CHAPTER 9: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:22 pm - 10/09/2020

Thời gian thấm thoát thoi đưa hiện tại đã là 9 năm sau đó mất rồi, Nhất Bác vì quen được Chibi quyết định sẽ trở thành người đàn ông mạnh, bên ngoài có thể là người con trai vô cùng yếu đuối nhưng bất cứ lúc nào anh cũng có thể bỏ đi lớp màn chắn ấy, trở thành con người vô cùng mạnh mẽ

'Chibi, chiều nay đi xem tớ trượt ván không"

"Èo, lại trượt ván, chán chết đi được, hay cậu lái motor đi, sẽ ngầu hơn đấy"

"Hú hú, cũng được đó nha"

"Mà từ khi nào cậu lại thích thú với bộ môn này vậy"

'Muốn biết lắm sao"

"Ưm, đương nhiên rồi"

'Cậu tự tìm câu trả lời đi"

"Nhất Bác, chờ tớ"

"Còn lâu mới đứng lại cho cậu nhé, mau đuổi theo tớ đi"

Hai người trở thành tri kỉ của nhau cùng nhau lớn lên từ lúc 6 tuổi đến giờ, cả hai được xem là đôi trai tài gái sắc, không ai có thể sánh bằng được

Học sinh 1 : "woa, hai người này đẹp đôi quá đi"

Học sinh 2 : " Trời ơi, trời sinh một cặp sao, đã đẹp rồi lại là của nhau nữa chứ"

Học sinh 3 : "Haizz, người đời nói đúng , người đẹp thường chơi chúng với nhau, còn mình xấu thì nên chơi với nhau vậy"

Cả hai cùng nắm tay nhau đi vào lớp học

Lớp trưởng : " Ghê nha, hôm nay hai người cuối cùng cũng chịu công khai rồi hay sao"

Lớp phó : " Haizz, cuối cùng lớp tôi cũng có cặp đôi rồi, lại còn đẹp nhất trường nữa chứ"

Nhu mập : " Tao hận mấy đứa đẹp, mà con yêu nhau nữa chứ"

Cả hai nhìn nhau cười thật tươi, trong ánh mắt ghen tị của người khác

Mẹ Nhất Bác đang làm việc chăm chỉ thì có một người đàn ông bước vào

"Chào quý khách, quý khách...."

Bà như chết lặng người đứng trước mặt mình

"Là em có phải em không?"

'Xin lỗi quý khách, quý khách nhận nhầm người rồi ạ"

'Chắc chắn là không thể nhầm được, anh đã luôn đi tìm em, người con gái có giọng nói ấm áp, cùng nụ cười vô cùng tươi"

Ông Vương nắm tay bà vô cùng mạnh

"Xin quý khách bỏ ra ạ, tay tôi đau"

"Quý khách cần gì mà lại quấy rối nhân viên của tôi vậy ạ"

"Xin lỗi ông chủ, tôi có thể nói chuyện với người này được không ạ"

"Ông chủ tôi không quen biết người này, xin lỗi ông chủ tôi về trước"

Bà nhanh chóng thu dọn rồi chạy nhanh về nhà nhưng người đàn ông ấy đâu có từ bỏ đâu, liền sai người đi điều tra về bà

"Mẹ sao hôm nay về sớm vậy ạ"

"Con trai mẹ về rồi hả, con đã ăn gì chưa"

"Dạ chưa, con đang định đi nấu cơm á"

"Ưm, vậy hai mẹ con mình cùng nấu cơm nha"

"Dạ"

"Con với bé ấy sao rồi"

"Dạ ai ạ"

"Thì bạn Chibi con hay nhắc đến đó"

"Hì con với bạn ấy đang quen nhau ạ"

"Ưm, con đừng làm phụ lòng người ta nha"

"Dạ"

"Mà mẹ làm gì mà hớt ha hớt hải chạy về nhà vậy ạ

'À không mẹ định chạy thật nhanh về nhà nấu cơm cho con ăn nè"

"Dạ"

Hai mẹ con một hồi cũng đã nấu ăn xong, cùng nhau ăn bữa cơm thật ngon 

"COn cứ vào phòng học bài đi, mẹ rửa bát cho"

"Dạ, được rồi, mẹ đi nghỉ đi đi làm cả ngày về chắc cũng mệt rồi"

'Nhưng,..."

