Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Vu Bân về Nhất Bác cũng nhanh chóng đưa Tiêu Chiến về nhà dẫu sao so với bệnh viện thì ở nhà vẫn tốt hơn rất nhiều

Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ra xe, trong suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà cậu ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng mình,  cậu không nói gì cũng không cho anh nói mà chỉ im lặng lắng nghe tâm từ mình lên tiếng

Giờ đây cậu biết trái tim mình đã duyệt anh rồi , cả đời này của cậu ngoài anh ra sẽ không thể yêu thêm bất kì ai được nửa thế nên từ nay về sau cậu nhất định sẽ dùng vòng tay này của mình thay anh che mưa chắn gió thay anh đối mặt với bão tố của cuộc đời, cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để mang bình yên đến bên anh, dùng tình cảm chân thành nhất của mình để bù đắp cho một khoản dài trong quá anh đã tự mình vất vả đi qua " Tiêu Chiến ! tôi thật lòng đã yêu anh mất rồi " Nhất Bác môi vẽ một nụ cười ngọt ngào với ý nghĩ trong đầu mình rồi vòng tay xiết chặt hơn thân hình bé nhỏ của Tiêu Chiến trong lòng cậu

Tiêu Chiến vừa vì vết thương đau vừa vì sự mệt mỏi của vụ bắt cóc cộng thêm tác dụng của thuốc nên đã thiếp đi trong lòng Nhất Bác nhưng cái ôm quá chặt của cậu đã làm anh tỉnh giấc, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Nhất Bác nhưng chưa kịp cất lời đã bị nụ hôn của cậu chặn lại tiếp sau đó là giọng nói ấm áp của cậu vang lên

_ Tôi làm bảo bối thức giấc sao ?

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Nhất Bác đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc anh rồi tiếp lời

_ Còn rất lâu mới về đến nhà . Bảo bối ngoan ngủ thêm chút nửa đi

Nói xong cậu vòng tay ôm anh vào lòng tạo cho anh một điểm tựa ấm áp và an toàn nhất, Tiêu Chiến dụi nhẹ khuôn mặt vào vòm ngực săn chắc của Nhất Bác để mùi hương thân thuộc từ cơ thể cậu dịu dàng hòa lẫn vào tâm trí anh rồi khép nhẹ đôi mắt chìm vào giấc ngủ

Khi xe về đến Bắc KInh trời cũng bắt đầu hửng sáng ánh bình minh bắt đầu lấp lo chíu những tia đầu tiên thấp sáng cả một bầu trời đêm tối đen tỉnh mịt, xe rẽ lối vào biệt thự rồi dừng ngay sảnh lớn của ngôi biệt phủ Nhất Bác dịu dàng hôn nhẹ lên trán của Tiêu Chiến rồi cất lời

_ Bảo bối ! về đến nhà của chúng ta rồi

Tiêu Chiến khẽ cựa mình thức giấc nụ cười lập tức nở trên môi anh sau đó nhanh chóng đưa tay mở cửa xe thì bị Nhất Bác chặn lại và hỏi

_ Làm gì thế ?

_ Thì vào nhà thôi

Nhất Bác chỉ cười một nụ cười có ba phần ngọt ngào bảy phần tinh rinh nhìn anh rồi tự mình bước xuống xe đi vòng qua mở cửa xe cho anh trong sự ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của Tiêu Chiến 

Sau khi mở cửa xe Nhất Bác đưa tay về phía anh rồi nói

_ Đi thôi. tôi cõng anh vào nhà

Tiêu Chiến ngạt nhiên đến mức anh mắt mở to hết cỡ nhìn cậu ta còn khuôn miệng hình chữ O vẫn chưa khép lại, Nhất Bác đá nhẹ chân mày nhìn anh rồi ôn nhu tiếp lời

_ Sao thế ? vào nhà thôi

Tiêu Chiến bây giờ mới định thần lại lấp bấp đáp lời cậu ta

_ À... ờ.... tôi bị thương ở tay chứ có phải chân đâu mà cần cậu cõng

_ Hiện tại anh đang là bệnh nhân vì thế nên biết nghe lời chút đi

Tiêu Chiến vừa mở miệng định phản bác lại cậu ta thì đã bị câu nói tiếp theo của Nhất Bác chặn lại

_ Và bớt lắm lời lại

Tiêu Chiến phùng to đôi gò má ánh mắt từ dịu dàng chuyển thành hai tia lửa nhìn Nhất Bác chiếc mỏ lập tức cong cớn lên mà nói

_ Tôi lắm lời sao ?

