CHAP 14 : May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nét mặt thoáng giật mình vì Thạch An đột ngột giữ mình lại . Tiểu Thiệu nhìn hắn đang trở nên thất lễ với Vương Phi liền tiến lại kéo kéo y phục của hắn , nói .

" Thạch An , huynh làm sao vậy ? Bây giờ huynh đang thất lễ với Vương Phi đó . Mau buông người ra đi "

" Không sao , không sao "

Tiêu Chiến cười tươi nhìn họ , vì cậu là người hiện đại . Cho nên những quy tắc rườm rà đó cậu hoàn toàn không để ý đến . Chỉ là Tiêu Chiến thấy nét mặt Thạch An lúc này rất nghiêm trọng , không biết là có chuyện gì mà hắn lại trở nên như thế .

" Xin Vương Phi thứ tội . Chỉ là thần cảm thấy y phục của người đang vận có mùi hương gì đó rất kỳ lạ "

Thạch An chấp tay . Nghiêm túc nói . Cậu sau khi nghe hắn nói xong , liền đưa mũi hít lấy hương thơm trên người mình . Cũng cảm thấy rất lạ . Mùi hương này quả thật rất khác với mùi hương trên y phục thường ngày cậu mặc trên người .

" Tiểu Thiệu , dạo gần đây phủ của chúng ta đã đổi hương liệu để ngâm y phục rồi hay sao ? "

Cậu quay sang nói với Tiểu Thiệu , y liền nhanh chóng đáp lại .

" Thưa Vương Phi, hoàn toàn không có . Đệ vẫn cho người hầu sử dụng hương liệu cũ ạ "

Thạch An trầm ngâm một hồi . Bỗng hắn như nhớ ra điều gì đó . Đôi chân mày đen rậm khẽ cau lại , hắn nói lớn .

" Mê Thú Hương ! "

Tiêu Chiến cùng Tiểu Thiệu sửng sốt nhìn hắn , Thạch An cũng nhanh chóng tiếp tục .

" Bẩm Vương Phi , lúc trước thần thường ra ngoài cung săn bắn . Rất hay dùng loại hương này để dẫn dụ thú dữ vào bẫy . Thần nhớ rất rõ mùi hương của nó . Không sai vào đâu được ! Đây chính là mùi của Mê Thú Hương "

Tiêu Chiến bất động nhìn Thạch An . Cậu bất chợt biến đổi sắc mặt .

" Thật sao ?!! "

Nếu đây chính là Mê Thú Hương thật thì chuyện này quả thật quá đáng sợ . Ai ? Ai là người đã hãm hại cậu ? Rốt cuộc có thù hằng gì mà lại ra tay ác độc như thế . Tiêu Chiến chợt rùng mình . Nếu như không nhờ Thạch An phát hiện ra thì chỉ trong vài giờ nữa cậu sẽ nằm yên trong nanh vuốt của bọn thú dữ rồi .

" Tại sao chuyện này lại xảy ra ? Trong phủ chúng ta có kẻ ác độc đến thế sao ? "

Tiểu Thiệt nét mặt đầy giận dữ nói . Y thật không ngờ rằng trong cái phủ Vương Gia này lại có người dám ra tay tàn ác với Vương Phi như thế . Rồi y quay sang nhìn Tiêu Chiến nói vẻ mặt đầy lo lắng .

" Thật là may quá Vương Phi . Nếu không nhờ Thạch An phát hiện thì ..."

" Cảm ơn ngươi rất nhiều Thạch An ! Ngươi đã cứu ta một mạng . Cả đời này ta nhất định sẽ ghi ơn ngươi "

Tiêu Chiến cười mỉm , cảm kích nói với Thạch An . Hắn nghe cậu nói thế liền vội vã cúi người nói với Tiêu Chiến .

" Bảo vệ cho sự an toàn của Vương Gia và Vương Phi chính là trách nhiệm của thần . Xin Vương Phi đừng nói thế "

Thạch An suy nghĩ đến một điều gì đó liền ngẩng đầu lên , nghiêm túc nói với Tiêu Chiến .

