ Sao em hỏi vậy

_ Tại em thấy giữa anh và Vương tổng hình như có chuyện gì khúc mắc thì phải

_ Không có gì chỉ là chút hiểu lầm thôi

_ Có phải do Giai Kỳ tiểu thư không ?

_ Không . sao thế ?

_ Tại bình thường Vương tổng ra ngoài cùng Giai Kỳ tiểu thư đều do anh xấp xếp nhưng lần này lại là em nên em sợ ... anh đắt tội với Giai Kỳ tiểu thư

_ Em nghĩ nhiều rồi, nhanh tan ca đi hay em muốn tăng ca

_ Không ... không phải vậy ... em tan ca ngay đây

Nói xong cô ba chân bốn cẳng chay đi vì sợ Tiêu Chiến bắt mình phải tăng ca mà lỡ đi buổi hẹn chăm sóc da của cô

Tiêu Chiến vốn định vui vẻ tan ca thuận tiện nấu cho Nhất Bác cái gì đó để đền đáp lại bữa trưa của cậu ta nhưng bây giờ đúng là có nấu chắc cũng không nuốt nổi thế là anh gọi điện cho Vu Bân hẹn anh ấy cùng đi uống rượu nhưng Vu Bân còn chút việc không đến liền được vậy nên Tiêu Chiến từ mình ra bar đợi Vu Bân 

Vu Bân sau khi xong việc chạy đến bar Tiêu Chiến cũng đã ngà say anh uống khá nhanh và khá nhiều vừa gặp Vu Bân Tiêu Chiến lập tức tay bắt mặt mừng miệng liên tục nói những đều không đâu vào đâu khiến Vu Bân hiểu anh đang buồn nên cũng không nói nhiều lặng lẽ bên cạnh để Tiêu Chiến tự biên tự diễn sau một lúc thấy Tiêu Chiến khá say anh ấy mới ngăn Tiêu Chiến lại không cho anh uống nửa

Vu Bân đưa tay chặn tay Tiêu Chiến lại rồi nói

_ Hôm nay uống đủ rồi chúng ta về thôi

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vu Bân một ánh pha trộn quá nhiều cảm xúc đến mức Vu Bân nghe tim mình nhói lên đau đơn 

_ Về đâu ? nhà huynh hay nhà cậu ta

_ Đệ muốn về đâu ?

_ Nhà huynh

_ Vậy chúng ta cùng về

Nói xong Vu Bân đưa thẻ của mình cho nhân viên quẹt tính tiền rồi dìu Tiêu Chiến rời quán bar, Tiêu Chiến không phải chưa từng đến nhà Vu Bân nên khi được nằm trên chiếc giường của anh ở trong phòng anh nghe mùi hương quen thuộc từ không gian nhà anh tỏa ra làm Tiêu Chiến có cảm giác như mình đang được quay về nhà mẹ đẻ sau một thời gian dài bôn ba bên ngoài, giây phút trùng lòng nay đã quật ngã sự cố gắng che đậy cảm xúc của Tiêu Chiến anh vùi đầu vào gối của Vu Bân che giấu ánh mắt mình mà thả lỏng cở thể để nổi buồn tự do bọc phát ra ngoài

Vu Bân nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến mà nghe lòng đau nhói, cái con người anh dốc tâm bảo vệ che chở ngay cả yêu anh cũng không dám thổ lộ vì sợ Tiêu Chiến tổn thương vì sợ Tiêu Chiến sợ anh và vì sợ Tiêu Chiến không giống anh để rồi cuối cùng anh nhìn Tiêu Chiến vì một tên khốn như Nhất Bác mà đau lòng cũng không dám nói ra, Vu Bân bước đến bên cạnh Tiêu Chiến vuột nhẹ mái tóc anh rồi hỏi

_ Đệ sao thế ? công ty có chuyện gì không hài lòng sao ?

Tiêu Chiến cố lấy lại bĩnh tĩnh phía dưới chiếc gối rồi dùng khuôn mặt tươi tắn nhất của mình đối diện với Vu Bân mà nói  

_ Không . Chỉ là đệ lâu quá không uống nhiều như hôm nay nên thấy có chút mệt 

_ Tại sao đệ lại uồng nhiều như vậy ? là vì ... cậu ta sao ?

