Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình bình đạm đạm vậy mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã trải qua hai tháng sống chung.

Vương Nhất Bác vốn nghĩ có lẽ việc sống chung với Tiêu Chiến sẽ vô cùng ngột ngạt, hoặc giả là làm đến mức anh không chết thì tôi cũng bị thương. Nhưng tất cả lại không hề như dự đoán, cuộc sống của hai người họ cư nhiên lại rất đạm mạc và thoải mái, cứ như nếu không biết câu chuyện bên trong, ai cũng sẽ nghĩ họ là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc, tương kính như tân.

Có thời điểm Vương Nhất Bác rất muốn biết tột cùng trong thâm tâm Tiêu Chiến đang toan tính điều gì? Hay căn bản anh vốn là người vô cầu vô mưu, chỉ đơn giản là muốn sống tiếp tục cuộc sống hôn nhân này với Vương Nhất Bác.

Không thể phủ nhận là mặc dù không phải bắt đầu từ việc tôi tình anh nguyện nhưng quãng thời gian này đối với Vương Nhất Bác khá êm đềm. Y cũng không tài nào hiểu được vì sao mình và Tiêu Chiến có thể chung sống hoà bình lâu như vậy? Có thể là tính nhẫn nại hay sự đơn thuần của anh chăng? Hay cũng có khả năng đến từ Vương Nhất Bác?

Cũng không biết từ bao giờ mà Vương Nhất Bác lại vô cùng thích nhìn Tiêu Chiến bận rộn trong nhà bếp. Có lần Vương Nhất Bác vô thức mà hỏi anh vì sao anh lại thích nấu ăn như thế. Anh chỉ mỉm cười và nói với y

"Anh muốn tự tay nấu cho người anh yêu thương."

Y bất giác rất muốn hỏi trong đó có hay không có người tên Vương Nhất Bác.

Tất nhiên tâm tư hỗn loạn này của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không hề biết.

Tiêu Chiến cũng cảm nhận được hai người họ sống chung khá dễ chịu, y cũng không dùng lời miệt thị hay hằn học anh như lúc ban đầu nữa. Thỉnh thoảng còn muốn anh nấu cho mình ăn. Những lúc như vậy Tiêu Chiến vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Hạnh phúc vì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chủ động nói chuyện với anh, muốn anh nấu cho y ăn nghĩa là thích những món anh nấu. Còn lo sợ vì không biết niềm vui này có hay không chỉ là nhất thời, đợi đến lúc cũng sẽ phai tàn.

Giao hẹn ba năm mà Vương Nhất Bác đã nói luôn luôn quẩn quanh trong tâm trí của anh, không một giây phút nào Tiêu Chiến có thể quên.

Hôm nay có hẹn với Dương Vũ Tinh, nhưng hiện tại ngồi trong phòng VIP của L'armour chờ cô, Vương Nhất Bác đột nhiên lần đầu tiên cảm thấy mình thật chán ghét nơi này. Ánh đèn mờ lập loè, tiếng nhạc xập xình làm y đau hết cả đầu.

Dương Vũ Tinh trong bộ váy bó sát tiến vào phòng, đến bên sofa ngã vào lòng Vương Nhất Bác, thủ thỉ bên tai y: "Anh thấy em hát có hay không?"

Vương Nhất Bác bỗng thấy chột dạ, từ nãy đến giờ y căn bản không hề để tâm Dương Vũ Tinh hát cái gì, bởi vì tâm trí y đang bận dành cho người con trai đang ở nhà. Hôm nay là thứ 7, Tiêu Chiến nói sẽ đợi y về cùng ăn lẩu, y cũng đã bảo sẽ về sớm, nhưng Vương Nhất Bác lại quên mất có hẹn với Dương Vũ Tinh. Chết tiệt, làm sao để về nhà bây giờ.

"Em lúc nào mà hát chẳng hay." Vương Nhất Bác cười cười vuốt tóc Dương Vũ Tinh, sủng nịch mà trả lời.

Dương Vũ Tinh rất không hài lòng với câu trả lời này, bởi vì Vương Nhất Bác vốn không để tâm nghe cô hát. Suốt hai tháng nay, tần suất hai người gặp nhau ít đi, có tuần còn không gặp lần nào, mỗi lần Dương Vũ TInh hẹn thì Vương Nhất Bác lại lấy cớ công việc bận.