Nhất Bác cười tươi trước thái độ của anh rồi gật đầu một cách dứt khoác sau đó cất tiếng đe dọa anh

_ Nếu anh cứ không ngoan tôi sẽ tự có cách làm cho anh ngoan ngoãn mà im lặng nghe lời tôi đó biết không hả ?

Kèm theo lời nói đầy uy lực đó là một  hành động nhanh đến bất ngờ, Nhất Bác cuối người chui vào xe đưa khuôn mặt mình xát mặt Tiêu Chiến sau đó cử động nhẹ bờ môi chạm vào môi anh rồi nhìn vào mắt anh thì thầm

_ Bây giờ anh có vào nhà hay không ?

Tiêu Chiến bị hành động bất ngờ của Nhất Bác làm cho nhịp tim loạn đến mức không thể khống chế được mà hơi thở trở nên gấp gáp tâm trạng lâng lâng chỉ biết gật nhẹ đầu làm theo yêu cầu của cậu ta trong vô thức. 

Khi Tiêu Chiến đã ở trên vai Nhất Bác câu nhẹ nhàng cỗng anh vào nhà, đi được vài bước Nhất Bác lại cất lời

_ Ôm chặt vào

Tiêu Chiến theo quáng tính vòng tay qua cổ ôm chặt lấy cậu ấy 

Cửa lớn của ngôi biệt phủ đã được mở sẵn người làm trong nhà cũng xếp thành một hàng dài đứng đợi cậu mà người đứng đầu tiên chính là di Lâm, vừa thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến bà liền rơi nước mắt mà nói

_ Nếu hai cậu xảy ra chuyện gì chắc tôi cũng đi theo hai cậu luôn quá

Nhất Bác âu yến nhìn bà cười một nụ cười của đứa con trai dành cho mẹ rồi dịu dàng đáp lời

_ Sao lại nói gỡ như thế chứ ? Dì Lâm phải sống cùng tôi đến khi dì trăm tuổi

Dì Lâm đưa tay vả nhẹ vào miệng mình rồi liên tục nói

_ Tôi già quá nên lú lẫn rồi. Các cậu phải phước như đông hải thọ tựa nam sơn chứ

Nhất Bác dùng nụ cười đáp lại lời bà. bà nhìn hai người rồi nhanh miệng hỏi

_ Cậu Tiêu sao rồi ? Bác sĩ đã đợi hai người rất lâu rồi .... và cả phu nhân nửa 

Nhất Bác nghe nhắc đến mẹ mình thì tâm trạng có chút không vui vì cậu nghĩ vụ này bắt cóc này một phần cũng do bà mà ra nên nét mặt lập tức thay đổi đôi tay xiết chặt Tiêu Chiến hơn rồi bước đi nhưng Tiêu Chiến lập tức cựa nguậy từ chối cậu mà nói

_ Thả tôi xuống đi

_ Anh định làm loạn sao ?

Giọng nói của Nhất Bác bất giác lạnh lùng hơn nên làm Tiêu Chiến có chút e dè mà trả lời

_ Không phải . chỉ là .... nhưng mà mẹ cậu ....