Tiêu Chiến im lặng một chút rồi lắc đầu mà nói

_ Đệ không biết

_ Cậu ta đối với đệ quan trọng như vậy sao?

_ Đệ không biết, Bân ca đệ thật sự không biết

Mỗi khi Tiêu Chiến bên cạnh Vu Bân anh đều sống rất thật với cảm xúc của mình từ trước đến nay luôn là như vậy bởi Vu Bân cho anh cái cảm giác an toàn mà không ai có thể cho anh đượcvì thế mà mọi lớp vỏ anh dựng lên để che đậy với thế giới bên ngoài đều được anh đặt ngoài cánh cửa nhà của Vu Bân

Vu Bân thoáng nghe tim mình nghẹn  lại đến thở cũng khó khăn đối với anh, anh cau nhẹ đôi chân mày tự trách chính mình là do anh không đủ dũng khí đối diện với tình cảm của mình nên mới để Tiêu Chiến của anh phải đau đớn trong một cuộc tình khác như vậy, anh không cảm nhận được sự an toàn khi Tiêu Chiến bên cạnh Nhất Bác nhưng anh cũng không thể nói ra tình cảm của mình vào lúc này vì nó sẽ làm tổn thương Tiêu Chiến đối với Vu Bân giờ đây chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh Tiêu Chiến mà thôi.

Tiêu Chiến dù đã rất say nhưng anh vẫn nhìn thấy được nét mặt đau đớn của Vu Bân phút chốc anh thấy mình phạm phải sai lầm khi để Vu Bân lo lắng cho anh như vậy, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn động hồ chỉ mới hơn 9 giờ nên anh đòi về nhà Nhất Bác

_ Bân ca để phải về rồi

_ Không phải đệ không muốn về sao ? ngủ ở đây đi mai ta đưa đệ về

_ Không sao . đệ muốn về

_ Đệ sợ hắn không vui sao ?

_ Không phải. đệ chỉ ... đệ nghĩ đệ không nên làm Bân ca buồn

_ Ta không sao

_ Đệ không nên vì mình không vui mà làm cho cả huynh cũng không vui, đệ muốn về nhà

Nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chiến Vu Bân hiểu anh đã rất kiên quyết nên đành miễn cưỡng đưa anh về

Gần 10 giờ Tiêu Chiến mới về đến nhà do hôm nay anh uống nhiều công thêm thời gian ở bên ngoài kéo dài nên cơn say đã thật sự quật ngã Tiêu Chiến, anh tựa người lên vai Vu Bân mà ngủ suốt dọc đường về nhà, khi xe về đến biệt thự Vu Bân dìu Tiêu Chiến xuống xe anh nghiêm vai mình cõng Tiêu Chiến vào nhà nhưng từ xa hành động đó đã lọt trọn vào tâm mắt Nhất Bác cậu liền nhanh chân chạy xuống nhà

Tiêu Chiến tựa đầu trên vai Vu Bân đôi mắt nhắm nghiền miệng thì lẩm bẩn nói

_ Bân ca phòng ngủ ở tầng 3

Người làm trong nhà cũng bị Tiêu Chiến dọa cho sợ đến xanh cả mặt ai nấy thay nhau đỡ anh người thì chuẩn bị khăn ấm người chuẩn bị canh giải rượu còn dì Lâm vì hiểu rõ tính Nhất Bác nên đã nhanh chóng cho người đỡ Tiêu Chiến rồi lễ phép nói với Vu Bân 

_ Cậu Tiêu giao cho bà già nay chăm sóc được rồi cám ơn cậu đã đưa cậu ấy về

Nhưng Vu Bân đã khước từ bà mà đáp lời

_ Tôi muốn đưa đệ ấy lên phòng

_ Cậu yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho cậu Tiêu

Tiêu Chiến cái miệng nhỏ của anh khi say thì sẽ liên tục nói

_ Bân ca lên phòng đi... Phòng ngủ ở tầng 3 ... đi nhanh lên đệ muốn ngủ

Vu Bân vẫn đang đôi co với dì Lâm thì Nhất Bác bất ngờ xuất hiện cậu bước đên bên cạnh Vu Bân khéo Tiêu Chiến ra khỏi người Vu Bân mà nói

_ Anh về được rồi đó

Nhưng mà bàn tay của Tiêu Chiến vẫn cứ  bám chặt cổ Vu Bân miệng vẫn lẩm bẩn

_ Bân Ca sao thế ? đi ... nhanh lên...