" Vương Phi , chuyện bỏ Mê Thú Hương vào y phục của người , chỉ có thể do người của phủ Vương Gia này làm . Nhưng họ sẽ không gan đến mức một thân một mình ra tay hại người . Thần nghĩ là có người ở phía sau sai khiến ...Hiện tại ...bây giờ thần đang nghĩ đến một người "

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt đang có hơi e ngại của Thạch An . Cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói .

" Phù Dung . Đúng không ?

Thạch An nhìn cậu rồi gật đầu . Quả thật chỉ có thể là Phù Dung . Vì trong hoàng cung này ai lại có lá gan lớn tới mức làm ra chuyện tày đình này . Chỉ có thể là ngọc nữ của Thừa Tướng thôi . Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi , rồi nói với Thạch An .

" Ngươi đến chỗ Vương Gia , nói với người ta đột nhiên cảm thấy không khỏe . Sẽ không thể tham gia buổi đi săn này . Ngươi nhất định không được nói cho người nghe chuyện này , có rõ chưa ? "

" Vâng , Vương Phi "

Thạch An nhanh chóng rời đi . Tiêu Chiến cũng quay sang nói với Tiểu Thiệu .

" Đệ mau triệu tập tất cả cung nữ , thị vệ vào sảnh chính cho ta "

Tiểu Thiệu tuân lệnh xong cũng rời đi . Tiêu Chiến tay nắm chặt . Ánh mắt đầy sắc lạnh . Cậu nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này . Nếu thực sự là Phù Dung . Cậu lại càng không nương tay . Nàng ta đã dám đi tới nước này , cậu cũng không việc gì phải nhân nhượng !

---------------------------------

Trại săn bắn của hoàng cung

Phù Dung ngồi trên kiệu với nét mặt đầy bình thản , an nhàn . Cô chính là đang trông chờ vào điều mà cô đang muốn xem nhất . Một màn kịch hay mà Phù Dung đang rất mong đợi . Nếu Tiêu Chiến biến mất khỏi Vương Nhất Bác , cô sẽ dễ dàng chiếm lấy trái tim hắn . Không còn bất cứ thứ gì ngăn cảm cô .

Bỗng cung nữ thân cận của Phù Dung từ bên ngoài nói vọng vào .

" tiểu thư , không hay rồi . Có người báo tin đến . Vương Phi đột nhiên không khỏe , Vương Gia sau khi biết tin cũng đã nhanh chóng hồi phủ rồi ạ ..."

" Sao ! "

Phù Dung vội vã vén màn ra trừng mắt nhìn cung nữ . Nếu vậy chẳng phải kế hoạch của cô đã thất bại hay sao ? ...

" Ngươi mau tới phủ Vương Gia . Bí mật đem cung nữ kia xuất cung . Mau lên ! "

Phù Dung nhanh chóng ra lệnh , tay nắm chặt vạt áo , môi mím chặt lại . Chuyện đã không thành thì cô cũng sẽ không để cho nó bị bại lộ ! Nhất định không được !

---------------------------------

Phủ Vương Gia

Tiêu Chiến đầy quyền lực ngồi lên chiếc ghế giữa sảnh chính . Một tay cầm tách trà , ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng nhẹ nhàng lướt qua đám người đang quỳ phía dưới . Tiểu Thiệu đứng bên cạnh cao giọng , nói lớn .

" Trong phủ vừa xảy ra chuyện lớn . Y phục của Vương Phi có kẻ ngang nhiên hạ Mê Thú Hương , dẫn dụ thú dữ . Chắc chắn trong phủ này có nội gián đã hãm hại Vương Phi . Tất cả các ngươi ở đây , ai đã làm ra chuyện này , mau chóng thú tội . Bằng không , khi đã điều tra ra chân tướng , cả nhà kẻ đó sẽ bị giết sạch !"

Tiểu Thiệu vừa dứt lời , đám cung nữ thị vệ phía dưới nét mặt ai cũng trở nên tái mét , không chút máu . Tội danh hãm hại người trong hoàng tộc chính là tội nặng nhất . Huống hồ đây lại là Vương Phi - sủng thê của Vương Gia . Nếu tra ra được , người đó chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm !