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị lời nói Nhất Bác  trấn áp

_ Không nhưng nhị gì hết . anh chỉ cần ngoan ngoãn làm người của tôi là đủ rồi , từ nay về sau tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho anh

Tiêu Chiến bị giọng nói vừa lạnh lùng vừa ấm áp chân thành của Nhất Bác làm cho động tâm can mà im lặng nghe theo cậu, Nhất Bác cảm nhận rõ sự ngoan ngoãn của anh nên dịu dàng nói

_ Ôm chặt vào

Sau khi vòng tay của Tiêu Chiến xiết chặt lấy cơ thể cậu thì Nhất Bác nhẹ nhàng cất bước về phía phòng khách nơi có mẹ cậu đợi sẵn ở đó

Khi đứng trước mặt bà Nhất Bác dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bà mà không nói lời nào nhưng Tiêu Chiến lại khác anh nhanh miệng mở lời lễ phép chào bà

Bà đưa mắt nhìn vết rách trên môi Nhất Bác rồi dời mắt sang vết thương trên cánh tay của Tiêu Chiến mà nghe trong tâm mình dâng lên một sự xót xa cho đôi bạn nhỏ, Bà thở nhẹ ra một hơi thật dài rồi ôn nhu mở lời

_ Tiêu Chiến cháu sao rồi ?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lời

_ Cháu không sao thưa phu nhân

_ Hai đứa đều bình an là tốt rồi

Sau lời nói đó thì ánh mắt bà lập tức chuyển đến khuôn mặt Nhất Bác rồi dịu dàng nói

_ Mau đưa cậu Tiêu về phòng nghỉ ngơi đi. Hai đứa đều mệt cả rồi đừng cố sức nửa. Chiều mẹ lại đến

Nhất Bác nhìn bà gật nhẹ đầu , ánh mắt anh dành cho bà cũng trở nên dịu dàng hơn.

Chủ tịch Vương rời khỏi biệt thự mà trên môi cứ luôn miệng nói

_ Là ý trời rồi. Ta có muốn làm khác cũng không được rồi

Bản thân bà nhìn thấy sự hi sinh quên mình mà Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến bà cũng nhìn thấy sự cưng chìu mà cậu dành cho anh, đứa con trai này của bà xưa nay chưa vì bất kì ai mà hạ bản thân mình xuống để dung hòa với họ cả nhưng với Tiêu Chiến thì lại khác cậu sẵn sàng thay đổi bản thân để thích nghi với những sở thích và tính cách của anh, cái cách cư xử mà Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến là độc nhất và không có ngoại lệ ngoài Tiêu Chiến ra bà chưa từng thấy cậu vì ai mà mất đi lí trí như vậy

Bà thở ra một hơi thật dài rồi tự trách mình đã quá vô tâm với Nhất Bác, tuổi thơ của cậu ấy chỉ có tiền và dì Lâm còn trong suốt những năm tháng trưởng thành của cậu chưa từng có một cuộc tình nào đúng nghĩa cả, đối với cậu tất cả chỉ là những cuộc vui mà thôi, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Nhất Bác động tâm mà cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy tình cảm chứa trong đôi mắt cậu

Nhưng suy cho cùng chủ tịch Vương cũng có nổi khổ của bà, tất cả tuổi xuân của bà đều đã thay cha Nhất Bác mà dành hết cho công ty của hai người, tình yêu cả đời bà giờ đây chỉ còn mỗi Nhất Bác nên nhất thời khó lòng mà chấp nhận được chuyện tình cảm của cậu và Tiêu Chiến.

Còn trong chuyện lần này mọi chuyện vốn dĩ nằm ngoài dự tính của bà nhưng người lí trí sáng suốt nhất vẫn là bà, người báo công an là bà người âm thầm thu thập mọi chứng cứ cũng là bà và đến thời điểm hiện tại cũng chính bà là người phía sau phối hợp với công an quyết tâm làm rõ sự việc lần này, quyết phải để Mã thị nhận lấy hậu quả đích đáng nhất.

Cả Nhất Bác và Vu Bân đều mù quáng chạy theo tình cảm mà hành động nên nếu không có bà âm thầm phía sau thì sự việc e là vẫn chưa được giải quyết triệt để và tốt đẹp như hiện nay.