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng mình rồi gỡ tay anh ra khỏi cổ Vu Bân mà nghiến từng chữ với Vu Bân  

_ Anh còn dám đưa anh ấy đi uống rượu lần nửa thì đừng trách tôi

Vu Bân cũng nhìn thẳng vào Nhất Bác cứ như hai tai sét chạm vào nhau mà nói

_ Cậu có bản lĩnh thì đừng để đệ ấy phải đi uống như hôm nay nửa

Nói xong Vu Bân xoay người bước đi dù gì Tiêu Chiến bên cạnh Nhất Bác cũng sẽ cậu ta chăm sóc tử tế

Nhất Bác nghiên người cõng Tiêu Chiến lên phòng, người làm trong nhà cũng vội vàng chạy theo phía sau nhưng Nhất Bác không để mọi người chăm sóc anh sau khi đặt mọi thứ xuống thì mọi người đều bị đuổi ra ngoài hết kể cả dì Lâm cũng không ngoại lệ

Nhất Bác tự tay lau mặt lau tay cho anh rồi giúp anh thay một bộ đồ ngủ thoải mái nhưng trong suốt quá trình đó cậu làm gì anh cũng không vừa ý cái miệng nhỏ liên tục đưa ra ý kiến lúc thì khăn nóng quá lúc lại lạnh rồi không thích ngay cả việc cậu giúp anh cởi nút áo cũng khiến anh không hài lòng khi móng tay cậu vô ý chạm mạnh vào da anh nhưng Nhất Bác nhẫn nại từng chút một chìu theo ý anh đến khi anh hài lòng mới thôi

Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến say đến mất kiểm soát như hôm nay nên nhân cơ hội này cậu muốn lắng nghe những tình cảm thật trong lòng anh, Nhất Bác kéo chăn đắp nhẹ qua ngực anh rồi vuốt nhè nhẹ mái tóc anh mà hỏi

_ Tại sao lại chay ra ngoài uống rượu với tên Vu Bân đó ?

Tiêu Chiến nửa chìm vào giấc ngủ nửa mờ màng nghe tiếng nói của Nhất Bác nên cái gì cũng thật lòng mà trả lời cậu ta

_ Tôi muốn uống với Bân ca

Nhất Bác nghe câu trả lời của Tiêu Chiến thì liền không hài lòng nhưng cậu vẫn nhẫn nại dịu dàng nói tiếp

_ Tại sao lại không chịu về nhà anh có biết Nhất Bác ở nhà đợi anh lâu lắm không ?

Tiêu Chiến nghe nhắc đến tên Nhất Bác thì chu chu chiếc mỏ nhỏ cong cong của mình ra rồi đáp lời cậu ta

_ Cậu ta không có đợi, hôm nay cậu ta bận rồi

_ Cậu ta ... bận sao ?

_ Cậu ta có hẹn với Giai Kỳ tiểu thư

Nhất Bác không quá bất ngờ về việc Tiêu Chiến biết được cuộc hẹn của cậu với Giai Kỳ dù rằng Nhất Bác cố tình tránh cho anh biết nhưng trong công ty nay cái Tiêu Chiến anh muốn biết thì có gì mà không thể không biết chứ

Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ lên gò má đang ửng hồng vì men của Tiêu Chiến mà tự hỏi với chính mình có phải vì cậu đi với Giai Kỳ nên anh mới không vui mà uống nhiều như vậy không ? trong lòng cậu bỗng có nột niềm vui xen vào, Tiêu Chiến anh là đang ghen sao ? Nhất bác thì thầm lời  "xin lỗi" với Tiêu Chiến chỉ vừa đủ cậu nghe sau đó đặt nhẹ lên tráng anh một nụ hôn