"Vậy em đã hát bài gì?"

Thấy Vương Nhất Bác ngập ngừng, Dương Vũ Tinh chọt thấy đau ở lồng ngực, người đàn ông say mê cô trước đây đã thay đổi rồi.

"Anh vốn không có nghe em hát! Nhất Bác anh thay đổi rồi! Anh không còn yêu em nữa sao? Có phải tên nam nhân kia cho anh ăn bùa mê gì không?". Nước mắt chỉ chờ có thế để rơi xuống, Dương Vũ Tinh giãy nãy chất vấn Vương Nhất Bác.

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, Dương Vũ Tinh lại càng giận dữ.

"Em nói trúng tim đen anh rồi phải không? Gần đây anh ít khi hẹn em ra ngoài, cũng không còn đến nhà em, thỉnh thoảng lại còn thất thần!"

"Vũ Tinh, em đừng quá phận!" Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng làm Dương Vũ Tinh không còn lớn tiếng khóc lóc nữa, ánh mắt sắc lạnh của y làm cô trở nên sợ sệt.

"Em xin lỗi! Em cũng vì quá yêu anh nên mới lo sợ có ngày anh chán ghét em!" Dương Vũ Tinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không còn mạnh mẽ lớn tiếng, hiện tại như con cáo nhỏ nép vào trong lòng Vương Nhất Bác mà nỉ non.

Không được, không thể làm Vương Nhất Bác chán ghét mình, như vậy chẳng phải mình sẽ thua tên nam nhân kia sao. Nếu như để vuột mất Vương Nhất Bác thì thật là thê thảm. Dương Vũ Tinh sống được trong môi trường phức tạp này còn không phải bởi vì cư xử khôn khéo, lôi kéo được sự sủng ái của cánh đàn ông sao? Kể từ sau khi trở thành tình nhân của Vương Nhất Bác, địa vị của Dương Vũ Tinh lại càng vững chắc. Cô không thể mất y được.

"Làm sao có thể?" Vương Nhất Bác không biết nói gì với Dương Vũ Tinh. Nếu như trước đây Vương Nhất Bác có thể vô tư hứa hẹn với Dương Vũ Tinh đủ điều, nhưng hiện tại y nhận thấy rõ trái tim của mình đã bắt đầu xao động vì một người khác, nhưng lại không thể kiên định từ bỏ Dương Vũ Tinh.

"Nhất Bác chúng ta đến khách sạn đi, em rất nhớ anh". Dương Vũ Tinh đưa tay mở nút áo sơ mi trên người Vương Nhất Bác, nhưng bị y đột nhiên nắm chặt ngăng lại.

Dương Vũ Tinh thầm mắng trong lòng.

"Hôm nay anh có việc bận, ngoan, anh đưa em về nhà".

Vương Nhất Bác đứng lên chỉnh sửa lại áo quần, Dương Vũ Tinh cũng đứng lên, đột ngột cô loạng choạng ngã vào lòng y.

"Vũ Tinh! Em không sao chứ"

"Em không sao! Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi là được rồi". Dương Vũ Tinh dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nở một nụ cười quỷ dị.

Lúc nãy vô tình thấy tin nhắn từ tên Tiêu Chiến trên điện thoại của Vương Nhất Bác thì không khỏi giận giữ, "Lái xe cẩn thận, anh chờ em về ăn tối.", nhưng sau đó Dương Vũ Tinh vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tìm ra đối sách.

Được, cô vẫn có cách khác giữa chân Vương Nhất Bác đêm nay.

Về đến nhà Dương Vũ Tinh, Vương Nhất Bác dìu cô vào phòng đặt cô nằm xuống giường rót cho cô ly nước sau đó định đứng lên rời đi. Tay đột nhiên bị Dương Vũ Tinh giữ chặt.

"Nhất Bác, em không khoẻ, anh ở lại với em đêm nay đi, em sợ"

"Hay anh đưa em đến bệnh viện, ở đó có người chăm sóc cho em."

"Anh biết em không thích đi bệnh viện mà, em ghét mùi thuốc sát trùng" Dương Vũ Tinh bắt đầu nghẹn ngào

"Nhưng anh...."

Không để Vương Nhất Bác nói hết câu, Dương Vũ Tinh lại lên tiếng cắt ngang lời y.

