1216

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ mẹ tôi sao rồi? "

Một chàng thiếu niên khuôn mặt rất dễ nhìn anh mang một vẻ đẹp nghịch thiên ai nhìn cũng quyến luyến không muốn rời mắt . Nhưng khuôn mặt ấy bây giờ lại lộ những biểu hiện lo lắng không ngừng . Khi thấy bác sĩ đi ra anh lập tức hỏi không ngừng .

" Bác sĩ .. bác sĩ ??"

" haizz mẹ anh mắc phải bệnh ung thư bây giờ đã là giai đoạn thứ hai rồi , bệnh viện trong nước đã không thể chữa được nữa .. Chỉ có thể đem ra nước ngoài điều trị thôi chỉ là chi phí quả thực không nhỏ ... cần 500 vạn"

Khuôn mặt ấy nghe từng chữ từng câu bác sĩ nói dần dần tái nhợt không còn sức sống . Anh rối lắm , tại sao ? Tại sao mấy ngày trước mẹ anh còn rất vui vẽ cơ mà ?? Sao bây giờ , bây giờ lại...Anh phải làm thế nào mới có thể chữa cho mẹ mình ? Anh chỉ là một thầy giáo dạy mĩ thuật trường tiểu học làm sao có đủ tiền chữa trị cho mẹ anh . Đôi môi bật run cố gắng nói từng chữ ..

" Cảm ơn... bác sĩ "

" người nhà có thể vào thăm được rồi "

Nói rồi bác sĩ cũng đi , dãy hành lang ấy lại im ắng không một bóng người . Anh bước từ từ đến cánh cửa nhẹ nhàng mở nó ra , anh lấy hết dũng khí nở nụ cười bước vào .

" Mẹ à , người khỏe hơn chưa? "

" Ta không sao "

Người phụ nữ trạc tuổi 60 đang nằm trên giường bệnh bà tên là Như Ý Lan . Quả nhiên khuôn mặt bà có những đường nét sắc sảo . Phải nói là lúc trẻ chắc chắn bà rất xinh đẹp anh hẳn cũng thừa hưởng nhan sắc từ bà

" Người phải mau khỏe lại đấy Chiến Chiến muốn ăn lẩu Trùng Khánh người nấu "

Phải tên lúc nhỏ của anh là Chiến Chiến , ba anh mất sớm mẹ vẫn luôn gọi anh như vậy đôi khi anh còn quên mất tên đầy đủ của mình là Tiêu Chiến năm nay vừa tròn 28 tuổi . Bấy giờ anh nắm tay mẹ mình , nắm rất chặt cứ như con nít sợ mẹ mình đi mất . Mẹ anh thấy vậy liền cười ôn nhu nhẹ nhàng nói

" Chiến Chiến à con hãy mau kiếm được người mình thương dẫn về ra mắt mẹ đi . Không thì.. không kịp mất "

" Không . Chiến Chiến nhất định sẽ kiếm tiền chữa khỏi cho người "

Anh bật khóc.. đúng vậy anh đang khóc như một tiểu hài tử , anh sợ , anh sợ mẹ đi anh phải sống cô đơn một mình tuy 28 tuổi như tâm hồn như từng vướng hạt bụi nào anh vẫn rất ngây thơ hồn nhiên .

" Con trai ngốc , ta biết hoàn cảnh nhà mình "

" Không .. Chiến Chiến sẽ tìm cách người phải đợi con chửa khỏi cho người . Tuyệt đối .. tuyệt đối đừng rời xa con.."

" Được .. ta đợi con "

Sau khi rời bệnh viện tâm trạng anh vẫn rất mông lung rất bàng hoàng lo lắng . Bây giờ anh phải đi đâu để kiếm 500 vạn ? Anh bất lực đi giữa dòng đường tấp nập thì nhìn thấy quán Bar lớn nhất Trung Quốc . Anh đứng nhìn một lúc .. anh chần chừ không biết có nên bước vào không . Anh nghĩ ở đây sẽ có rất nhiều người có tiền làm phục vụ chắc chắn lương rất cao... cuối cùng vẫn là bước vào
( suy nghĩ đơn giản thế là toang rồi Chiến Chiến à:v)

Tối hôm ấy , quả thật anh rất may mắn được nhận làm phục vụ nhưng lương ở đây quả thật rất xa vời với số tiền kìa 5 vạn 1 tháng anh sợ , sợ mẹ không chịu được nhưng giờ quả thật là không còn cách nào khác . Công việc của anh rất đơn giản là bưng rượu cho khách . Anh đang chăm chỉ làm việc thì quán bar đang rầm rộ vì sự xuất hiện của nhân vật nào đó . Anh vội hỏi người phụ nữ kế bên

" Hạ Tâm người đó là ai vậy ?"