Tiêu Chiến đưa bàn tay lên lau lau chổ Nhất Bác vừa hôn cái hành động đó của anh làm Nhất Bác ngạc nhiên trong thú vị đôi mắt cậu mở ta nhìn anh miệng vẽ rõ nụ cười thích thú rồi tự nói với chính mình " cái con người này đã say đến vậy rồi sao vẫn còn đáng ghét đến thế chứ ?", Nhất Bác đưa tay giữ chặt bàn tay anh vừa lau đi nụ hôn của cậu rồi đặt lên trán anh một nụ hôn nửa Tiêu Chiến theo phản xạ nâng tay lên nhưng đã bị Nhất Bác giữ chặt anh cọ nguậy nhưng không được liền dùng tay còn lại để lau đi nụ hôn của Nhất Bác

Nhất Bác nhìn cái nét đáng yêu trong vô thức đó của anh mà bật cười thành tiếng, cậu không chặn bàn tay còn lại của anh mà chuyển nụ hôn từ tráng xuống môi anh, một nụ hôn không sâu cũng không phải hời hợt phớt qua nó vừa đủ để cậu cảm nhận hơi men từ anh lấn chiếm cậu làm cậu say cùng anh

Khi môi Nhất Bác vừa rời khỏi bờ môi anh Tiêu Chiến lập tức dùng tay mình lau đi lau lại trên bờ môi, hành động đó của anh vừa làm Nhất Bác vui cũng vừa làm cậu ta mủi lòng, Nhất Bác thở nhẹ ra một hơi môi nở nụ cười bất lực với cái con người trước mặt cậu

Nhất Bác búng một cái lên tráng Tiêu Chiến nó không quá mạnh nhưng cũng đủ làm anh đau, lần này thì Tiêu Chiến câu đôi hàng chân mày lại với nhau đôi mắt phượng nhăn lại thấy rõ bàn tay nhẹ xoa xoa chổ Nhất Bác vừa búng anh mà nói

_ Đau ... Bân ca đệ đau

Nhất Bác thoáng ngạt nhiên khó chịu khi Tiêu Chiến gọi tên Vu Bân cậu lập tức chặn bàn tay đang xoa chổ đau của anh lại kề xát mặt mình vào tai anh mà nói

_ Gọi Nhất Bác nhanh lên

Tiêu Chiến cố kéo tay mình ra khỏi tay Nhất Bác miệng thì ngoan ngoãn gọi tên cậu

_ Nhất Bác... Nhất bác thả ra ... đau ... Nhất bác đau chổ này nè ...

Khi Nhất Bác thả tay anh ra bàn tay anh lập tức xoa xoa lên vầng tráng cao rộng của mình, Nhất Bác kéo nhẹ anh vào lòng dùng bàn tay cậu xoa nhẹ lên trán anh đôi môi thổi từng hơi gió nhẹ như cố xoa dịu cho anh rồi thì thầm

_ Còn đau không ? Tiêu Chiến xin lỗi anh

Tiêu Chiến được Nhất Bác xoa trán liền cảm thấy dễ chịu, anh theo hướng hơi ấm từ cơ thể Nhất Bác tỏa ra mà co người chường đến bên cậu, chỉ đến khi khuôn mặt anh chạm vào nơi êm ái nhất trong lòng ngực cậu anh mới im lặng mà ngủ, Nhất Bác vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán anh rồi đưa mắt ngắm khuôn mặt đang say ngủ trong veo của anh mà vô thức đặt lên đó một nụ hôn

Nhất Bác nhìn anh say trong giấc ngủ cậu đến nhích người một chút cũng sợ làm anh thức giấc nên đành kê tạm chiếc gối vào lưng để anh cho mượn cánh tay của cậu mà làm gối say giấc nồng

Vu Bân sau khi rời khỏi nhà Nhất Bác anh không về nhà mà cho tài xế chuyển hướng xe đến bar quen của mình, hôm nay có lẽ anh cần nhiều rượu cho một giấc ngủ khó khăn đến với mình, Vu Bân nhìn thấy ánh mắt hôm nay Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến anh cảm nhận được tình cảm bên trong của cậu ta dành cho Tiêu Chiến cũng không khác gì anh nên mới trao Tiêu Chiến lại cho cậu ta mà ra về, tình cảm này của anh vốn do anh quá khéo che đậy thì giờ biết trách ai nhưng mà nếu không phải Nhất Bác thì Tiêu Chiến của anh chắc gì đã có cảm giác đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhlan