Chương 20 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tổ Nhi, có thể.. cho tớ ở nhà cậu không ? " Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào.

" Tiểu Tán làm sao vậy, cậu đang ở đâu ? " Nghe giọng Tiêu Chiến, Tống Tổ Nhi biết chắc là Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi.

" Tớ đang ở ... "

" Được, tớ qua rước cậu. " Tống Tổ Nhi cúp máy nhanh chóng kêu tài xế.

............................................

Vương Nhất Bác về nhà, căn biệt thự to lớn trống rỗng, hàng ngày, chỉ cần hắn bước chân về nhà, chào đón hắn luôn là nụ cười ngọt ngào của Tiêu Chiến và mùi thơm của những món ăn, nhưng hôm nay, không có gì cả.

Điện thoại Tiêu Chiến để trên tủ nhỏ ở đầu giường hiện thị hàng chục cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác, hắn mệt mỏi ngồi xuống giường nới cà vạt, hiện tại đầu hắn rối tung lên, hắn đã tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy Tiêu Chiến ở đâu. Chợt hắn phát hiện, gấu teddy đã biến mất.

" Mẹ, Tiểu Tán có bên nhà mẹ không ? " Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn hỏi, giọng hắn có phần lớn khiến mẹ Vương hoảng hốt.

" Kh..không có, có việc gì sao ? "

" Dạ, không có gì ạ.. " Vương Nhất Bác mệt mỏi cúp điện thoại, lưng hắn tựa vào tường, cả người từ từ trượt xuống.

................................................

" Sao vậy bà ? " Ba Vương nhìn nét mặt lo lắng của mẹ Vương hỏi.

" Nhất Bác vừa điện thoại, nó hỏi Tiểu Tán có ở đây không, giọng nói rất nóng nảy. "

Ba Vương nhíu mày trầm tư, sau đó nhìn mẹ Vương : " Bà điện thoại nó cho tôi nói chuyện. "

" Không gọi được, không nghe máy. " Mẹ Vương sốt ruột, bà đã gọi rất nhiều lần nhưng không có ai trả lời.

" Tôi với bà qua đó xem sao. "

..................................................

" Nhất Bác.. " Mẹ Vương nhìn cả biệt thự tối vắng vẻ, không có ai, bà lo lắng gọi.

" Mẹ.. " Vương Nhất Bác bước xuống lầu, nhìn mẹ Vương, hắn khó khăn mở miệng, giọng nói khàn khàn : " Tiểu Tán.. "

" Tiểu Tán làm sao ? "

" Em ấy bỏ đi rồi.. " Vương Nhất Bác càng nói giọng càng nhỏ.

" Đang yên đang lành làm sao bỏ đi, hôm qua nó còn vui vẻ dạo phố với mẹ nữa mà. "

" Là lỗi của con.. "

.....................................................

" Tiểu Tán, cậu làm sao vậy ? " Tống Tổ Nhi nhìn Tiêu Chiến như người mất hồn, từ lúc cô nàng đưa Tiêu Chiến về nhà đến giờ, cậu ấy vẫn như vậy.

" Không sao. " Tiêu Chiến nở nụ cười chua xót. " Mượn nhà cậu ở một thời gian, sau kỳ thi đại học tớ sẽ rời đi. "

" Cậu đi đâu ? " Tống Tổ Nhi khó hiểu, sau đó dường như cô nàng nhận ra điều gì, cô nàng hốt hoảng la lớn : " Vương Nhất Bác, hắn có người khác sao ? "

Tiêu Chiến nhìn Tống Tổ Nhi, đôi mắt đỏ bừng, cậu nén giọng cố nói ra từng chữ : " Có thể mượn phòng ngủ nhà cậu một lát không ? "

" Mười phòng cũng được, bên này bên này. "

Tống Tổ Nhi dẫn Tiêu Chiến đến phòng ngủ cho khách, Tiêu Chiến như hiện tại khiến cô nàng có chút lo sợ. Tống Tổ Nhi sắp xếp phòng ở cho Tiêu Chiến thì đi ra để cậu ấy một mình, cô nàng bước vào phòng mình, mò dưới gầm giường cuốn sổ tay phủ đầy bụi.

" Cách chỉnh Vương Nhất Bác. "

Đây là cuốn sách do cô nàng tự biên soạn, sau lần " được đón về nhà " đó, cô nàng ủ mưu chỉnh chết cái tên mặt lạnh ấy, nhưng thấy Tiêu Chiến chỉ cần nhắc đến hắn liền vui vẻ, cô nàng dần từ bỏ. Nhưng mà, hôm nay, đành phải sử dụng rồi. Tống Tổ Nhi làm động tác quyết tâm.

" Vương Nhất Bác cái tên mặt lạnh kia, thay mặt Tiểu Tán khả ái, Tống Tổ Nhi sẽ ra tay. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net