..............................

Việc Tiêu Chiến bị bắt cóc mà người ra tay lại là CEO của Mã thị nên đã gây trấn động khắp Trung Quốc và dĩ nhiên Tuyền Lộ và Phồn Tinh cũng nắm được tình hình họ lập tức liên lạc với Tiêu Chiến nhưng không được thế nên họ liên lạc với Vu Bân để nắm bắt tình hình về Tiêu Chiến

Vu Bân sau khi nói chuyện điện thoại xong cũng nhanh chóng đến nhà gặp Tuyền Lộ bởi anh nghe ra giọng đệu rất khác thường của cô mà cũng đúng thôi cái cô nghe được không chỉ là vụ bắt mà còn là câu chuyện tình giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến mới hao lời tốn mực của báo giới mà cũng làm tâm can cô tan nát vì từ trước đến nay Tiêu Chiến vốn dĩ luôn giữ cho mình trái tim thuần khiết như một viên pha lê anh không cho bất kì một ai bước vào ghi lên nó hỉ nộ ái ố hay mê đắm mật ngọt của tình yêu vậy nên mặc nhiên trong tâm tưởng của Tuyền Lộ anh chính là của cô dù rằng cô không nhận được cái cái giác đặc biệt đó của anh nhưng ngoài cô ra chưa một cô gái nào được đặc ân như vậy nên trong lòng cô có một sự chiếm hữu rất lớn đối với anh

Vu Bân vừa bước vào nhà đã bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Tuyền Lộ anh có chút lo lắng nên cất tiếng hỏi

_ Em sao vậy ? sao lại khóc rồi ? Tiêu Chiến đệ ấy thật sự đã bình an rồi nếu em muốn đến thăm đệ ấy ta sẽ đưa em đi

Tuyền Lộ đưa tay gạt nước mắt lắc nhẹ đầu rồi đáp lời Vu Bân

_ Em không sao. Em cũng biết Chiến ca không sao.

Vu Bân đưa tay xoa nhẹ đầu Tuyền Lộ rồi dịu dàng nói

_ Vậy tại sao em lại khóc ?

Nước mắt Tuyền Lộ lại nhạt nhòa hơn sau câu hỏi của Vu Bân, anh không nói thêm gì nửa mà lặng lẽ ôm cô vào lòng như một đứa em gái nhỏ đang mè nheo với anh trai, để cô khóc cho thỏa nổi lòng mình mới dịu dàng nói

_ Sao thế ? nói anh nghe đi

Tuyền Lộ lau nhẹ những giọt nước mắt còn Vương trên gò má mình rồi cất lời

_ Em muốn sang Mỹ du học

_ Tại sao ? Vì Tiêu Chiến sao ?

Nhìn cái cách cô nhạt nhòa nước mắt anh hiểu cô đang khóc vì ai, Tuyền Lộ im lặng một lúc rất lâu sau đó mới thật lòng trút hết tâm can với Vu Bân, cô gật đầu rồi nghẹn ngào trong nước mắt

_ Đã từ rất lâu rồi em luôn mặc định chúng em sẽ cứ thế bên nhau đến cuối đời. Anh ấy không thuộc về ai cả và chỉ mỗi mình em mới nhận được sự ngọt ngào của anh ấy, với em bấy nhiêu đó cũng đủ để em mãn nguyện rồi, em luôn cố gắng khỏe hơn mỗi ngày để không làm gánh nặng cho anh ấy và đến hôm nay khi em đã khỏe lại bản thân em luôn cố chăm chỉ làm việc để một ngày nó đó gặt hái được một chút thành tựu thì có thể tự tin đứng trước mặt anh ấy mà bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy nhưng ... em chưa hề nghĩ đến việc thì ra trong trái tim của anh ấy tình yêu vẫn còn tồn tại, Em biết mình đang sai đang ít kỷ nhưng cảm xúc của em lúc này thật lòng không thể kìm nén được vì ước mơ bấy lâu nay của em bây giờ đã không còn cơ hội để nói ra nửa rồi

Vu Bân vòng tay xiết chặt Tuyền Lộ vào lòng như đang xiết chặt tâm tư của mình, bản thân anh có khác gì cô chứ ? cũng luôn tự mặc định Tiêu Chiến là của anh để rồi đau đớn nhận ra khi trái tim Tiêu Chiến lại vì Nhất Bác mà đập.

