Chương 7 : Về nhà thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại đây. "

Tiêu Chiến dè dặt bước lại, Vương Nhất Bác đón khay thức ăn từ tay cậu để trên tủ nhỏ đầu giường, hắn kéo người cậu để cậu ngồi trên đùi hắn. Tiêu Chiến cúi mặt không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, vành tai cậu đỏ ửng.

" Mẹ có vẻ rất thích em. " Vương Nhất Bác vừa nói vừa cố ý thổi khí vào vành tai mẩn cảm của Tiêu Chiến.

" Mẹ rất tốt. " Tiêu Chiến ngại ngùng trả lời.

Nghe câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hài lòng, xem ra hắn không phải lo lắng mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu không thích nhau. Hắn cầm tay Tiêu Chiến đặt lên đó nụ hôn ôn nhu, khẽ nỉ non vào tai Tiêu Chiến.

" Tiểu Tán, chúng ta về nhà thôi. "

...............................................

Trở lại biệt thự của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vô phòng của mình bởi vì mặt cậu đang đỏ bừng. Vương Nhất Bác lúc về nhà ba mẹ, hắn chạy chiếc moto vốn muốn chở Tiêu Chiến, nhưng cậu thà chết chứ không leo lên xe, Vương Nhất Bác hết cách đành gọi người đem xe đến, hắn lái xe chở Tiêu Chiến về nhà. Vương Nhất Bác đúng là con người không chịu thiệt thòi, lúc lên xe, đường đường chính chính nghiêng người về phía Tiêu Chiến thắt dây an toàn giúp cậu, sẵn tiện hôn lên nốt ruồi xinh xinh ở khóe môi cậu, khiến Tiêu Chiến đỏ bừng nhưng tôm luộc.

Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt cho bình tĩnh lại, cậu phát hiện căn phòng mình ở suốt một tuần nay trống trơn, gấu teddy của cậu cũng biến mất. Tiêu Chiến đang luống cuống thì Vương Nhất Bác sau khi cất xe dưới hầm quay lại, thấy thỏ nhỏ hoảng loạn, đôi mắt đỏ bừng muốn khóc, hắn giật mình.

" Tiểu Tán, em làm sao.. "

" Không thấy, không thấy, không thấy nữa.. " Tiêu Chiến luống cuống, mắt đỏ bừng, giọt nước mắt lăn xuống trên má cậu.

Vương Nhất Bác nhìn nước mắt của Tiêu Chiến thi nhau rơi xuống, tim hắn dường như bị ai đó bóp chặt, ôm Tiêu Chiến vào lòng, hắn dỗ dành.

" Tiểu Tán, cái gì không thấy nữa. "

" Hức.. G..gấu teddy của em.. hức.. "

" Ngoan, gấu teddy của em trong phòng của anh, từ nay trở đi em ở chung phòng với anh. "

Tiêu Chiến nghe được " tung tích " của gấu teddy, không biết lấy sức mạnh ở đâu vùng mạnh ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác chạy vào hắn một cách nhanh chóng. Vương Nhất Bác đơ người, nhìn theo Tiêu Chiến.

Tìm thấy gấu teddy trong phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ôm chặt gấu trong lòng, bỗng nhiên cậu khóc nấc lên. Vương Nhất Bác vội ôm lấy cậu dỗ dành.

" Tiểu Tán ngoan không khóc. " Vương Nhất Bác vuốt ve lưng nhỏ của Tiêu Chiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net