"Mẹ lên đi để đứa con trai ga lăn này sẽ làm cho mẹ hết nha"

Anh nhanh chóng rửa bát rồi ngọt một đĩa táo mang lên

"Mẹ ơi, ăn thôi"

"Wow, còn ăn tráng miệng nữa hả"

"Trên đường về con thấy táo cũng ngon mà rẻ lên mua về ấy ạ"

"Con trai mẹ lớn thật rồi này"

"Hì hì, mẹ ăn đi nha, con vào học bài"

'Ưm, con đi học đi"

Nỗi sợ lớn nhất của bà chính là ngày gặp lại người đàn ông ấy, người đàn ông đã kiến bà phải chịu mang tai tiếng suốt cả cuộc đời này, mà chẳng thể nào giải thích được, một nỗi sợ một ngày nào đó con trai mình biết mình là người mẹ không tốt, đi chửa hoang về

"Nhất Bác, mẹ thật sự xin lỗi con"

---------------------------------------------------------

"Thưa chủ tịch đã tìm ra được lý lịch người đó rồi ạ"

"Như thế nào ạ"

"Dạ người phụ nữ này tên Nhã Tịnh, cách đây 17 năm có làm nhân viên phục phụ trong khách sạn Trương Vương, hiện tại đang làm nhân viên trong quán ăn nhỏ, đã có con trai 16 tuổi rồi ạ"

"Đã có con, người chồng thì sao"

'Dạ thưa không thấy nhắc đến người chồng, chỉ có hai mẹ con mà thôi"

"Tên là gì"

'Dạ tên ở nhà là Điềm Điềm, còn tên khai sinh là Vương Nhất Bác ạ"

"Được rồi ra ngoài đi"

Suy nghĩ " Đã có con 16 tuổi trùng với thời gian ngày hôm ấy, họ Vương, lẽ nào, lẽ nào"

Ông hớt hải chạy đến nhà bà

'Ai đấy ạ, tôi ra liền"

Bà mở cửa liền thấy người đàn ông ấy, bà định đóng cửa nhưng lực không đủ

'Nhã Tịnh, em cho anh một cơ hội bù đắp cho em có được không"

"Ông mau đi đi chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả"

'Nhã Tịnh, ngày hôm nay nhất định chúng ta phải nói chuyện rõ ràng với nhau "

'Ông mau đi đi, con tôi mà thấy thì phiền phức lắm"

Đúng lúc đó Nhất Bác bước ra

"Mẹ ai đến vậy ạ"

'Ah, không có ai đâu con là người thu tiền điện ấy mà"

"Dạ"

"Chú muốn nói chuyện với mẹ con, con có thể cho chú vào nhà không"

'Ông bị điên hả"

Nhất Bác đã định quay lưng bước đi nhưng khi nghe câu nói ấy, anh có chút tò mò người thu tiền điện thì có gì mà phải nói chuyện với mẹ mình vơ chứ

'Mẹ người này có đúng là người thu tiền điện không, có ai thu tiền điện lại mặc vest bao giờ"

'Ah, chú ấy nói đi thu rồi đi đám cưới luôn"

Nhất Bác biết thừa mẹ mình nói dối, liền muốn xem mẹ định giấu chuyện gì với mình

"Con mời chú vào nhà, chú nói có chuyện muốn nói với mẹ cháu mà"

"Cám ơn con"

Vừa bước vào, ông Vương đã quỳ gối trước mặt hai mẹ con

'Hả, chú làm gì vậy, mau đứng lên đi ạ"