" Anh là người mới nên không biết cũng đúng . Người kia là Vương Nhất Bác tổng tài của tập đoàn Vương Nhất tập đoàn lớn nhất Trung Quốc . "

Mắt Tiêu Chiến sáng lên anh nghĩ thầm " quả nhiên là người có tiền đi xung quanh còn có vệ sĩ . Giá mà mình cũng có tiền thì bệnh của mẹ đã sớm được chữa " anh cười khổ thì nghe Tiếng Hạ Tâm gọi mình

" Tiêu Chiến anh mang chai rượu này đến phòng 0510 "

" Được "

Tiêu Chiến nhanh chóng bưng rượu đến phòng 0510 . Anh vừa bước vào thì đã thấy 3 người đàn ông cùng với 3 4 cô gái trong đó có người lúc nãy mà Hạ Tâm nói tên là..um.. là Vương Nhất Bác cũng chỉ duy nhất cậu ta không có phụ nữ xung quanh . Anh chỉ nghĩ nhiêu đấy rồi vội đặt rượu xuống bàn rồi vội cúi đầu xoay lưng đi nhưng vừa đứng trước cửa một giọng trầm ấm vang .

" khoan đã .. anh tên gì "

Anh ngơ ngác trả lời

" Tiêu Chiến "

Nhìn khuôn mặt cao lãnh đóng băng kia Tiêu Chiến có chút sợ nhưng quả thực cậu ta vừa trẻ đẹp trai . Vẻ đẹp trai ấy bỗng cuốn hút anh nhìn không rời mắt , cậu ta lại nhìn anh với anh mắt sắc bén còn nhếch môi cườ một cách ma mị .

" Uống với tôi , tôi cho anh 10 vạn "

Ban đầu nghe từ " uống " anh đã định từ chối nhưng từ " 10 vạn " ấy khiến anh suy nghĩ lại lương của anh ở đây chỉ có 5 vạn... 10 vạn là đã gấp đôi rồi vậy nên không còn cách nào khác anh đành đồng ý đi lại phía cậu ta cầm ly rượu đó trên bàn nhìn nó do dự rồi một hơi uống sạch

Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn không tốt thường thì chỉ uống một chút khi đi với bạn bè nay anh một hơi uống sạch ... nước đi này của anh quả thật nguy hiểm . Rượu đã ngấm anh đã bắt đầu chóng mặt đứng không vững 1 chút nữa là ngã sập mắt dưới đất rồi . Nhưng có một bàn tay nào đó vội ôm eo anh giữ anh ngồi trong người mình .

" Anh say rồi "

Giọng nói âm ấm phả vào mặt anh . Khiến anh gục luôn trên vai cậu . Vương Nhất Bác thấy vậy liền đặt một nự cười huyền bị trên người anh rồi bế anh đi ra khỏi phòng 0510. Cả một quá trình đập vào mặt 2 người đàn ông và 3 4 người phụ nữ họ thoáng chốc chả hiểu cái gì đang xảy ra ..

" Không phải... chúng ta đến dây bàn dự án sao?"

" Vương tổng đi rồi chúng ta bàn với ai????"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong căn phòng mùi tà mị đã luồn lách vào khắp nơi . Tiêu Chiến đang nằm trên giường . Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra tiến lại gần anh vuốt ve khuôn mặt đang đỏ vì rượu của Tiêu Chiến

" không hiểu vì sao , tôi khi vừa thấy anh lại rất muốn có được anh.. hảo hảo giữ anh bên mình chăm sóc "
...

Mặc dù hơi cục súc nhưng hết chap 1 nha :))
Mai lại có hen ❤
Dành cho những ai chưa biết số từ sẽ là tên chap nha
Ai lúc trước đọc truyện tui rồi sẽ rõ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net