CHAP 16 : Nếu như quay về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình . Diệp Mẫn nhìn cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu . Nét mặt Tiêu Chiến trở nên sáng bừng , cậu quả thật chẳng tin vào mắt mình nữa . Rằng không chỉ mình cậu mà hoàng hậu cũng là người xuyên không đến đây . Tiêu Chiến xúc động nói .

" Em cứ tưởng mỗi em trôi dạt đến đây . Chị đến từ lúc nào ? Tại sao lại lạc đến đây ? Còn vệt sáng kia là sao ? Nó có thể dẫn về Trung Quốc không ? "

Diệp Mẫn phì cười vì Tiêu Chiến cứ hỏi mình một tràn dài như thế . Giọng nói vô cùng tự nhiên cùng sự dịu dàng vốn có hướng đến cậu .

" Hỏi như thế sao chị trả lời kịp được . Thật là hạnh phúc khi biết được mình có đồng hương đó Tiêu Chiến . Chị lạc tới đây đã rất lâu rồi . Lúc đó chị đang học trung học . Do áp lực thi cử , chị đã nghĩ quẫn cuối cùng là tự tử . Bằng cách nào đó bị đưa đến nơi này , được hoàng thượng cứu cuối cùng là trở thành Hoàng Hậu ... Chuyện này đúng thật là khó tin đúng không ? À mà còn em ? "

Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại Diệp Mẫn . Tâm trạng cậu tươi tốt hẳn khi biết mình không còn lạc lõng ở nơi xa lạ này nữa .

" À ...em chỉ mới đến đây thôi. Cũng gặp chuyện rồi tự tử . Được Vương Gia đem về rồi thành Vương Phi luôn . Haha Chị em mình có vẻ rất giống nhau ! "

" Thì ra là vậy "

Diệp Mẫn cười thật tươi với Tiêu Chiến . Hai người bọn họ cùng nhau nói chuyện hỏi thăm được một lúc rồi lại đồng loại nhìn xuống vệt sáng trong gốc cây kia . Tiêu Chiến bỗng trở nên buồn bã . Thở dài nói .

" Vậy rốt cuộc nó không thể giúp chúng ta trở về được hay sao ? "

Diệp Mẫn đưa tay lên vai Tiêu Chiến . Như một người chị an ủi em trai của mình .

" Chị tin chắc đây chính là lối đi . Còn việc tại sao chúng ta không xuyên qua nó được thì chị vẫn không hiểu . Trước đó chị đã thử rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không được ..."

Hai người vẫn lặng lẽ đứng nhìn vệt sáng . Nó cứ phát ra một ánh sáng huyền ảo lung linh như thế nhưng bên kia không phải là nhà của họ mà chỉ là một gốc cây cổ thụ bình thường . Mắt Tiêu Chiến bỗng đỏ hoe lên . Diệp Mẫn quay sang nhìn cậu , như đoán được tâm trạng của Tiêu Chiến , nàng ôn nhu hỏi .

" Nếu như được trở về . Em có thể buông bỏ tất cả mọi thứ ở đây và cả A Bác mà quay về không Tiêu Chiến ? "

Tiêu Chiến nhìn sang Diệp Mẫn . Nhưng cậu không đáp lại , chỉ nhìn chằm chằm vào vệt sáng kia . Đó cũng chính là câu hỏi cậu tự đặt cho bản thân ngay từ lúc yêu Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến nhớ nhà của mình , nhớ ba mẹ cả bạn bè . Nhưng nếu hỏi cậu có đành lòng quay về hay không thì quả thật Tiếu Chiến không thể . Thật sự không thể...

Diệp Mẫn cười với cậu . Một nụ cười tươi nhưng ẩn hiện một nỗi buồn sâu đậm ...

" Chính chị cũng không thể trả lời câu hỏi đó Tiêu Chiến à . Thời gian chị ở đây phải nói là rất lâu . Chị đã sinh ra Hiên Nhi . Nó vẫn là người thuộc về nơi đây . Không thể theo chị về thời hiện đại được . Và cả Nhất Thần , chị rất yêu huynh ấy , không thể nào rời bỏ ...Nhưng làm sao đây... chị nhớ nhà lắm , vì một phút sai lầm của bản thân mà chị đã làm ba mẹ đau buồn ...chị muốn quay về để nói lời xin lỗi họ ..."

....

Nàng nghẹn ngào nói , cố ngăn dòng nước mắt đang muốn tuôn ra . Khóe mắt Tiêu Chiến lúc này đã ngấn lệ . Hai người lại im lặng nhìn về ánh sáng lung linh đó . Đều mang trong mình một tâm trạng . Đều có cùng một câu hỏi nhưng cuối cùng vẫn không một ai đưa ra đáp án ...