'Nhã Tịnh anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, ngày hôm đó là anh thật sự có lỗi với em, anh vẫn luôn đi tìm em trong từng ấy năm nhưng vẫn không nghe tin tức gì về em , nhưng có lẽ nhân duyên cho chúng ta gặp lại lần nữa, anh muốn bù đắp cho em"

"Mẹ ơi, chú ấy nói gì vậy, mẹ với chú ấy quen nhau hả"

"Con mau vào phòng đi, để mẹ với chú ấy nói chuyện"

"Em còn tính giấu con đến bao giờ, em nên nói sự thật để con được biết"

'Ông im đi, ai cho ông nói chuyện đó trước mặt con tôi, tôi không cần ông phải bù đắp bất cứ thứ gì cả, đối với tôi cuộc sống như thế này đã là quá đủ rồi, xin ông đừng làm phiền mẹ con tôi nữa"

"Nhã Tịnh anh xin lỗi vì đã làm điều không đúng với em, nhưng xin em cho anh một cơ hội, hãy cho con trai em được biết mặt ba, hãy cho con trai em được hưởng cuộc sống tốt đẹp mà nó vốn được nhận lấy"

'Mẹ, chú ấy nói như vậy là sao, chẳng phải mẹ nói con ba con chết rồi cơ mà"

"Mẹ sẽ nói việc này với con sau, con vào phòng đi ha, ngoan nghe lời mẹ"

"Không con muốn biết tất cả những việc đang sảy ra"

Bà đã dùng hết sức bình sinh của mình để quát Nhất Bác

"Mẹ nói con có nghe không hả, mau vào phòng"

"Còn ông nữa mau biến khỏi nhà tôi"

Nhất Bác lẳng lặng vô phòng, còn ông Vương từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng nói

"Anh sẽ đi, nhưng ít nhất em phải để anh được gọi con một tiếng có được không"

"Ai là con ông, ba của con tôi chết rồi, ông mau đi đi"

'Em nói dối, em đã có con với anh, chắc chắn Nhất Bác là con anh, em còn để con họ Vương nữa"

'Ông bị ảo tưởng hả, tôi đã có chồng, chồng  tôi cũng họ Vương, ông vừa lòng chưa"

"Em muốn phủ nhận điều này đến bao giờ nữa, Nhất Bác là con anh"

Bà đã đạt đến cảnh giới cuối cùng của mình, đưa tay tát ông một cái thật mạnh, bà cũng không thể ngờ được mình sẽ làm hành động ấy

'Tôi,..tôi.."

'Em đánh anh đi, em đánh anh đến khi nào hả giận cũng được, miến là em đồng ý theo anh về có được không"

'Ông có biết bao năm nay tôi không thể nào quên đi ngày hôm ấy không, ông có biết tôi phải cố gắng như thế nào không, tại sao ông lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã muốn tránh mặt ông rồi cơ mà"

Ông nhanh chóng chạy lại ôm bà vào lòng, bà phản kháng nhưng lại không còn chút sức lực nào nữa rồi

"Anh xin lỗi em, tất cả là tại anh, đã khiến em ra nông nỗi này, hãy để anh bù đắp cho hai mẹ con em có được không"

Bà càng khóc nhiều hơn, những giọt nước mắt ấy cứ rơi hoài chẳng hiểu lí do vì sao

"Ông mau buông tôi ra, tôi không muốn phá hủy hạnh phúc của bất cứ ai, ông cũng đã có gia đình của mình, đừng làm họ buồn"

'Nhưng anh cũng không thể để mẹ con em chịu nhiều bất công như vậy được"

'Ông đi về đi, tôi muốn tịnh tâm suy nghĩ"

Ông bắt đầu buông bà ra, bà liền đánh vào ngực ông thật mạnh, người đàn ông hơn mình 16 tuổi, người có địa vị xã hội lại là cha của con mình, tại sao ông trời lại éo le đến mức này