"Anh đúng là không thương em nữa. Anh đi đi, mặc kệ em"

"Thôi được! Anh ở lại chút nữa thôi, nhưng anh thật sự có việc phải đi"

"Được! Anh ở đây với em khi nào em ngủ thì anh hãy đi". Dương Vũ Tinh đắc ý, giờ đã là 8 giờ 30 phút, giữ chân Vương Nhất Bác thêm 2 tiếng nữa thôi đã đủ làm cho Tiêu Chiến thất vọng rồi.

Thoát khỏi sự níu kéo của Dương Vũ Tinh cũng đã hơn 9 giờ, bước vào cửa chỉ một mảnh u tối. Lúc Vương Nhất Bác đang mò tìm công tắc bật đèn thì Tiêu Chiến đã xuất hiện trước mặt y cũng với chiếc bánh kem trên tay.

"Chúc mừng sinh nhật Nhất Bác!". Tiêu Chiến cười rạng rỡ với y.

Định thần lại thì đèn cũng vừa sáng, Vương Nhất Bác mới đột nhiên nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Sau khi rời khỏi biệt viện Vương gia, Vương Nhất Bác không còn về đón sinh thần với ba mẹ Vương nữa, mỗi năm đến ngày này y không đi công tác thì cũng qua đêm với tình nhân bên ngoài.

Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới cảm nhận được sự ấm áp khi được người khác quan tâm.

Khẽ mỉm cười nhìn Tiêu Chiến trên mặt còn dính chút bột trắng, y đoán biết được anh đã tự tay làm bánh sinh nhật cho mình. Đưa tay lên mặt anh giúp anh lau vết bột đi, ôn nhu y nói "Cám ơn!".

Mà hành động đó đã làm tim Tiêu Chiến thịch một tiếng.

"Tại sao anh lại dành nhiều tâm huyết như vậy cho tôi?" Vương Nhất Bác dè dặt mà hỏi, lần đầu tiên y có cảm giác chờ đợi câu trả lời từ người khác lại khiến y vô cùng bất an đến thế.

Tiêu Chiến có phần giật mình trước câu hỏi của Vương Nhất Bác: "Vì chúng ta đã kết hôn, em là trượng phu của anh, quan tâm em là điều tất nhiên"

Rất muốn nói thật lòng mình như anh sợ nếu nói ra, Vương Nhất Bác sẽ lại mỉa mai anh vì chính y đã từng cảnh cáo Tiêu Chiến anh không xứng.

"Không còn lý do nào khác?" Vương Nhất Bác trong lòng không thoải mái vì đó không phải là câu trả lời mà y chờ đợi, y không muốn biết sự quan tâm chăm sóc của Tiêu Chiến dành cho y là xuất phát từ nghĩa vụ và trách nhiệm của một người vợ. Vương Nhất Bác là người tham lam, dù cho y vẫn chưa có câu trả lời trong lòng mình địa vị dành cho Tiêu Chiến ra sao, y vẫn muốn biết trong lòng Tiêu Chiến giờ đây y là gì đối với anh.

"Còn là vì...vì...." Tiêu Chiến ấp úng đáp, Vương Nhất Bác tiến đến gần sát bên lại làm cho anh thêm hoảng loạn trong lòng.

"Vì sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy anh thế này thật thú vị, khoé môi khẽ nhếch lên nhìn anh.

Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh, hít một hơi thật sâu rồi trả lời Vương Nhất Bác một cách rành mạch: "Vì anh thích em, nên muốn quan tâm chăm sóc em".

Tiêu Chiến trộm nghĩ dù cho y có mỉa mai tình cảm của anh thêm một lần thì đã sao, chuyện này cũng không có gì mới. Cứ nói ra thật lòng cho nhẹ nhõm còn hơn cứ giấu mãi tâm tình này với Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác lại vô cùng hài lòng với câu trả lời này, y đưa tay lên má anh vỗ về mỉm cười "Được! Vậy cứ tiếp tục thích tôi như thế!".

---------------

Cám ơn mọi người đã đọc fic thời gian qua!

Thật sự gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, không chỉ chuyện của Tiêu Chiến, mà còn công việc của mình quá bận rộn. Thêm nữa nơi mình ở giờ là mùa đông thời tiết lạnh lẽo âm u, sống xa gia đình nên mình dễ bị stress. 

Mình hứa sẽ không drop fic, chỉ là hơi lâu mới ra chương mới được. 

Cám ơn các bạn đã ủng hộ! <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net