Vu Bân giấu kính tâm tư của mình và Tuyền Lộ cũng thế bởi vì họ muốn giữ lấy mối quan hệ " gia đình " ngọt ngào với Tiêu Chiến

Vu Bân hứa sẽ thu xếp cho Tuyền Lộ sang Mỹ du học đồng thời anh cũng sẽ thường xuyên sang phía công ty bên Mỹ để hoạt động để tạo cho Tuyền Lộ một sự an tâm và một điểm tựa khác ngoài Tiêu Chiến vì anh muốn thay Tiêu Chiến làm đều cuối cùng này cho anh ấy đó chính là giúp Tiêu Chiến gánh lấy gánh nặng trong tâm về Tuyền Lộ và Phồn Tinh, anh muốn từ này Tiêu Chiến hãy sống cho chính mình và cứ theo cảm xúc của mình mà làm.

Vì sự ầm ĩ của vụ bắt cóc cộng thêm việc Tiêu Chiến bị thương nên anh bị Nhất Bác nhốt ở nhà nhất quyết không cho ra khỏi cửa bản thân cậu cũng thế nếu việc gì đem về nhà làm được cậu sẽ làm hết ở nhà để dành nhiều thời gian nhất có thể bên cạnh Tiêu Chiến

Vì Tiêu Chiến không được ra ngoài nên cả ba người Vu Bân Tuyền Lộ và Phồn Tinh phải đến biệt phủ của Nhất Bác để thăm anh

Khi nhìn thấy Tiêu Chiến Phồn Tinh vội vã chạy đến ôm chặt lấy anh giọng nói có chút nghẹn ngào cất lên

_ Chiến ca ! tại sao huynh lại không tự chăm sóc tốt cho mình vậy ? có biết ba người bọn đệ lo lắng cho huynh lắm không ?

Tiêu Chiến nhăn nhó nét mặt vì cú ôm quá mạnh của Phồn Tinh đã động đến vết thương rồi " A ... A... A ... " vài tiếng để Phồn Tinh thả anh ra mới dịu dàng nói

_ Huynh không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi.

_ Ngoài da mà huynh lại đau đến vậy sao ? huynh không cần giấu đệ

_ Ta giấu đệ làm gì chứ ? Cái tên nhóc này ... thật là...

Những chữ cuối cùng của câu nói vẫn còn lấp lửng trên môi Tiêu Chiến vì khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của Tuyền Lộ, anh đưa ánh mắt có chút hối lỗi có chút nũng nịu nhìn cô rồi nói

_ Chẳng phải huynh đã bình an rồi sao ?muội đừng như vậy mà, ngoan nào đừng khóc có được không ?

Tuyền Lộ đưa tay lau nước mắt rồi hít mạnh một hơi trấn tỉnh bản thân, trấn áp cái cảm xúc mất mát đau đớn khi đối diện cùng anh rồi từ tốn nói

_ Chiến ca ! từ nay huynh phải hứa với bọn muội là phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy nhé !

_ Huynh biết rồi ! mọi người yên tâm huynh sẽ tự chăm cho mình béo tốt mà

_ Và mỗi ngày đều phải thật vui vẻ hạnh phúc

Tiêu Chiến nở một nụ cười có chút khó hiểu nhìn Tuyền Lộ rồi hỏi lại cô

_ Hôm nay muội sao thế ? có chuyện gì giấu huynh phải không ? hay bệnh tình muội có chuyến biến không tốt ? 

_ Không phải ... không phải Chiến ca huynh đừng hiểu lầm , chỉ là ... chỉ là ...