"Anh sẽ đi, xin em đừng khóc nữa"

Ông quay người đi nước mắt rơi, ông không ngờ mình đã khiến người con gái đẹp đẽ, hồn nhiên của ngày xưa biến thành người đàn bà cứng rắn, sắc nhọn mất rồi

Ngay lúc ông bước ra đóng cánh cửa kia lại bà đã ngồi khụy xuống ôm mặt mà khóc

Nhất Bác dường như cũng hiểu ra được chuyện gì đấy anh cũng chẳng muốn gây áp lực cho mẹ nữa rồi, anh thật sự không muốn mẹ bận tâm nữa

Sáng hôm sau, anh đi rất sớm, chạy chiếc xe motor mà bản thân đã cố gắng tích góp cùng với số tiền mẹ đưa cho để mua, chạy đến trước biệt thự Vương gia

"Cậu là ai, đến đây làm gì"

'Tôi muốn gặp chủ tịch Vương"

"Thứ rách rưới như mày đến gặp chủ tịch làm gì?"

Đúng lúc đó con trai lớn của Vương gia đi học thấy thế bèn bước lại

'Có chuyện gì sao?"

"Dạ thưa cậu chủ có người đến tìm Vương tổng ạ"

Anh ta bước đến trước mặt Nhất Bác, điệu cười khinh bỉ tiến tới cầm caf vạt của Nhất Bác

'Mày là đứa nào mà lại đến đây nhỉ"

"Em muốn đến gặp chủ tịch Vương"

'Hớ, lực cười, đến tao còn không thể gặp ba mình thì mày có thể sao"

Ông Vương từ trong nhà bước ra thấy ngoài công có gì đó, liền bước ra giọng trầm tĩnh

"Có chuyện gì?"

'Dạ chủ tịch, sáng ra đã có thằng nhóc đòi gặp ngài , tôi cản nhưng cậu ta cứ khăng khăng muốn gặp ạ"

Ông bước ra, không tin vào mắt mình đấy chẳng phải là con trai Nhã Tịnh hay sao, cũng có nghĩa là con trai của mình. Ông nở một nụ cười thật tươi bước đến ôm Nhất Bác vào lòng

"Nhất Bác, sáng sớm con đã đến đây gặp ta rồi có chuyện gì sao"

Nhìn ánh mắt của Nhất Bác ông liền hiểu ý liền

"Nhật Trung con đi học đi, còn ông mau đi làm công việc của mình đi"

Lại quay sang nói với anh

'Mau vào nhà, nói chuyện"

Ông vui mừng dẫn cậu con trai thứ 2 của mình lên thư phòng riêng của mình, mặc kệ sự tò mò của biết bao nhiêu người

Người hầu như đơ người ra "Trời má ơi, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên gặp được người có vẻ đẹp phi giới tính đến vậy"

'Thiên ạ, sao lại có thể đẹp trai đến thế chứ, tôi chết mê mất thôi"

Bỗng có tiếng ho ở đâu đó vang lên

'Không mau đi làm việc đi ở đó tám xàm láp cái gì vậy"

"Dạ, phu nhân chúng tôi đi ngay đây ạ"

"Có chuyện gì sao"

'Dạ bẩm vừa nãy chủ tịch có dẫn một người vào nhà ạ"

"Ai"

'Dạ chúng tôi không rõ, nhưng chỉ thấy chủ tịch rất vui ạ"

"Được rồi đi làm việc đi"

'Dạ vâng thưa phu nhân"

Nghĩ thầm " Ai mà lại khiến ông ấy vui đến vậy"

(Mọi người cũng sẽ thắc mắc tại sao già như vậy rồi còn gọi anh em: Hì hì, tại ad thấy Nhã Tinh đã chịu nhiều cay đắng rồi, nên muốn bà ấy có chút gì đó là sự nuông chiều từ người kia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net