Tiêu Chiến vẫn im lặng ngồi trên ghế cao quan sát từng người một , đến khi ánh mắt cậu lướt qua một cung nữ . Trông thấy nét mặt nàng ta có phần sợ sệt hơn những người còn lại , liền nhanh chóng nghi ngờ . Cậu nhẹ nhàng bước xuống . Đi đến gần họ , lạnh lùng nói .

" Ta trước giờ chưa bao giờ đối xử tệ bạc với các ngươi . Nhưng không vì vậy mà ta là một người nhân từ , độ lượng "

Cậu dừng chân ngay chỗ cung nữ đó . Tiêu Chiến đưa mắt liếc xuống . Nàng ta lại càng trở nên run sợ hơn . Cậu cười lạnh . Tiếp tục quan sát nàng ta ...

......

" Đem hết tất cả bọn người này chém hết cho ta ! "

Tiêu Chiến sửng sốt ngước mắt lên , thì ra là Vương Nhất Bác . Hắn sau khi nghe tin cậu không được khỏe liền nhanh chóng phi ngựa trở về . Về đến phủ thì lại nghe được tin động trời này .

Tiêu Chiến đúng thật là ngốc . Chuyện gì cũng không cho hắn nhúng tay vào . Ngay cả chuyện lớn thế này cũng giấu hắn .

" Vương Gia , người không tham gia buổi săn bắn à ? "

Tiêu Chiến cười khổ nhìn Vương Nhất Bác . Vốn dĩ cậu muốn giấu hắn chuyện này mà xử lý một mình vì cậu biết rõ tính tình nóng nảy của Vương Nhất Bác . Không khéo lại giết nhầm người .

Nhưng bây giờ có lẽ không thể giấu được nữa rồi .

" Nếu ta không về , thì ngươi sẽ giấu ta chuyện này luôn có đúng không ? Thật là ngốc , ngươi làm ta lo lắm có biết không ? "

Vương Nhất Bác vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một cách đầy sủng ái . Thật may mắn vì cậu vẫn bình an . Hắn thật muốn nhanh chóng phanh thây kẻ nào dám bày trò này với cậu . Vương Nhất Bác quay sang , giọng nói lạnh như băng truyền xuống làm cho từng người từng người một trở nên khiếp sợ .

" Cả gan hãm hại sủng thê của Vương Gia ta . Lá gan các ngươi to bằng trời ! Nếu không ai thú tội . Tất cả các ngươi đều bị chém đầu ! "

Bọn họ nhanh chóng cúi gập người xuống , đập đầu xuống sàn van xin hắn tha tội . Đến lúc này , cung nữ đó với vẻ đầy mặt sợ sệt , run rẩy nói .

" Xin Vương Gia , Vương Phi tha mạng . Là nô tỳ . Nô tỳ chính là người đã bỏ Mê Thú Hương vào y phục đó ... "

Nàng ta vừa nói vừa khóc lóc vô cùng thảm thương . Tiêu Chiến cười nhẹ , ngay từ lúc trông thấy nét mặt đó của nàng ta , cậu cũng đã đoán ra được . Chợt Vương Nhất Bác đưa tay rút thanh kiếm trong người ra , trong cơn nóng giận hắn lập tức muốn giết chết cung nữ đó . Dám đụng tới bảo bối của hắn , chỉ có con đường chết . Hắn là thế , một Vương Gia máu lạnh người người khiếp sợ .

" Đừng , Vương Gia ! "

Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác , ngăn không cho hắn ra tay . Cậu nhanh chóng nói .

" Vương Gia , người đừng nóng vội . Cung nữ này không kẻ chủ mưu . Phải giữ lại mới tra ra kẻ nào đứng sau chuyện này ! "

Hắn nhẹ nhàng hạ kiếm xuống . Cố gắng kiềm sự nóng giận đang bùng phát . Tiểu Thiệu cùng Thạch An đứng một bên gương mặt có phần hơi khiếp sợ . Nét mặt lúc vung kiếm của Vương Nhất Bác quả thật rất giống một ác quỷ địa ngục !

" Đúng là to gan ! Nói ! Ai đã sai ngươi làm chuyện này . Bằng không đầu ngươi sẽ rơi xuống ngay tại đây ! "

Vương Nhất Bác đưa kiếm đặt ngay cổ nàng ta . Cung nữ đó càng trở nên run sợ hơn . Nàng nhanh chóng nói .

" Là Phù Dung tiểu thư . Chính tiểu thư là người đã sai khiến nô tỳ "

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong liền buông kiếm xuống . Nét mặt vô cùng sửng sốt . Hắn chính là không ngờ , Phù Dung mà hắn biết bấy lâu nay lại là một con rắn ác độc , tàn nhẫn đến như vậy .

Gương mặt Tiêu Chiến thoáng lên một nét mặt vừa căm phẫn vừa cảm thấy buồn cười . Buồn cười vì thủ đoạn của Phù Dung dựng ra thực sự quá bỉ ổi . Mượn tay giết người ? Nhưng tiếc là người cô ta mượn lại không trung thành với cô ta mất rồi !

Tiêu Chiến nhìn cung nữ đó rồi quay sang nói với Thạch An .

" Mau giải cung nữ này xuống phạt 300 trượng và đày ra khỏi hoàng cung mãi mãi "

Vương Nhất Bác thấy cậu đưa ra hình phạt nhẹ như vậy liền khó hiểu nói . Với tội danh đó , gặp người khác đã ban tội chết rồi .

" Tiêu Chiến , tiện tỳ đó đã hại ngươi . Sao có thể nhẹ nhàng như thế ? "

Cậu cười dịu dàng với hắn . Tiêu Chiến chính không thể chấp nhận được cái việc muốn chém là chém , muốn giết là giết ở nơi đây . Đúng là cung nữ đó đã hại cậu , nhưng chung quy chính là làm theo sai khiến của người khác . Tiêu Chiến muốn giữ lại mạng sống của nàng , đồng thời giúp nàng thoát khỏi nơi hoàng cung hiểm ác này để không sa vào bọn người ác độc mà làm điều sai trái nữa .

" Tôi chẳng phải vẫn bình an sao ? Hà cớ gì phải giết cung nữ đó "

Vương Nhất Bác tiến tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến . Hắn gục đầu vào vai cậu .

" Ta xin lỗi . Vì đã khiến cho ngươi lâm vào tình cảnh nguy hiểm lúc nãy . Ta nhất định sẽ bắt Phù Dung phải chịu tội . Tuyệt đối không tha thứ ! "

" Vương Gia , chuyện này người có thể để cho tôi tự mình giải quyết có được không ? "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy hắn ra , ánh mắt đầy mạnh mẽ hướng đến . Vương Nhất Bác ngạc nhiên vì bộ dạng hôm nay của cậu rất khác mọi ngày . Cậu thấy hắn vẫn im lặng , lại tiếp tục nói .

" Người yên tâm . Tôi sẽ khiến cho nàng ta phải hối hận về những chuyện mình đã gây ra "

Nhìn nét mặt đầy cứng rắn của cậu , Vương Nhất Bác cũng có chút yên tâm . Hắn chính là sợ cậu quá nhân từ sẽ trở thành điểm yếu để người khác hãm hại . Đưa bàn tay mình kéo cậu lại vào lòng , nâng niu như báu vật .

" Nếu có chuyện gì hãy báo ngay với ta . Nhớ không ? "

Cậu nằm yên trong lòng hắn , nhẹ nhàng gật đầu . Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc vì Vương Nhất Bác luôn đứng phía sau bảo vệ và yêu thương mình .Đó chính là động lực khiến cho cậu trở thành một con người mạnh mẽ hơn , không cho phép bất cứ ai đụng đến cậu và hắn !


Mấy bạn muốn tui xử Phù Dung luôn hay tiếp tục cho mẻ lộng hành đây 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net