--------------------------------------

Phủ Vương Gia

Nói chuyện được một lúc , Tiêu Chiến cùng ngồi lên kiệu với Diệp Mẫn để quay trở về . Trước khi xuống kiệu , nàng cười thật tươi rồi nói Tiêu Chiến .

" Sau này , nếu rảnh rỗi cứ đến Hải Phượng cung tìm chị nhé Tiêu Chiến . Chúng ta lại cùng nhau trò chuyện có được không ? "

" Vâng ạ "

Cậu cười thật vui vẻ , rồi bước xuống kiệu . Vẫy tay chào Diệp Mẫn . Tiểu Thiệu từ phía sau nhanh chóng đến gần hỏi cậu .

" Vương Phi , sao đột nhiên huynh thân thiết với Hoàng Hậu nương nương thế ạ? "

Tiêu Chiến giả bộ lảnh tránh rồi quay người bước vào phủ .

" Ta với người vốn rất thân nhau , tại đệ không biết thôi ! "

Tiểu Thiệu nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu . Trông thấy Tiêu Chiến cùng Tiểu Thiệu bước vào phủ . Thạch An liền nhanh chóng hớt hải chạy đến . Hắn nói nhỏ nhẹ cứ như sợ một người nào đó nghe thấy .

" May quá Vương Phi , người đã về . Vương Gia vừa hồi phủ . Người về không thấy người đâu , đã cho thị về đi khắp nơi để tìm . Nhìn vẻ mặt của Vương Gia , có lẽ người đang rất giận ạ ..."

Tiêu Chiến nghe Thạch An nói xong bỗng rùng mình . Cứ ngỡ là đến tối hắn mới về , nào ngờ lại về sớm đến thế . Phải mau vào dỗ ngọt hắn thôi . Thế là Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng đi vào tẩm cung tìm Vương Nhất Bác . Thạch An cùng Tiểu Thiệu cùng nhìn nhau cười khúc khích , kiểu gì lát nữa cùng có trận " mây mưa " diễn ra cho mà coi !

------------------------------------
Đẩy cửa vào , liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn trà đọc sách . Thấy Tiêu Chiến bước vào hắn liền buông xuống , khoanh tay nghiêm nghị , hàng chân mày sắc bén cau lại . Đưa mắt nhìn bộ dạng thỏ con đang sợ sệt của cậu mà cố nhịn cười . Tiêu Chiến nhanh chóng bay đến ôm chầm lấy cổ hắn , đặt mông lên đùi Vương Nhất Bác , giọng nói làm nũng vô cùng câu nhân .

" Vương Gia , tôi ở trong phủ lâu ngày cũng sinh chán . Hôm nay muốn đi hưởng gió trời chút thôi . Không hề gặp nguy hiểm gì hết . Người đừng giận mà ~ "

Vương Nhất Bác thở dài một hơi , vỗn dĩ hắn muốn trách cậu nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu này thì sao nỡ trách cơ chứ . Hắn đưa tay mình vuốt ve ái nhân trong lòng , ôn nhu nói .

" Được rồi , không giận . Ta chỉ là lo cho ngươi . Sợ ngươi lại gặp nguy hiểm gì thôi "

" Tôi không sao , người đừng lo nữa "

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi nở nụ cười thật khuynh quốc khuynh thành . Khiến cho Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà đưa môi mình áp lên môi cậu . Nụ hôn ướt át , mãnh liệt kéo dài khiến môi Tiêu Chiến dần sưng đỏ lên . Đến lúc cảm nhận được cậu không thở được , hắn mới chịu buông ra . Không đợi Tiêu Chiến cất tiếng thêm , Vương Nhất Bác đưa hai cánh tay rắn chắc của mình nhấc bổng Tiêu Chiến lên tiến về phía giường ngủ . Tiêu Chiến nằm im trong lòng hắn như một chú thỏ con ngoan ngoan bị bắt về động sư tử .

Đặt Tiêu Chiến xuống , hắn nhanh chóng cởi y phục của bản thân và của cậu ra . Áp xuống người cậu , nâng cầm Tiêu Chiến lên , xấu xa cười nói .

" Thèm thịt . Vương Phi đồng ý cho ta thưởng thức chứ ? "

Tiêu Chiến cũng không thua gì . Mỉm cười vô cùng yêu nghiệt . Đưa tay vuốt ve khuôn ngực mạnh mẽ của hắn , thách thức nói .

" Thịt cũng dâng tới miệng của Vương Gia đây . Còn có thể thu lại sao ? "

Nói xong Vương Nhất Bác cười mỉm rồi tiếp tục bữa ăn của mình . Hai người quấn lấy nhau, hôn cuồng nhiệt , say đắm . Trên người cậu nơi nào cũng có vết cắn cùng vết hôn đỏ tím do hắn để lại . Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ mê người theo từng động tác của hắn . Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve khắp người cậu . Cặp mông trắng tuyết bị hắn xoa nắn đến đỏ ửng cả lên . Bàn tay hắn dần nhanh chóng di chuyển xuống nơi huyệt động nhỏ bé kia .

Hắn từ từ đưa hai ngón tay vào , nhẹ nhàng di chuyển ra vào . Do cơ thể đã quen dần với việc làm tình cùng hắn và cử chỉ Vương Nhất Bác rất ôn nhu nên Tiêu Chiến không cảm thấy đau mà lại vô cùng thoải mái . Hắn di chuyển ngón tay ra vào bên trong hậu huyệt của Tiêu Chiến , đến khi chịu không nỗi nữa . Tiêu Chiến cọ cọ lên người hắn , khuôn mặt đẹp đẽ trở nên ửng hồng , toàn thân đầy vết cắn , giọng nói nỉ non hướng đến tai Vương Nhất Bác như rớt mật .

" Vương Gia ...mau cho vào ...ưm ~ "

Trông thấy cảnh xuân ngời ngời trước mắt , Vương Nhất Bác chịu không nỗi nữa . Hắn nhanh chóng đưa cự vật to lớn đi vào huyệt động đã được nới lỏng . Đến khi vào hết , hắn nhanh chóng di chuyển . Không nhanh cũng không chậm . Cứ như thế , Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi từ cơn khoái cảm này đến cơn khoái cảm khác . Hết tư thế này đến tư thế khác . Hai người cùng nhau lên đỉnh rất nhiều lần . Bên trong Tiêu Chiến được lấp đầy bằng tinh dịch ấm nóng của hắn .

Tiêu Chiến như cọng bún nhũn , nằm thở hổn hển dưới thân hắn , Vương Nhất Bác đưa môi hôn lên trán đổ đầy mồ hôi của Tiêu Chiến , đưa tay nhẹ nhàng xoa eo cho cậu . Dỗ dành nói .

" Đau không bảo bối ? "

" Người thử nằm dưới đi rồi sẽ biết nó có đau hay không "

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác tinh nghịch nói . Rồi cậu bỗng suy nghĩ đến điều gì đó , chậm rãi nói .

" Vương Gia ...người không biết tôi yêu người nhiều như thế nào đâu ..."

Hắn vuốt ve mái tóc cậu , hạnh phúc nói .

" Ngươi yêu ta thế nào , ta yêu ngươi gấp đôi "

Tiêu Chiến mỉm cười nhưng khuôn mặt lại thoáng đượm buồn . Cậu không thể ngừng suy nghĩ đến câu hỏi mà Diệp Mẫn đã hỏi cậu . Rằng cậu có thể từ bỏ hắn mà quay về hiện đại ?...

Càng nghĩ đến nước mắt cứ như muốn tuôn trào ra . Tiêu Chiến cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình .

" Vương Gia ...Nếu một mai , tôi đột nhiên bỏ đi ...người sẽ cảm thấy như thế nào ? ..."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên , cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay có điều gì đó rất kỳ lạ . Hắn đưa tay ôm chặt cậu hơn cứ như sợ chỉ buông ra một chút thôi Tiêu Chiến sẽ biến mất khỏi vòng tay của mình . Hắn nhanh chóng nói .

" Sẽ đau khổ đến chết . Tiêu Chiến ...Ta đã coi ngươi là một phần sống của ta . Nếu không còn ngươi bên cạnh , ta thật sự sẽ chết mất ..."

Nghe đến đây , Tiêu Chiến không kìm được cảm xúc . Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu . Vương Nhất Bác hoảng hốt đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt Tiêu Chiến , lo lắng nói .

" Tại sao lại khóc ..."

" Chỉ là tôi hạnh phúc quá thôi ..."

Vương Nhất Bác đưa môi ôn nhu hôn lên khóe mắt ướt sũng của Tiêu Chiến , đưa tay ôm cậu chặt thêm một vòng , nói .

" Thật là ngốc ..."

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy hắn , nhắm mắt cảm nhận sự hạnh phúc hiện tại . Cảm nhận tình yêu của Vương Nhất Bác , sự ấm ấp , ôn như mà hắn dành cho cậu .

Cảm giác này cả đời cậu sẽ không bao giờ quên ...

Mấy bạn có thích ngược không nào ? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net