_ Chỉ là cái gì ? Mọi người đang giấu huynh chuyện gì ? nói nhanh lên

_ Muội sẽ cùng Bân ca sang Mỹ để học chuyên ngành mỹ thuật mà muội yêu thích

Tiêu Chiến thở nhẹ ra một hơi thật dài rồi cười thật tươi mà nói

_ Vậy thì quá tốt rồi đó là đam mê của muội mà, nhưng mà tại sao lại đi cùng Bân ca

Từ lúc bước vào nhà đến giờ Vu Bân luôn lặng lẽ đứng bên cạnh bây giờ nghe Tiêu Chiến hỏi đến tên mình anh mới cất tiếng đáp lời thay cho Tuyền Lộ 

_ Công ty bên đó đang mở rộng nên huynh sẽ đi về giữa nước thường xuyên hơn

_ Vậy thì Tuyền Lộ muội ấy thích quá rồi còn gì , qua đó còn có Bân ca chăm sóc nhất Tuyền Lộ muội rồi nha

Tiêu Chiến vừa nói vẻ mặt vừa ra vẻ trêu chọc Tuyền Lộ, cô cũng nở một nụ cười gượng gạo để hòa nhịp cùng anh, Tiêu Chiến nhìn cả hai người rồi cất tiếng hỏi

_ Khi nào thì muội và Bân ca bay

_ 3 ngày sau

_ Sao nhanh vậy ?

_ Muội đi cho kịp lớp học còn Bân ca huynh ấy sợ muội đi một mình không ổn nên đi cùng muội

_ Huynh sẽ tiễn hai người 

_ Huynh đang không tiện ... hay là đừng đi

Vu Bân cũng ngay lập tức tiếp lời Tuyền Lộ 

_ Dư luận đang rất quan tâm đến đệ ta nghĩ đệ không nên đi vẫn tốt hơn

_ Nhưng mà ....

Tiêu Chiến chưa nói hết câu Phồn Tinh đã cắt ngang lời anh

_ Em sẽ thay Chiến ca tiễn tỷ tỷ và Bân ca Chiến ca cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nha

Tiêu Chiến liên tục bị áp đảo nên đành bất lực làm theo, anh cất giọng trong tiếc nuối

_ Hai người sang đến bên đó thì gọi điện cho đệ nha

Vu Bân gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời

Nhất Bác từ nảy đến giờ lặng lẽ làm người vô hình trong gia đình của họ, bây giờ anh đã hiểu vì sao Tiêu Chiến lại yêu thương ba người bọn họ như vậy còn đối với họ thì vị trí của Tiêu Chiến trong tim họ đến thời điểm hiện nay không một ai khác có thể thay thế được, tuy Tiêu Chiến mồi côi nhưng cái cảm giác gia đình mà Tiêu Chiến đang có thật sự hạnh phúc hơn Nhất Bác rất nhiều, Nhất Bác trong giây phút vô thức lại muốn được cùng anh và mọi người làm người một nhà nên cũng vội vàng cất lời nói theo Tiêu Chiến 

_ Sang đến Mỹ nếu có gì khó khăn hãy nói với tôi một tiếng ... có... được không ?

Bây giờ cả bốn người bọn họ cùng xoay qua nhìn chằm chằm vào Nhất Bác bởi họ thật sự bất ngờ trước lời nói của anh và cũng cảm thấy có lỗi vì đã bỏ quên anh

Vu Bân nở một nụ cười hòa nhã với Nhất Bác rồi đáp lời cậu

_ Xem như đây là lười hứa của Vương tổng vậy

Nhất Bác cười một nụ cười vui vẻ và thân thiện sau đó gật nhẹ đầu xem như đây là lời hứa của cậu, Nhất Bác thật tâm rất muốn thay Tiêu Chiến gánh lấy gánh nặng ân tình này

Giữa năm người bọn giờ đây dường như đã không còn khoản cách nửa rồi, họ vui vẻ cùng nhau hòa chung vào một câu chuyện cười 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhlan